Oneshot: Part 2


Xin lũi vì đã ngâm nó lâu như vậy. TT^TT

_______________________________

- " Ed? Lúc đó nhóc đã nghĩ cái quái gì khi làm thế hả?!?! Vì chúa! Không thể tin được là tôi đã nghĩ rằng nhóc có thể tự nhận thức được vấn đề và hoàn cảnh của mình hiện tại cơ đấy." Chifuyu gào vào mặt chàng trai tóc đen mà cằn nhằn,

- " Và nhìn xem chúng ta có gì này. Tôi quả nhiên không nên mong đợi quá nhiều vào thằng con của hai tên ngốc đó, rằng nó có thể tự lo cho bản thân!" Vừa liên mồm mỉa mai thằng cháu quý hóa của mình, anh vừa đặt túi chườm đá lên khuôn mặt sưng vù đầy vết xanh tím của thằng nhóc.

Người bị mỉa mai trách móc lại có vẻ không hề để tâm tới khuôn mặt đẹp trai bị đánh không thương tiếc của mình mà xuýt xoa cảm thán:

- " Chà chà~, tôi cũng thực sự không ngờ là Oto-san lại có thể đá mạnh như vậy." Thằng nhóc vừa nói vừa chỉnh lại túi đá cho đúng vị trí của vết bầm.

- " Thế nhóc đã mong đợi điều gì từ một người có biệt danh là Mikey bất bại hả? Làm như nhóc có thể đánh lại cậu ta ấy! "

Edward chỉ đơn giản là nhún vai ra vẻ bất cần, mắt nhếch lên tỏ rõ ý khinh bỉ. Anh thề là nó đang thầm mỉa mai anh yếu hơn bố con nó. Đúng là như vậy, nhưng mà... Đcm!

Chifuyu tức tối tới nỗi muốn đấm vào bản mặt cà lơ phất phơ đó thêm nhiều phát nữa. Trời ơi, cộng sự!!! Thằng con mày ngoại trừ đôi mắt thì chả thừa hưởng được cái qq gì từ mày hết. Giống thằng bố nó y như đúc, bố láo mất dạy!

Trong lúc Chifuyu đang tức tối đập đầu vào tường cho vã cơn cay cú thì cậu nhóc nào đó mới lén lút đưa tay xoa nhẹ lên vết bầm trên mặt, đôi mắt xanh biển lấp lánh khẽ rũ xuống đầy ủy khuất. Edward khẽ lầm bầm trong họng:

- " Ít nhất thì mẹ cũng phải mắng bố sau vụ này chứ. "

Chifuyu nghe thấy thế thì khoanh tay lại đầy vẻ hằn học nhưng anh cũng có cùng suy nghĩ với thằng nhóc, Mikey nên bị mắng vì đã đá tòe mỏ thằng con trai duy nhất của nó như vậy.

.

.

- " Tại sao tao không thể gọi mày là Take-chan? " Takemichi cảm thấy khói bốc ra từ hai tai mình khi nghe câu hỏi đầy ngây thơ ấy.

- " Ahh thì, M-mikey-kun, s-sao mày lại hỏi như thế? "

- " Take... " là thứ duy nhất thốt ra từ môi của người kia.

- " Hửm? " Takemichi nghiêng đầu đầy khó hiểu, cậu chắc chắn rằng mình đã bỏ lỡ thứ gì đó bởi cậu chẳng hiểu Mikey đang nói gì cả.

Người con trai kia sau khi vò đầu bứt tóc nghĩ ngợi ra chiều suy tư lắm thì chỉ lắc đầu chán nản: " Azzzz! Không được! Tao không thích cách gọi đó, Takemicchi nghe vẫn hay hơn cơ mà..."

- " Ừm thì... Mikey-kun, chúng ta đang nói về cái gì vậy? " Takemichi rụt rè hỏi.

Mikey nghe thấy thế thì đột nhiên nhảy cẫng lên như đưá trẻ vừa tìm ra thứ gì đó thú vị lắm, anh đánh tay cái /bép/ một phát rồi hớn hở nói với Takemichi:

- " Đúng rồi! Chính là như vậy! " Anh nhìn cậu với ánh mắt mãnh liệt hừng hực nhiệt huyết như những Đảng viên thực thụ trước khi mỉm cười ấm áp mà nài nỉ: " Hãy gọi tao là Manjirou đi, Takemicchi! "

Bây giờ Takemicchi có thể cảm thấy máu nóng từ khắp toàn thân mình bị dồn hết lên não và khuôn mặt cậu bỏng rát.

Chuyện quái gì vậy?

.

.

- " Vậy sau đó thì sao??? Mọi người có bị thương không? " Ed hoảng hốt hỏi, cậu nhóc chỉ biết một vài chi tiết về những gì đã xảy ra vào trận chiến đêm Giáng Sinh, bố mẹ của nhóc chưa bao giờ bình luận thêm bất cứ điều gì về những thứ có liên quan.

- " Chuyện của chúng ta con không cần phải biết! " Đó là những gì bố đã lạnh lùng ném vào mặt Edward khi cậu nhóc hớn hở hỏi thăm về những trận chiến 'oách xà lách' hồi họ còn làm bất lương mà theo cậu nhóc là ngầu bá cháy.

- " Đương nhiên bọn họ không sao cả, bố của nhóc đã tới và đánh bại tên tổng trưởng bên kia, hai bên đã cân bằng tỷ số." Chifuyu chỉ cảm thấy một cái gối phi vun vút vào mặt mình với vận tốc ánh sáng.

Đến khi anh loạng choạng đứng dậy từ cơn choáng và chuẩn bị đập tơi tả thằng nhóc hỗn láo kia thì bất ngờ nhìn thấy đôi mắt trong veo trầm tĩnh mọi khi giờ phút này lại ầng ặc nước mắt. Khuôn mặt nhỏ nhắn xinh đẹp nhăn lại đầy kìm nén. Lúc thế này trông nó giống hệt mẹ nó đến lạ.

- " T-t-tôi đã rất lo lắng!!! Tôi thậm chí còn không nghĩ rằng những điều tồi tệ như thế đã xảy ra. Chết tiệt! T-tôi thậm chí còn không biết Kisaki là ai. " Nước mắt bắt đầu trượt khỏi hốc mắt đã đỏ lên và sung húp của cậu nhóc rồi chảy dài trên khuôn mặt non nớt.

Cậu nhóc đang sợ hãi. Mọi thứ cậu muốn đạt được đều có thể bị hủy hoại bởi vì sự ngu ngốc và ham vui của cậu, cậu không biết cách lập một kế hoạch hoàn hảo cũng như cách du hành thời gian. Tuy vậy, vì tò mò, cậu vẫn lao vào nó.

Bố đã từng nói đây không phải là một trò chơi, nó rất nguy hiểm và du hành thời gian cần phải thật sự nghiêm túc.

Mẹ của cậu đã mất khả năng du hành thời gian khi sinh ra cậu, thế nhưng khi Edward ra đời, họ lại phát hiện ra cậu đang nắm giữ năng lực đó. Mẹ luôn dặn dò cậu thật kĩ lưỡng về khả năng này nhưng Ed chỉ đắm chìm trong sự siêu việt và bề ngoài hào nhoáng của nó.

Cậu nhóc chỉ đơn giản là nghĩ, nếu có thể sử dụng nó, đồng nghĩa với việc cậu có thể bảo vệ tất cả mọi người. Những người chú mà cậu chỉ được nghe kể qua các câu chuyện lặt vặt từ hồi ba mẹ còn trẻ và vài ba câu mà họ vô tình gợi lên, rồi sau đó tất cả mọi người sẽ chìm vào một khoảng lặng đầy nặng nề. Ed ghét cay ghét đắng cái không khí bao trùm căn phòng lúc đó.

Nhóc cũng ghét cả cái cảm giác trái tim mình nhói lại như có một sợ dây kiên kết vô hình với nỗi đau của bố khi đi thăm mộ người dì Emma đáng thương của cậu nữa.

Cậu không muốn nhìn thấy nụ cười gượng gạo và đượm buồn của chú Chifuyu và chú Tora mỗi khi nhắc về người tên Baji. Không muốn thấy những giọt nước mắt kìm nén của chú Draken và cái nắm tay chặt đến rỉ máu của bố mình trước mộ người dì quá cố. Và hơn cả, cậu muốn tất cả bọn họ được sống hạnh phúc cùng nhau.

Vì tất cả nhưng lí do đó, cậu đã ở đây. Cậu tự ép mình pahir thật tự tin và mạnh mẽ để có thể bảo vệ tất cả mọi người. Vô hình chung, cậu đã tự đè nặng trách nhiệm lớn lao đó lên đôi vai gầy gò của mình. Và bây giờ, cậu không cho phép bản thân làm sai một bước nào nữa.

Cậu sẽ không để vuột mất cơ hội này. Cậu không cho phép bất kỳ ai khác làm hại đến gia đình của mình nữa.

- " Ohh thôi nào nhóc con ơi, đừng khóc nữa, nhóc trông rất giống Takemicchi khi khóc lóc sướt mướt như vậy đấy! " Chifuyu thấy không khí xung quanh cậu nhóc đang dần nặng nề thì đành ôm cậu nhóc vào lòng, miệng không quên trêu chọc để làm cậu nhóc bớt buồn.

Người kia chỉ khẽ đẩy nhẹ cái tay đang xoa đầu mình của anh trước khi hậm hực trả lời: " Im đi!!! "

Ông chú Chi-bị ghẻ lạnh-fuyu chỉ thở dài thườn thượt, làm bộ như đang bị tổn thương sâu sắc lắm bởi hành động ghét bỏ vừa rồi mà khóc than:

- " Và đây chính là lý do tại sao tôi không thích mấy đưá nhóc vị thành niên đấy. Thằng cháu mất nết hắt hủi ông chú già tội nghiệp có ý tốt muốn ôm nó vào lòng và trao cho nó nhiều cái hôn an ủi~ Ôi trời ơi! Lòng ngừi lạnh lẽo~ Lạnh lẽo~"

Edward thấy thế thì ré lên quên cả khóc: " Eo ơi, cút ra ik. Chú cũng đang là trẻ vị thành niên đấy! Lại còn ôm hôn an ủi... A-a-ai mà thèm!!! "

Chifuyu cười ngặt nghẽo mà kéo cậu nhóc đang như chú mèo đanh đá dựng ngược lông lên vào lòng mình, bàn tay ấm áp vỗ về, anh nhẹ giọng an ủi: " Con đã có đủ mọi thông tin mình cần rồi. Bây giờ con đã sẵn sàng chưa? "

Edward chỉ lặng im đáp lại câu hỏi của chú mình bằng một cái gật đầu thật dứt khoát và sự kiên định trong đôi mắt xanh màu trời dần đong đầy, ngưng tụ thành những vì sao sáng lấp lánh.

Đối với Chifuyu thì đó là đôi mắt mà anh không thể nào quen thuộc hơn được nữa. Đôi mắt kiên cường thuộc về người con trai mít ướt anh đã từng được nhìn hàng trăm hàng ngàn lần! Cộng sự...

Một khoảng lặng, Ed đang rúc vào lòng chú mình tìm kiếm sự an ủi cũng phải khó hiểu mà ngẩng đầu lên dò hỏi.

- " !!! " Chà! Chà! Không ổn rồi đây, cậu nhóc nhìn thấy từng tia độc ác lóe lên trong đôi mắt mới nãy còn dịu dàng của chú mình, chỉ thấy chú nó khẽ nhếch môi lên cười đầy ranh mãnh:

- " Nếu vậy thì phun hết mọi thứ con biết về những biến cố sắp xảy ra ở dòng thời gian này đi! Rồi sau đó, chúng ta sẽ cùng nhau nghiền nát bọn chúng! "

Ohh~ cậu nhóc gần như quên mất rằng chú mình cũng là một người đáng sợ lắm đấy.

.

.

- " Này! Này! Tao vẫn không thể tin được là chúng nó đã tóm gọn Kisaki và Hanma, hai thằng nó bị úp sọt rồi cho ra đảo gần như ngay lập tức. " Kenchin tiếp tục nói với vẻ mặt vừa khó tin lại vừa ảo lòi trước những sự kiện khó chịu vừa diễn ra.

Còn Mikey? Thực sự thì Mikey cũng chẳng để tâm đến mấy vấn đề đó cho lắm đâu, ít nhất là không phải với hoàn cảnh trước mắt này. Toàn bộ tâm trí anh chỉ bị thu hút bởi duy nhất một sinh vật đó thôi.

Chính vì vậy, trước lời nói của cậu bạn, anh đã đáp lại bằng một câu trả lời chẳng liên quan gì cả:

- " Ne Kenchin! "

- " Ờ... "

- " Takemicchi đúng là xinh đẹp ghê luôn ấy nhỉ? " Mikey nói thế chỉ để thỏa mãn cái sinh vật hắc ám trong lòng mình, nó đã bị đánh bại nhưng nó vẫn còn trong anh, và cả hai đều yêu Takemichi. Vậy thì, tại sao không thử hòa thuận với nhau để cùng bảo vệ em ấy?

Khá bất ngờ là Draken ko nổi sung lên hay giơ tay gõ đầu anh một cú thật mạnh như mọi khi, anh chỉ thở hắt ra một hơi rồi ánh mắt nghiêm nghị của anh dịu lại, ôn nhu cực kì mà hướng về phía người con gái có mái tóc vàng chanh đang đứng nói cười với Chifuyu ở bên kia:

- " Không đẹp bằng Emma. "

Manjirou chỉ nhún vai tỏ vẻ không quan tâm, mỗi người một ý kiến ​​khác nhau.

.

.

- " Vậy thì, Take-chan, phải nhớ ăn uống cho đúng và đủ bữa, nếu không em sẽ mãi giữ nguyên cái kích thước lùn tịt mà em vẫn luôn ghét bỏ trong tương lai đấy. Với cả, dù là bất lương cũng phải học hành, nghiên cứu những thứ xung quanh mình, về sau lớn rồi sẽ rất cần chúng cho cuộc sống đấy! " Chifuyu vẫn không thể tin được mấy lười dặn dò này lại đến từ một thằng con nói với mẹ của nó.

Ảo thật đếy!

Anh nghe thấy tiếng cười xóa gượng gạo của Takemicchi đáp lại những lời căn dặn hết sức ân cần kia: " Tất nhiên rồi Ed. " Cậu đưa tay lên xoa đầu thằng nhóc mà trấn an: " Anh không cần phải lo lắng cho em đâu hehe, mọi thứ rồi sẽ ổn thôi, rất vui được gặp anh! "

Anh thấy cậu út Sano không thể cưỡng lại nụ cười dịu dàng của mẹ nó mà nhào tới ôm nghiến lấy cậu và Ohhhh! Xin thề với trời Chifuyu anh hoàn toàn có thể cảm nhận được một luồng ớn lạnh trên xộc lên tận cổ họng mình khi anh nhận thấy ánh mắt mà Mikey đang ném về phía họ.

Thằng ranh này lại muốn bị ăn đập nữa à, ở khoảng thời gian này Mikey còn chưa điều khiển tốt bản năng hắc ám của nó cơ mà. Anh lo lắng kéo thằng bé ra khỏi người Takemicchi.

- " Nhóc thực sự mất trí rồi đấy à??? Sao cứ phải chọc điên nó lên vậy?!!! "

Tên nhóc hỗn đản kia chỉ nhún vai một cái, một lần nữa xin nhấn mạnh là như từ một khuôn đúc ra với thằng bố nó: " Bố tôi vẫn luôn dạy pahir ăn miếng trả miếng. Nhưng mà tôi đánh không lại ổng, cho nên là... Đánh không lại thì dùng thủ đoạn, đó là điều duy nhất tôi có thể làm được lúc này. "

Chifuyu thầm cảm thán trong đầu sự bá đạo của hai bố con nhà này rồi quay mặt nhìn về phía họ đã bỏ lại cho hai người kia để hai đứa có không gian riêng một lúc. 

- " Nhóc không nên dùng lời bố dạy để áp dụng lên chính cậu ta như thế chứ. Chậc, chậc! Thật là gia môn bất- " 

Đcm biết ngay mà, không nhìn thì thôi, nhìn cái rồi không biết là mình nên cười hay trợn mắt nữa.

- " Có vẻ như chú cũng không còn cảm thấy nhà tôi gia môn bất hạnh nữa nhỉ? " Thằng nhóc cười đầy ranh mãnh mà huých vai Chifuyu trêu chọc.

Anh phải công nhận, thằng Mikey xứng đáng bị con nó làm cho ghen lồng ghen lộn lên như thế. Coi cái nết kìa, đang giữa chốn công cộng, dân FA thì đầy rẫy xung quanh, vậy mà họ vẫn phải nhìn cảnh tượng một Mikey bất  bại đang ôm hôn ngấu nghiến Hanagaki Takemicchi.

Mẹ cái bọn yêu nhau!

- " Ôi lạy túa! Bây giờ thì con lại phải xóa điều này ra khỏi tâm trí của mình. Một lần nữa!!! "

Vừa than thở, Chifuyu vừa mỉm cười cùng Ed đi một đoạn đến chỗ họ lần đầu gặp nhau để tiễn thằng út nhà Sano trở về tương lai. Quả là một cuộc gặp gỡ đầy kịch tính và hỗn loạn. Nhưng dù sao thì họ đã đạt được mục tiêu cao nhất cho lần xuyên thời gian này.

Giỏi lắm nhóc con, nhóc đã cứu được mọi người y như mẹ của mình đã làm vậy.

Có lẽ nói nó chỉ giống Mikey là một nhầm lẫn lớn của anh, nó mang đầy đủ mọi đặc điểm của bố mẹ mình. Những thứ đặc trưng không thể lẫn vào đâu được từ hai thằng bạn đáng quý của anh.

Nhìn bóng dáng đang dần mờ đi rồi biến mất tăm tựa như bị hòa tan vào trong ánh mặt trời rực rỡ của buổi sáng bình yên, Chifuyu khẽ vươn vai đầy mệt mỏi rồi lết về nhà. Có lẽ anh sẽ đánh một giấc thật ngon lành vậy. 

Chà, mong chờ vào tương lai lần này quá đi mất. Nhất định là nó sẽ rất tuyệt!


End!

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro