Chương 27 : Chăm sóc

A Lăng vội vang nhặt từng mảnh của chiếc chén, y cầm mảnh vỡ trên tay lau đi những giọt nước mắt vô tình cắt trúng da mặt y, máu nhỏ giọt xuống từng hạt...
Ngụy Anh nghe tiếng vỡ chén lúc nãy, mở cửa đi vào.

- A Lăng, ta nghe tiếng vỡ chén, con có sao không?
- Không...không sao!
A Lăng ngước mặt nhìn Ngụy Anh, có vẻ lo lắng, vết cắt vẫn còn trên má, máu vẫn chảy, nhỏ giọt xuống.

Ngụy Anh cười nhạt, đưa tay về phía A Lăng, lau đi vết máu trên mặt y.
- Vậy mà ngươi bảo không sao.
- ...

- Để ta nhặt hộ ngươi những mảnh còn lại, vào trong rửa mặt đi.
- Um...đa tạ Sư Thúc.
Ngụy Anh lắc đầu rồi nhìn theo bóng A Lăng vào trong "ngươi chịu đựng giỏi thật đấy! Dù có đau buồn hay vui vẻ thì cũng thể hiện ở trong lòng. Haizz, tình yêu của chúng thật phức tạp...".

A Lăng vừa rửa mặt xong, đem chén thuốc lên. A Lăng đỡ Cảnh Nghi dậy, đút cho y uống. Cảnh Nghi nhấp nhấp một miếng thuốc rồi mặt xanh mét phun thuốc vào người A Lăng.
- Đắng!

- Aiya, để ta ĐẤM CHO CÁI CHÂN QUÈ NÀY CỦA NGƯƠI GÃY RỤNG RA LUÔN NHÉ?!
- Thôi thôi!!! Ta uống, ta uống!
Cảnh Nghi cầm chiếc chén lên, mặt lo lăng nhìn A Lăng cười nhạt, đưa chiếc chén đến miệng và uống. Sau một hồi, mặt y xanh mét, trông như hồn bay khỏi xác.

Cũng đã giờ Dậu, A Lăng rửa chén, đợi Cảnh Nghi ngủ mới bước về phòng. A Lăng vừa vào phòng đã vội vào giặt chiếc áo bị Cảnh Nghi phun thuốc vào, rồi thay áo mới.

Giờ Tuất, y mới được lếch lên giường, y khá mệt mỏi, vừa nằm xuống đã chìm vào giấc.
Qua ngày mới, Mặt Trời đã lên (khoảng giờ Tỵ) A Lăng vẫn còn say ngủ, Ngụy Anh từ ngoài xông cửa vào la hét.
- Dậy đi A Lăng! Dậy đi dậy đi~ Cảnh Nghi gần khỏi rồi~
Nguỵ Anh đặt tay lên vai y, lắc lắc, mặt vui vẻ, la hét.

- Sư Thúc, người thật là...!
- Dậy đi a!~
- Mặt ngươi thiếu sức sống quá! Đi theo ta!
- Sư Thúc—
Ngụy Anh lôi y đi. A Lăng bị y lôi vào một quán toàn là nữ.
- Nhờ mấy tỷ.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro