Untitled Part 39
Điền Chính làm bộ lơ đãng đến gần Trương Sâm, mãi đến khi có thể nghe được tiếng nói chuyện mơ hồ của hắn, mới đứng lại.
"Anh nói rồi, thật sự không được." Trương Sâm khổ sở nói.
"Chỉ là chuyện nhỏ thôi mà, huống chi lão gia lớn tuổi rồi, nhất định phải có người chăm sóc mà, có đúng không?" Giọng nói của cô gái trẻ có hơi lanh lảnh, chỉ là lời này lại tăng thêm cảnh giác cho Điền Chính.
Lão gia bên kia vẫn luôn có người chăm sóc, sao cô ta lại nhắc tới chuyện này?
Sắc mặt Trương Sâm như bị làm khó dễ, "Anh thật sự không có cách nhúng tay vào chuyện của ông."
"Thử đi anh, em chỉ muốn giúp một chút thôi mà." Cô gái nũng nịu nói.
Nửa ngày sau Trương Sâm cũng không lên tiếng.
Cô gái thấy hắn hơi dao động, chủ động nhào vào trong lồng ngực hắn, "A Sâm, ngay cả chút chuyện nhỏ thế này, mà anh cũng không giúp em sao?"
Trương Sâm thở dài, rốt cuộc cũng đồng ý: "Vậy em phải hứa với anh, không được nói lung tung trước mặt ông ngoại."
Cô gái cười gật đầu, vẻ mặt ngoan ngoãn: "Dạ."
Điền Chính cười lạnh một tiếng trong lòng, đây chính là đứa con được bà cô ba hoa chính chòe khen đến tận trời xanh, một chút đầu óc cũng chẳng có, chắc bị phụ nữ làm nũng là quên mất mình họ gì ngay.
Trương Sâm dẫn cô gái chạy đến ghế salon, vừa khéo đi qua bên người Điền Chính. Điền Chính lặng lẽ liếc mắt nhìn, cô gái kia lớn lên rất đẹp, chỉ là đôi mắt đó vừa nhìn là đã biết chẳng phải người đơn giản gì, vậy mà Trương Sâm lại dám thả mấy người thế này bên cạnh lão gia.
Điền Chính nghĩ đến tin nhắn em trai gửi cho mình, im lặng theo sau lưng hai người.
Chuyện ông Điền xác định di chúc đã ầm ĩ hai tiếng đồng hồ, tuy người của chi thứ không phục, nhưng cũng chẳng thể làm gì. Vẻ mặt cô Điền Chính Quốc khó chịu, mẹ Điền lặng lẽ nhéo nhéo trán, bị người cô này làm cho vô cùng tức giận.
"Ông ngoại," Trương Sâm ngoan ngoãn gọi một tiếng.
Ông Điền tùy ý liếc nhìn hắn, rồi nhàn nhạt đáp lời.
Trong lòng Trương Sâm sợ hãi, đang nghĩ nói ra có 'xong' không, thì chẳng ngờ cô gái sau lưng mình lại chủ động tiến lên một bước, nói: "Ông ngoại ạ, con là Lạc Tinh, bạn gái của Trương Sâm."
"Ồ." Ông Điền nhìn cô một cái, gật gật đầu, cũng không phản ứng gì.
"Ông ngoại..." Lạc Tinh còn muốn nói gì đó, thì lại bị Điền Chính sau lưng cắt ngang.
"Ơ, sao cô lại ở đây?" Điền Chính làm bộ như mới vừa đi đến, vẻ mặt nghi hoặc nhìn Lạc Tinh.
Lạc Tinh ngẩn ra, trên mặt hiện lên một nét khó hiểu, "Quý ngài này, hình như tôi chưa từng gặp ngài?"
Điền Chính khoát tay một cái, cười nói: "Cô đương nhiên là chưa từng gặp tôi, chuyện là tuần trước tôi đi ăn cơm với bạn, thấy cô cũng ở đó." Lạc Tinh biến sắc, đáy mắt có hơi bối rối, Điền Chính tiếp tục nói: "Ơ, tôi nhớ hình như hôm đó cô đi với cậu Mã nhỉ? Sao mà nay lại..."
Lạc Tinh kiên cường chống đỡ nụ cười, "Ngài cứ nói đùa, tôi có quen cậu Mã nào đâu..."
"Sao có thể," Vẻ mặt Điền Chính khó hiểu, "Tôi nhớ không lầm đâu, tôi quen cậu Mã, nên lúc đó còn cố ý nhìn thêm một lát, tôi nhớ lúc đó chân cô bị đau, nên cậu Mã bế cô vào trong thang máy đấy."
Sắc mặt Lạc Tinh tối sầm.
"Khoan đã, cậu Mã nào?" Trương Sâm bên cạnh còn chưa kịp phản ứng lại.
"À, không có gì, chỉ là hình như cô Lạc đây là bạn gái của cậu ba nhà họ Mã, sao thế? Cô Lạc là bạn của em sao?" Điền Chính vô tội nói.
Cái này gọi là không có gì à!
Ông Điền liếc nhìn Điền Chính một cái, trên mặt không có cảm xúc gì. Sắc mặt của mẹ Trương Sâm bên cạnh tái xanh, bà hung tợn nhìn Lạc Tinh, "Điền Chính nói thật?"
Lạc Tinh không duy Điền nổi nụ cười trên mặt nữa, cô nỗ lực trốn ra sau lưng Trương Sâm, nhưng tay cô vừa chạm vào Trương Sâm, lại lập tức bị hắn dùng sức tránh ra.
Rốt cuộc Trương Sâm cũng nhận ra được chuyện gì đang xảy ra, vẻ mặt hắn như muốn ăn thịt Lạc Tinh, hắn đẩy cô ta ra, điên cuồng hét lên: "Con đĩ này!"
Điền Chính yên lặng nhường sân cho hắn.
Trương Sâm vốn chẳng có phong độ thân sĩ gì, lúc trước bị khuôn mặt xinh đẹp của Lạc Tinh làm cho thần hồn điên đảo, nay phát hiện ra hết thảy mọi chuyện đều là một âm mưu, càng ngày càng không biết lựa lời nói, "Chả trách, chả trách mày nhất định phải đi dự tiệc với tao, còn nỗ lực muốn lại gần ông ngoại, mày nói mau! Rốt cuộc mày có mục đích gì!"
"Em..." Lạc Tinh cắn môi, nhìn bộ dạng còn muốn ngụy biện.
Điền Chính đứng bên ngoài đoàn người, lạnh nhạt nói: "Chẳng lẽ thật sự là tôi nhìn lầm? Vừa khéo tôi quen ông chủ quán rượu kia, không thì tôi hỏi cậu ta cuộn băng ghi hình nhé, để không oan uổng cô Lạc."
Lạc Tinh vừa nghe thế, không dám nói lời nào.
Trương Sâm ăn thiệt lớn vậy, sao mà chịu giảng hòa, tính tình mẹ Trương Sâm cũng chẳng chịu nhẫn nhịn, trực tiếp đi lên cho Lạc Tinh một bạt tay. Lạc Tinh che mặt khóc, Trương Sâm tạo ra trò cười lớn thế, sao mà dám ở đây nữa, không nói tiếng nào rời đi.
Điền Chính xem trò hay xong, hài lòng ngồi xuống.
Mẹ Điền liếc anh một cái, dù sao cũng là thịt rơi xuống từ trên người mình, còn không biết cái gì nữa.
Mẹ Điền: "Con đây là coi như đắc tội cô con rồi."
Điền Chính không để ý chút nào: "Đắc tội thì đắc tội thôi ạ, sau này cũng đâu có lui lại nữa."
Một trò khôi hài lớn đến thế, mà ông Điền vẫn còn rất bình tĩnh, chỉ là cười như không cười mà liếc nhìn Điền Chính. Trong lòng Điền Chính vang lên một tiếng cảnh báo, biết ông Điền đây là đang nhắc nhở mình, vội cười cười lấy lòng.
"Điền Chính Quốc?" Kim Thái Hanh nhìn Điền Chính Quốc ngẩn người cầm điện thoại, nhịn không được gọi cậu một tiếng.
Điền Chính Quốc lấy lại tinh thần, "Ừ?" Cậu ngẩng đầu lên, phát hiện màn hình trước mặt đã đi đến đoạn phim cuối cùng. Điền Chính Quốc ngượng ngùng, ho nhẹ một tiếng, "Xin lỗi, tôi thất thần."
Cơm nước xong, hiếm khi Điền Chính Quốc rảnh rỗi mà không kéo Kim Thái Hanh đi đọc sách, mà là tìm một bộ phim điện ảnh rồi rủ Kim Thái Hanh xem chung. Kết quả phim đã chiếu xong, mà cậu cũng không biết nội dung thế nào.
Kim Thái Hanh cũng không tức giận, mà hỏi: "Xảy ra chuyện gì thế?"
Điền Chính Quốc lắc đầu cười, cậu nhìn thời gian, hỏi: "Hôm nay ba mẹ cậu không về à?"
Kim Thái Hanh gật gật đầu, mẹ Kim đã nói trước với hắn, dù gì hắn cũng thường xuyên ở nhà một mình, quen rồi.
"Vậy chúng ta... Xem thêm một bộ phim khác nhé?" Điền Chính Quốc đề nghị.
Kim Thái Hanh hơi chần chờ, hắn liếc nhìn Điền Chính Quốc, rồi đáp: "Được."
Điền Chính Quốc nhìn Kim Thái Hanh đứng dậy, gõ gõ bàn phím máy tính một hồi rồi ngồi xuống, màn hình vốn màu đen đã đổi sang hình ảnh khác. Động tác duỗi người của Điền Chính Quốc dừng lại, cậu yên lặng nuốt một ngụm nước bọt, nhìn cô gái áo đỏ trên màn hình, thanh âm nhỏ dần: "Cậu lựa phim kinh dị à?"
Kim Thái Hanh gật đầu, "Sao vậy?"
Ánh mắt Điền Chính Quốc hơi đảo loạn, cậu ho nhẹ một tiếng: "Không có chuyện gì, xem đi xem đi."
Dù sao một hồi cậu cũng thất thần thôi.
Thế nhưng, rất nhanh Điền Chính Quốc đã trả giá lớn vì cái miệng của mình. Cũng chẳng biết Điền Chính bên kia thế nào rồi, mà không nhắn tin cho cậu, Điền Chính Quốc cũng không tiện cúi đầu chơi điện thoại. Bọn họ đã đặt màn hình máy tính đến mặt tường trước mặt, Điền Chính Quốc chỉ cần ngẩng đầu là sẽ đối diện với hình ảnh trong bộ phim, muốn dời mắt cũng không được.
Ánh đèn lờ mờ, âm thanh bên ngoài, cùng với...
Cô gái tóc dài không biết xuất hiện từ đâu.
Điền Chính Quốc mãnh liệt co rụt vào nguồn nhiệt bên cạnh, ôm cánh tay của Kim Thái Hanh không buông.
Kim Thái Hanh đang buồn chán, đột nhiên bị Điền Chính Quốc ôm cánh tay, cả người lập tức có tinh thần. Hắn bất động thanh sắc liếc nhìn Điền Chính Quốc, trong lòng gửi một đánh giá to lớn cho bộ phim.
Điền Chính Quốc cũng chẳng biết trong lòng Kim Thái Hanh đang nghĩ là phải lôi cậu xem phim kinh dị nhiều hơn, từ nhỏ cậu đã sợ phim ma nhất, đặc biệt là loại không đầu không đuôi thế này!
Bộ phim tổng cộng hai tiếng, Điền Chính Quốc ôm cánh tay Kim Thái Hanh suốt cả quá Điềnnh đó, chỉ cảm thấy hai tiếng này dài dằng dặc, thậm chí cậu còn hận không thể kéo thanh tiến độ đến cuối cùng. Đợi đến lúc bộ phim kết thúc, bắt đầu xuất hiện tên nhà sản xuất, Điền Chính Quốc mới thở phào nhẹ nhõm, buông cánh tay trong lồng ngực ra.
Kim Thái Hanh sửng sốt một lát, rồi mới nhận ra bộ phim đã kết thúc.
Nhanh quá...
Điền Chính Quốc bị dọa đến hơi kinh sợ, phim hết rồi mà căn phòng vẫn còn rất tối, cậu nhịn không được chiếu lại nội dung của bộ phim trong đầu. Điền Chính Quốc co lại bên người Kim Thái Hanh theo bản năng, rồi đột nhiên phát hiện hắn đã đứng lên!
Điền Chính Quốc kéo góc áo Kim Thái Hanh lại, "Cậu cậu cậu cậu cậu đi đâu?!"
Kim Thái Hanh ngẩn ra, nhìn ánh mắt kinh hoảng của Điền Chính Quốc, rồi ngồi xổm xuống, "Tôi đi tắt phim, không nó sẽ phát lại."
Điền Chính Quốc lưu luyến không rời buông cánh tay kia ra, chỉ là tầm mắt vẫn theo sau Kim Thái Hanh, giống như sợ liếc mắt một cái là sẽ không thấy hắn đâu. Kim Thái Hanh nhìn bộ dạng đó của Điền Chính Quốc, tuy rất tiếc nuối nhưng vẫn gạch phim kinh dị ra khỏi kế hoạch.
Tuy lúc được Điền Chính Quốc ôm rất cao hứng, nhưng nhìn dáng vẻ Điền Chính Quốc kinh hoảng thế này, hắn lại thấy có hơi... Đau lòng?
"Vẻ mặt, động tác và lời nói của người kia đều sẽ ảnh hưởng đến bạn, bạn sẽ không thể điều khiển cảm xúc của mình nữa. — — 1923L"
Kim Thái Hanh đứng dậy, mở đèn phòng lên trước. Có ánh sáng, cuối cùng Điền Chính Quốc cũng thả lỏng, Kim Thái Hanh tạm dừng bộ phim, nhìn Điền Chính Quốc, "Xem nữa không?"
Điền Chính Quốc lắc đầu, cự tuyệt nói: "Không không không không."
Cậu thật sự không thể xem thêm bộ phim kinh dị nào nữa, còn chả bằng đọc sách, ít nhất cậu sẽ không bị bài học dọa.
Kim Thái Hanh muốn nói là không xem phim kinh dị nữa, thì chợt nghe tiếng điện thoại Điền Chính Quốc vang lên, hắn đành nuốt lời nói trong họng xuống.
Điền Chính Quốc liếc nhìn điện thoại, là tin nhắn của Điền Chính, anh đang cười trên sự đau khổ của người khác, không khó để tưởng tượng sắc mặt Trương Sâm xấu xí thế nào. Có người còn xui xẻo hơn cả mình, Điền Chính Quốc ác độc nghĩ.
Điền Chính: Đúng rồi, sao em biết cô gái kia là bạn gái của Mã Thiên Hoa?
Điền Chính Quốc hơi do dự, không biết nên nói thế nào. Cậu biết những chuyện này là vì cậu đã từng trải qua, nhưng cậu lại không thể nói thế với Điền Chính.
Điền Chính: Anh biết rồi, là vì tên nhóc Kim Thái Hanh kia nói với em đúng không?
Điền Chính Quốc hơi sửng sốt.
Điền Chính: Ôi, không ngờ tên nhóc này trượng nghĩa thế, còn biết giúp em, không tệ.
Điền Chính Quốc mặt không cảm xúc liếc người kia một cái, hung tợn trả lời: Dạ, là Kim Thái Hanh nói với em.
Không! Rõ ràng là em! Là em! Em mà!
Trong lòng Điền Chính Quốc điên cuồng hất bàn, cậu yên lặng liếc Kim Thái Hanh bên cạnh, nghĩ đến công lao của mìng cứ bị hắn chiếm như thế, liền hừ lạnh một tiếng.
Kim Thái Hanh: ???
Đợi đến khi bữa tiệc của Điền gia kết thúc, sắc trời đã tối sầm. Ông Điền trực tiếp lên tiếng, bảo ba Điền bọn họ ở lại nhà cũ. Tuy mẹ Điền lo cho Điền Chính Quốc ở nhà một mình, nhưng bà cũng chỉ có thể gật đầu.
Điền Chính Quốc nhận được tin nhắn của mẹ, cũng chẳng kinh ngạc lắm. Cho dù là cậu của hiện tại, thì có lúc cũng không rõ rốt cuộc ông Điền đang nghĩ cái gì.
Sắc trời bên ngoài đã sớm tối sầm, Điền Chính Quốc nhìn bóng đêm bên ngoài đến hơi phát sầu. Vốn cậu dự định về nhà lúc 8 giờ, nhưng mà... Bây giờ đừng nói về nhà, cậu còn chả dám để Kim Thái Hanh rời khỏi tầm mắt của mình. Biệt thự Kim gia rộng, cách âm cũng tốt, Kim Thái Hanh mà ra ngoài đóng cửa lại, là cậu sẽ không nghe được động tĩnh gì.
Bộ phim kinh dị này... Điền Chính Quốc thở dài.
"Sao thế?" Kim Thái Hanh cầm cốc nước trong tay đưa cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc nhận lấy, sờ sờ cốc nước một lát, cẩn thận từng ti từng tí mở miệng hỏi: "Kim Thái Hanh, phòng cho khách nhà cậu ấy... Ở được không?"
Kim Thái Hanh nhìn thoáng qua Điền Chính Quốc, không trả lời, mà hỏi sang câu khác: "Sao vậy?"
Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, nhỏ giọng nói: "Cậu xem, trời tối thế này rồi, trên đường... Hơi không an toàn lắm, đúng không?"
Kim Thái Hanh yên lặng nhìn đồng hồ, bây giờ là 9 giờ tối, bầu trời bên ngoài cũng tối đen, nhưng nhà Điền Chính Quốc chỉ cách nhà hắn có 10 phút đi bộ mà thôi. Kim Thái Hanh hơi cụp mắt, mặt không biến sắc gật đầu, "Ừ."
Cậu nói tiếp đi! Trong lòng Điền Chính Quốc gấp gáp.
"Căn phòng cậu ở lần trước còn chưa kịp dọn." Kim Thái Hanh nói. Lời này của hắn cũng chẳng tính là nói dối, vì đúng là căn phòng kia còn chưa dọn dẹp, chỉ là Kim gia có rất nhiều phòng cho khách, nhưng Điền Chính Quốc không cần biết chuyện này.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, "Thế à..." Vậy thì cậu vẫn nên về nhà rồi, cùng lắm thì buổi tối bật đèn lên ngủ, chắc là sẽ không có vấn đề gì đâu... Nhỉ?
Kim Thái Hanh liếc nhìn Điền Chính Quốc một cái, tiếp tục nói: "Cậu có muốn... Ngủ chung với tôi không?"
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro