3. 리콜 #1.

Bảy năm trước.

Khi Kim Taerae là học sinh lớp 10.

Theo tôi nhớ, ngày đó tôi và Junhyeon ở hai lớp khác nhau. Nhưng vì cậu ta chơi thân với một nhóm đông học sinh trong lớp tôi, đâm ra Zhang Hao, tức lớp trưởng, luôn âm thầm coi cậu ta là một thành viên của lớp. Thậm chí, Junhyeon còn được thêm vào nhóm chat lớp tôi một cách rất ngẫu nhiên. Đợt ấy, chúng tôi mới chỉ biết tên nhau.

Một thời gian sau khi vào lớp 10, thì tôi nghe đồn rằng Junhyeon để ý tôi. Thật ra cũng không phải nghe đồn mà là Kim Gyuvin bảo thế. Thành thật mà nói, ban đầu, tôi không có ấn tượng tốt về họ Kum. Do cậu ấy tặng tôi một chai nước cam - loại nước ép tôi ghét nhất - để làm quen. Lee Jeonghyeon thối tha còn cảnh cáo tôi rằng Junhyeon không tốt như tôi nghĩ, tất cả chỉ vì hai người chung đội tuyển bóng rổ với nhau và họ Lee không ưa họ Kum. Nhưng cái nhầm lẫn của cậu ta cũng thật đáng yêu, vậy nên tôi đã quyết định giữ chiếc nắp chai nước cam đó trong hộp ký ức. Đâu phải ai cũng có kỷ niệm về lần gặp nhau đầu tiên dễ thương như thế!

Sau cái ấn tượng sâu đậm đó, tôi tiếp tục nhận được một túi xu châu Âu.

Tôi vẫn nhớ rằng hồi đó, ước mơ to lớn nhất của tôi là được đặt chân đến Paris - kinh đô thời trang, hay nơi tình yêu được châm lửa. Một cuốn sách nào đó mà tôi đọc đã từng nói vậy. Mà cũng không riêng gì Paris, đất Âu lãng mạn nói chung đã luôn là ao ước cháy bỏng của tôi từ bé rồi.

Và, bằng một cách nào đấy, mà lần này cái tên Kum Junhyeon không nhầm tai hại như lần đầu tiên nữa. Tôi cũng không biết cậu ta đổi đống xu đó kiểu gì, nhưng nó thật sự là một món quà rất đặc biệt với tôi.

Tôi cũng để ý lại cậu ta từ lần đó. Người gì mà tinh tế ghê!

Sang lần thứ ba, cậu ấy quyết định rủ tôi nghe nhạc dưới sân trường bằng chiếc máy nghe nhạc MP3. Tôi không do dự mà đồng ý luôn. Sau hôm đó tôi mới biết Junhyeon trông vậy nhưng gu âm nhạc rất giống tôi. Tôi đã lầm khi nghĩ rằng cậu ấy thích những bài hát có giai điệu mạnh mẽ. Ra là đằng kia cũng si mê ballad như tôi.

Hoặc là Junhyeon đã đổi gu âm nhạc để khớp với tôi. Vẫn vì Gyuvin bảo thế.

Nếu có ai hỏi lý do vì sao tôi lại đổ cậu ta thì câu trả lời chính là từ giây phút họ Kum tặng tôi chiếc máy nghe nhạc đó. Ban đầu, tôi chắc nịch rằng mình sẽ không nhận vì muốn giữ tự trọng của bản thân. Nhưng vì Junhyeon nhất quyết muốn tôi giữ nó nên tôi đành phải đồng ý. Dù sao thì chúng tôi vẫn luôn nghe nhạc với nhau hằng ngày ở dưới sân trường (và bị đám bạn của cả hai bên trêu), nên đến tận bây giờ, tôi vẫn coi nó là đồ mượn của Junhyeon.

Vào gần cuối học kỳ một, tôi và Junhyeon xác nhận tình cảm. Chuyện này đã đến tai toàn khối do Junhyeon khá có tiếng trong trường, ngay cả bác bảo vệ còn trêu chúng tôi. May mắn là mẹ của Kum, hay giáo viên dạy tiếng Anh cho lớp chúng tôi, chưa biết đến việc này. Món quà chúng tôi tặng nhau vào ngày hôm đó là một chiếc móc khóa hình con cún và vịt.

Trong chiếc hộp còn có cả cúc áo đồng phục của Junhyeon. Lý do đằng sau việc nó ở đây là vì hồi ấy, Junhyeon nói vị trí của cúc áo rất gần trái tim, nên chúng tôi đã tráo nó cho nhau. Thành ra, áo đồng phục của cả hai đều mất đi một chiếc cúc nhỏ.

Mọi chuyện diễn ra giữa chúng tôi đều ổn cho đến cuối năm lớp 10, khi mẹ Junhyeon dần phát hiện ra có gì đó bí mật giữa tôi và cậu ấy.

———

Năm lớp 11.

Vào đầu năm, mẹ Junhyeon đã liên lạc với mẹ tôi, trao đổi về những gì đã và đang diễn ra giữa hai đứa.

Tất nhiên, tôi lo chứ. Tôi còn tra hỏi Junhyeon về mối quan hệ giữa bố mẹ và cậu ấy, nhưng người ta im bặt, không hó hé một lời. Khả năng cao họ Kum đã bị mắng rất nhiều, nhưng tên ấy nhất định muốn giấu tôi. Tôi thương nó nhưng cũng chẳng làm được gì, vì đợt đó mẹ tôi cũng đã cấm chúng tôi qua lại. Hai bên phụ huynh vẫn chưa chấp nhận điều này. Vậy nên thời gian đó, chúng tôi quyết định tạm chia tay.

Vì bị giám sát cả ở trường lẫn ở nhà, nên cách duy nhất để chúng tôi có thể liên lạc là gửi thư tay, do Junhyeon đã bị thu điện thoại đến cuối học kỳ. Điều kiện để nhận lại điện thoại là điểm tất cả các môn của Junhyeon phải trên 80.

Xập những bức thư gửi lén nhau trong chiếc hộp ký ức cũng khá dày, bởi xuyên suốt năm học, chúng tôi thường xuyên sử dụng cách đó để liên lạc. Dù đã lên lớp 11 nhưng vì chuyện đó mà tin nhắn của tôi vẫn bị bố mẹ kiểm soát. Bất đắc dĩ đến thế là cùng!

Một lần duy nhất chúng tôi dám gặp nhau trực tiếp là đợt lớp tôi tổ chức picnic, và tất nhiên là một tên mà mâm-nào-cũng-có-mặt như Kum Junhyeon thì chắc chắn sẽ xuất hiện. Đợt đó là mùa xuân, thời tiết rất dễ chịu. Tôi vẫn nhớ chúng tôi bị cử đi mua đồ ăn, nên hoá đơn picnic đã được tôi giữ trong hộp ký ức.

Ở học kỳ một, mọi chuyện vẫn còn tương đối ổn. Nhưng sang đến học kỳ hai, vài sự cố ngoài ý muốn đã xảy ra.

Junhyeon có một cô bạn thân trong lớp tôi, là Noh Yunah. Nghe phong thanh rằng mẹ của Junhyeon và Yunah đã gặp và thân nhau trong bệnh viện, có lẽ chuyện này đã lý giải sự trùng hợp về ngày tháng năm sinh của hai người: cả hai đều sinh ngày 15 tháng 1. Yunah và tôi là lớp phó, nên chúng tôi đã trao đổi với nhau rất nhiều. Đều nắm rõ tính nhau. Yunah còn kể với tôi chuyện cậu ấy sẽ du học London - Anh, một thành phố ở châu Âu mà tôi cực kỳ muốn thêm vào danh sách "phải đi" của mình. Cậu ấy cũng là người mà tôi nhờ đưa thư cho họ Kum nhiều nhất, vì Junhyeon cũng thân với Yunah nhất trong đám học sinh lớp tôi. Tôi rất quý Yunah, vì nếu có gì cần thắc mắc về tên Kum kia, tôi sẽ hỏi cậu ấy đầu tiên.

Giữa kỳ hai, một phần ba học sinh trong lớp tôi được chọn để tham dự một cuộc thi tranh biện. Và trùng hợp rằng trong số một phần ba đó, tất cả đều nằm trong hội bạn thân của Junhyeon, trừ Yunah. Junhyeon vì áp lực điểm số mà bố mẹ đặt ra, vả lại cũng không được gặp tôi, nên chỉ biết rủ Noh Yunah lượn lờ quanh thành phố. Thoạt đầu, tôi không có vấn đề gì với việc đó cả, vì tôi biết tỏng hai người đã thân thiết từ thời còn đóng bỉm. Và cũng vì Yunah gặp Junhyeon nhiều như vậy, nên tôi thường xuyên nhờ Yunah đưa thư tay cho Junhyeon hơn.

Cho đến một ngày nọ, Kim Gaeul và Park Hanbin đã gửi tôi một bức ảnh trên Instagram, được đăng tải bởi nhà hàng mà tôi yêu thích. Trên ảnh là hình Junhyeon và Yunah đứng cạnh nhau, cầm merch của nhà hàng. Bên dưới còn đính kèm hashtag ám chỉ hai người là một cặp... yêu nhau?

Lúc mới nhìn ảnh, tôi không dám tin vào những gì mình đang liên tưởng đến. Vì Noh Yunah đã tâm sự với tôi rất nhiều về việc cậu ấy "thà chết còn hơn hẹn hò với thằng cún mũi ướt" kia. Nhưng vì cái tên Lee Jeonghyeon cọc cằn nọ liên tục làm to chuyện, nên lòng tôi bất an từ lúc nào không hay.

Sau khi chuyện đến tai Junhyeon và Yunah, Junhyeon đã phá lệ và gọi tôi ra để nói chuyện ngay trên trường, mặc kệ tất cả những ai chứng kiến cảnh đó và có ý đồ mách mẹ cậu ta.

Kum giải thích rằng hôm đó gọi cậu gọi Yunah ra cà phê để học bài. Hai người đang đi trên đường thì một chị gái nhờ cả hai làm mẫu quảng cáo merch của chính nhà hàng mà tôi thích, nếu chấp nhận lời mời sẽ được tặng voucher giảm giá của nhà hàng đó. Ngay từ đầu, Yunah đã kịch liệt phản đối vì cậu ấy không muốn dính dáng đến những chuyện gây hiểu lầm, nhưng Junhyeon vì muốn lấy voucher giảm giá để dành sau này rủ tôi đi nên nằng nặc đòi Yunah chụp chung. Cả hai cũng không lường trước được ảnh sẽ được đăng lên Instagram, nên suy cho cùng, cũng không phải lỗi của ai cả.

Ngay sau hôm đó, Yunah đã tặng tôi vài chiếc kẹo vị nho để chuộc lỗi. Vì lý do nào đấy mà tôi còn thấy tội thay cho cả Junhyeon lẫn Yunah. Taerae này thì tất nhiên là không hề hấn gì, nên ba chúng tôi cũng thân thiết lại như thường sau sự cố đó.

Năm chiếc vỏ kẹo của Yunah vẫn nằm gọn trong hộp ký ức của tôi.

Mãi cho đến cuối năm lớp 11, tôi mới nảy ra một ý tưởng có phần táo bạo.

Đó chính là tôi sẽ trực tiếp gặp phụ huynh của Junhyeon để trao đổi về chuyện giữa hai đứa chúng tôi.

Ban đầu, Kum mới nghe được ý tưởng thì kịch liệt phản đối, vì cậu ấy cũng biết rõ bố mẹ sẽ phản ứng ra sao trước chuyện này. Tôi hiểu tại sao Junhyeon lại phản ứng như vậy. Nhưng sau hai tuần thuyết phục, thì cuối cùng, cậu ta cũng cho tôi thực thi kế hoạch đó.

Tôi đã mất những hai tuần để soạn trước tất cả nỗi lòng cần được trình bày, cùng sự trợ giúp của gần như là cả lớp. Từ Kim Gyuvin, thợ săn tin lúc chính xác lúc không, đến Park Gunwook, người luôn hò reo ủng hộ chúng tôi từ những ngày còn mới làm quen, rồi cả Ricky Shen, công tử hỗ trợ tài chính cho tất cả các buổi hẹn hò mà Junhyeon chủ động rủ, tất cả mọi người đều ủng hộ chúng tôi như thể thành viên trong gia đình.

Ngay sau khi kì thi học kỳ hai kết thúc, tôi xuất hiện trước cửa nhà Junhyeon cùng tất cả can đảm của mình, đối diện với cô giáo tiếng Anh và thầy hiệu phó, nhưng với một tư cách khác.

Cả buổi chiều hôm đó, nhịp tim tôi đập thành đủ hình dạng. Để rồi cuối cùng, may mắn cũng gõ cửa.

Bố mẹ Junhyeon đã chấp nhận và đồng ý để chúng tôi quen nhau.

Không từ ngữ nào có thể miêu tả nổi cái rộn ràng không ngừng nhảy múa trong lòng tôi lúc ấy. Nó thậm chí còn hơn cả hạnh phúc.

Và để lưu lại làm kỷ niệm, tôi quyết định chụp một tấm ảnh polaroid cùng bố mẹ Junhyeon.

Vậy là cứ như thế, năm lớp 11 đã có một cái kết tương đối hoàn hảo.

———

Năm lớp 12.

Đó là lúc chúng tôi bắt đầu lo cho tương lai của mình.

Hồi đầu năm, tất cả học sinh khối 12 đều được phát một tờ điền nguyện vọng nháp. Chúng tôi phải trao đổi với bố mẹ về ngành học và trường đại học mơ ước rồi viết vào đó, nộp cho giáo viên. Giáo viên chủ nhiệm sẽ đọc qua một lượt, sau đó trao đổi với từng học sinh một về cánh cổng đại học đã lựa chọn, rồi học sinh mới được điền vào phiếu nguyện vọng chính thức, tức tờ phiếu thứ hai.

Tôi đã tìm thấy bản nháp của tờ điền nguyện vọng của mình năm 12 trong hộp ký ức. Trường mà tôi điền vào đó là "Đại học Quốc gia Seoul". Giống Junhyeon, vì chúng tôi đã định sẽ học cùng nhau.

Tuy nhiên, trong lần trao đổi riêng với giáo viên, cô chủ nhiệm đã báo tôi rằng bố mẹ tôi có dự định cho tôi sang Úc du học cùng Gaeul. Và dự định này xem chừng khó mà thay đổi được.

Khi ấy, tôi chỉ biết im hơi lặng tiếng, vì tôi biết kể cả mình có ý kiến thì cũng chẳng được ích gì. Tờ điền nguyện vọng nháp có phần nhàu nhĩ, do ngày đó tôi đã miết nó rất nhiều trên đường về nhà. Vừa miết vừa nghĩ.

Mình có thất hứa với Junhyeon không?

Sau cùng, trên tờ nguyện vọng chính thức, tôi đành phải điền "Đại học Melbourne", trong khi Junhyeon vẫn giữ vững lập trường với "Đại học Quốc gia Seoul".

Tất nhiên, tôi không kể chuyện này với Kum Junhyeon.

Tới cuối học kỳ một, họ Kum quyết định sẽ đến lượt cậu ấy trao đổi với bố mẹ tôi về chuyện giữa hai đứa. Ban đầu, con cún kia nhất quyết đòi nói chuyện trực tiếp. Thế nhưng khổ nỗi cậu ta mạnh miệng vậy chứ thực tế cũng nhát gan, nên cuối cùng, Junhyeon quyết định sẽ viết thư tay gửi bố mẹ tôi.

Trong quá trình viết, tôi phải liên tục sửa lỗi diễn đạt và lỗi chính tả của cậu ta. Bức thì quên viết hoa, bức thì không mắc lỗi đó nữa nhưng mực nhoè, bức thì quá nhiều gạch xoá, bức thì viết đúng rồi nhưng Gyuvin, Gunwook và Ricky lại bày cho để sửa thành sai... vân vân, mây mây. Mãi đến bức thư thứ tám, tôi mới duyệt cho Junhyeon để còn gửi bố mẹ. Vậy nên có tổng cộng bảy bức thư nháp Junhyeon viết nằm trong hộp ký ức của tôi.

Và, may mắn tiếp tục gõ cửa, vì bố mẹ tôi cũng dần chấp nhận và đồng ý cho chúng tôi quen nhau. Mọi chuyện diễn ra nhanh chóng một cách kỳ lạ, nhưng vì nó đã thoả ý chúng tôi, nên tôi chẳng nghĩ gì quá sâu xa.

Thời gian sau đó, tôi và Junhyeon được phép thoải mái liên lạc, gặp nhau trên trường mà không bị bất cứ ai giám sát. Chuyện chúng tôi quay lại cũng lại được cả trường biết đến. Và số lượng bạn nữ tìm Kum Junhyeon để tỏ tình cũng ít dần đi.

Nhưng yên bình cũng không ở lại chốn nào lâu quá. Trong khoảng cuối học kỳ hai, bố mẹ tôi liên tục giục tôi hoàn thành thủ tục đăng ký nhập học ở trường đại học bên Úc. Thậm chí, vé máy bay và phí thuê nhà cũng được trả từ rất sớm. Tôi có lấy làm lạ chuyện đó, nhưng nghĩ lại thì có lẽ do bố mẹ muốn tốt cho tôi nên mới có phần cuống như vậy. Lúc ấy, cũng vì quá bận cho kế hoạch du học mà tôi dành ít thời gian cho Junhyeon hơn.

Dĩ nhiên là quà vẫn tặng đều cho nhau. Vì trong hộp ký ức, tôi vẫn tìm được một vài món liên quan đến khoảng thời gian đó. Giả dụ như chiếc kính bị gãy của tôi. Hình như Junhyeon đã mua lại cho tôi chính chiếc gọng của cái kính hiện tại tôi sử dụng. Hay những miếng hình dán Pokemon đang dùng dở. Ngày ấy hình dán Pokemon là trào lưu rất nổi tiếng, nên chúng tôi đã sưu tập cùng nhau được gần hết tất cả các miếng từ loại thường đến loại hiếm. Cả bức ảnh chụp chúng tôi và bố mẹ tôi trong buổi họp phụ huynh cuối năm cũng vẫn còn trong này. Đám trong lớp vẫn trêu đó là "ảnh cưới", thành thử ra tôi luôn giữ nó rất cẩn thận.

Khi đó, tôi vẫn giấu Kum Junhyeon chuyện mình đi du học. Cậu ấy vẫn đinh ninh rằng, trong tờ điền nguyện vọng lần thứ hai, tôi vẫn điền "Đại học Quốc gia Seoul".

Một tuần trước khi năm học kết thúc.

Junhyeon đã tặng tôi một chiếc tem in hình nhà hát Opera ở Sydney một cách hoàn toàn ngẫu nhiên. Tôi vẫn nhớ mãi cái biểu cảm gượng gạo của mình lúc nhận món quà đó. Vì tôi không hề kể cho Junhyeon chuyện tôi du học tại Úc, nên trong một giây nào đấy, tôi đã tưởng bí mật của mình bị bại lộ.

Cũng may là chiếc tem in hình thành phố Sydney chứ không phải Melbourne, không thì e rằng tôi sẽ ngất tại trận.

Vào ngày cuối cùng đến trường.

Cả ngày hôm đó, lòng tôi bồn chồn, trái tim thì như sắp nổ tung. Trong khi tất cả mọi người đều đang hoà mình vào bầu không khí của buổi lễ tốt nghiệp, thì tôi trăn trở liên tục, không biết có nên nói với Junhyeon chuyện mình đi du học không. Gaeul đã động viên tôi để giãi bày hết ra, nên tôi cũng phần nào đỡ lo lắng hơn.

Đến cuối ngày, tôi một lần nữa lấy hết can đảm của mình, tặng Junhyeon chiếc nhẫn cuối cùng và nói lời chia tay.

Đó là chiếc nhẫn giống y hệt chiếc của tôi, vậy nên từ khi sang Úc tôi mới không đeo nữa mà cất nó vào trong chiếc hộp ký ức. Kum Junhyeon nhận quà rồi liên tục hỏi tôi lý do vì sao. Mặc dù tôi đã giải thích rằng yêu xa là chuyện không thể, nhưng cậu ấy có vẻ không hài lòng với câu trả lời đó lắm. Trông Junhyeon ngập ngừng, như còn điều gì muốn nói.

Thế rồi nửa tiếng đưa ra quyết định chia tay cũng kết thúc. Sau ngày hôm đó, tôi quyết định dồn hết tâm trí của mình vào quá trình chuẩn bị đi du học. Thi thoảng, chỉ thi thoảng thôi, tôi có nhớ đến Kum Junhyeon, vì toàn bộ kỷ niệm năm cấp ba của tôi đều gắn liền với hình bóng ấy. Nhưng lý trí của tôi vẫn đủ mạnh mẽ để gạt những rung động đó đi. Vậy là dần dà, ký ức cứ phai đi, phai tiếp đi, nhưng không bao giờ có thể biến mất.

Chúng tôi vẫn còn theo dõi nhau trên mạng xã hội. Junhyeon vẫn còn trong nhóm chat của lớp tôi. Kỳ quặc thật. Bạn bè của cả tôi lẫn cậu ấy đều biết đến chuyện này, cũng như hạn chế nhắc đến tên đối phương trước mặt chúng tôi. Park Hanbin, Kim Gaeul, Ning Yizhuo, Noh Yunah hay cả cái tên Lee Jeonghyeon cọc cằn suốt ngày chê Kum Junhyeon kia, đều khuyên tôi hãy thử lại một lần nữa. Nhưng tất nhiên, câu trả lời của tôi suốt bốn năm vừa rồi vẫn rất kiên định: Không. 

———

Lúc tốt nghiệp năm nhất, lớp chúng tôi hẹn nhau về họp lớp lần một. Khi đó, tất cả đều đông đủ. Có cả Junhyeon, vì gần như toàn bộ thành viên lớp tôi đã mời cậu ấy. Chúng tôi về, không nói câu gì với nhau cả. Coi nhau như người dưng. Lý trí và trái tim tôi không ngừng vật lộn nhau ngày hôm đó.

Tốt nghiệp năm hai, cả lớp tiếp tục hẹn gặp nhau, nhưng lần đó tôi không về vì quá bận. Và còn vì một lý do nữa, chẳng cần phải nói nó ra đâu nhỉ? Lần đó thì Junhyeon lại về. Tôi biết điều này thông qua bảng bình chọn trên nhóm chat 12A1, và ảnh được đăng trên tài khoản Instagram của lớp, do Zhang Hao và Sung Hanbin quản lý. Ngoại trừ việc biết rằng Junhyeon có tham gia họp lớp, tôi không nhớ bất cứ thông tin gì về buổi họp đó cả.

Tốt nghiệp năm ba, tôi về, Junhyeon thì không. Lần đó cũng vắng kha khá người. Noh Yunah cũng vắng. Tôi nghe Kim Gyuvin kể thì thấy bảo Junhyeon bị tai nạn xe, tính đến thời điểm đó đã nằm viện được một tuần. Và Yunah đang chịu trách nhiệm lo cho cậu ta. Đáng ra Yunah sẽ được trao đổi sang một trường đại học nào đó ở London vào tuần đấy, nhưng vì mải ở viện lo cho Junhyeon nên Yunah đã lỡ cơ hội đó.

Tôi thấy có lỗi, với cả Junhyeon lẫn Yunah.

Vậy nên tối hôm ấy, Gunwook, Gyuvin và Ricky đã rủ tôi đến bệnh viện thăm Junhyeon. Trên đường đi, tôi đã soạn trước tất cả những gì mình cần phải nói trong đầu, thế mà khi đến nơi, chân tôi cứng đờ, không dám bước vào phòng bệnh. Mặc cho cả GyuGunRic và Yunah thúc giục, tôi thật sự không thể.

Ngày hôm ấy đã kết thúc với bao tiếc nuối trói chặt lòng tôi. Nhưng vẫn phải dặn mình mau quên đi.

Vài ngày nữa sẽ tổ chức buổi họp lớp mừng tốt nghiệp đại học. Và lần này, cả hai chúng tôi đều về.

Tôi không biết định mệnh đã sắp đặt điều gì, nhưng giờ đây, điều duy nhất tôi có thể làm là chờ, chờ và chờ cho tới khi ngày hôm ấy đến.

Đôi khi trái tim sẽ mở ra những cơ hội mà lý trí không thể.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro