Chương 25 : Đám đông
Đi một hồi, thì A Lăng cảm thấy chân mỏi.
- Nè! Chân ta mỏi quá, ngồi đâu đó chút đi.
- Ngươi có phải nam nhi không? Mới đi có vài trăm bước đã mỏi, ngươi phải như ta nè, một ngày ta đi gần cả ngàn bước cũng chả thấy mỏi!
- Xí! Ta khác, ngươi khác!
- Chắc do ngươi được Tiểu Thúc nuông chiều nên không đi nhiều chứ gì. Công Tử gia cảnh giàu làm gì phải đi lại nhiều, luyện tập hằng ngày như ta!
- Hứ! Vậy hai người đi trước đi! Ta ngồi đây! Chân hết mỏi thì ta đi theo hai ngươi!
- Được! Tư Truy đi thôi!
- Um...vậy có được không?
- Sao chả được! Hắn quát mình đi thì đi, ở lại làm chướng mắt hắn.
- Vậy Kim Công Tử...ta đi trước nhé!
- ...
- Đi thôi, vòng vo quá!
Cả hai đi chen chúc vào đám đông để đi qua bên kia.
- Nè nè! Mấy người cẩn thận chút chứ! Giầy ta mới giặt xong đây! Ây! Mấy cái tên chết tiệt này!
- Cảnh Nghi! Ngươi...ngươi không sao ấy chứ?!
- Ta ta không sao! Ây!!!!
Cảnh Nghi bị một tên dẫm vào giầy, y đứng không vững nên té xuống.
- Cảnh Nghi! Cảnh Nghi ngươi không sao ấy chứ!?
- Ta...ta! Đau! Chân ta đau!
- Ta đưa ngươi về chỗ A Lăng!
- Um...!
Tư Truy bế y lên và chạy nhanh về phía A Lăng đang ngồi.
A Lăng đang đấm bóp cho cái chân dễ mỏi này thì từ xa thấy Tư Truy chạy tới, mặt y nhăn nhó lại nhìn Tư Truy bế Cảnh Nghi chân chảy đầy máu.
- Kim! Kim Công Tử! Cảnh Nghi!
- Hắn không sao chứ?
- Ta không biết! Chân y chảy rất nhiều máu!
A Lăng được Ngụy Anh dạy cách chữa trị, nên nhanh tay gỡ chiếc ủn của Cảnh Nghi rồi xé một miếng vải trên áo mình, băng bó lại.
- Tư Truy ngươi ở đây canh hắn, ta vào trong tìm cây thuốc.
- Ùm!
A Lăng chạy lẹ vào trong núi, cầm theo một chiếc đèn nhỏ để soi cây thuốc. Trong cuốn sách Ngụy Anh đưa có một loài cây có thể cầm máu "Vạn Vương Chiêu Anh" (cây này không có thiệt - tớ bịa).
Soi từng ngóc ngách của các loài cây, sau một hồi thì y cũng tìm được nhưng nó ở một vách đá ở gần con suối. Y cẩn thận từ từ đưa tay về phía cái cây ấy, lấy được nó thì bỗng nửa vách đá rơi xuống suối, A Lăng nhanh tay bắt lấy nửa còn lại của vách đá đó, y đang nằm ở giữa sự sống và chết.
Y cố gắng cầm cự, do thân người quá mệt mỏi vì phải còng lưng ra soi từng cây một. Y đưa tay cầm cái cây bám vào vách đá rồi nhấc từ từ người lên trên.
May mà y không gặp chuyện gì xuôi xẻo. Thở dốc một chút rồi y nhanh chóng quay lại chỗ Tư Truy.
Tư Truy trong lòng bất an từ lúc A Lăng đi đến giờ. Đứng ngồi không yên, y vừa lo cho Cảnh Nghi lại vừa sợ A Lăng gặp chuyện gì, tâm trạng bất ổn.
Vừa quay qua thì thấy A Lăng chạy về phía mình, mặt mày lem luốc, quần áo bẩn hết cả, cầm trên tay cái cây với những bước chạy nặng nề và nụ cười của A Lăng làm người ta cảm thấy thương cho y.
- Ta tìm thấy rồi nè!
- Kim Công Tử...
- Nè! Đắp cho hắn đi.
- Công Tử vất vả rồi!
- Ây! Không sao! Ta lâu lâu cũng phải lăn lộn cho khoẻ chứ!
- Um...
Tư Truy cầm trên tay cái cây, lấy lá đắp vào vết thương ở chân Cảnh Nghi.
- Tư Truy! Đau!
- Ngươi chịu đựng một chút rồi nó sẽ không đau nữa!
- Um!!! Đau chết ta mất!
Sau một hồi gào thét thì Cảnh Nghi cũng bình tĩnh lại, y đã chìm vào giấc ngủ sau khi hết đau.
- Tư Truy...ngươi bế hắn lên đi. Chúng ta về Vân Thâm.
- Um...Công Tử...đa tạ Công Tử! Nếu không có Công Tử...
- Khách sáo! Về thôi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro