Chương 1: Hồi ức bỉ ngạn hoa.

"Tôi gặp em vào một ngày mưa trên phố cũ, màu trắng của tường vôi đã bị màu tháng năm và rêu xanh phủ dày đặc. Mưa đổ xuống trắng xoá con đường em đi qua mờ ảo.
Hình ảnh em ghim sâu vào ánh mắt tôi dù qua hàng triệu triệu hạt mưa lớn nhỏ , em ở đó nhỏ bé trong chiếc đầm đỏ đang phai dần màu trong cơn mưa.
Mùi tanh của máu hoà quyện cùng mùi mưa quấn quít sộc thẳng vào mũi tôi.Tôi như thấy mùi của tử thần ngay bên cạnh, gần sát nơi đây...
Nơi tôi nhìn thấy em.
Tóc em ướt nhoẹt dính lên mặt lên cần cổ trắng ngần của em. Đôi mắt em nhoà mờ đi nặng trĩu nỗi buồn, sự bi thương thống khổ tuyệt vọng đến cùng cực nồng đậm trong đôi mắt. Từ khuôn mặt kiêu sa tuyệt mỹ của em, hẳn trước khi trở nên thế này em đã rất hạnh phúc trong sự dối trá phản bội mà em không hề hay biết. Trái tim em sẽ nguội lạnh dần đúng không? Giá như tôi có thể thay em gánh hết những đau khổ ấy... Dù sao tôi cũng sẽ không bận tâm nếu mang thêm chút bi thương trên mình , chắc vậy!
Tôi không biết em đã trải qua những gì ,nhưng tôi đã nhìn thấy em và giờ đây trông em như người đã nếm đủ thậm chí thừa hết thảy các hương vị cuộc đời những hương vị mà con người sợ phải nếm nhất .
Có phải em cảm thấy màu đen bao phủ lấy bầu trời cuộc đời em? Sương mù đen dày đặc phủ kín đường đi lối bước tương lai của em .Em thấy mình như người mù đường trong cuộc sống mò mẫm trong bóng tối không lối thoát rồi bất chợt rơi xuống vực sâu chìm nghỉm trong hố nước đen vô tận không đáy không?
Giá như em gặp được tôi em sẽ thấy cuộc sống của mình bớt đi một chút đau khổ vì em sẽ thấy tôi bất hạnh với khổ đau hơn em nhiều như vậy em sẽ bớt thống khổ hơn chăng?
Em nhỏ bé quá vậy nên bi thương mới muốn nhấn chìm em , em như thể nhận hết thảy sự bất công , trải qua hết thảy kiếp đời đau khổ nhất thế gian ,để rồi nhuốm đầy trên khuôn mặt em chỉ có thể là mưa mà không phải là nước mắt.
Em cứ bước những bước chân vô định về lối nhỏ phía trước, phía sau em máu đỏ hòa vào mưa chảy thành những vệt dài .Em chẳng mảy may phía trước có những gì,em dẫm gót giầy hồng lên những mảnh gương đã vỡ, giẫm lên những bông hoa hồng dại tươi rói mới nở do gió bão quật gãy nằm vương trên con đường cũ bẩn thỉu đầy cát bụi...trong đôi mắt em vẫn là vực thẳm sâu hun hút tối đen ,còn em là con cá nhỏ đang vùng vẫy muốn được thấy ánh mặt trời.
Tôi vẫn theo phía sau em qua khắp những con đường em chọn, dẫm lên những vết chân nhỏ em đi để lại dấu ấn ... Mưa vẫn cuốn trôi đi!
Em chọn cho mình một toà nhà cao tầng xây dở, cũ nát hoang tàn cùng những vết nứt chằng chịt đè lên nhau tưởng chừng chỉ cần khẽ chạm nhẹ tay vào thôi toà nhà sẽ đổ sập ngay lập tức.
Đột nhiên trái tim tôi giật thót, có ánh sáng gì đó loé lên trong đầu tôi rồi chợt tắt , tôi thấy lo lắng cho em như thể em sắp làm chuyện ngu ngốc gì đó.
....
Em tự sát, nhảy từ tầng cao nhất của toà nhà cũ kĩ này xuống. Em xinh đẹp như một nàng thiên sứ , trên môi em nụ cười nhạt lạnh băng thay thế cho nụ cười thiên sứ ngày mưa . Máu đỏ rực như hàng trăm bông hoa bỉ ngạn đến kì nở rộ khoe sắc. Máu loang lổ khắp cả con đường đầy cát bụi. Mưa vẫn rơi rào rào xối xả hoà vào máu thành một sắc đỏ quyến rũ rợn người. Đầm đỏ nào giờ hoá trắng. Tôi biết đầm em trước đó vẫn nhuộm ứơt máu của em.
Mắt tôi cay xè nhoè dần đi, bất lực đứng tại nơi em nhảy xuống như thằng ngớ ngẩn chôn chặt chân xuống đất nhìn em bần thần khóc bất lực. Tôi đã không cứu được em dù tôi đứng đây khóc đến dại ra và ngất đi cũng vẫn không thể cứu được em bởi... Tôi chỉ là một hồn ma mà thôi , một hồn ma bị nhốt tại thành phố này suốt 50 năm ròng rã .
Một con ma không biết tên mình, không biết mình là ai và cả cái chết của mình cũng không biết. Nhưng tôi biết em, người con gái đầu tiên đặt chân đến thành phố đổ nát cũ kĩ này và cũng là lần cuối cùng tôi nhìn thấy em.
Kì lạ thay tôi biết tên em , dường như thấy cả sợi dây đỏ vô hình liên kết tôi và em . Có phải em biết tôi là ai không?
....
Tôi thấy trái tim mình đau quá, như có một bàn tay vô hình đang cắm những móng tay nhọn hoắt màu đỏ vào ngực tôi ,cố moi lấy trái tim tôi . Tôi mơ thấy những giấc mơ máu đỏ ngày một nhiều hơn ,mơ thấy những con quạ đang rỉa xác chết ,đáng sợ hơn là xác chết đó trông rất giống tôi. Sợ lắm mặc dù chỉ là một hồn ma đã chết rồi còn đâu vậy mà tôi vẫn sợ.
Nhớ lại khi đó, khi tôi thấy em trong đầu tôi "ding "một tiếng thật lớn, ai đó trong tôi nói rằng hãy theo cô ấy ,cô ấy biết tôi là ai, biết về cái chết của tôi . Tôi sẽ được giải thoát cho đến khi, đứng đây bần thần nhìn bàn tay trong suốt lướt qua tà váy em tôi biết, hết thật rồi.
... Cả em và tôi mới thật đáng thương làm sao.
Tôi không thấy hồn em thoát ra khỏi xác vì vậy tôi ngày đêm ngồi bên cạnh trông coi xác em chờ một ngày có người đến đây trông thấy em sẽ mang em đi an táng.
Có đêm trong thành phố đổ nát này cạnh em , khi tiếng kêu thảm thiết của những con lợn giời trên bầu trời đen kịt bắt đầu vang lên ,những con đom đóm sộc ra từ khắp các lùm cây ven hồ nước  ,tôi bắt đầu trông thấy ảo ảnh, ảo ảnh về một thành phố sầm uất phồn hoa khác nơi đây , nơi có những chùm pháo bông đẹp rực rỡ , tiếng hò hét vui sướng của con người khi xem pháo hoa . Nhưng ở nơi đó giữa hàng ngàn người tôi thấy em.
Tôi có cảm giác như mình đã đi trong thành phố phồn hoa ấy cả trăm ngàn lần , ngắm pháo hoa hơn vài chục lần trong nhiều năm như thể tôi đã trải qua hàng chục chục kiếp con người .
Đến khi ảo ảnh biến mất tôi cảm thấy mình bắt đầu mục rữa như có như không tôi thấy cái chết của mình , đau đớn lắm nhiều hơn là cảm giác xót thương.
Tôi ngày càng sợ lúc về đêm , sợ bóng tối nuốt chửng mình nhưng vẫn không thể bỏ mặc em ở đây để tìm nơi trú ẩn. Cứ như thế ảo ảnh ngày càng xuất hiện nhiều hơn ôm trọn lấy mọi suy nghĩ và ánh nhìn của tôi.
...
Phải đến một tháng sau khi em chết họ mới thông qua camera cũ của thành phố để tìm chú mèo tên là Lucky cho một gia đình giàu có mới phát hiện ra em . Không một người thân nào của em đến nhận xác ,họ đã tổ chức hoả táng đơn giản cho em. Tôi biết những điều này qua vài người cảnh sát vì tôi... Không thể rời khỏi thành phố này. 10 năm trước hay 20 mươi năm trước mà không , chính xác hơn là năm nào tôi cũng cố gắng rời đi khỏi thành phố cũ nát này nhưng vô ích, tôi như kẻ phạm tội bị nhốt dù cố gắng cách mấy cũng không thể thoát khỏi sợi xích to oạch nặng trĩu kìm lấy chân.
Cho đến ngày XX tháng X năm 2016 tôi bị một chùm ánh sáng trắng quấn bay ra khỏi thành phố cũ nát. Từ trên không trung tôi gặp lại thành phố trong ảo ảnh hằng đêm tôi trông thấy. Bầu trời đêm rực rỡ những chùm pháo hoa nhiều màu sắc lung linh huyền ảo.
Ở nơi này tôi gặp lại em
Em khác lần đầu tôi gặp ,25 tuổi xinh đẹp kiêu sa mang đôi mắt hồ thu chứa những đau khổ bi thương mặc đầm đỏ quyến rũ . Mà giờ em giống thiếu nữ 16,17 tuổi trong sáng thuần khiết như thiên sứ . Mái tóc em dài đến eo gợn sóng nâu mượt bồng bềnh được thắt gọn bằng dải lụa màu tím hồng . Em mặc đồng phục cấp ba đeo ba lô hồng in màu bầu trời xanh mây trắng , trên khoá cặp còn được được đeo hình cầu tuyết nhỏ xinh bên trong là bông oải hương xinh xắn, phía dưới dây là quả chuông nhỏ theo từng bước đi của em mà kêu "tơ rinh".
Em ngẩn người ngắm pháo hoa trên bầu trời đêm rực rỡ ánh sáng nhưng tâm trí em như bay đi đến một vùng trời xa xôi .
Tôi có cảm tưởng như em mang đôi mắt tôi gặp em ngày trước ,tĩnh lặng u hoài chứa đầy oán độc trong ánh mắt. Oán hận phủ đầy đôi mắt hồ thu sáng trong phẳng lặng yên bình ấy của em . Em không thể quên được hận thù , nó ghim chặt vào tim em từng chút nhắc nhở em phải báo thù cho chính mình .
...
Em không thể buông tha được oán hận trong lòng từ kiếp trước , thù hận đã lấp đầy trái tim em ."
__ Hết chương 1__

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro