6. 우리 사이에 아직 희망 있지?

Bảy giờ tối. Vẫn tại nhà hàng Manhwagyung.

Phía cửa ra vào đã nhộn nhịp từ bao giờ. Cứ cách vài phút phòng tiệc lại đón thêm vài người. Ai ai cũng có mặt đúng giờ và đông đủ. Nhìn chung, bầu không khí năm nay còn tuyệt hơn cả ba năm về trước. Sĩ số lớp cũng đã đủ, chỉ còn Kim Taerae và Kim Gaeul vừa thông báo trên nhóm lớp rằng bị kẹt xe nên sẽ đến muộn.

"Ai đó nhắn hỏi bộ đôi du học sinh Úc kia xem chừng nào mới đến nơi đi. Năm phút nữa bắt đầu chương trình rồi." Kim Chaehyun vừa hỏi vừa nhấp ngụm nước.

"Lớp trưởng nhắn đi lớp trưởng." Yu Jimin bỏm bẻm nhai bánh quy.

Ngay khi Zhang Hao vừa trượt mở khoá điện thoại, thì ở phía cửa, hai nhân tố cuối cùng của bữa tiệc cuối cùng cũng xuất hiện.

"Kim Taerae! Kim Gaeul!" Một dòng người đổ ra cửa, đón chào hai du học sinh vừa từ Melbourne về.

Chỉ có Kum Junhyeon là vẫn đứng im ở một góc, tay loay hoay nghịch cái cốc thuỷ tinh trên bàn, môi mím chặt. Mặc dù Noh Yunah đã không ngừng huých vai ra hiệu nhưng cậu ta vẫn làm ngơ.

"Kìa!"

"Kìa gì?" Kum gằn giọng.

"Ra chào hỏi trước nhanh!"

"Để sau đi." Nó cộc lốc trả lời. Không chút cảm xúc.

Mà cũng không chỉ mình Noh Yunah, nó còn có thể cảm nhận ánh mắt của cả lớp đang chằm chằm hướng về phía nó.

"Taerae à, mày ốm đi hơi nhiều đó." Yunah xuýt xoa.

"Vẫn vậy mà! Hoặc do thời gian vừa rồi phải chuẩn bị tốt nghiệp nên tao quên ăn uống chút. Nhưng mà yên tâm, vẫn còn tràn trề năng lượng như này thì sợ gì!"

"Giữ gìn sức khỏe nhé..." Nohyun không quên nhéo khuỷu tay Junhyeon.

Nó vẫn không phản ứng gì. Có vẻ là cố tình.

"Đủ người rồi thì mình bắt đầu tiệc được chứ nhỉ?" Zhang Hao, lớp trưởng đang đứng ở đầu dãy bàn, hô hào để cả lớp cùng tham gia cuộc vui. "Đầu tiên, theo như kế hoạch thì mình sẽ mở bài bằng vài tiết mục hát. Có ai muốn đề cử ai không nào?"

Gyuvin nhanh nhảu lên tiếng đầu tiên.

"Tao đề nghị người đặc biệt nhất lớp mình - Kum Junhyeon - lên sân khấu đầu tiên!"

"Đặc biệt cái con mẹ mày." Kum cốc đầu Gyuvin.

"Chả thế à? Không phải thành viên của lớp mà năm nào cũng góp mặt như đúng rồi. Lên sân khấu nhanh không lại muộn!" Kimgyu một mạch đẩy Kumjun lên sân khấu.

Sakai Moka đã đứng sẵn trên đó, loay hoay kết nối điện thoại với loa để chuẩn bị mở nhạc.

"Thằng Kum chọn bài gì?" Cô quay lại hỏi.

Nó dậm chân suy nghĩ lát rồi mới trả lời.

"Still With You nhé!"

Moka nhanh tay tìm ca khúc rồi chỉnh âm lượng của dàn loa, không quên dúi vào tay Junhyeon chiếc micro đã được bật lên sẵn.

Nhạc đã bắt đầu chạy, mọi người phía dưới đang đồng loạt vỗ tay cổ vũ nó. Chỉ có duy nhất một người không hướng ánh nhìn lên phía sân khấu.

Đó cũng chính là người mà mắt nó đang láo liên tìm kiếm giữa đám đông.

Không ai khác ngoài Taerae.

Xuyên suốt bốn phút Kum Junhyeon cất giọng trên sân khấu, Taerae chỉ dám núp sau vai Gaeul, mặc dù cậu cao hơn cô tận mười xăng-ti-mét nên hành động đó cũng chẳng được tích sự gì. Từng câu chữ trong Still With You như găm vào lòng Kimtae, khơi dậy toàn bộ những dải ký ức mà cậu dành bao nhiêu năm trời chôn giấu. Những lúc thế này, cậu thật sự muốn khóc một trận cho mấy nỗi phiền lòng trôi hết đi, nhưng tiếc là lại chưa thể.

Khi ca khúc kết thúc, cậu vỗ tay theo đám đông rồi tự đánh trống lảng bản thân để quay đi chỗ khác.

"Á quân Ngày hội âm nhạc của Đại học Quốc Gia có khác!" Gyuvin bóp vai Junhyeon. "Thế mà ban đầu cứ ngại cơ!"

"Tự dưng được mời hát thì lại chả ngại à?"

Hao tiếp tục huy động mọi người.

"Chọn một người nữa đi, hát thêm bài nữa rồi bắt đầu liên hoan."

Vì chỉ còn một cái tên may mắn nữa cần phải lên sân khấu, nên ai cũng đề cử một người khác nhau. Park Hanbin nhanh trí chộp lấy thời cơ, hét lớn:

"Kim Taerae! Phạt người đến đây muộn nhất hát đi!"

Taerae giật nảy mình, quay sang đánh bôm bốp lên tay họ Park.

"Cái gì đấy? Tao và Gaeul đều đến muộn mà? Sao bắt mỗi mình tao lên?"

"Theo trí nhớ siêu phàm của tao thì Gaeul bước chân phải vào đây trước, mày bước chân trái vào đây sau. Nên chốt là mày đến muộn nhất nhé!" Park Hanbin có vẻ rất ưng mấy câu đùa vừa lố bịch vừa cũ rích của nó.

"Thằng phiền!" Nói vậy, chứ Taerae cũng tiến về phía sân khấu, nhận micro từ tay Moka.

"Hát bài gì thì báo liền nhé."

Không do dự, cậu trả lời luôn.

"Around You của Hyunjin."

"Mày cũng có gu phết!" Moka nhoẻn miệng cười, rồi lại chỉnh âm lượng của loa, sau đó chạy về phía dưới nghe Taerae hát.

Lần này, Taerae lại là người tìm kiếm Junhyeon trong đám đông, còn Junhyeon lại là người né tránh ánh mắt của Taerae. Cả hai cứ tựa như nghịch lý.

Họ Kum cầm chặt chiếc cốc thuỷ tinh trong tay, liên tục cúi đầu, thi thoảng lại quen tay đảo đảo nước trong cốc. Nó chỉ dám ngẩng đầu lên vài ba giây, rồi lại ngoảnh mặt đi ngay lập tức. Noh Yunah đứng bên cạnh cũng không ít lần quay sang nhìn nó. Nhìn thái độ nó. Nhưng nó cứ vậy mà làm ngơ.

Khi ca khúc kết thúc, Kum vẫn vỗ tay như thường. Nhưng từ lúc đó, lòng nó bức bối đến khó tả.

"Hay lắm! Nhưng mà tổ sư chúng mày nữa! Cả lũ rủ nhau hát nhạc buồn ở cái không gian hạnh phúc này là có ý gì?" Zhang Hao mắng yêu.

"Hết tiết mục cuối rồi thì liên hoan liền thôi! Kẻo thức ăn lại nguội." Sung Hanbin háo hức rủ mọi người.

Cả lớp ào ra phía bàn ăn. Chẳng mấy chốc mà tiếng bật nắp lon, tiếng canh cách của đũa, và cả tiếng cười đùa vang lên thật rộn ràng. Hương thơm của hải sản và thịt nướng cũng cực kỳ khó cưỡng, khiến ai ai cũng khen ngon, khen cả người đặt đồ ăn, là Sung Hanbin và Lee Jeonghyeon, làm hai cậu trai vô cùng khoái chí.

Taerae cũng đã gắp được cho mình vài món vào đĩa, thi thoảng lại nhìn trộm phía Kum Junhyeon. Nó đang ngồi cạnh Noh Yunah và Kim Gyuvin. Lắm lúc sẽ quay sang cười đùa với Yunah lát rồi lại về đúng tư thế cũ. Còn đánh cả Gyuvin nữa. Chẳng vì lý do gì cả. Ngứa tay thì đánh thôi.

"Ê, chúng mày còn nhớ cái lần cả lớp phối hợp để chỉ nhau bài hồi xưa không?" Aeri hỏi trong lúc cô đang gắp dở miếng thịt. "Năm 11 ấy!"

"Cái đấy kể làm gì! Không hâm bằng đợt đi dã ngoại ở Suwon, Ning Yizhuo say xe đến mức khóc trên đường về!" Gaeul tự kể tự cười.

"Đừng có mà nhắc lại!" Ningning ngượng chín mặt, không dám nhìn bất cứ ai.

"Cả vụ Noh Yunah ngủ trong giờ Toán rồi bị bọn mình dán sticker lên mặt nữa! Nó đi xe buýt về nhà với bản mặt đấy mà không biết gì luôn!" Gunwook cũng góp vui.

"Ơ mà, nhắc đến Yunah mới nhớ..." Sunghan lịch sự cắt ngang lời Gunwook. "Chuyện trao đổi sang London của mày sao rồi? Vẫn ổn chứ?"

Nohyun nuốt trôi ngụm nước rồi trả lời.

"Sắp tới lúc học thạc sĩ, tao sẽ chính thức sang London. Không trao đổi nữa, mà học hết hai năm luôn! Coi như ước mơ trọn vẹn rồi."

Ai nấy đều lấy làm vui cho Yunah. Cả Taerae. Hay Junhyeon.

"Thằng ất ơ này cũng thấy có lỗi với mày lắm, Noh Yunah." Kum vỗ vai cô bạn. "Nhưng cũng rất biết ơn bóng dáng năm ấy ở lại bệnh viện lo cho tao. Thế là hai năm tới không được gặp người phiền nhất thế giới rồi... Cũng buồn đấy!"

"Thằng Kum gãy chân thêm lần nữa là được. Để lát tao tông." Kim Gyuvin hả hê đáp. Suýt chút nữa thì nó và Kum Junhyeon biến bàn tiệc thành bãi chiến trường.

Tiếng cười đùa cứ thế lan khắp bàn tiệc. Ánh đèn vàng từ bóng điện hắt lên gương mặt rạng rỡ của tất cả mọi người. Ai ai cũng bận rộn kể lại những mẩu chuyện từ thời cấp ba, còn gọi cả nhau bằng biệt danh năm ấy. Gió đêm thì mát rười rượi, khiến những ngôi sao lấp lánh trên bầu trời rung rinh.

Cuối phần liên hoan, Zhang Hao lại tiếp tục vai trò MC của mình, cầm micro lên phát biểu.

"Mở phim nhé! Ai chạy ra cái laptop kết nối loa nhanh nhất thì được chọn phim trước."

Phải gần một nửa lớp tranh nhau cái màn hình laptop bé tí tẹo trên sân khấu. Chín người mười ý mà, nên chẳng ai chịu nhường ai cả. Người thì muốn xem phim kinh dị, người thì lãng mạn, có người lại muốn xem hoạt hình. Zhang Hao chỉ biết bất lực nhìn đám bạn vật lộn nhau vì một bộ phim.

"Lee Jeonghyeon! Mày mua bỏng ngô chưa?"

Xanh Lá trố mắt nhìn lớp trưởng, cứ thấy gì đó sai sai.

"Bỏng ngô gì... Mày có dặn tao à?"

"Mẹ mày nữa." Hao chán chường, giơ nắm đấm ra doạ Leejeong. "Hay cả lớp đi mua bỏng ngô đi. Để Sunghan, Yunah, Junhyeon với Leejeong ở lại dọn dẹp. Dù gì cũng ăn xong rồi mà. Vậy cho tiết kiệm thời gian. Lát quay lại vẫn xem phim được."

Ai nấy đều gật đầu đồng ý trước đề nghị của Zhang Hao. Chỉ duy nhất Taerae xin ở lại để vào nhà vệ sinh.

Sau khi cả lớp rời đi, không gian im ắng đến lạ. Bộ tứ bá đạo được phân công nhiệm vụ dọn dẹp kia cũng rất chăm chỉ. Bàn ăn cũng sớm được lau dọn sạch sẽ. Ai cũng tập trung lau dọn không gian để chuẩn bị cho đêm xem phim tới, chỉ có Junhyeon là không ngừng ngó ngó nghiêng nghiêng.

"Sao tay mày run vậy?" Leejeong đã để ý thấy cậu ta không được thoải mái từ ban nãy. "Ốm hay sao?"

"Bình thường mà." Miệng nói ổn nhưng Kum đã bắt đầu đổ mồ hôi hột. "À, mày cứ dọn đi nhé. Tao đi vệ sinh lát."

Nói rồi, nó chạy một mạch vào trong nhà. Họ Lee thì cứ đứng đó, ngơ ngác nhìn nó.

Junhyeon nhẹ nhàng vặn tay nắm cửa nhà vệ sinh. Nó ngó vào nhìn một thoáng. Tim đập thình thịch. Nhưng chẳng có ai ở đó cả.

Nó lại thở dài, lòng hẫng đi một nhịp.

Nhưng con cún không bỏ cuộc vội. Nó tiếp tục rà soát mọi nơi trong quán Manhwagyung, từ tầng hai, rồi lại vòng qua bãi gửi xe, sau đó ra cả trước cửa. Nhân viên quán đã thấy gương mặt bơ phờ của nó, hỏi xem nó định tìm gì, nhưng nó từ chối trả lời.

Mãi một hồi sau, Kum mới nhớ ra nó chưa kiểm tra bãi cỏ phía sau nhà hàng.

Sở dĩ nó nắm gọn bản đồ nhà hàng trong tay vì cả buổi chiều vừa rồi, Junhyeon đã tìm kiếm phụ kiện trang trí tiệc từ toàn bộ đồ có sẵn ở đây. Nên bây giờ, nếu muốn tìm Taerae, chỉ cần kiểm tra tất cả những phòng mà nó đã từng bước vào đó.

Và quả nhiên, nó đã thấy Kim Taerae. Đúng là cậu ấy rồi. Đang ngồi trên ghế gỗ kìa.

Taerae nhắm nghiền mắt, ngả đầu vào tường. Hình như cậu ấy đang đeo tai nghe, nên không cảm nhận được bước chân của Junhyeon.

Kum đứng đó một hồi lâu. Nó do dự mãi. Nội tâm thì không ngừng tự giằng xé. Nhưng lời khuyên của Sung Hanbin hồi chiều đã vang trong đầu nó cả tối.

Nên, điều gì cần đến cũng phải đến.

Junhyeon chậm rãi bước từng bước một đến Taerae. Mãi đến khi nó ngồi xuống ghế, họ Kim mới biết có người đến.

Taerae cứng đờ người. Cậu tháo cả hai chiếc bên tai nghe, cất lại vào vỏ, chỉ dám liếc mắt sang nhìn họ Kum một giây. Kum cũng chưa nhìn đối phương vội. Nó chưa có can đảm. Nên cứ hướng thẳng ánh mắt về phía trước. Im lìm.

"Tự dưng ngồi đây?" Taerae hỏi, quay phắt mặt đi.

"Có ai cấm đâu."

"Taerae không thích Junhyeon ngồi đây."

"Kệ cậu."

Im lặng tiếp tục kéo dài.

"Chia tay rồi mà sao vẫn phiền phức vậy?" Họ Kim khoanh hai tay thật khít trước ngực, vẫn quay ra phía ngược lại với Junhyeon để không cần phải nhìn bản mặt đáng ghét đó.

"Chả liên quan." Nó bẽn lẽn nhích người lại gần đằng kia một chút. "Sao rồi, hậu chia tay Taerae vẫn ổn chứ?"

"Bình thường."

"Bình thường là thế nào?"

"Thì vẫn thế. Chẳng có gì thay đổi."

Câu trả lời của Taerae khiến Junhyeon có hơi phật lòng. Nó bĩu môi, tỏ vẻ tiếc nuối.

"Ra là sự xuất hiện của tớ vô nghĩa đến thế."

"Không phải..."

"Thôi tớ hiểu mà. Ai rồi cũng sẽ phải quên đi ai đó. Dù gì cũng chia tay rồi-"

"Bớt nhắc vụ chia tay." Taerae gắt gỏng đáp.

Kum bẻ lái ngay sang chủ đề khác.

"Thế mình hỏi về chuyện du học đi. Úc có đẹp lắm không? Ở đấy chắc vui lắm nhỉ? Lớp phó học tập như Taerae thì chắc dẫn đầu hội sinh viên..."

"Không đến mức đó đâu, nhiều người khác cũng giỏi lắm. Vui với đẹp thì cũng bình thường, không bằng Seoul."

"Vậy là tốt rồi."

Cả hai lại ngập ngừng.

"Năm trước gãy chân có đau lắm không?" Kimtae lại mở lời trước.

"Sao biết tớ gãy chân?"

"Thì biết thôi."

"Junhyeon hỏi là tại sao?"

"Quan tâm thì biết."

Kum ngạc nhiên quay sang nhìn đối phương. Suýt thì không nói thành lời.

"Quan tâm á?"

"Bọn trong lớp đồn vậy thì biết. Taerae quan tâm chuyện trong lớp mà."

"Ra thế..." Junhyeon gật gù. "Ơ, vẫn đeo nhẫn đôi này!" Nó chỉ vào ngón út của Taerae, nơi cậu ấy đeo chiếc nhẫn vàng có khắc tên trên đó. "Tớ cũng đeo..."

"Còn dùng được thì dùng thôi."

"Ngày hôm đấy chính Taerae đã bảo tớ nó là nhẫn đôi. Nếu không phải vì Taerae dặn vậy thì hôm nay tớ không đeo đâu."

"Đừng có nói linh tinh nữa."

Con cún cười xoà.

"Xin lỗi mà."

"..."

"Xin lỗi."

"Nghe thấy rồi."

"Xin lỗi Taerae."

"Bảo là nghe thấy rồi mà."

"Không, Junhyeon sẽ còn phải xin lỗi nhiều nữa. Vì Junhyeon có rất nhiều lỗi với Taerae."

Giờ họ Kim mới chịu quay sang nhìn Kum.

"Sao lại có rất nhiều lỗi?"

Junhyeon dường như đã quên sạch những câu từ nó chuẩn bị sẵn trong đầu. Và suýt chút nữa nó đã trả lời câu hỏi đó của Kim Taerae là "Không có gì". Nhưng nó cứ nghĩ mãi đến lời dặn dò của Sung Hanbin, và cả Noh Yunah, hay bất kỳ ai đã từng khuyên nó nên bộc bạch hết ra...

"Tớ nghĩ nếu không nói sớm thì tớ sẽ chẳng còn cơ hội nào để giãi bày với cậu nữa, nên tớ mới chọn thời điểm này để làm phiền cậu." Kum Junhyeon hít một hơi thật sâu để lấy lại bình tĩnh. "Xin lỗi Taerae vì năm đó không níu kéo mà để cậu buông tay luôn. Vì lúc ấy, điều tớ mong muốn nhất là được thấy cậu hạnh phúc, nên tớ mới dám để cậu đi như thế. Xin lỗi Taerae vì khiến cậu cảm thấy không đủ tin tưởng. Nếu tớ đáng tin hơn thì cậu đã không đưa ra quyết định chia tay. Xin lỗi Taerae vì liên tục né tránh cậu suốt bốn năm vừa rồi. Tớ chỉ sợ cậu không muốn nhìn thấy tớ thêm bất cứ lần nào nữa thôi. Có thể cậu đang ghét sự xuất hiện của tớ ngay bây giờ, nhưng nếu tớ không chọn thời điểm này để nói, thì e là không tồn tại bất cứ cơ hội nào khác..."

Taerae im lặng lắng nghe từ đầu đến cuối. Cậu không cắt ngang, không tỏ thái độ. Chỉ nghe, nghe, và nghe.

"Sao lại nói hết ra như thế?" Kim Taerae hỏi.

"Có những cái buộc phải nói ra mà."

"Nếu Junhyeon nói xong rồi thì ra ngoài nhé. Taerae không muốn mọi người phải đợi chúng mình đâu." Nói xong, cậu đứng dậy, vừa đi được nửa bước thì người kia đã níu lấy cổ tay.

"Khoan đã." Junhyeon cũng đứng lên theo Taerae, đặt cả hai tay lên vai cậu.

Taerae có thể cảm nhận được bàn tay đối phương đang run lẩy bẩy trên vai mình. Cậu vẫn quyết định không nói gì vội, đợi hành động tiếp theo của Kum.

"Junhyeon không nói những điều đó ra chỉ để cho vui." Con cún bối rối. "Ngày chia tay, tớ hụt hẫng thế nào, cậu cũng thừa biết. Tớ cũng chẳng muốn tin là sau đó cậu không còn chút tình cảm nào với tớ. Vì Taerae không phải người dễ quên như vậy. Nhưng bốn năm cách xa nhau, trốn tránh nhau vừa rồi liên tục khiến tớ nghĩ đến việc Taerae ghét tớ đến nhường nào, đến nhường nào để một người thiên về cảm xúc hơn lý trí sẵn sàng gạt hết đống kỷ niệm đó vào dĩ vãng. Có thể cậu vẫn đang ghét Junhyeon, ghét đến mức muốn tớ biến đi cho khuất mắt, nhưng Junhyeon vẫn còn yêu Taerae rất nhiều. Thật sự rất nhiều. Nó tỉ lệ thuận với mức độ mà Taerae đang ghét tớ ấy. Nên là vậy thôi, tớ chỉ muốn cậu biết Kum Junhyeon đang nghĩ gì chứ không ép cậu phải đáp lại tình cảm đấy. Giờ thì tớ muốn nghe từ phía cậu."

Kim Taerae đã mất một hồi lâu suy nghĩ. Cậu cũng không muốn yên lặng kéo dài mãi mãi, nên quay mặt ra đằng sau, nhìn thẳng vào mắt Kum Junhyeon.

"Tất cả những gì Junhyeon nói ban nãy đều đúng, ngoại trừ việc tự cho rằng Taerae ghét Junhyeon, hay tự nhận hết lỗi về phía mình. Taerae xin lỗi vì năm đó đề nghị quá đột ngột, và không giải thích ngọn ngành tất cả những lý do dẫn đến kết quả ấy. Ngày chia tay, Taerae sợ Junhyeon sẽ nghĩ mình là kẻ thất hứa tồi tệ nhất thế giới, vì đã cùng hẹn nhau vào Đại học Quốc gia nhưng người thì xuất ngoại, người ở lại nước. Và Taerae cũng sợ rằng chúng mình không thể lâu dài, nên để tránh tổn thương cho hai bên, Taerae cứ ngỡ buông luôn là phương án tốt nhất. Thế mà đến cuối cùng, nó lại khiến cả hai tổn thương nhiều hơn nữa."

Cậu tiến lại gần Junhyeon hơn một chút.

"Taerae nghĩ chúng mình đều có lỗi với nhau cả, vì ai cũng có lý do riêng cho quyết định của mình. Junhyeon không đáng trách đâu. Lúc đó tụi mình vẫn là trẻ con mà. Và Taerae luôn tin rằng có những lỗi lầm nhất định phải xảy ra. Chúng mình cũng đã lại tìm thấy nhau đấy thôi, vậy là đủ rồi." Taerae mỉm cười. Ánh trăng lấp lánh trên mặt cậu. "Với, Taerae cũng nhớ Junhyeon nhiều."

Lồng ngực Kum đập còn nhanh hơn cả tốc độ não nó xử lý câu chữ trong lời Taerae nói.

"Nhớ thật à?" Nó không dám nói to.

"Ừ. Nhiều cực kỳ. Cố quên mà cứ nhớ lại suốt thôi."

Kum Junhyeon cười tít cả mắt.

"Tao yêu mày, Taerae." Rồi nó bĩu môi, dang rộng tay ra, tiến lại gần người ta. "Xin phép được ôm một cái."

Taerae dụi mặt vào ngực trái Junhyeon. Đung đưa người.

"Bốn năm kể từ lần cuối tao có khoảnh khắc trái tim toả sáng đấy!" Kum phì cười. "À đâu. Giờ trưởng thành rồi thì phải gọi là yêu chứ."

"Cũng công nhận đi."

"Thế là quay lại rồi nhé?" Cún hỏi lại lần cuối.

"Quay về Melbourne."

"Này, người yêu ơi?"

"Chứ chả nhẽ người yêu cũ mà dính nhau như sam thế này à?"

Junhyeon nghe được thì còn ôm Taerae chặt hơn nữa.

"Xét về độ ghê gớm thì..." Park Hanbin từ trong nhà bước ra sân, ngạo nghễ vỗ tay. Bất ngờ hơn là không chỉ có mỗi mình cậu ta, mà toàn bộ thành viên của 12A1 đã đứng đó từ khi nào không ai biết.

"Thì ra đây là bộ phim mà tối nay chúng mày rủ xem đấy à? Hết phim rồi thì tao về nhé." Kim Minjeong đùa.

Taerae thì vẫn không khỏi hoảng hốt.

"Đừng nói với tao là chúng mày nghe thấy hết cuộc trò chuyện vừa rồi nhé?"

"Cái này nằm trong kế hoạch cả, nên tất nhiên là nghe thấy hết rồi." Gaeul vừa cười vừa trả lời.

"Chúng mày bàn cái này à?" Họ Kim vẫn thắc mắc.

"Thì cứ cho là bàn đi, vì cũng bàn đấy chứ."

Taerae vội quay mặt đi vì ngại. Ngày họp lớp của hai mươi tám con người mà giờ lại như thể lễ cưới, không xấu hổ thế nào cho được!

"Ngượng ngùng gì giờ này nữa! Chúng mày quay lại là bọn tao đỡ khổ sở lắm rồi." Zhang Hao an ủi một cách châm biếm. Nhưng ai cũng hiểu lớp trưởng hài lòng thế nào.

Junhyeon xoa hai bả vai của người yêu, dặn người ta không được ngượng nữa. Mãi một lúc sau gò má của Taerae mới tan đi màu đỏ.

"Ơ, thế rồi cuối cùng có xem phim không?" Noh Yunah chợt nhớ ra, bèn hỏi ngay lập tức. Cô nhìn lên đồng hồ trên tay kiểm tra thời gian. "Chết! Còn một tiếng nữa ở đây trước khi hết giờ thuê! Quay về sân cỏ mở phim ngay hoặc mỗi đứa đóng thêm tiền vì thuê lố giờ!"

Cả đám chạy tán loạn về phòng tiệc. Chỉ có Sung Hanbin đứng lại đó kiểm đến khi nào đủ người mới được quay về. Cặp đôi vừa nối lại tình xưa kia rời đi sau cùng, nên Junhyeon đã tranh thủ cảm ơn anh bạn lớp phó họ Sung, trong lúc đang nắm tay Taerae.

"Sunghan! Cảm ơn vì lời khuyên!"

"Không có gì. Ra sân cỏ đi không lại lỡ phim!"

Nó đập tay với Hanbin thay cho lời cảm ơn thứ hai, rồi dắt Taerae quay trở về phòng tiệc, vừa đi vừa hôn lên tóc người ta.

Và vậy là, bảy năm đáng nhớ nhất của cuộc đời Kim Taerae và Kum Junhyeon đã khép lại như thế.

Một câu chuyện được tô vẽ từ nhiều màu sắc, nhiều nhân vật, nhiều khung bậc cảm xúc. Nên đối với người này, nó có thể thật đáng ngưỡng mộ, nhưng với người kia, nó lại chẳng có gì đặc sắc.

Nhưng nhớ rằng, câu chuyện của bất cứ ai đi chăng nữa cũng luôn vĩ đại theo cách của riêng nó.

Và luôn luôn toả sáng. Như hàng vạn vì sao trôi lênh đênh giữa bầu trời.

Kết.

——————

Không dựa trên câu chuyện có thật nào. Hoặc có thể đã dựa trên nhiều câu chuyện có thật.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro