4. 리콜 #2.
[Junhyeon's POV]
Vào ngày họp lớp lần thứ ba.
"Đi đứng kiểu chó gì vậy?" Đó là câu đầu tiên tôi nghe được từ Noh Yunah lúc nó bước chân vào phòng bệnh. Miệng thì chửi tục nhưng mắt cứ ráo riết đảo, kiểm tra xem tôi bị thương ở đâu. "Rồi bác sĩ kết luận là mày bị làm sao?"
"Cút về nhà đi, tao tự lo được. Vẫn đang nhe răng ra sống mà."
"Vô ơn vừa thôi. Người mày bị những cái gì?"
"Hừ... Không nhớ. Nhưng mà cứ kệ đi."
"Ngu à hay sao mà không nhớ? Bây giờ, hoặc là mày khai ra cho tao, hoặc tao nói cho bố mẹ mày biết là mày phóng xe ẩu để giờ nằm viện, chứ không phải đang trong nhà riêng nhé?"
"Mẹ mày." Tôi tính nhoài người dậy đấm vào vai Noh Yunah theo thói quen, nhưng mấy cơn nhức thấu xương tuỷ trên người đã ngăn lại. "Tao không nhớ thật. Có khi bị mất trí nhớ đấy. Hoặc chết não."
Chắc họ Noh ghét cái điệu bộ chuyên cười xoà sau mấy câu đùa nhạt nhẽo này của tôi lắm, vì nó đang lườm tôi đến cháy mắt rồi. Nhưng tôi vẫn luôn kệ nó như vậy. Đàn ông con trai ai lại để đứa con gái khác lo cho mình.
"Tao ghét mày." Nói rồi, Yunah lục cái túi tote to oạch mà nó đang đeo trên vai, lấy ra một hộp cháo. "Ăn cái này đi. Tao tự nấu đấy."
"Mày có úp nguyên lọ muối vào đây không thế? Hoặc bỏ một rừng ớt?"
"Chê thì bố vứt."
"Ơ kìa, để nguyên đấy! Tao chưa đói. Lát mới ăn được."
Chẳng dám trêu nó nữa đâu! Một khi Noh Yunah đã cáu thì mạng sống của tôi coi như xác định.
"Tao ăn mà!"
Tôi chỉ mở hờ hai con mắt, thấy thấp thoáng bóng người nó đóng nắp hộp rồi đứng dậy, cất hộp cháo đó ở chiếc kệ cạnh cửa ra vào. Cái tính tỉ mỉ và quan tâm của nó từ bé đến giờ vẫn luôn vậy. Vẫn cứ đặt người khác lên trước mình, vẫn cứ lo cho bản thân sau cùng, hở một tí là lại "Tao sao cũng được".
"Xin lỗi nhé! Noh Yunah." Tôi xì xào trong cơn mê.
"Xin lỗi làm gì?"
"Mày biết thừa mà. Xin lỗi vì khiến mày lỡ mất suất trao đổi sang London."
Nó thở dài.
"Năm sau vẫn cày lại suất đó được. Mày thì lâu lâu mới chạm trán thần chết một lần, nên ở lại Hàn cũng chẳng sao. Với lại, nhiều người khác còn xứng đáng hơn tao nữa."
"Lúc nào cũng nói thế! Chỉ vì tao không dám kể với bố mẹ chuyện tai nạn xe mà mày bỏ luôn cái suất trao đổi học sinh với tỉ lệ chọi cao ngất ngưởng đấy, ở lại đây lo cho tao. Không thấy ăn năn hối lỗi thế mẹ nào được! Đã vậy còn lỡ cả buổi họp lớp. Tao cũng đâu thiếu người lo cho tao..."
"Ai?"
"Thì, nhiều người."
"Taerae à?"
Tôi mở to hai mắt lườm nó.
"Mày nín đi."
Yunah ngả lưng vào chiếc ghế nhựa. Đan hai tay lại rồi đặt trên đầu.
"Mà tao cũng chưa nhắc đến vấn đề chính cần phải nói với mày ngày hôm nay đâu." Nó tặc lưỡi.
"Ơ, vậy cứ nói đi."
Trông Yunah có vẻ lưỡng lự. Một hồi sau nó mới mở lời.
"Hôm trước mẹ mày có nói chuyện riêng với tao. Cái này liên quan đến tao, mày, và cả Taerae nữa."
Đã rất lâu rồi kể từ lần cuối cùng Noh Yunah nhắc đến Kim Taerae trước mặt tôi. Đã vậy lại còn nhắc trực tiếp, nêu thẳng tên người đó ra, vậy nên tôi không khỏi bất ngờ.
Chuyện giữa tôi và Taerae đã kết thúc từ tận ba năm về trước. Tất nhiên là kết thúc trong êm đẹp. Và tất cả những gì đã xảy ra, tôi chỉ muốn giữ cho riêng mình. Không cần bất cứ ai khác biết đến, hay nhắc đến. Mặc dù hồi ấy, chuyện chúng tôi yêu nhau đã đến tai gần như là toàn bộ học sinh trong trường.
"Thì cứ nói đi." Tôi như tỉnh khỏi cơn đê mê.
"Bác Jihyeon nói là bác muốn bọn mình tìm hiểu nhau, vì dù gì cũng thân từ thời đóng bỉm. Và cũng vì mày và Taerae chia tay được ba năm rồi, nên bác tin mày không thích con trai nữa. Nhưng mà mày cũng biết rồi đấy, kể cả mày có thích gái đi chăng nữa, thì cũng không bao giờ đến lượt tao thích trai. Bố có bạn gái rồi."
"Thứ nhất, không đời nào có chuyện tao lấy vợ. Đính chính lần cuối là tao không có tình cảm với con gái. Thứ hai, mày yêu ai cơ?"
"Một em, chuyên Địa, giỏi Toán, thích Hoá. Mày biết vậy thôi là đủ rồi thằng chó."
"Nhưng sao tự dưng mẹ tao lại nói thế?" Tôi cố dựng người lên để ngồi dậy mặc kệ cơ thể đau nhức. "Thật sự đấy, mẹ tao lo cho chuyện tình cảm của tao luôn?"
"Chẳng rõ nữa. Có lẽ bác thấy đến lúc phải lo rồi nên lo thôi." Giọng Yunah nhỏ dần. "Nhưng mà rào trước rồi nhé! Tao sẽ không bao giờ tìm hiểu người như mày."
"Rồi. Cái đấy dĩ nhiên quá rồi. Thế Taerae thì liên quan gì đến chuyện này?" Tôi cau mày.
Họ Noh tiếp tục lưỡng lự, dường như những gì đang xoáy trong đầu nó rất hỗn loạn. Tôi biết tỏng cái kiểu chần chừ này của Yunah, nên phải đánh nhẹ vào tay nó như lời thúc giục.
"Kể nhanh lên!"
"Thật ra hồi đấy, bác Jihyeon và mẹ Taerae, là bác Taeyeon, đã thống nhất với nhau chuyện tách chúng mày ra sau khi tốt nghiệp." Yunah không nhìn vào mắt tôi nữa. "Tao vẫn nhớ chúng mày đã hẹn nhau vào Đại học Quốc gia Seoul, nhưng sau đó Taerae lại du học, còn mày thì ở lại nước."
Nó ngập ngừng lát rồi mới nói tiếp.
"Ban đầu, bác Taeyeon muốn Taerae vào Đại học Quốc gia hơn là du học. Nhưng sau khi biết chuyện cả mày lẫn Taerae đều gặp trực tiếp phụ huynh để xin được quen nhau, hai bác đã gặp riêng để trao đổi về mối quan hệ của bọn mày. Sau buổi thảo luận đó, bác Taeyeon quyết định cho Taerae đi Úc, vì nhà Taerae cũng rất có điều kiện nên mới đưa ra lựa chọn dễ dàng như vậy."
"Sao mày biết mẹ tao và mẹ Taerae thoả thuận chuyện đó?"
"Mẹ mày kể tao vậy mà."
Người tôi cứ vậy mà cứng đờ. Tâm trí thì trống rỗng, không thể nói được thành lời bất cứ điều gì.
"Nhưng tao cũng không muốn mày trách mẹ. Đối với tao, bác Jihyeon vẫn luôn là một người mẹ tuyệt vời. Vì bác đối xử với tao rất tốt, và cả với Taerae nữa. Nhớ cái lần bác làm bánh tặng Taerae và rủ nó ở lại nhà mày ăn cơm không? Có thể trong chuyện lần này, bác khiến mày phiền lòng, nhưng suy cho cùng thì bác cũng chỉ muốn những gì tốt nhất cho mày thôi, Kum Junhyeon." Nohyun hạ giọng. "Tất nhiên là tao không bênh ai cả, mày có thể giận mẹ, nhưng đừng giận lâu quá. Tao biết thừa cái kiểu hay cáu bẩn của mày nên nhắc vậy thôi."
Mặc dù tôi công nhận Yunah nói không sai, nhưng thằng này vẫn cứ chạnh lòng đến khó tả.
Ngày tôi và Taerae chấm dứt mối quan hệ đó, tôi không ngừng hỏi cậu ấy lý do đằng sau lời chia tay đột ngột là gì, và tại sao Taerae không nói với tôi chuyện đi du học sớm hơn để cả hai có thể đưa ra giải pháp để duy trì liên lạc. Tôi luôn dặn bản thân rằng, chắc chắn Taerae không muốn chia tay, chỉ là cậu ấy quá hiền nên không dám kể cho tôi chuyện đó. Nhưng cái kết hụt hẫng năm đó như trở thành một điều gì quá đỗi ám ảnh trong tôi. Khiến tôi không dám bắt đầu bất cứ mối quan hệ nào khác, hay có tình cảm với ai khác.
Hay quên đi Taerae.
Phải. Tôi vẫn còn yêu Taerae. Rất nhiều.
Và tôi không muốn kể ra những cảm xúc này cho bất cứ ai khác. Ngay cả Noh Yunah. Vì tôi sợ nó sẽ lại dành thời gian lo lắng cho mối quan hệ của tôi thay vì nó - Người có vòng tròn mối quan hệ còn phức tạp hơn cả Junhyeon này. Kể cho Gyuvin, Gunwook hay Ricky thì cũng không, vì tụi nó cũng chỉ khiến mớ hỗn độn trong lòng tôi rắc rối thêm. Kể cho phụ huynh, tất nhiên là không bao giờ.
Kể cho Taerae... Cũng không được. Vì tôi thật sự không có đủ can đảm.
"Năm nay họp lớp, Taerae có về, vậy mà mày lại mắc kẹt trên cái giường chết tiệt này. Đúng là đồ ngu!" Nó chửi thề theo thói quen, rồi đi ra phía chiếc kệ trước cửa, cầm bát cháo rồi đưa cho tôi. "Ăn đi, để lâu lại nguội."
Tôi cứ vậy mà nhận lấy bát cháo, vốn chẳng định ăn nhưng vì tâm trí cứ lơ lửng đâu đó trên trời nên trong vô thức, tôi cứ xúc dần từng thìa đưa lên miệng.
Bỗng, tiếng chuông điện thoại reo inh ỏi. Không biết là điện thoại của tôi hay họ Noh.
"Máy ai vậy?" Tôi hỏi. Miệng toàn cháo.
"Không biết. Tao với mày để nhạc chuông giống nhau mà." Yunah ngó khắp nơi trong phòng để tìm điện thoại. "Con mẹ nó chứ, tao quẳng túi ở đâu ấy nhỉ?"
"Hình như mày vứt túi của mày dưới chân giường. Nãy lúc mày vào phòng tao nhìn thấy thế."
"Ừ, đúng rồi này." Nó chộp lấy cái túi rồi lục lọi tìm điện thoại ngay.
Tôi cười khểnh.
"Chậc, người bệnh còn minh mẫn hơn cả người thường."
"Lo mà ăn đi." Yunah trượt khoá điện thoại để nghe máy. "Alo, Gyuvin à?"
"Đâu? Gyuvin á? Cho tao gặp nó."
"Câm mồm!" Nó càu nhàu, ra hiệu tôi phải trật tự. "Ừ... Ừ... Rồi, để tao gửi số phòng."
"Cái gì cơ?" Tôi sì sụp húp cháo.
"Gyuvin, Gunwook và Ricky đến thăm mày đấy. Sướng quá nhỉ? Chẳng mấy khi lại thành thần tượng của 12A1." Nó cứ hay nói đểu vậy, chứ tôi biết tỏng Yunah mừng thế nào vì có người đến thăm một thằng phóng xe ẩu để nằm viện hơn tuần như tôi. "Tao ra trước cửa chờ tụi nó đây. Còn mày nữa, phải ăn hết đấy!"
"Biết rồi. Nói mãi."
Yunah xách túi rồi ra khỏi phòng ngay lập tức. Cửa ra vào xây bằng kính, nhưng lại được dán một lớp chống nhìn trộm nên tôi chỉ thấy cái bóng người mảnh mai của Yunah mờ mờ ảo ảo.
Tôi vừa ăn nốt vài thìa cháo cuối, vừa đăm đăm nhìn về phía cửa. Đã một tháng kể từ ngày tôi gặp bộ ba Gyuvin - Gunwook - Ricky. Nhớ tụi nó lắm rồi! Một tháng với người khác có thể chẳng là bao, nhưng với tôi đã là rất lâu. Rất rất lâu. Hoặc do tôi vốn là một thằng nhóc thiếu kiên nhẫn.
Lát sau, tôi thấy thêm bốn nhân ảnh nữa thấp thoáng ngoài cửa. Thêm Yunah nữa thì là năm. Cả năm người chần chừ đứng đó, như thể còn thủ tục gì nữa chưa hoàn thành nên chưa thể vào. Nhưng theo tôi nhớ thì quy định thăm người bệnh ở đây khá thoải mái. Tầm giờ này, muốn vào thì cứ vào tự nhiên. Vậy mà mọi người ngoài cửa có vẻ đang thảo luận cái gì đó, khá bí mật.
Gượm đã, ban nãy Noh Yunah chỉ nói rằng có Gyuvin, Gunwook và Ricky. Thế nhưng sao trước cửa lại có năm người?
À, ừ nhỉ, chắc là bác sĩ.
Sau khi tôi ăn xong bát cháo được chừng năm phút, thì bốn nhân tố bí ẩn kia mới xuất hiện trước mặt.
"Làm con mẹ gì trước cửa mà lâu vậy? Chẳng nhẽ không được vào giờ này? Tao nhớ vẫn được thăm thoải mái mà."
Trông cả bốn đều ngượng ngùng đến lạ. Chỉ duy nhất Ricky là mở lời trước.
"Hơi quá tải người thăm bệnh. Nên..."
"Bọn tao bị giới hạn thời gian thăm." Gunwook ấp úng.
"Thật không? Bình thường làm gì có chuyện đấy?" Tôi nhăn mặt.
"Bình thường không như thế thì hôm nay như thế." Gyuvin cười gượng. Tôi khá chắc cả bốn đều đang giấu điều gì trong lòng. Cái bộ dạng giả vờ này, quá quen thuộc với tôi rồi.
Thế nhưng tôi cũng kệ, tập trung vào hỏi chuyện tụi nó. Hỏi cả về buổi họp lớp. Có vẻ mọi người đã rất vui. Một vài cặp đôi trong lớp vẫn bền cho tới tận bây giờ, vài cặp thì đã đường ai nấy đi mới vài tháng trước. Và nhìn chung thì ai cũng rất thành công trên con đường mình chọn. Nghe đến khúc đó thôi cũng đủ để khiến tôi mừng rồi.
Ba đứa đã ở trong phòng bệnh của tôi tầm một tiếng. Vị bác sĩ kỳ lạ ban nãy thì cứ đứng gần cửa suốt khoảng thời gian ấy, như thể canh đến khi nào tụi nó về rồi mới thôi. Yunah cũng ngó ra hướng đó suốt. Tôi đã dặn nó không cần phải lo về chuyện giới hạn thời gian thăm người bệnh, nhưng nó vẫn cứ nhất quyết canh cái cửa ra vào. Vẻ mặt thì gượng không tả nổi. Chẳng hiểu sao nó lại hành xử kỳ lạ như thế.
Buổi tối hôm đó cũng trôi qua thật vội vã. Bộ ba siêu anh hùng kia thì phải về, còn Noh Yunah ở lại phòng bệnh của tôi. Nó ngủ trên cái ghế xô-pha chật ních cạnh cửa sổ. Tôi đã dặn Yunah nên đi về nhưng nó lì lợm từ chối. Vậy nên, bất đắc dĩ, tôi phải để nó ngủ lại.
Bác sĩ kỳ lạ trước cửa cũng biến mất cùng thời điểm Gyuvin, Gunwook và Ricky rời đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro