2.

-sơn bé hơn thịnh

----

Bình minh len qua tấm rèm, rọi ánh sáng nhạt xuống căn phòng nhỏ.

Trên chiếc giường gọn gàng, một người vẫn đang vùi đầu trong chăn, tóc rối mềm phủ lên gối.

Bên cạnh, Thịnh ngồi tựa đầu giường, tay cầm quyển sách, mắt lướt từng dòng nhưng không tập trung lắm vì thỉnh thoảng, ánh nhìn lại dừng ở người đang ngủ.

Hồng Sơn có thói quen ngủ nghiêng, tay luôn vươn ra tìm hơi ấm của người bên cạnh.
Lúc nào cũng vậy.

Như thể nếu không chạm vào Thịnh, giấc ngủ sẽ chẳng trọn vẹn.

Thịnh khẽ cười.
Cậu gấp sách, cúi người, kéo chăn lại ngay ngắn rồi định ra bếp pha cà phê.
Vừa nhích người dậy thì phía sau vang lên tiếng ú ớ nho nhỏ:

" ...Thịnh, đi đâu đó? "

" Ra pha cà phê. "

" Sớm vậy... ngủ thêm chút đi mà. "

Giọng Sơn khàn khàn, mắt chưa mở hết nhưng bàn tay vẫn giữ chặt vạt áo của Thịnh.
Thịnh đành ngồi lại mép giường, khẽ vuốt tóc cậu.

" Em dậy sớm nấu bữa sáng đi. Anh làm cà phê. "

" Không, em nấu thì anh lại chê mặn. "

" Vì em bỏ muối thay vì đường. "

" ...Ờ ha. "

Sơn bật cười khúc khích, rồi chui luôn ra khỏi chăn, tóc dựng ngược, áo ngủ nhăn nhúm.
Thịnh nhìn cảnh đó mà chỉ biết thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong lên.

Căn bếp nhỏ ngập mùi cà phê và trứng chiên.
Sơn đang loay hoay trước bếp, đeo tạp dề ngược.
Thịnh ngồi ở bàn, cốc cà phê nghi ngút khói, tay chống cằm nhìn cậu người yêu lăng xăng như một đứa con nít.

" Anh nhìn gì đó? "

" Nhìn coi hôm nay có cháy nhà không. "

" Nèeee! " - Sơn quay phắt lại, môi chu ra.

" Em nghiêm túc đó nha, hôm nay em nấu ngon lắm luôn! "

" Ờ. "

" Anh nói 'ờ' kiểu gì kỳ vậy, phải nói 'Anh tin em' chứ! "

Thịnh im lặng, nhìn Sơn đang giơ cái xẻng chiên trứng ra như vũ khí, rồi chậm rãi nói:

" Anh tin em. "

Giọng cậu trầm, đều, nhưng ánh mắt lại mềm như cơn gió sớm.

Sơn mỉm cười, mắt cong cong. Cậu quay đi, mặt đỏ nhẹ, cố giấu nhưng Thịnh thấy hết.

Bữa sáng kết thúc với món trứng... hơi khét một chút, nhưng cả hai đều ăn hết.
Sơn vừa nhai vừa kể linh tinh về mấy chuyện nhỏ: cây xương rồng ban công nở hoa, con mèo nhà bên cứ sang chơi hoài, và việc Sơn định mua thêm một kệ sách nhỏ.

Thịnh nghe, không chen lời, chỉ "ừ" nhẹ, nhưng đôi mắt cậu luôn dõi theo Sơn.

Trong những câu chuyện vụn vặt ấy, cậu thấy rõ ràng hạnh phúc chẳng cần phải lớn lao.

Chỉ cần mỗi sáng thức dậy, thấy người ấy bên cạnh, nghe giọng nói ấy thôi, là đủ.

" Này Thịnh, cà phê anh pha ngọt hơn mọi hôm đó. "

"Ờ, lỡ tay bỏ nhiều sữa."

" Không phải do sữa đâu. " - Sơn cười, ánh mắt lấp lánh.

"Chắc do có anh ngồi đối diện đó."

Thịnh khẽ bật cười, lắc đầu.
Cậu không nói gì, chỉ vươn tay xoa đầu người đối diện, rồi nhấp một ngụm cà phê.

Cà phê vẫn đắng nhưng đúng là, sáng nay, có gì đó thật ngọt.

Ánh nắng trưa xiên qua cửa sổ, trải thành từng vệt vàng nhạt trên nền nhà.
Căn hộ nhỏ nằm im lặng, chỉ có tiếng quạt trần kẽo kẹt quay đều.

Sau bữa sáng, Thịnh ngồi làm việc trong góc phòng chiếc laptop mở, màn hình nhấp nháy những con số và biểu đồ.

Còn Sơn thì nằm dài trên sofa, ôm gối, điện thoại lướt hết video mèo rồi lại chuyển sang xem clip nấu ăn.

" Anh ơi... "

" Ừm? "

" Trưa nay mình ăn gì? "

" Em nấu đi. "

" Thôi mà, hôm nay em mệt lắm. "

" Mới sáng còn đòi nấu ngon cho anh ăn, giờ mệt rồi? "

" Khác nhaaa~ sáng là vì có động lực... giờ thì hết động lực rồi. "

Thịnh ngẩng lên, nhìn thấy Sơn nằm xoay người, gối ôm ôm chặt trong lòng, giọng lười biếng mà mềm nhũn.
Cậu khẽ thở dài, nhưng khóe môi vẫn cong nhẹ.

" Rồi muốn ăn gì? "

" Ăn ngoài được hông? "

" Được, nhưng em chọn. "

" Anh biết rồi, em mà chọn thì mất nửa tiếng. "

" Không mất! Em chọn lẹ lắm! "

Hai phút sau.

" Ờ... bún bò? Không, nóng quá.
Cơm tấm? Hơi ngán.
Hay pizza? Mà chắc lâu...
Ờ thôi, anh chọn đi. "

Thịnh bật cười khẽ.
"Biết ngay mà."

Cuối cùng hai người gọi cơm hộp đơn giản, mỗi phần một món.
Trong lúc chờ, Sơn lại lăn sang ngồi sát bên, tự nhiên gối đầu lên vai Thịnh.

" Anh làm xong chưa? "

" Chưa. Đừng quậy. "

" Không có quậy mà. Chỉ ngồi thôi. "

Giọng Sơn nhỏ lại, ấm và đều, như đang tan vào tiếng quạt quay.

Thịnh không đẩy ra, chỉ khẽ nghiêng đầu để tóc Sơn chạm vào má mình.

Một lúc lâu sau, Sơn ngủ mất.
Thịnh gập laptop, đặt sang bên, rồi khẽ chỉnh lại tư thế cho cậu cẩn thận để đầu không gục xuống.

Cậu nhìn khuôn mặt say ngủ ấy, ánh sáng trưa lướt qua hàng mi cong, và chậm rãi khẽ cười.

" Lúc nào cũng y như con nít... "

Tay Thịnh khẽ luồn vào tóc người kia, vuốt nhẹ từng sợi.

Căn phòng im ắng, chỉ có tiếng tim đập hòa cùng hơi thở nhịp nhàng.

Cơm hộp giao tới, người giao hàng gọi ba lần mới khiến Thịnh rời mắt khỏi Sơn.
Cậu đứng dậy mở cửa, nhận đồ rồi quay lại, ngồi xuống cạnh sofa.

Sơn vẫn ngủ, khóe môi cong lên như đang mơ điều gì ngọt ngào.

Thịnh chống cằm, nhìn một lúc rồi cúi người, khẽ nói:
" Dậy ăn cơm, nhóc con. "

Sơn khẽ trở mình, giọng mơ màng:
" ...Anh ăn trước đi. Em mơ chút nữa. "

Thịnh nhìn, cười nhỏ.

" Ừ. Nhưng mơ thôi, đừng quên tỉnh lại, nha. "

Căn nhà nhỏ lại chìm trong nắng trưa, yên ả đến lạ.
Giữa những buổi bình thường nhất, có hai người chẳng cần nói nhiều, mà vẫn đủ đầy.

----

-chỉ đơn giản là "em và anh"

17h07
21.10

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro