Chương 8

Ta lẳng lặng nhìn Tử Cấm Thành nguy nga trước mặt , tầm mắt phủ một màn sương mơ hồ.
Nơi này đã giam giữ ta mười tám năm
Nơi này đã hủy đi tình yêu của ta, hạnh phúc của ta...
Nơi này, ta đã gặp hắn, đã yêu hắn, đã hận hắn...
- Quận chúa ! Giờ lành đã đến rồi , chúng ta lên kiệu thôi ! - Ngọc Lan nhẹ giọng nói với ta
-Chờ một lát nữa đi! - ta vẫn hướng mắt về hoàng cung, khẽ lên tiếng.
Hắn vì sao vẫn chưa tới?
Ta sắp lên đường rồi , vì sao hắn vẫn còn chưa tới ?
Phía xa chợt xuất hiện một đoàn người, ta gắt gao nắm chặt tay lại.
Nhưng khi nhìn rõ người đang đến là ai, tâm bất giác chùng xuống.
Hoàng hậu dừng chân trước mặt ta, nhẹ nhàng lên tiếng
- Hoàng thượng hiện đang rất bận. Người nói không thể đến tiễn muội...
Ta bất giác cười khổ, nước mắt không tự chủ được mà rơi xuống.
Mộ Dung Thần ! Huynh bận tới mức không thể gặp ta ? Hay là ngay cả lần gặp mặt cuối cùng cũng không muốn nhìn thấy ta ?
- Hoàng hậu tỷ tỷ ! Muội đi đây !
Ta nhẹ nhàng mỉm cười, xoay người đi về phía chiếc kiệu .
Từng cơn gió khẽ thổi qua, hỉ phục rực rỡ nhẹ nhàng lay động.
- Tình Nhi ! - giọng nói của hoàng hậu đột nhiên vang lên
Bàn chân khựng lại, ta im lặng không quay đầu về phía sau
- Người nói, muội nhất định phải sống thật tốt! Nhất định phải hạnh phúc....
Ta cắn chặt môi, cố gắng đi về phía trước, nước mắt đã ướt đẫm khuôn mặt.
Mộ Dung Thần...
Huynh yêu cầu ta sống tốt , nhưng huynh lại không biết, người có thể khiến ta sống tốt, lại chỉ có mình huynh...
Như vậy, ta biết sống thế nào đây ?
....
Hắn đứng trên đài cao, áo bào bay nhè nhẹ trong gió, con ngươi sâu thẳm khóa chặt vào đoàn người đang đi xa dần.
- Hoàng thượng... - phía sau vang lên giọng nói nhẹ nhàng của nữ nhân- Muội ấy đi rồi...
Hắn im lặng nhìn đoàn người khuất dần trong tầm mắt , lát sau mới khàn khàn lên tiếng
- Đúng thế . Muội ấy đi thật rồi...
Hắn luôn muốn đẩy nàng đi thật xa. Nhưng vì sao khi nhìn thấy nàng rời xa bản thân hắn, trái tim lại đau tới như vậy ?
- Bây giờ, người định làm gì ? - hoàng hậu khẽ lên tiếng
Làm gì ?
Nàng ấy không còn ở nơi này nữa, hắn có thể làm gì đây ?
- Học... - hắn nhẹ giọng trả lời
- Học ? - hoàng hậu ngạc nhiên nhìn hắn.
Hắn gật nhẹ đầu, tầm mắt nhìn ra xa vô định
- Học cách không yêu muội ấy nữa !
Hoàng hậu đứng bên cạnh hắn, mỉm cười dịu dàng
- Thiếp sẽ giúp người !
Hắn xoay người đối diện với nữ nhân bên cạnh, tầm mắt sâu thẳm ẩn hiện tia đau khổ. Giọng nói khàn khàn của hắn như hòa vào trong gió
- Hoàng hậu ! Trong cuộc đời chúng ta đều xuất hiện một người, mà khi đã yêu người đó rồi, cho dù chúng ta có gặp người khác tốt hơn cũng không thể rung động... Kiếp này, ta đã gặp muội ấy rồi, cũng không thể yêu người khác được nữa...
Nhìn bóng lưng của hắn khuất dần, hoàng hậu lặng lẽ rơi nước mắt.
Cho dù nàng có yêu hắn thế nào, cũng không thể thế chỗ nữ nhân kia sao?
...
Ta bước xuống kiệu, im lặng nhìn quang cảnh trước mặt.
Đồng cỏ xanh bát ngát trải dài như không có điểm dừng, như tới vô tận.
Không giống như nơi ấy, được bao bọc bởi bốn bức tường cao ngất, giống như một chiếc lồng giam giữ bản thân ta.
- Quận chúa ! Người thấy thảo nguyên đẹp chứ ? - một giọng nam nhân vui vẻ vang lên bên tai ta
Ta xoay người lại, mỉm cười nhẹ nhàng
- Rất đẹp.
Nam nhân ấy cong cong khoé miệng nhìn ta
- Ta là đại vương tử của Mông Cổ . Nếu nàng có chuyện gì, đều có thể tới gặp ta.
- Được ! - ta gật nhẹ đầu
- Nàng đi đường có lẽ cũng đã mệt, trước tiên hãy đi nghỉ ngơi trước đã !
Ta im lặng, khẽ gật đầu.
Nam nhân ấy chăm chú nhìn ta, lát sau mới lên tiếng
- Một năm qua, nàng dường như thay đổi rất nhiều !
Ta ngước mắt nhìn hắn, hơi nhíu mày. Ta đã từng gặp hắn sao ?
- Lần trước ta gặp quận chúa , nụ cười của nàng không buồn như thế! - hắn nhẹ giọng nói với ta
Ta bất chợt mỉm cười.
Một năm qua, ta lần lượt mất đi mọi thứ...
Hài tử...
Tình yêu...
Tự do...
Mất đi cả nam nhân ta yêu nhất...
Ta cái gì cũng không còn, liệu có thể cười vui vẻ được nữa không ?

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro

Tags: