8
"Phiền phức?" Kim Mẫn Hành cười như không cười, "Là tao bị dính phiền phức hay mày bị dính phiền phức?"
Điền Chính Quốc chẳng biết nên nói cái gì, dứt khoát ngậm miệng, nhưng cậu không hề bối rối chút nào, trên thực tế, cậu chỉ bối rối khi ở trước mặt Kim Thái Hanh mà thôi.
Kim Mẫn Hành đột nhiên làm một động tác khiến người khác khó lòng tưởng tượng nổi, gã tiến tới, ngửi mùi trên cổ Điền Chính Quốc.
"Mày xịt nước hoa à?"
"...Không xịt."
"Thật sao?" Kim Mẫn Hành nới lỏng tay, lại đi sờ cằm của cậu, "Vậy mùi hương này từ đâu mà ra?"
Điền Chính Quốc có chút mê muội nhìn gã.
Kim Mẫn Hành hút một hơi thuốc, rồi nặng nề phun ra.
Bỏ đi, Điền Chính Quốc che miệng ho khan, theo bản năng lui về phía sau một bước.
"Nói thật tao đã sớm nhìn ra mày thích đàn ông rồi." Kim Mẫn Hành nhoẻn miệng cười, trong ánh mắt tràn đầy giễu cợt, "Chuyện năm đó của mày và Kim Thái Hanh, là mày chủ động hả?"
"Không phải."
"Mày nói dối."
"Tôi không có nói dối."
"Ồ —— Vậy Kim Thái Hanh chính là người chủ động, anh ấy uống quá chén, cưỡng bức mày." Kim Mẫn Hành nói: "Tao biết người như mày thích bị coi thường, nào ngờ lại rẻ tiền đến mức này, nếu đổi thành kẻ khác cưỡng bức mày, phải chăng mày cũng sẽ đồng ý đi theo?"
Mặt Điền Chính Quốc thoáng chốc trắng bệch ngay lập tức, cậu im lặng không lên tiếng giãy dụa, Kim Mẫn Hành vẫn chưa chịu buông tha.
"Cái ngày mày được bố tao mang về nhà, tại sao không nhìn ra mày là đồ điếm chứ?"
"Tôi không phải!"
Kim Mẫn Hành sửa sang âu phục của mình, thờ ơ đáp: "Mày tưởng chỉ cần nói không phải sẽ là không phải? Vậy mày đoán xem Kim Thái Hanh nghĩ như thế nào?"
Gã xoay người rời đi, Điền Chính Quốc đứng bất động tại chỗ suốt cả buổi trời.
...
Lúc Kim Thái Hanh về đến nhà đã xấp xỉ mười một giờ, bố mẹ hắn muốn ở lại chơi mạt chược cùng với họ hàng, chỉ có một mình hắn trở về, mang theo bữa ăn khuya gồm nấm dại uyên ương theo mùa và cơm chiên hải sản cho Điền Chính Quốc mở cửa.
Tầng một vắng ngắt, Kim Thái Hanh lên phòng ngủ tầng hai đi tìm, chẳng thấy tăm hơi người kia đâu, hắn nhíu mày lớn giọng gọi: "Điền Chính Quốc!"
Có cơn gió trùng hợp thổi ngang qua, Kim Thái Hanh nhìn thấy rèm cửa khẽ nhúc nhích, trên xích đu trúc ngoài ban công có thấp thoáng bóng người, hắn kéo rèm cửa ra nhìn, phát hiện Điền Chính Quốc đang co người thϊếp đi trên ghế.
"Cậu cũng giỏi tìm chỗ để ngủ thật..." Kim Thái Hanh nhéo nhéo mặt cậu, "Dậy đi, dậy ăn đồ ngon nè."
Điền Chính Quốc mở to đôi mắt, tròng trắng mắt cậu xuất hiện rất nhiều tia máu, Kim Thái Hanh tặc lưỡi một tiếng hỏi: "Cậu bị sao vậy?"
Điền Chính Quốc kinh ngạc nhìn hắn.
Kim Thái Hanh vỗ vỗ mặt cậu, "Ngủ ngu người rồi hả, biết tôi là ai không?"
Điền Chính Quốc bỗng nhiên có một loại cảm giác bừng tỉnh đại ngộ, vì lý do gì mà Kim Thái Hanh lại rất bình thản nói "Dù sao tôi cũng đâu thể ở như vậy cả đời được" chứ? Đại khái là vì Kim Thái Hanh chưa từng suy nghĩ đến tương lai của bọn họ, mặc dù Điền Chính Quốc cũng chưa từng suy nghĩ qua, thế nhưng cậu biết hai chuyện này hoàn toàn không giống nhau.
Cậu ép buộc mình lãng quên ký ức về cơn ác mộng đau đớn năm ấy, bởi vì cậu luôn cho rằng Kim Thái Hanh không hề cố ý, nhưng cho dù cậu nghĩ như vậy, cũng chưa chắc Kim Thái Hanh đã nghĩ như vậy, nếu nhìn nhận một cách khách quan, cậu chính là loại người giống như lời Kim Mẫn Hành nói, nguyện chung chăn chung gối với kẻ đã từng cưỡng bức mình.
Thậm chí cậu căn bản còn không dám nhớ lại, cứ mỗi lần Kim Thái Hanh mất kiên nhẫn mà nổi giận với cậu, rốt cuộc là vì cậu phạm sai lầm, hay là vì tận sâu trong đáy lòng Kim Thái Hanh luôn cảm thấy cậu chính là đồ điếm không hề biết điểm dừng?
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro