Untitled Part 68
Điền Phưởng hơi sửng sốt, cậu còn tưởng rằng... Thấy Kim Thái Hanh vẫn đang chăm chú nhìn mình, Điền Chính Quốc cũng tỉnh táo trở lại, lắc đầu cười cười, "Cậu tin tưởng tôi quá rồi."
Kim Thái Hanh hơi nheo mắt, như không hài lòng với câu trả lời của Điền Chính Quốc, "Cậu có thể."
Điền Chính Quốc chớp mắt mấy cái, nhịn không được hỏi: "Cậu tin tôi thế cơ à?"
Thành tích hiện tại của cậu còn đang thoi thóp dưới đáy lớp, ngay cả tuyến trên còn chưa lên nổi, thế mà Kim Thái Hanh lại cho rằng cậu có thể đậu đại học thủ đô, cũng không khỏi quá tin cậu rồi.
Kim Thái Hanh nghiêm túc gật đầu.
"Được rồi." Điền Chính Quốc thở dài, "Nếu cậu đã ước thế rồi... Thì tôi đành cố gắng vậy." Cậu cúi đầu ăn bánh, chợt nhận ra Kim Thái Hanh vẫn nhìn mình như trước, "Còn chuyện gì nữa à?"
"Vậy nên, cậu không được thi vào trường vì người khác." Lòng bàn tay Kim Thái Hanh nắm chặt, đầu ngón tay không tự chủ gõ gõ trên bàn hai cái, nhưng đôi mắt của hắn từ đầu đến cuối vẫn đặt trên người Điền Chính Quốc.
Câu này cũng có chút ẩn ý. Nụ cười trên mặt Điền Chính Quốc nhạt dần, đột nhiên cảm thấy hơi lo lắng.
"Ừm, tôi biết rồi, là tự tôi muốn vào Bắc Đại!" Điền Chính Quốc ho nhẹ một tiếng, cười híp mắt trả lời.
Ánh mắt Kim Thái Hanh hơi buồn bã, rõ ràng là Điền Chính Quốc hiểu hắn đang nói gì, nhưng vẫn không trả lời hắn. Quả nhiên trong mắt Điền Chính Quốc, hắn cũng giống như Trịnh Hạo Thạc, không... Nghĩ đến chuyện lớp phó thể dục nói khi trước, Điền Chính Quốc còn tỏ tình với Trịnh Hạo Thạc, khả năng bản thân còn không bằng Trịnh Hạo Thạc.
"Ừm, tôi cũng đã cố gắng vì điều ước của cậu như thế rồi, vậy tôi có thể ước trước một điều không?" Điền Chính Quốc nói.
Kim Thái Hanh lấy lại tinh thần, tuy lời tỏ tình bị từ chối, nhưng Kim Thái Hanh vẫn gật đầu, "Được." Thậm chí còn không thèm hỏi điều ước của Điền Chính Quốc là gì.
Điền Chính Quốc bất đắc dĩ, "Cậu không sợ tôi bảo cậu thi thấp điểm một chút để vào trường khác với tôi à..."
Kim Thái Hanh nghiêm túc, "Có thể."
Điền Chính Quốc cuống lên, "Ơ ơ ơ, tôi nói chơi thôi, nếu cậu dám... Dám không thi được hạng nhất, tôi sẽ..." Điền Chính Quốc dừng một chút, "Sẽ nói với Trịnh Hạo Thạc, tôi bị bạn trai bắt nạt, bảo cậu ấy về giúp tôi đánh cậu."
Kim Thái Hanh không phản ứng kịp, "Nhưng Trịnh Hạo Thạc không đánh lại tôi."
Điền Chính Quốc: "..."
Đại ca, đó là trọng điểm à?
Nhìn vẻ mặt phức tạp của Điền Chính Quốc, Kim Thái Hanh hơi do dự một lát, nhưng vẫn mở miệng nói: "Tôi nói thật mà, một mình Trịnh Hạo Thạc không thể thắng tôi, cậu ít nhất phải tìm mười mấy người, mới..."
Giọng Kim Thái Hanh ngày càng nhỏ, câu nói của Điền Chính Quốc lặp lại trong đầu hắn một lần nữa.
Sẽ nói với Trịnh Hạo Thạc, tôi bị bạn trai bắt nạt, bảo cậu ấy về giúp tôi đánh cậu...
Tôi bị bạn trai bắt nạt, bảo cậu ấy về giúp tôi đánh cậu...
Bạn trai, cậu...
Kim Thái Hanh bình tĩnh nhìn Điền Chính Quốc, như bị thi triển thuật bất động. Điền Chính Quốc vốn rất hồi hộp, nhưng thấy hắn nhìn mình như thế, tâm trạng ổn định trở lại, mỉm cười hỏi: "Mới cái gì? Mới đánh thắng được cậu à?"
Kim Thái Hanh chần chờ lắc đầu, trả lời theo bản năng: "Không... Một mình cậu là đủ rồi."
Nói xong, hai mắt Kim Thái Hanh lập tức sáng lên, hắn bật dậy từ trên ghế, cặp chân dài bước hai bước đã đến chỗ Điền Chính Quốc, một tay chống lên lưng ghế phía sau cậu, vây cậu trong lồng ngực mình. Hắn hơi cúi đầu, dựa sát vào Điền Chính Quốc, đôi mắt chăm chú quan sát biểu cảm của cậu, hạ giọng nói: "Cậu nói thật sao?"
Điền Chính Quốc dính chặt vào lưng ghế, khoảng cách giữa Kim Thái Hanh và cậu thật sự quá ngắn, cậu trốn ra sau theo bản năng, nghe thế thì cố ý hỏi: "Thật cái gì? Chuyện tìm mười mấy người đánh cậu á?"
Kim Thái Hanh cũng không bị những câu hỏi đó ảnh hưởng, hắn lại cúi đầu xuống một chút, chỉ cách môi Điền Chính Quốc có vài centimet, thậm chí còn mơ hồ cảm nhận được hơi thở nhẹ nhàng của Điền Chính Quốc đang phả lên mặt mình. Điền Chính Quốc lúng ta lúng túng, Kim Thái Hanh trước kia luôn cấm dục cao lãnh, cún con đáng yêu đi đâu rồi, sao mình lại đột nhiên bị áp chế thế này...
Điền Chính Quốc nhịn không được nhẹ nhàng đẩy Kim Thái Hanh ra, "Cậu cậu cậu cậu cậu cậu tránh xa tôi một chút rồi nói được không."
Kim Thái Hanh nhìn lỗ tai và gáy Điền Chính Quốc đang dần đỏ ửng, không chỉ không lui ra xa mà còn nắm ngược lại tay Điền Chính Quốc, cúi người xuống thêm một chút, "Có thật không?"
Điền Chính Quốc cảm giác trong không khí toàn là mùi hương của Kim Thái Hanh, nhiệt độ trên cổ tay bị ai đó nắm lấy cũng nóng như lửa đốt, mà trong căn phòng hoàn toàn yên tĩnh này, lại xuất hiện hai âm thanh vô cùng rõ ràng.
Bịch bịch bịch... Là nhịp tim của cậu.
Bịch bịch bịch... Là nhịp tim của Kim Thái Hanh.
Điền Chính Quốc đột nhiên tỉnh táo trở lại, biết Kim Thái Hanh cũng rất hồi hộp, cậu đột nhiên trở nên bình tĩnh, Điền Chính Quốc lấy khí thế vò đã mẻ lại sứt, gật gật đầu, "Là thật, sao thế? Cậu tính đánh..."
Khoảng cách vài centimet cuối cùng biến mất.
Điền Chính Quốc mở to hai mắt, định chạy trốn theo bản năng, nhưng lưng ghế phía sau lại hạn chế hành động của cậu. Kim Thái Hanh chỉ nhẹ nhàng đặt môi xuống một chút rồi lập tức lui về, gương mặt đỏ ửng như hồi thi chạy ba ngàn mét, ánh mắt lại chăm chú nhìn Điền Chính Quốc, như một con thú hoang đang tập trung quan sát con mồi của mình.
"Cậu cậu cậu cậu cậu cậu cậu..." Điền Chính Quốc cũng không biết mình muốn nói gì.
Kim Thái Hanh thấy thế cũng không muốn kích động cậu thêm nữa, hắn yên lặng đứng lên, thả tự do cho Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc như chưa được bầu không khí trong lành nửa ngày, mãnh liệt thở hổn hển hai cái, mới hít sâu một hơi, ánh mắt điên cuồng hết quay sang phải lại quay sang trái, không dám nhìn Kim Thái Hanh đứng đối diện: "Cậu chiếm tiện nghi của tôi!"
Kim Thái Hanh gật đầu, "Ừm."
"Cậu cậu cậu cậu cậu cậu còn thừa nhận!" Thật ra Điền Chính Quốc không giận lắm, chỉ là hiện giờ cậu rất là ngại.
"Ừm." Kim Thái Hanh vẫn trả lời như cũ.
Điền Chính Quốc cắn răng một cái, ngẩng đầu nhìn Kim Thái Hanh. Kim Thái Hanh luôn không có cảm xúc gì trên mặt, lần đầu tiên mỉm cười một cách thật lòng thật dạ. Gương mặt luôn luôn nghiêm túc thả lỏng, trong mắt toàn là ý cười, khoé môi cũng kéo cao, gương mặt này ai nhìn một lần cũng vừa không thể quên vừa bị hoa mắt.
Kim Thái Hanh cứ mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc, khiến đầu Điền Chính Quốc cúi ngày càng thấp, cuối cùng Điền Chính Quốc yên lặng đẩy Kim Thái Hanh ra, "Tránh ra cho tôi ăn bánh."
Kim Thái Hanh ngoan ngoãn nhường chỗ, trở lại ghế ngồi. Chỉ là hắn vẫn không ăn, mà cứ mỉm cười nhìn Điền Chính Quốc.
Điền Chính Quốc giả vờ bình tĩnh ăn hết hai miếng bánh, kết quả bị hắn nhìn đến nuốt không trôi, đành phải yên lặng đặt đĩa bánh xuống, thúc giục: "Cậu mau ăn đi, coi chừng đồ ăn nguội hết."
Kim Thái Hanh đáp một tiếng, nhưng vẫn không động đũa, mà lại đưa tay sang, chạm lên mặt Điền Chính Quốc. Ngón tay Kim Thái Hanh nhẹ nhàng lướt qua khoé môi của Điền Chính Quốc, sau đó chậm rãi thu về.
Điền Chính Quốc phản ứng một cách chậm chạp, khuôn mặt chợt đỏ như tôm luộc. Cậu nhìn đầu ngón tay dính kem của Kim Thái Hanh, lỗ tai ngày càng nóng, cũng không biết nghĩ gì, mà đột nhiên kéo tay Kim Thái Hanh sang liếm kem dính trên đó.
Động tác vừa dứt, mặt Điền Chính Quốc ngày càng đỏ hơn. Cậu trực tiếp nhảy dựng từ trên ghế, bỏ lại một câu: "Tôi tôi tôi tôi đi vệ sinh." Rồi trực tiếp bỏ trốn.
Chỉ còn một mình Kim Thái Hanh ngẩn ngơ nhìn đầu ngón tay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro