[SiroNeyuQ]: Hôn nhân hợp đồng.
Lưu Ý.
◇ Đây là Au và Headcanons của Vender!
◇ Đây chỉ là skinship!
◇ Lệch nguyên tác.
◇ Hãy xem kĩ tên cặp ở tiêu đề.
[ ° "..." : Suy nghĩ. ]
[ - ..... : Lời thoại. ]
[ //....// : Âm thanh. ]
Đại từ nhân xưng.
Siro/ S: Anh.
NeyuQ/ N: Cậu.
__________________________
Author's POV.
Cuộc hôn nhân giữa Siro và NeyuQ vốn dĩ chỉ là thứ trên giấy tờ.
Về mặt pháp lí, họ đúng là vợ chồng. Nhưng về mặt tình cảm thì hoàn toàn không có chút cảm xúc nào.
Hay nói đúng hơn là chỉ mỗi NeyuQ có tình cảm với anh.
Siro không thích cậu vợ bất đắc dĩ của mình.
Anh thừa nhận là cậu đối tốt với mình. Tuy vậy, anh ghét việc bỗng dưng lại bị gia đình tuỳ tiện gán ghép với một kẻ mình không yêu.
Đã thế, anh còn đang trong mối quan hệ với một cô nàng.
Cô ấy mới chính là người anh đem lòng yêu đến mù quáng.
Hoàn toàn không phải cậu.
Nếu không bị gia đình cấm cản, anh bây giờ có lẽ là đang đưởng đường chính chính bên cạnh người ấy và cho nàng một danh phận bên mình.
Nhưng anh ơi? Anh mù quáng đến mức còn không thèm lắng nghe bất cứ lời can ngăn gì từ gia đình, từ bạn bè rằng ả ta đâu phải loại người tốt đẹp gì?
Thực chất cũng chỉ là một ả gái điếm ham mê tiền tài và danh vọng.
Ả yêu anh vì tiền và nhan sắc chứ nào để tâm đến thứ tình cảm thật lòng mà anh dành cho mình?
Còn cậu? Người nguyện bên anh vì thứ tình cảm chân thật tận đáy lòng dù bị đối xử lạnh nhạt, xa lánh.
Hằng đêm chịu đựng những âm thanh ám muội phát ra từ phỏng anh và ả, bị lăng mạ, hạ nhục.
Dù là có danh có phận nhưng lại không được coi trọng. Thế mà cậu vẫn nhất quyết cắn răng, chịu đựng? Hà cớ gì?
Suy cho cùng cũng chỉ là hai kẻ mù quáng.
--------
Hôm ấy là một ngày mưa rào.
Siro bấy giờ mới phát giác ra việc ả ta luôn âm thầm phản bội sau lưng mình.
Đến bây giờ mới nhận ra thì anh còn chông chờ điều gì?
Giữa cơn mưa dần nặng hạt, Siro chứng kiến Bạch Nguyệt Quang của lòng anh đang được che chở dưới chiếc ô của một kẻ không phải anh.
Trớ trêu thật.
Anh mở to mắt, không tin vào hiện thực mà gắng đuổi theo thứ tình yêu mà mình luôn theo đuổi.
Thảm hại.
Siro giữ chặt tay cô, tức giận đặt ra câu hỏi cho cặp đôi trước mắt để rồi nhận lại được lời nói và ánh mắt khinh miệt từ ả.
Anh bất động, ngỡ ngàng.
Đứng giữa lòng đường, chỉ biết giương mắt nhìn bóng người mình thương khuất xa dần đi.
Mắt anh nhoè rõ đi, chẳng biết là do những hạt mưa hay là do anh chẳng thể kìm nèn thứ cảm xúc sâu bên trong mình.
Thật nực cười?
Vậy ra, ngay từ ban đầu anh là một tên ngu chỉ biết đuổi theo một thứ vốn không bao giờ thuộc về mình.
Một thứ rác rưởi như ả mà lúc bấy giờ anh vẫn có thể tiếc nuối sao?
------
//PÍP PÍP//
-N: ANH SIRO!
NeyuQ vì lo lắng cho anh nên vội vã đuổi theo. Nhưng vì cơn mưa bất chợt nên mãi mới tìm được anh.
Cậu vui vẻ khi thấy được người kia không bao lâu thì liền bàng hoàng khi nhận ra có chiếc xe tải đang tiến gần tới chỗ anh.
Siro đứng bất động, không một chút phòng bị làm NeyuQ càng trở nên hoảng hốt hơn.
Tiếng còi inh ỏi vang lên liên hồi cảnh báo người đi đường.
Mưa to quá, tài xế không nhìn rõ đoạn đường phía trước nên đành dùng cách này để tránh gây ra tai nạn.
Và chiếc xe vẫn cứ thế mà lao về phía trước.
Cậu sợ hãi hét to tên anh, cố chạy nhanh ra để cứu lấy người mình thương.
Đáng tiếc là khi tài xế có thể nhận ra và NeyuQ kịp đến chỗ anh thì máu đã thấm đẫm nền đường.
NeyuQ quỳ sụp xuống, thất thần nhìn cảnh tưởng trước mắt, vai cậu run lên bần bật.
Còn tài xế thì cố giữ bình tĩnh, bấm số gọi xe cứu thương.
Chẳng biết là vì lý gì nhưng trước khi nhắm mắt, hình như anh đã cười với cậu?
Đến cuối cùng, hoá ra kẻ luôn bên cạnh tôi chỉ có mỗi em...
Chỉ trách tôi ngu ngốc với chấp niệm đời mình để rồi mọi thứ trở thành công cốc-...
-------
Mùi thuốc trong bệnh viện khiến cậu nhăn mày khó chịu.
NeyuQ ghét mùi này. Hồi trước, ba mẹ cũng đã bỏ lại cậu ở đây.
Ngồi trước phòng phẫu thuật, vẻ mặt lo lắng trên mặt cậu hiện rõ.
Vẫn đang phẫu thuật.
Không biết đã bao lâu trôi qua rồi.
Trước lúc ấy, bác tài xế khi đến bệnh viện cùng cậu có ngỏ lời xin lỗi và sẽ bồi thường viện phí.
NeyuQ hiểu là không phải lỗi của bác ấy với cả cậu cũng không còn tâm trạng mà nghĩ đến chuyện bồi thường nữa nên chỉ xua tay, lễ phép từ chối và để bác ấy đi.
Cậu đã thông báo tình trạng của Siro cho mọi người. Họ có lẽ đang trên đường đến đây.
-------
Ca phẫu thuật đã thành công nhưng có lẽ anh sẽ mất một thời gian để tỉnh dậy.
Cậu mừng lắm, suýt nữa là bật khóc rồi nhào vào ôm bác sĩ.
Cũng may là người nhà nhanh chóng cản lại.
Mọi người xung quanh cũng thở phào nhẹ nhõm.
Mọi chuyện đã ổn cả rồi.
--------
Đã vài tháng rồi, anh vẫn chưa có dấu hiệu sẽ tỉnh dậy.
NeyuQ không bỏ cuộc. Cậu vẫn đều đều đến thăm rồi chăm sóc anh hằng ngày.
Thế nhưng đổi lại là gì?
Cậu trông tiều tuỵ, xanh xao rõ đi.
Mất ăn, mất ngủ vì chăm lo cho anh.
Quầng thâm trên mắt đậm màu dần.
Bạn bè, gia đình khuyên nhủ nhưng vô dụng.
NeyuQ nhất quyết không cho người khác chăm sóc anh. Cậu bảo rằng mình là vợ anh nên đây chính là trách nhiệm của bản thân.
--------
Trong phòng bệnh, tia nắng khẽ ló qua khung cửa sổ. Ánh sáng chói mắt khiến kẻ trên giường bệnh nhăn mặt.
Mí mắt Siro chuyển động nhẹ rồi mở mắt. Anh toan ngồi dậy thì lập tức nhíu mày khi bị cơn đau ngay đầu ngăn lại, toàn thân nhức nhối.
Anh khó khăn đưa người dựa lên thành giường, thở phào một cách khó nhọc.
°S: “Mình…chưa chết sao?”
Anh liếc mắt xuống thì anh thấy cậu bên cạnh, ụp mặt vào giường mà ngủ.
Có lẽ là ngủ quên.
Siro nhìn cậu một hồi lâu, hơi môi lên, nhẹ nhàng đưa cậu ấy lên người mình.
°S: “Từ trước đến giờ là mình không để ý…Em ấy nhẹ như thế sao?”
Anh gạt phăng cơn đau của mình, để sức nặng của người nọ trên người.
Có lẽ là do nhạy cảm với sự đụng chạm của anh mà cậu giật mình tỉnh giấc.
Ngơ ngác nhìn lên phía trước thì đã thấy anh trước mắt khiến cậu không khỏi giật mình.
Cậu còn tưởng mình đang mơ ngủ nên cúi xuống dụi dụi vài cái rồi nhìn lại trông ngố vô cùng.
Đến anh cũng không khỏi buồn cười với cảnh tượng này.
-S: Là tôi đây. Em không mơ đâu.
-N: A ơ- Anh Siro? E-em xin lỗi!
NeyuQ bối rối định trèo xuống người anh thì bị chăn lại.
-S: Tôi cho em xuống?
Cậu giật mình.
-N: N-nhưng anh vẫn còn bị thương..?
Mặt anh hơi nhăn lại. Cậu thấy vậy thì hoảng hốt lên tiếng.
-N: E-em xin lỗi!
NeyuQ ngoan ngoãn ngồi im, cúi gằm mặt vì tình thế của mình hiện tại.
Siro nhoẻn miệng cười, anh đưa cằm đưa vào hõm cổ của cậu, vòng tay quanh eo đối phương.
°S: “Thơm-…Cơ mà..-“
-S: Em gầy đi rồi à.
Bị nói trúng tim đen, cậu giật bắn người, né tránh ánh mắt dò xét của anh.
-N: Em…không có.
-S: Là ai dạy em nói dối tôi kiểu vậy?
Siro nhìn người mình từng ghét bỏ đã gầy đi nhiều thì không khỏi xót xa.
Anh vuốt nhẹ mặt cậu, nơi vẻ tiều tuỵ hiện rõ, giọng sắc lạnh đi đôi phần.
-S: Nói thật.
-N: …Em có bỏ bữa thường xuyên. Đêm không ngủ được nên hay thức trắng… Hôm nào mệt quá thì em dùng tạm thuốc an thần-…
-S: Đùa tôi à?
Anh gằn giọng, cău có nhìn cậu.
NeyuQ hơi lúng túng, cậu biết anh không phải là đang trách mình nhưng cậu không quen sự quan tâm đột ngột từ phía anh.
Cậu hiểu là anh hiện giờ đang giận tới cỡ nào nên cố nghĩ cách xoa dịu cảm xúc của anh.
-N: Anh đừng giận…-
NeyuQ rướn người ôm Siro, nhỏ tiếng nói với anh.
Nói thật, cậu hơi sợ khi quyết định dùng cách này để an ủi anh nhưng trong đầu cậu trống rỗng. Với tư thế hiện tại, đây là cách duy nhất cậu có thể nghĩ đến.
Đành liều thôi.
-N: N-nếu anh khó chịu thì cứ đẩy em ra ạ-…!
Siro thoáng sững sờ nhưng biểu cảm đã dịu đi hẳn. Anh nhẹ nhàng ôm lại.
-S: …Đầu. Tôi muốn em xoa đầu tôi.
-N: D-dạ?!
NeyuQ chần chừ một hồi nhưng vẫn làm theo lời anh.
Siro cảm nhận được hơi ấm từ tay cậu thì dụi dụi vào. Tai anh không ngừng ngoe nguẩy, đuôi cũng vô thức cuốn quanh người cậu càng khiến NeyuQ trở nên xấu hổ hơn.
-------
Cảnh tượng từ đầu đến giờ, người thân hay bạn bè của anh và cậu đã chứng kiến tất cả.
Mọi người im lặng quan sát và rồi khúc khích nhìn nhau cười.
Họ không muốn làm phiền hai người lúc này.
Nhìn mối quan hệ của họ đang có dấu hiệu tiến triển khiến mọi người đều rất vui cho cả hai.
Sau cùng, họ rời đi trong lặng lẽ, để hai người có không gian riêng tư.
--------
//Một thời gian sau đó//
-N: Anh Siro…Không phải là anh đang bận sao-?
-S: Bận nhớ em.
NeyuQ hơi mím môi, tai đỏ lựng lên mà cúi xuống.
Tên chồng của cậu từ bao giờ đã có thể nói những lời mật ngọt, sến súa như vậy với vợ mình.
Siro thấy em vợ của mình như vậy liền bật cười, siết chặt cậu hơn.
-S: Em dễ thương thật.
Anh hôn nhẹ lên vành tai đỏ của cậu.
-N: Đang trong giờ làm việc mà…! Em chỉ đến đưa đồ ăn thôi. Thả em ra-!
-S: Sáng giờ không gặp, nhớ em chết mất…- Vậy mà em đã đòi rời đi?
-N: Nhưng mà…- ở đây phiền anh lắm.
-S: Nếu tôi bảo có em ở đây tôi mới tập trung làm việc được thì em còn đi nữa không?
Cậu hơi đần người ra, nhìn anh chằm chằm rồi lại cúi mặt xuống, lí nhí.
-N: N-nếu anh muốn thì được ạ-…
-S: Đừng cúi gằm xuống nữa. Tôi muốn nhìn thấy mặt em?
Siro nâng cằm cậu lên, hôn lên môi người kia.
-N: Ư-! Đang trong văn phòng m-Ưm-!
Anh rời môi cậu, nhếch miệng lên cười.
-S: Thôi nào bé con. Em là vợ tôi kia mà. Ai sẽ phàn nàn được chứ?
________________________
P/s: Hì. Cặp Vender yêu thích sau KiraKuro. Nhưng cũng kén người đu nhỉ?
- Vender –
Số từ: 2000.
◇End◇
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro