Chương 11
Ở cánh đồng Elysium những linh hồn đang đứng họ nói với nhau về gia đình, chiến công, bạn bè hay những vị thần đã ưu ái cho họ vào đây. Dù cho họ đều có những lãnh thổ riêng hay có chút xấu tính và nhạy cảm với những linh hồn khác nhưng điểm chung là họ không thể làm gì nhau, không thể gây ra náo loạn dưới thế giới ngầm quyền lực này.
Nhưng luôn có một linh hồn cố gắng thoát khỏi nơi yên bình mà tìm đến Hades, anh ta đang gào hét, điên cuồng mặc cho những linh hồn khác đang giữ anh lại.
Chỉ một tiếng gầm, anh ta thoát khỏi hòn đảo yên bình này, anh không biết mình chạy đến nơi nào, những khu vực u ám và tăm tối nhất cho đến nơi mà các dòng sông như Styx hay Cocytus. Cảm giác mọi thứ mù mịt đối với anh như bị vải che đi tầm nhìn, tiếng rên rỉ của các linh hồn như tạo nên một bản giao hưởng ma mị, tiếng của chó Cerberus gầm gừ như đang cảnh báo cho chúa tể của địa phủ về một linh hồn đang gây náo loạn ở đây.
Anh dừng lại, thấy một người đàn ông đang ngồi trên ngai vàng với cây đinh hai, dáng vẻ nghiêm nghị, chiếc ngai vàng được thiết kế bằng xương và đầu lâu với đá quý tối màu. Bên cạnh ông là một người phụ nữ duyên dáng đang thì thầm điều gì đó với chồng mình, vẻ bề ngoài tươi sáng của bà tương phản rõ rệt với địa phủ u tối này, ánh mắt bà nhìn linh hồn đang đứng dậy là thương xót và đồng cảm.
"Đứa con trai của Thetis, Aristos Achaion như ngươi đi đến cung điện của ta để làm gì?" Hades hỏi, ánh mắt ông nhìn thẳng khuôn mặt mờ nhạt và gần như méo mó của Achilles.
Chúa tể Hades. Ta là Achilles, ta đến cung diện của ngài không phải vì một nhiệm vụ nào hết, ta vẫn còn tâm nguyện chưa thể thực hiện nên mới liều lĩnh chạy đến nơi này.
Giọng nói của Achilles vang vọng, khàn khàn và đầy phẫn nộ nhưng vẫn giữ được bình tĩnh và sự kính trọng khi đối mặt với thần linh, anh quỳ xuống, anh không quan tâm đến vẻ mặt kinh ngạc của hai vị thần trên ngôi vàng kia. Tất cả những gì anh làm bây giờ sẽ chẳng cần danh dự hay vinh quang nào nữa, mặc kệ cho những linh hồn khác bàn tán hay chê cười, anh làm tất cả chuyện này là vì philatos của mình.
"Nói đi,"
Ta muốn thề trên sông Styx, ta muốn thề rằng nếu như ta chết trước Patroclus. Những kẻ đã đối xử thiếu tôn trọng, xúc phạm và nhúng tay khiến Patroclus của ta chết dần chết mòn trong đau đớn mà không được nghĩ ngơi sẽ chịu một cái chết tàn phá. Da thịt của bọn chúng sẽ tan chảy và rách da khi chúng gãi, da của chúng sẽ bị lột ra trong vòng nhiều ngày dưới ánh nắng mặt trời gay gắt mà không cần Apollo hay Helios can thiệp.
Và hơn hết, kẻ chủ mô làm nhục danh dự và thể xác của Patroclus, sẽ sống không bằng chết trong vòng vài năm tới với những cơn ác mộng và đến khi không còn chịu đựng nổi hắn ta sẽ tự xé thịt mình và ăn ngấu nghiến nó để cảm nhận nỗi đau từ cả tâm hồn và thể chất.
Cả Hades lẫn Persephone đều nhíu mày, họ nhìn nhau và trao đổi một chút rồi gật đầu.
"Ngươi, đó sẽ là một lời thề dẫn đến hàng vạn cái chết và lẫn bi kịch, ngươi có chắc chắn không, Aritos Achaion?" Hades nhìn thấy ánh mắt lạnh lùng, tàn nhẫn và đang mang một cơn thịnh nộ như một vị thần dù đã chết và trở thành một linh hồn, bầu không khí xung quanh Achilles như đứng im, tĩnh lặng đến kỳ quái.
Chắc chắn, ta không bao giờ cảm thấy hối hận với quyết định này.
"Được rồi, ngươi có thể trở về Elysium, lời thề của ngươi sẽ dẫn theo nhiều đồng đội và cả máu mủ của ngươi." Hades cảnh báo, nhưng Achilles chỉ cười khẩy, tiếng cười ma mị và đau khổ, nếu không muốn thì đó giống như tiếng than khóc gào hét hơn.
___________________
Mặt đất khô cằn, hiện giờ chỉ có chúng là bạn bè của tôi, bàn chân tôi tê và đau đớn vì gập lại trong nhiều giờ mà không chuyển động. Vòng cổ siết chặt lấy tôi khiến họng tôi chỉ còn tiếng rên rỉ khàn khàn, giống như tôi bị câm nhưng vẫn còn phát ra vài câu từ yếu ớt.
Những tiếng xì xầm bên ngoài của những người lính đang là nỗ lực khiến tôi tỉnh táo, cố gắng không ngắt đi vì mệt mỏi và kiệt sức.
Chúng ta sắp trở về nhà rồi, anh nghĩ hiện giờ vợ anh có còn chờ anh hay đã cao chạy xa bay với một gã trai trẻ rồi?
Cậu nói chuyện chỉ toàn vận rủi, cô ấy đã thề dưới sông Styx rằng sẽ đầu bạc răng long với tôi!
Ôi anh em tôi, thật ngây thơ làm sao, những người phụ nữ thường không chung thủy, cô ta có thể nhét vừa của quý của một Titan, ai mà biết được có khi lại là ngựa thì sao?
Chết tiệt, câm mồm đi.
Đó hầu như là một cuộc trò chuyện ngớ ngẩn, nhưng ít nhất sẽ giữ tôi được tỉnh táo.Tôi xoa bóp cánh tay của mình, nghiêng cổ nhẹ, giống như có ai đang ở đằng sau bẻ cổ tôi, nó đau khủng khiếp, tôi cắn lưỡi không phát ra tiếng rên rỉ, tôi đã bất tỉnh trong trạng thái cổ chỉ nghiêng sang bên trái và không di chuyển một chút, tôi ít khi bị đơ cổ dù cho không nghiêng trong hàng giờ liền, vậy hiện tại chỉ vài tiếng là tôi đã phải nhận một kết quả cay đắng hơn bao giờ hết.
Mắt của tôi nhức mỏi, giật không ngừng do bụi bặm bay vào mắt và có lẽ tôi đã không có một đợt ngủ ngon giấc nào kể từ tuần trước. Tim tôi đập mạnh vì cảm giác hồi hộp và mệt mỏi, tôi giơ bàn tay của mình lên, vuốt ve nơi các ngón tay bị chặt của tôi chỉ được băng bó quá sơ sài bằng vải lanh, tôi cảm thấy trống rỗng, quá trống rỗng khi tôi gập các ngón tay, tôi không còn có một cảm giác nào với không khí ở các ngón tay bị chặt. Như vậy thì việc cầm nắm sẽ ra sao? Sự tuyệt vọng chảy trong huyết quản, nước mắt không thể chảy ra dù mũi tôi nức nở và mắt cay xè lên, vẫn không có một giọt lệ nào chảy ra.
Bầu không khí xung quanh giờ chỉ có tiếng thở của bản thân tôi. Những hình còn lại như một kỷ niệm về một nửa tâm hồn của tôi, ánh vàng ấm áp bao trùm cả một không gian đầy cánh đồng lúa vừa chín tới, có hai đứa trẻ đang dính đầy bùn trên người chạy cùng nhau, la hét với tông giọng trong trẻo ngập tràn hạnh phúc quý giá nhất cuộc đời của họ.
Có lẽ chúng sẽ chẳng bao giờ biết được những giây phút đó lại là một báu vật mà những con người hiện giờ đang khao khát lấy. Mỗi ánh mắt chúng trao nhau không chỉ là sự vô tư ngây ngô như những đứa trẻ cùng trang lứa, nó chứa tình yêu và nỗi nhung nhớ lẫn nhau, một tâm hồn bị tách ra làm hai cuối cùng cũng tìm lại nhau và gắn chặt lấy, cả thần thánh còn không thể chia rẽ được tâm hồn đó, chỉ loại trừ Số Phận. Chỉ còn vài năm sau đó, đôi mắt của một người chứa đầy sự tàn nhẫn, tham nhũng do chiến tranh ảnh hưởng, còn người còn lại thì mệt mỏi, uể oải nhưng vẫn nuôi dưỡng một hy vọng.
Sợi xích kêu leng keng, nghe thấy âm thanh xích sắt tôi ước gì bản thân có đủ sức lực tự tay bẻ đứt những sợi xích đó, tôi trông chẳng khác gì một con chó đang mong chờ người chủ bạo hành của mình về vậy, co rúm một cách hèn nhát, bây giờ cả tên tuổi cũng đã bị làm nhục, vết máu rỉ mà tôi không thể lau sạch nó đi, nó ngày một nặng hơn nếu qua ngày hôm sau.
Những người quen của tôi hiện giờ đang ở đâu? Tôi đang gào hét trong tâm hồn rằng tôi rất cần họ đến giải thoát tôi khỏi địa ngục này, lần cuối tôi gặp họ là lúc tôi bị trừng phạt công khai, tất cả bọn họ e dè trước đứa con trai của Achilles, máu tôi phun ra như buông lời trách móc họ. Nhưng dù gì trong tình cảnh khi đó hay hiện tại, không ai có thể cứu tôi, nếu có cố gắng họ sẽ nhận một bài học khủng khiếp từ những con thú dưới quyền của thằng bé kia.
Mắt tôi lại tối sầm, mí mắt sụp xuống, tôi cố mở to mắt nhưng tôi liên tục chớp mắt một cách mất kiểm soát, nếu lỡ như có một kẻ bước vào đây tôi chắc chắn sẽ không thể kháng cự hay đề phòng bất kỳ trường hợp xấu nào, nhưng mắt tôi đang từ từ nhắm lại, giống như có ai đó đang vuốt xuống và muốn tôi chìm vào trong giấc ngủ.
Philatos của ta, xin hãy nghỉ ngơi trước khi số phận lần nữa ập đến.
Như thể một bàn tay, giọng nói trầm thấp nhưng dịu dàng đang ôm chầm lấy tôi, giọng nói hát lên một giai điệu, nhanh chóng đưa tôi vào một giấc mộng mà tôi sẽ không thể nào muốn thức dậy.
Đôi bàn tay chạm khẽ vào dây đàn lia, âm thanh trơn trượt trong trẻo vang lên giữa không gian chỉ đầy máu, không lâu sau đó mọi thứ thay đổi, một cánh đồng lúa hiện ra trước mắt với những con chim đang sải cánh trên bầu trời, người con trai mặc áo tunic trắng với gương mặt yêu thương đang nhìn tôi, miệng cậu mở ra, tiếng gọi mà lâu rồi tôi không được nghe thấy, nhớ nhung khôn siết.
"Patroclus. Hỡi Patroclus của mình." Đã lâu rồi tôi mới nghe được chính tên tôi do lưỡi cậu quấn chặt lấy nó bằng tất cả sự thiết tha trong đó, đôi môi hồng của cậu cười lên, chân bước đến tôi đang cứng đờ người, ánh mắt tôi mở to, hình bóng quen thuộc đó xuất hiện với tư cách là một nửa linh hồn còn lại của tôi, hai chúng tôi đã bị tách rời, áo của cậu ấy tung bay trong gió, tỏa sáng như một ánh mặt trời độc nhất vô nhị.
Tôi có thể cảm hơi ấm của cậu qua cách vòng tay tôi ôm chầm lấy cậu, lỗ mũi tôi sụt sịt, tiếng khóc nghẹn ngào nói lên cả những uất ức và bất lực mà tôi đã trải qua trong gần một tháng nay. Trái tim của tôi đang đập mạnh như điên thì đã dịu đi xuống, những lọn tóc vàng rũ xuống cổ tôi, ôm ấp từng kỷ niệm cơ thể tuyệt trần cậu trao cho tôi, bàn tay ấy vuốt dọc xuống lưng tôi theo cách an ủi chỉ cậu mới có thể làm được, nhịp đập đều đặn giữa cánh đồng lúa chín vàng, dưới ngay một gốc sung.
"Mình nhớ cậu, Achilles của mình." Tôi để đầu mình dựa vào vai cậu, ánh sáng tỏa ra từ cậu rực rỡ hơn một vị thần, nụ cười tươi tắn của cậu khiến bao vết thương trong tôi hoàn toàn biến mất chỉ trong những giây phút này. Tiếng đàn lia của cậu khiến gió tụ tập lại, thổi qua mái tóc màu vàng mơ, cậu hoà vào làm một với những tia nắng, mùi hương từ những quá sung chín muồi, các lá cây cũng rung rinh, đung đưa theo từng giai điệu êm ái đó.
Liệu đây là một giấc mộng hay là hiện thực? Rằng tôi đang ảo tưởng trong cơn mê mị của mình để quên đi nỗi đau đang hành hạ tôi hay là Thanatos đã để linh hồn của tôi được bước đến nơi đây? Mắt tôi nhoè đi, cay tê dại trong lồng ngực này, tôi được bàn tay của cậu vỗ vào lưng. Hai chúng tôi ôm chặt lấy nhau, dựa vào nhau và mọi cảnh vật dừng lại, chỉ có tiếng nấc nhẹ của tôi với hơi thở run rẩy không thôi, Achilles, cậu ở gần tôi, ngồi bên tôi, ôm lấy tôi, cơ thể của áp vào tôi khiến tôi quên mất đau thương khủng khiếp, ánh mắt tôi ngây dại nhìn cậu, tôi đã không hay biết rằng nhìn nó vô hồn và chết chóc theo cách bi thương đến mức nào.
"Mình luôn ở đây, chờ đợi cậu. Patroclus của mình." Pa-tro-clus, cậu đánh vần nó theo cách nhẹ nhàng nhất, cậu trân trọng nó hơn cả báu vật. Bầu trời tiếp tục chuyển động, mái tóc vàng óng mang đến một năng lượng và mùi hương đặc trưng chỉ riêng Achilles sở hữu, làn da trắng mịn mang theo không ít vết sẹo trên người đã không còn gì để nhớ đến quá khứ chỉ toàn máu tanh. Trông như thế Achilles thật sự là một vị thần, ánh mắt màu xanh lục đó sáng như ngọc lục bảo, tươi cười không ngừng với tôi, nó đang chào khẽ đôi mắt nâu của tôi, cười khúc khích khi đôi hàng mi khép lại nhẹ nhàng.
Mọi thứ sẽ mãi mãi như thế nào, hai người chúng tôi, chỉ có tôi và cậu thôi. Aristos Achaion của một mình tôi, gót chân Achilles của tôi, nửa tâm hồn còn lại của tôi. Môi chúng tôi từ từ áp chặt vào nhau, nó không mang theo bất cứ dục vọng hay sự mãnh liệt nào, chỉ đơn giản là hai thân thể nhung nhớ nửa linh hồn còn lại mà hòa huyện vào nhau, ấp ủ thứ tình cảm được ca ngợi bởi các tế bào và nhịp tim.
Ôi Achilles của tôi, đã bao lâu rồi? Mọi thứ dường như đã trôi xa như một dòng sông chảy siết, gió thì thầm bên tai với nỗ lực tạo nên âm thanh reo hò vui mừng, mặt đất màu mỡ với bông hoa dại và cỏ xanh tươi ngát, mùi hương vừa quen thuộc vừa lạ lẫm, xa lạ đến quen thuộc. Đã bao lâu rồi? Kéo dài những thân mật này trong cõi vĩnh hằng, tôn vinh nửa tâm hồn còn lại của mình, không còn đau đớn, không còn bi thương hay mất mát, bên cậu là cả một bình yên tôi nguyện kéo dài hàng ngàn năm.
Vị ngọt ngào của cậu tươi mới, ngập tràn sức sống, gương mặt như được các vị thần đúc nên, nào nhặn thành các biểu cảm và đường nét tuyệt đẹp. Tôi có thể gan trời thừa nhận ra cậu còn đẹp hơn cả nữ thần Aphrodite hay Apollo tối cao rực rỡ như ánh sáng, góc cạnh của cậu tinh tế và rắn chắc, vững vàng và sẽ luôn như vậy trong đôi mắt của tôi. Các ngón tay chai sai sạn vuốt ve mái tóc của tôi, ôm lấy đầu tôi mà ngâm nga, âm điệu nhẹ nhàng trầm bổng, cách nhịp thở của cậu đều đặn, bồng bềnh như những đám mây trắng trên bầu trời, màu xanh trong đồng tử như khu rừng được đất mẹ Gaia bao dung nuôi nấng, không có mặt bóng tối, ánh lên những tia sáng của sự yêu thương, niềm hy vọng lớn lao, và đau thương.
"Chúng ta sẽ mãi như thế này chứ?" Giọng tôi nghe khàn quá, lạc lõng và lạo xạo do không cất tiếng trong một thời gian. Achilles tách ra khỏi tôi một chút, một làn sương mù che đi cả khuôn mặt của cậu khiến tôi hoảng sợ, dùng tay xua đi nhưng sương mù càng dày đặc thêm. Không còn gương mặt thần thánh ấy, tất cả bắt đầu xa dần, rời khỏi ảo mộng hư vô, màu xanh của bầu trời nhuốm màu đỏ rực lửa, cây cối xung quanh bị chặt phá, cánh đồng lúa bị giẫm đạp, cỏ lụi tàn do lửa đã cháy khắp mặt đất.
Chân tôi mất thăng bằng, tôi liếc nhìn thấy máu đang chảy ra, các ngón tay đứt lìa ra, lộp bộp rơi xuống và biến mất trong biển lửa. Achilles đã không còn nữa, cậu biến mất khi tôi lơ là chỉ vì cơn đau đớn của bản thân. Lửa cướp tôi rời xa cậu, khói che đi toàn bộ sự hiện diện của cậu, để lại bóng tối sâu thẳm trên thế gian này, đầu lưỡi tôi ngập máu tanh, tiếng cười khúc khích nhỏ vang lên từ sau lưng nhưng tôi lại không thể quay người lại.
Tứ chi tôi tan vỡ, máu chảy, phổi tôi như nát ra, xương gãy và tôi mới nhận ra bàn chân của mình đã biến mất từ đời nào, xương lòi ra với một miếng thịt dư thừa và một ít da lỏng lẻo, nằm sấp trên nềm cỏ hoang tàn, tai tôi ù đi, nghẹn ngào đến mức không còn phát ra tiếng nức nở. Cái chạm vô hình trên cơ thể không thể không làm tôi rùng mình, vùng vẫy qua hơi thở gấp gáp của mình, đám lửa lớn hơn, ngày một tăng lên dữ dội, tôi chỉ biết đến màu đỏ, màu sắc định đoạt số phận của tôi, kết thúc cuộc đời tôi, cái chết của tôi.
Mọi thứ biến mất, tiếng chân hàng loạt và áo giáp nặng nề va vào nhau, tôi mở to mắt, giật mình trước những gì đang diễn ra; Tất cả chỉ là mơ, tôi đang ôm lấy ảo tưởng trong sự tuyệt vọng của mình, bàn tay tôi không lạnh ngắt khi tôi chạm lên gò má và môi, nó ấm, giống như đã có người nắm lấy tay tôi trong suốt thời gian qua, nó giúp tôi tỉnh táo, không hoảng loạn với những gì đang diễn ra, đầu óc tôi tỉnh táo và suy nghĩ của tôi đang hoạt động mạnh mẽ hết sức lực của mình.
Vết thương đang chảy, với tiếng gầm gừ phẫn nộ và căm thủ trước cửa lều, lập tức, tôi nhận ra đó là ai.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro