Phiên ngoại: Kiếp sau...
Kiếp trước, ta và muội có duyên nhưng không có phận...
Kiếp trước, là ta tự tay thương tổn muội, tự tay bức muội vào đường cùng...
Kiếp trước, tình yêu của chúng ta vốn dĩ là không được có, càng không nên có...
Ta nguyện ý kiếp này không sinh vào gia đình đế vương, nguyện ý đánh đổi mười năm tuổi thọ, chỉ để đổi lấy một bát canh Mạnh Bà, chỉ để giữ lấy kí ức của một kiếp, chỉ để kiếp này có thể tìm được muội , bù đắp cho muội tất cả...
- Ngươi vì sao lại cố chấp như thế? Uống một bát canh, mọi đau khổ kiếp trước đều quên hết, sống một kiếp người mới hạnh phúc hơn, không phải rất tốt sao?
- Bà vốn dĩ không thể hiểu được! - ta khẽ mỉm cười - Một đời một kiếp, ta nợ muội ấy. Một đời một kiếp, ta yêu muội ấy. Ta không muốn quên đi, cũng không thể quên được...
...
Trong hậu viện rộng lớn, vang lên tiếng nói chuyện vui vẻ
- Đứa bé nhìn thật đáng yêu! - Mộ Dung phu nhân nhìn tiểu oa nhi bên cạnh, ánh mắt lộ tia yêu mến - Lâm tỷ tỷ, tỷ đặt tên cho đứa bé là gì?
- Ta vẫn còn chưa nghĩ ra!
Tiểu oa nhi giương đôi mắt to tròn nhìn xung quanh, gương mặt lộ vẻ ngơ ngác.
Mộ Dung phu nhân càng nhìn càng cảm thấy yêu thích đứa trẻ, liền kéo tay nam hài tử bên cạnh
- Tiểu Thần! Tiểu muội muội này thật đáng yêu mà!
Mộ Dung Thần lặng lẽ nhìn tiểu oa nhi, đáy mắt thoáng qua tia cảm xúc khác thường
- Lâm phu nhân! Người nói vẫn chưa đặt tên cho muội ấy sao?
- Đúng vậy! - Lâm phu nhân dịu dàng gật đầu.
Mộ Dung Thần bước lại gần tiểu oa nhi, khẽ lên tiếng
- Chi bằng gọi muội ấy là Nhược Tình đi!
- Nhược Tình? Ừm, tên này rất hay! - Lâm phu nhân hướng tiểu hài tử mỉm cười.
Mộ Dung Thần đưa bàn tay chạm nhẹ vào gương mặt tiểu oa nhi, thanh âm tràn ngập ôn nhu vang lên
- Tình Nhi! Chào muội!
Đứa trẻ ngước đôi mắt trong veo nhìn hắn, lát sau cũng mỉm cười.
Tình Nhi! Kiếp này, cuối cùng cũng gặp được muội rồi..
...
Trước cửa Mộ Dung gia, hàng cây hoa anh đào nở hoa rực rỡ, từng cánh hoa đào theo gió mà chao liệng xuống mặt đất
- Thần ca ca! - thanh âm của tiểu nữ tử vang lên
Một thiếu niên mặc bạch y trắng thuần bước ra, trên môi nở nụ cười ôn nhu
- Tình Nhi! Có chuyện gì sao?
- Thần ca ca! Mẫu thân có tiểu đệ đệ, người không thương muội nữa... - tiểu oa nhi chu môi khóc thút thít, bộ dạng vô cùng ủy khuất
Thiếu niên cúi người lau nước mắt trên mặt tiểu hài tử, ôn nhu lên tiếng
- Đừng lo! Ta vẫn luôn yêu thương muội mà.
- Thật sao? Huynh sẽ luôn yêu thương muội sao?
Mộ Dung Thần gật đầu, ánh mắt thoáng qua tia sáng ấm áp
- Đúng thế ! Dù là kiếp trước hay kiếp này, ta vẫn luôn yêu muội! Yêu muội đời đời kiếp kiếp...
...
- Thần ca ca! - tiểu oa nhi cắn một miếng bánh hoa lan, sau đó lên tiếng- Tiểu Phong nói sau này muốn lấy muội làm thê tử.
Thiếu niên nào đó khẽ nhíu mày, thanh âm hơi trầm xuống
- Muốn lấy muội làm thê tử?
- Dạ vâng. - tiểu oa nhi gật đầu - Tiểu Phong tuy hơi mập một chút, nhưng hắn rất tốt với muội.
Mộ Dung Thần trầm ngâm một lát, lát sau mới lên tiếng
- Tình Nhi! Tiểu Phong mập như thế, nhất định sẽ ăn rất nhiều. Nếu muội lấy hắn, hắn tuyệt đối sẽ ăn hết thức ăn của muội!
- Thật sự như thế sao?- tiểu oa nhi tròn mắt nhìn hắn
- Có lần hắn ngã, lúc đó ta nhìn thấy hắn đè chết cả một con ếch. Nếu muội lấy hắn, hai người ngủ chung giường, hắn nhất định đè chết muội.
Tiểu oa nhi nhăn mặt, cắn cắn môi.
- Vậy... Vậy muội không gả cho Tiểu Phong nữa!
Thiếu niên nào đó nhếch cao khoé môi, đút cho tiểu oa nhi một miếng bánh
- Tình Nhi vẫn là ngoan nhất!
...
- Thần ca ca! Huynh kể chuyện cho muội nghe đi! - tiểu oa nhi tựa đầu vào lồng ngực hắn, nhỏ giọng lên tiếng
Ôm thiên hạ nhỏ trong lòng, Mộ Dung Thần nhìn bầu trời đầy sao, thấp giọng kể
- Xưa kia, có hai người rất yêu nhau. Nhưng tình yêu của bọn họ là sai lầm, là không được phép có. Nam nhân ấy vì không muốn nữ tử mình yêu bị người đời nhạo báng, nhất quyết đẩy nàng rời xa bản thân, nhất quyết khiến nàng phải hận hắn. Nữ tử ấy vì quá đau lòng, cuối cùng bị bệnh nặng mà mất...
- Thật là buồn mà! - tiểu oa nhi khẽ cảm thán
- Nam nhân ấy nghe tin nàng mất, cố chấp cất giữ thi thể của nàng trong mật thất, cùng nắm tay nàng đầu thai sang kiếp sau.
- Thần ca ca! Kiếp sau, họ có gặp nhau không?
Hắn mỉm cười, vòng tay ôm tiểu oa nhi càng xiết chặt.
- Có! Bọn họ gặp lại nhau rồi.
- Sẽ sống hạnh phúc bên nhau chứ? - tiểu oa nhi ngước mắt nhìn hắn
Hắn mỉm cười, hôn lên trán thiên hạ trong lòng
- Đúng vậy. Một kiếp hạnh phúc bên nhau...
~ Hoàn~
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro