Untitled Part 34
Điền Chính Quốc được nuôi béo tốt ở nhà một ngày, hôm sau lại đến trường học, nhưng mẹ Điền vẫn không yên tâm, luôn dặn dò cậu rất nhiều lần trước khi đi. Điền Chính Quốc đành phải đáp ứng là mình sẽ ăn cơm thật ngon, còn có thể rèn luyện thân thể, thật ra cơ thể mấy cậu thiếu niên mười sáu, mười bảy tuổi ít nhiều gì cũng sẽ thiếu dinh dưỡng, dù sao cũng đang lớn.
Bởi vì bỏ ra chút thời gian ăn sáng, nên Điền Chính Quốc đến lớp muộn hơn so với mọi khi. Lớp học loạn xì ngầu cả lên, Điền Chính Quốc vừa mới bước vào cửa, liền bị Trịnh Hạo Thạc bắt được. Trịnh Hạo Thạc gấp đến mồ hôi chảy đầy đầu, bám Điền Chính Quốc không tha: "Đại ca! Anh là đại ca em! Sao anh lại đến trễ thế?!"
Điền Chính Quốc còn chưa kịp trả lời, Trịnh Hạo Thạc đã giục cậu: "Nhanh nhanh nhanh, anh toán hóa lý!"
Điền Chính Quốc lườm cậu ta một cái, rồi đặt cặp sách lên bàn, tìm vở mấy môn Trịnh Hạo Thạc nói đưa cho cậu ta: "Cậu không thể kiên nhẫn làm một chút à?"
Trịnh Hạo Thạc lấy vở, vùi đầu cực khổ chép bài, nghe Điền Chính Quốc nói thế mà cũng chẳng ngẩng đầu lên: "Cũng đâu thể trách tao được, ký hiệu toán học nào tao cũng biết, nhưng mà ghép chung một chỗ với đề bài, thì ai mà biết nó nói cái gì?"
Điền Chính Quốc nghe thế, cũng chẳng còn cách nào khác. Kiếp trước lúc chia ban Trịnh Hạo Thạc cũng nói thế, nên hai người họ không chút do dự trực tiếp lựa chọn khoa học xã hội.
"Đúng rồi," Điền Chính Quốc ngồi xuống, nghĩ đến một chuyện, lại hơi nghiêng đầu, "Độ chính xác tuần này không đảm bảo đâu đó."
Bởi vì cuối tuần không đi học bổ túc, chủ nhật còn nằm trong nhà cả ngày, nên bài tập tuần này đều do Điền Chính Quốc tự làm.
Trịnh Hạo Thạc cũng không thèm để ý: "Không sao, tao chỉ cần có chép là được, không yêu cầu nhiều thế."
Điền Chính Quốc nhíu mày, không nói thêm nữa, nhưng Trịnh Hạo Thạc lại ngửi được một mùi bát quái trong câu nói này: "Mà sao lại không đảm bảo độ chính xác? Bộ cuối tuần không theo chân thầy giáo nhỏ của mày đi học bổ túc à?"
Trịnh Hạo Thạc cũng biết Điền Chính Quốc không muốn để mọi người trong lớp biết chuyện này, nên âm thanh đã giảm xuống cực nhỏ.
Điền Chính Quốc chậc một tiếng, nhìn Trịnh Hạo Thạc vừa múa bút thành văn, vừa không quên nhiều chuyện, Điền Chính Quốc thật sự rất kính nể tinh thần lắm mồm tám chuyện của cậu ta, chỉ là - -
"Tao nghe tiếng giày cao gót của giáo viên chủ nhiệm."
Điền Chính Quốc vừa dứt lời, giáo viên toán đã đẩy cửa ra, thấy lớp học nháo nhào cả lên, mày nhíu lên cao, "Tất cả về lại chỗ ngồi của mình!"
Không tới năm giây, bạn học cùng lớp đều chạy về chỗ ngồi của mình, chỉ có mấy người vẫn còn say sưa viết viết, rõ ràng chẳng chú ý tới khung cảnh xung quanh đã biến hóa.
Trịnh Hạo Thạc trốn sau chồng sách vở cậu chất đống lên, thừa dịp giáo viên toán không chú ý, viết thêm mấy chữ cuối cùng, rồi nhẹ nhàng đạp lên ghế ngồi của Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc bất động thanh sắc đưa tay ra sau lưng, cầm vở bài tập của mình về.
Dẹp vở xong, thời gian tự học buổi sáng không còn nhiều lắm cũng trôi qua, Điền Chính Quốc an tâm bắt đầu nghe giảng. Hiện tại cậu đã có thể đuổi kịp chương Điềnnh học mới, kiến thức trước đây đã được chậm rãi bổ sung.
Nghĩ giữa giờ, Điền Chính Quốc định lấy bài tiết trước ra xem lại một lần, mới vừa nhìn được hai hàng, đã bị Trịnh Hạo Thạc đạp ghế.
Điền Chính Quốc không nói nên lời: "Sao?"
Trịnh Hạo Thạc cực kỳ hưng phấn: "Tiểu Quốc, mày kết giao với Kim Thái Hanh rồi à!"
Giọng nói rất là Kimi vẻ, chỉ thiếu mở tiệc chúc mừng mà thôi.
Vẻ mặt Điền Chính Quốc hơi cứng đờ, "Nói cái gì đó, không có."
Trịnh Hạo Thạc không tin: "Hai tiết này Kim Thái Hanh không thèm nhìn cục cưng mặt tường của nó, mà liên tục nhìn chằm chằm mày, nói không có chuyện gì ai tin."
Cho nên hai tiết này mày đều nghiêng đầu nhìn Kim Thái Hanh?!
Điền Chính Quốc rất là muốn biết rốt cuộc não Trịnh Hạo Thạc cấu tạo từ cái gì.
Cậu lặng lẽ liếc sang Kim Thái Hanh bên kia một cái, Kim Thái Hanh quả nhiên còn đang nhìn cậu, ánh mắt kia nhìn thế nào cũng giống như... Một chú mèo con bị vứt bỏ đang cố ý làm mẹ mình chú ý.
Điền Chính Quốc bị kinh sợ bởi chính suy nghĩ của mình, cậu rùng mình một cái.
"Được rồi, gần một tháng nữa là tới cuối kỳ, mày không mau học bài đi, lại thi được số điểm này nữa là chú Trịnh nhất định sẽ đánh mày." Điền Chính Quốc vỗ gáy Trịnh Hạo Thạc một cái, đứng dậy đi tìm Kim Thái Hanh.
Nhìn thấy Điền Chính Quốc đang đi về phía mình, eo lưng Kim Thái Hanh lại căng thẳng theo bản năng. Điền Chính Quốc bĩu môi, ngồi xuống chỗ trống bên cạnh Kim Thái Hanh, "Thứ sáu tôi bị ngất."
Kim Thái Hanh cả kinh, "Cậu bị sao?"
Điền Chính Quốc hời hợt nói, "Không có gì, chỉ là hơi thiếu máu với vài chất dinh dưỡng, nên cuối tuần tôi mới ở nhà." Nói xong, cậu nhìn về phía Kim Thái Hanh, "Còn cậu thì sao?"
"Sao tuần trước lại trốn tôi?"
Kim Thái Hanh dừng lại, hơi do dự, "Tôi... Hôm đó tôi thấy cậu và cô gái kia."
Điền Chính Quốc hơi ngẩn ngơ, rồi mới phản ứng lại được chuyện Kim Thái Hanh nói là chuyện ở tuần trước, thế nên quả nhiên là vì cậu yêu sớm sao? Điền Chính Quốc thở dài, "Tôi chỉ trả đồ lại cho cô ấy, không phải tôi đã nói bây giờ tôi chỉ muốn học tập thôi sao, có muốn yêu đương đâu."
"Vậy cậu... Có người mình thích rồi sao?" Kim Thái Hanh hỏi.
Điền Chính Quốc bị hỏi sững sờ, hồi lâu sau mới lắc đầu. Kiếp trước cậu vừa mới làm càn, đã bị lần tai nạn kia phá hủy, đợi đến lúc cậu bò ra khỏi bóng tối, Điền gia lại xảy ra đủ loại chuyện, khi đó ngày nào cậu cũng bận đến choáng váng đầu óc, nào có những tâm tư lung ta lung tung này nữa.
Nghĩ đến tài khoản trống không kia, Điền Chính Quốc hơi cụp mắt, nở nụ cười tự giễu.
Kim Thái Hanh luôn nhìn chằm chằm Điền Chính Quốc, tất nhiên sẽ không bỏ qua vẻ mặt nào của cậu. Ánh mắt hắn lạnh lùng, nhưng lại không mở miệng.
Mọi chuyện đều đã được giải quyết, Điền Chính Quốc cũng chẳng giận dỗi gì Kim Thái Hanh nữa, buổi trưa lúc ăn cơm, Trịnh Hạo Thạc liếc Kim Thái Hanh một cái, nhìn Điền Chính Quốc mà chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, "Có phải mày lại mềm lòng không!"
Điền Chính Quốc cười cười, cũng không phản bác.
Cả lớp đã dần quen nhìn ba người tụ tập lại với nhau, vì dáng dấp của Kim Thái Hanh và Điền Chính Quốc đều không tệ, còn Trịnh Hạo Thạc tuy hơi mập, nhưng ngũ quan cũng coi như đoan chính, nên mỗi lần đi chung với nhau, đều có người lén lút nhìn họ.
Điền Chính Quốc vốn cũng chẳng thèm để ý, mãi đến tận tối hôm thứ tư, Trịnh Hạo Thạc share link một bài viết cho cậu.
Là bài viết trong diễn đàn trường họ.
"Bỏ phiếu! Người trong lòng bạn sẽ là hoa khôi hotboy trường!"
Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, hơi ngạc nhiên nhấn vào, quả nhiên người đứng hạng nhất bên bảng xếp hạng hotboy trường là Kim Thái Hanh, phiếu bình chọn gần gấp đôi người thứ hai. Điền Chính Quốc lật qua lật lại lý do bỏ phiếu ở dưới, phần lớn đều nói là do trận bóng rổ lần trước với Trịnh Hạo Thạc.
Ơ, rõ ràng hôm đó cậu cũng ở đấy, sao không ai nhìn thấy cậu.
Điền Chính Quốc tiếp tục kéo xuống, muốn xem tên mình hạng thứ mấy, nhưng kéo đến người thứ 22 Trịnh Hạo Thạc, cậu cũng chưa thấy tên mình.
Không phải chứ? Cậu còn không được nhiều người yêu mến bằng Trịnh Hạo Thạc à?
Điền Chính Quốc: Tại sao lại không có tao!
Trịnh Hạo Thạc: ... Có.
Điền Chính Quốc sững sờ, quay lại xem thêm một lần, xác định đúng là không có tên của mình. Điện thoại run lên một cái, là Trịnh Hạo Thạc gửi tin nhắn.
Trịnh Hạo Thạc: Mày xem bảng xếp hạng hoa khôi chưa?
Điền Chính Quốc: Không, tao xem cái đó làm gì? Chẳng lẽ mày bị đưa vào danh sách đề cử, bảo tao bỏ phiếu giúp mày à?
Trịnh Hạo Thạc: ... Tao không có, chỉ là mày...
Điền Chính Quốc nhìn tin nhắn cuối cùng của Trịnh Hạo Thạc rồi im lặng, trong lòng đột nhiên có một suy đoán không quá Kimi vẻ, cậu mở bài viết lướt qua bảng xếp hạng hoa khôi, mặt lập tức đen thui.
Tên cậu sáng loáng chiếm vị trí cao nhất.
Điền Chính Quốc: ...
Cậu có thể phá diễn đàn này không?
Trịnh Hạo Thạc như thấy được suy nghĩ của Điền Chính Quốc, nỗ lực an ủi cậu: Mày xem, thật ra cái này cũng là một loại khẳng định với mày mà, phải không?
Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc: Khẳng định cái đầu mày.
Trịnh Hạo Thạc nghẹn lại, xong, Tiểu Quốc nổi giận rồi.
Điền Chính Quốc: Đồ chơi này ai làm?
Trịnh Hạo Thạc: Không biết, năm nào cũng có, chỉ có năm nay sai, đem mày qua tổ hoa khôi trường...
Điền Chính Quốc: Ồ.
Điền Chính Quốc còn có thể nói gì đây, cậu ngay cả một người để trút giận cũng không có.
Bởi vì chuyện này, nên hai ngày kế tiếp Điền Chính Quốc luôn nổi giận đùng đùng. Trịnh Hạo Thạc không dám trêu chọc đến vũ trụ nhỏ Điền Chính Quốc nổi giận, tan học luôn trốn rất xa, ngay cả cơm cũng tự ra ngoài ăn.
Kim Thái Hanh nhìn Trịnh Hạo Thạc lại chuồn êm, "Cậu ta sao vậy?"
Điền Chính Quốc liếc mắt nhìn bóng lưng của Trịnh Hạo Thạc một cái, tức giận nói, "Chạy nạn đó."
Cho dù cậu có tức giận, thì cậu cũng sẽ chẳng giận chó đánh mèo với người khác có được không, nhiều lắm cũng chỉ hầm hừ với Trịnh Hạo Thạc một tí thôi, thế mà cái tên này còn không có tinh thần cung kính, tuần sau đừng mong chép bài của cậu nữa!
Đợi đến lúc hai người ăn cơm xong rồi trở về phòng học, Trịnh Hạo Thạc đã nằm nhoài trên bàn ngủ trưa. Điền Chính Quốc liếc Trịnh Hạo Thạc một cái, gõ gõ bàn cậu ta, "Giả bộ cái gì mà giả bộ, mày mà ngủ trưa thì hôm đó mặt trời nhất định đi ra từ hướng Tây."
Trịnh Hạo Thạc yên lặng bò lên, "Điền đại gia, tha cho tiểu nhân đi."
"Không phải mà," Điền Chính Quốc cũng rất hoang mang, "Mập mạp, tao chỉ không rõ, sao mọi người có thể bỏ phiếu cho một người đàn ông thẳng thắn cương nghị như tao lên hạng nhất chứ?"
Trịnh Hạo Thạc trầm mặc.
Đại ca, ngài nhìn lại mặt mình rồi chúng ta hẳn nói chuyện tiếp nhé?
Sợ là Tiểu Quốc không biết, từ nhỏ đến lớn cậu không có cô bạn nào là con gái, chỉ vì gương mặt của cậu xinh đẹp hơn những nữ sinh khác, nam sinh trên đường đều nhìn cậu trước, rồi mới nhận ra đây là một cậu con trai.
Cô bé nào chịu được?!
"Bỏ phiếu?" Hiếm khi Kim Thái Hanh hóng chuyện.
Trịnh Hạo Thạc tiện tay mở diễn đàn, đưa Kim Thái Hanh nhìn, "Đây này, cũng không biết sao mà Tiểu Quốc bị thả lộn chỗ."
Điền Chính Quốc vẫn tức không chịu nổi, "Để cuối tuần này tao tìm một cao thủ hacker, phá tan cái bài này luôn!"
Kim Thái Hanh lướt lên lướt xuống, bất động thanh sắc trả điện thoại lại cho Trịnh Hạo Thạc.
Buổi tối, bài viết kia đã không thấy tăm hơi.
Trịnh Hạo Thạc kinh ngạc, cậu mở link bài ra, nhưng hệ thống chỉ nhắc nhở bài viết không tồn tại, mà tìm tài khoản của ngưởi mở topic, cũng chẳng thấy lịch sử ghi chép đâu. Trịnh Hạo Thạc vội vàng nhắn tin cho Điền Chính Quốc.
Trịnh Hạo Thạc: Tốc độ của mày nhanh vậy sao Tiểu Quốc?!
Điền Chính Quốc còn đang sứt đầu mẻ trán với vật lý, nhìn thấy tin nhắn của Trịnh Hạo Thạc cũng chẳng biết chuyện gì đang xảy ra: Sao?
Trịnh Hạo Thạc: Bài viết đó!
Nháy mắt Điền Chính Quốc nhớ tới chuyện này, cậu lại giận không chỗ phát tiết: Sao nữa!
Nói xong, cậu liền đi tìm link bài trong lịch sử trò chuyện, song lần này lại không vào được.
Trịnh Hạo Thạc: Bị xóa rồi, mà hình như còn không có cách nào khôi phục, họ mới đăng lại bài khác, lần này mày được đặt bên hotboy trường.
Vừa nói, cậu ta lại gửi link mới qua.
Điền Chính Quốc mở ra nhìn, hạng nhất vẫn là Kim Thái Hanh, còn hạng hai thì biến thành cậu, tất cả phía dưới đều khóc chút chít hi vọng Điền Chính Quốc tiếp tục tham gia tranh cử hoa khôi.
Ha! Ha! Ha!
Điền Chính Quốc hài lòng, tắt bài viết đi, rồi nhắn tin cho Trịnh Hạo Thạc.
Điền Chính Quốc: Không phải tao, chắc là có chi sĩ chính nghĩa nào đó nhìn không nổi.
Bạn học chi sĩ chính nghĩa Kim Thái Hanh dừng bàn tay vẫn luôn gõ phím, đóng diễn đàn.
Tối thứ sáu, Điền Chính Quốc trực tiếp đi cùng với Kim Thái Hanh, đỡ cho tài xế trong nhà phải đến đón. Huống chi gần đây cậu phát hiện, mỗi lần có Kim Thái Hanh ngồi cạnh, bệnh say xe của cậu liền sẽ tốt hơn rất nhiều, còn ổn hơn cả uống thuốc.
Kim Thái Hanh ngồi trong xe, hơi nghiêng đầu, Điền Chính Quốc đã mơ mơ màng màng đi vào giấc ngủ, đầu nhẹ nhàng đặt lên vai hắn. Nhịp tim hắn lại bắt đầu nhảy lên một cách kỳ lạ, như là vừa uống thuốc kích thích, thậm chí Kim Thái Hanh còn lo Điền Chính Quốc sẽ nghe thấy tiếng tim đập của mình.
"Lúc tới gần cậu ấy, tim bạn sẽ không tự chủ được đập nhanh hơn, nhưng bạn vốn không muốn rời xa cậu ấy. - - 1432L"
Tóc mái trên trán Điền Chính Quốc đã hơi dài, nhẹ nhàng quét lên da hắn theo nhịp lay động của xe, Điền Chính Quốc nhịn không được nhíu mày, cọ cọ lên bả vai Kim Thái Hanh. Nửa ngày sau Kim Thái Hanh cũng chẳng nhúc nhích, đợi đến lúc Điền Chính Quốc nặng nề ngủ thiếp, mới thò tay nhẹ nhàng vén tóc mái trên trán cậu đi.
"Bạn phát hiện đôi mắt của mình, lỗ tai của mình đều đang đuổi theo cậu ấy, dù cho xung quanh có bao nhiêu người, thì bạn cũng có thể nhìn thấy cậu ấy bằng một cái liếc mắt - - 1487L"
Kim Thái Hanh dựa vào ghế tựa sau lưng, hơi nhắm mắt lại.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro