Chương 12

Gương mặt kiêu ngạo từng chê cười và khinh bỉ tôi. Chà đạp tôi. Làm nhục tôi. Bây giờ nó lại xuất hiện với một bộ dạng như người chết. Cánh tay của nó run rẩy, máu chảy ra rất nhiều, khuôn mặt trắng bệch vì mất máu, không chỉ cánh tay mà đùi của thằng bé của chảy máu, nếu không có một miếng vải sơ sài quấn vào thì nó đã chết từ lâu.

Tôi khẽ cười trong lòng, cảnh tượng trước mặt tôi trông giống như Morpheus đang gửi gắm một giấc mơ hơn rằng đây là hiện thực. Trước mắt tôi là Pyrrhus đang bị thương, thở những hơi nặng nhọc, trầm thấp như một con quái vật đội lốt da người. Bây giờ con quái vật này lại không khác gì một con cừu non mất đi niềm kiêu hãnh về bộ lông của mình. Miệng của nó hộc máu, nó đang cố nói chuyện với tôi, một cái răng của nó lung lay như ngọn chuông

Pyrrhus tiến lại gần hơn, cho dù nó yếu nhưng nó vẫn cố nắm lấy cổ tay của tôi mà kéo tôi mạnh để tôi có thể đứng dậy. Tôi cào vào mặt bàn mới có thể đứng vững, ánh mắt của Pyrrhus dù hoang dại như gặp chuyện gì đó rất kinh khủng nhưng nó vẫn chỉ nhìn tôi. Bàn tay run rẩy của nó đặt lên vai của tôi, từ từ vuốt xuống cánh tay của tôi, các đốt ngón tay chai sạn xoa bóp da tôi.

Thằng bé đang làm gì? Nó đang an ủi tôi ư? Hay là nó chỉ đang cầu cứu tôi về sự sống mỏng manh của nó?

Móng tay đầy cát và đất của nó ấn xuống mu bàn tay của tôi. Lực của nó không được mạnh lắm, có vẻ mọi uy quyền trước đó đều bị hút cạn bởi chiến trường đẫm máu và sự kiêu ngạo của mình. Đôi mắt nó nặng trĩu như đang chứa đựng những đau khổ mà người lính trẻ đang chịu đựng. Chỉ thường những kẻ sắp chết mới tỏ ra đau khổ như vậy.

Liệu có phải nó sắp chết không?

Tôi sắp có thể đoàn tụ với Achilles rồi phải  không?

Nhìn nó đau đớn thế kia tôi chỉ thấy thả dạ, tôi muốn nỗi đau của thằng bé kéo dài hàng giờ liền. Nó sẽ biết được cảm giác của tôi khi chịu đựng nỗi đau mà không một ai dòm ngó đến, tinh thần dần cạn kiệt và chỉ còn nghĩ đến việc từ cõi trần này để có thể ra đi thanh thản.

Giọng của Pyrrhus khàn, giống như người từ cõi âm. “Nô lệ.. giúp... giúp ta..” bây giờ chỉ mỗi từ ‘nô lệ’ của nó cũng nặng nề, yếu ớt biết bao. Thằng bé sắp chết nhưng vẫn không quên việc sỉ nhục tôi, điều đó chỉ khiến tôi ước nó chết quách luôn cho xong. Ngày nào Pyrrhus còn tồn tại thì thể xác và tinh thần của tôi bị mục rữa không khác gì một xác chết.

“Tại sao ta phải cứu một con quái vật?” Tôi hỏi. Ánh mắt của nó đỏ ngầu, dữ tợn nhưng lại kiệt sứ. Tôi bóp mạnh ngón tay của nó trên cánh tay tôi, giờ phút này chính tôi còn chẳng hiểu tại sao tôi lại có sức lực vào thời điểm này. Nhưng có lẽ tôi đã được ban phước cho cơ hội giết chết con thú này sao? Điều đó thật kỳ diệu, quái đảng và bất khả thi dù cho có bất cứ vị thần nào đang tiếp sức cho tôi.

Ồ. Tôi quên mất, một nô lệ thấp hèn bị phá hủy thì có thần thánh nào sẽ nổi lòng thương hại chứ?

Pyrrhus bị tôi bóp mạnh mà rên rỉ ra những âm thanh như một con thú. Súc vật như nó thì rên rỉ như này rất hợp với bản chất thật của nó. Đôi mắt nó cầu xin sự thương hại trên hành động và gương mặt của tôi, cánh tay nó run rẩy, đầu gối sắp khuỵu xuống vì đau đớn ở đùi. Tôi sẽ không để nó được nghỉ ngơi đâu, bàn tay của tôi bóp mạnh vào vai của nó, dù cho tay kia đã tàn phế nhưng bên còn lại vẫn lành lặn, các móng tay dài của tôi cào qua bộ giáp cứng cáp.

Tôi có thể thấy bản thân đang nắm quá chặt dẫn đến việc móng tay tôi bị cong ra, từ từ gãy một cách đau đớn. Giờ phút này tôi thật sự không còn quan tâm đến cơn đau nào nữa, tôi càng giữ thì Pyrrhus lại quằn quại, hơi thở run run, miệng nó há ra, nó dùng sức lực còn lại cắn mạnh vào mu bàn tay của tôi thì những cái răng của nó khi vừa cắn vào da của tôi đã không còn trụ vững nữa. Một cái răng của nó rớt xuống đất, máu dính trên đó, Pyrrhus kinh hoàng nhìn cái răng vừa rời khỏi hàm răng của mình.

Nước mắt của nó rơi lã chã, đôi mắt đỏ hoe không còn giận dữ nữa mà là sự tuyệt vọng. Tôi phải đứng hình trong vài giây vì cách nó khóc như một đứa trẻ. Nó là một đứa trẻ, tôi xém chút đã quên rằng nó chỉ mới 12 tuổi. Một đứa trẻ thì vẫn mãi là trẻ con, cho dù có thân hình của một thanh niên trai tráng thì lý trí của nó vẫn dễ dàng sụp đổ vào bất cứ lúc nào.

Đặc biệt là khi này.

Nhưng tôi tự hỏi là tại sao?

Là vì đau đớn ư? Hay là cái khác?

Tôi hít một hơi, gió lạnh luồng qua làm tôi run rẩy hơn bao giờ hết. Tôi thả lỏng cơ thể của mình, tâm trí tôi tự nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh trong mọi tình huống dù có nỏng nảy đến mức nào.

“Ngồi xuống đi. Ta sẽ giúp cậu, mấy vết thương đó..” Pyrrhus gật đầu, thằng bé thực sự nghe lời tôi mà kéo một cái ghế cũ kỹ ngồi trên đó. Tôi đi chậm chạp đến gần Pyrrhus, vòng cổ kêu leng keng, hoà vài hơi thở gấp gáp và nặng nhọc của Pyrrhus. Cánh tay của nó đã thấm máu rất nhiều, dù có băng bó tạm thời bằng vải thì nó vẫn chưa được xử lý kỹ càng, nếu không có những vật liệu sơ cứu và vải lanh chuyên dùng cho băng bó thì thật sự là một thử thách khó với cả tôi lẫn thằng bé.

Nhìn xung quanh đây cũng không có một chút thú gì để tôi có thể tận dụng được. Chỉ toàn là tấm chiếu đầy máu của tôi, áo giáp được treo gọn gàng và thanh kiếm dưới đất. Chẳng có cái nào cho tôi hy vọng cả, tôi thở dài, nếu như hỏi điều này tôi không biết bản thân sẽ được chấp nhận hay không, nhưng hết cách rồi.

“Ở đây không có dụng cụ y tế nào để ta có thể giúp ngươi cả, Neoptolemus,” Thằng bé cũng liếc nhìn xung quanh, ánh mắt nó hướng về cửa lều, nơi những người lính thân cận của nó luôn ở đó phòng ngừa có lệnh khẩn cấp. “ta cần phải đến lều của Machaon để xin anh ấy dụng cụ y tế, chỉ băng bó sơ sài như ngươi thì có ngày sẽ mất máu mà chết sớm.”

“Nói với hai binh lính.. ngoài- ngoài cửa lều rằng; ta.. khụ khụ, hoàng tử Neoptolemus có lệnh khẩn. Ta cần họ đến lều của tên thầy thuốc để mượn dụng cụ sơ cứu cho ta.. đi mau đi!” Pyrrhus phun ra một vũng máu ngay dưới chân của chính nó, tôi biết thằng bé không cố ý làm như vậy sau lời nói. Nhưng cho dù là vậy tôi vẫn vô thức nhăn mặt, sự căm ghét thể hiện rõ ràng.

“Machaon sẽ không tùy ý cho một binh lính mượn đồ của anh ta, đặc biệt là những người của ngươi. Anh ta chỉ cho phép những người quen biết mượn.” Tất nhiên là như thế, Machaon là một thầy thuốc chuyên nghiệp và cẩn trọng, dùng lý trí và sự tinh ý của mình chứ không phải người sẽ dễ dãi với những kẻ lạ mặt muốn mượn một thứ gì đó từ anh ta, đặc biệt là đồ dùng y tế.

Đôi môi khô nứt của Pyrrhus lẩm bẩm, lắc đầu khó tin. “Vậy thì ai sẽ đi?” Ai sẽ đi? Không cần hỏi thì cũng biết là người nào, tôi nín thở, trái tim tôi cảm nhận vừa vui sướng, phấn khích một cách kỳ lạ vì nghĩ tới sẽ được bước ra ngoài và nhìn thấy ánh mặt trời. Nhưng tôi cũng không khỏi sợ hãi, để những người khác chiêm ngưỡng các ngón tay ngón chân tàn tật của tôi. Cho họ nghe cách vòng xích sắt dài kéo lê trên mật đất và cơ thể đầy sẹo, máu khô trước đó.

Nghĩ đến, tôi thấy bản thân sẽ giống như một loại đồ cổ có liên quan đến một truyền thuyết về quái vật và bi kịch hơn là một con người.

Không những vậy tôi còn đang là nô lệ nữa mà, bản thân một nô lệ có tư cách gì để mở miệng ngỏ ý mượn một thứ từ nguồn có cấp bậc cao quý hơn?

Tuy vậy, tiếng khịt mũi của Pyrrhus to hơn, thút thít và ra vẻ tổn thương. Quái dị. Từ đầu tiên tôi nghĩ trong đầu, nó đang nịnh nọt tôi chắc. Nếu là một nô lệ khác ở đây có lẽ họ đã sốc đến đơ mặt ra mà sợ hãi chạy ra ngoài, tôi mong rằng sẽ không một nô lệ nào phục vụ cho thằng bé này.

Bước chân tôi chạm đến cửa lều, khi tôi chỉ vừa vén lên và bước ra thì hai ngón giáo đã cùng nhau cắm xuống đất tạo thành hình dấu chéo.

Người lính nhìn gầy gò nhưng cao lớn trừng mắt nhìn tôi, vẻ mặt cười nhạo và khinh miệt. “Mày tính rời khỏi đây sao, thằng phò?” Tiếng cười khúc khích của tên lính còn lại vang lên, ánh mắt của tên kia có cái nhìn đen tối, không giống như cách của thần linh nhìn người phàm. Nó mang theo ham muốn dâm dục và sự thèm thuồng.

“Nô lệ nhỏ bé, mày đã tính toán khi hoàng tử Pyrrhus bị thương nặng rồi định bỏ chạy để à? Thông minh lắm Pallakē của Pyrrhus!” Họ nhấn mạnh từ của như đang cố khẳng định quyền sở hữu của Pyrrhus với tôi, kể từ khi nào tôi lại được xem như một người vợ lẽ của thằng bé chứ? Thật vô lý và vô đạo đức, tôi một người đàn ông trưởng thành vậy mà trở thành vợ của một thằng nhóc chỉ được vẻ ngoài, còn lại tính cách thì đã bị chó gặm nát.

Họ ở đây trêu chọc và chế nhạo tôi, không có Pyrrhus ở đây họ giống như những con cá heo hoang dã đang phê pha.

“Xin lỗi. Nhưng thưa ngài, hoàng tử Pyrrhus có lệnh khẩn. Cậu ấy mất máu và không thể đi được, tôi cần đến lều của thầy thuốc Machaon để mượn dụng cụ y tế. Vui lòng cho tôi đi, đây là lệnh của hoàng tử điện hạ.”

Hai người họ nhìn tôi, nửa ngờ nửa tin. Nhưng rồi một người hạ giáo xuống, giọng bực bội ra lệnh tôi đi nhanh lên.

Đôi chân tôi bước trên mặt đất khô cằn, tôi có thể nghe rõ từng lời của những người xung quanh khi họ thấy tôi. Đã nhiều ngày qua tôi có lẽ chưa xuất hiện nên rất nhiều người xì xào, thổi phòng những câu chuyện vô đạo đức về chuyện gì đã xảy ra với tôi.

Tôi ước gì vào thời điểm này tai tôi sẽ ù đi để không nghe thấy lời nói của bọn họ. Chắc hẳn lỗ tai của tôi đang chảy máu vì từng câu chữ họ thốt ra chẳng khác gì thanh kiếm đâm xuyên qua trái tim của tôi.

Mặt trời dường như lên cao, ánh nắng chiếu rực xuống làn da.

Lần cuối mặt trời nắng nóng như vậy là từ bao giờ?

Hôm nay thật kỳ lạ, tôi có cảm giác như ánh nắng mặt trời đang muốn thiêu cháy da của tôi. Nó bắt đầu có một chút ngứa ran dù không con bọ nào cắn.

Tôi mong đó chỉ là do đã lâu không bước ra ánh sáng nên tôi mới gặp tình trạng kỳ quái này. Nhưng không thể không thừa nhận rằng tôi có linh cảm rất xấu. Tôi đứng trước cửa lều của Machaon, tôi không mang theo gì để vờ như mình đang tiếp đãi vi thầy thuốc kính mến. Tôi vẫn tin vào hy vọng rằng anh ta sẽ không bận tâm điều đó, Machaon và tôi từng có một mối quan hệ tốt đẹp với nhau.

Đúng như tôi dự đoán, khi vén cửa lều tôi nghe một chút mùi máu tanh và tiếng lạch cạch bên trong. Người thầy thuốc, con trai của thần y Asclepius đang đặt gọn gàng các công cụ vào trong một cái hộp gỗ, một ít thảo dược khô được gói trong túi vải và đặt cẩn thận vào để không rớt ra ngoài.

Người con trai của thần y Asclepius ngừng động tác tay, khẽ thở dài. “Vào đi, Menoetiades.”

Bên trong không có bất kỳ ai bị thương nằm la liệt, thật tốt. Tôi tiến đến Machaon, nhìn hộp gỗ trên bàn chăm chú.

“Đã lâu rồi không gặp, Patroclus.” Machaon nhìn khắp người của tôi, anh ta dừng lại ở các ngón tay cụt của tôi mà thở dài bực bội. Lớp vải trên đó vẫn nhuốm máu, chưa được thay bằng cái mới nên nó có lẽ đang tái hiện cảnh tượng ngày hôm đó.

“Cậu đến tìm tôi để mượn hộp dụng cụ y tế đúng không? Không cần tỏ ra bất ngờ đâu, nhìn cái cách cậu nhìn chằm thì ai cũng hiểu thôi.” Machaon lập tức cầm cái hộp gỗ, đưa vào tay tôi. Tôi cầm lấy, cái hộp này nhìn không nặng mấy nhưng tay tôi run run khi cầm nó, tôi phải dùng lực ở lòng bàn tay để có thể đỡ lấy đáy hộp, kẻo những ngón tay khuyết tật của tôi sẽ làm rớt hết dụng cụ y tế và làm bẩn nó.

“Cậu vẫn ổn chứ?”

“Tôi?”

“Ừ. Đã nhiều ngày trôi qua, tôi còn tự hỏi cậu đang hấp hối vì mất máu hay đã không còn một hơi thở nào, thành thật đấy..” Giọng nói của con trai thần y thoáng vẻ buồn bã và ân hận. Anh ta đưa cho tôi một ít lá bạc hà, và một quả sung khô được gói trong miếng vải lụa mềm.

Machaon đang tiếc nuối và thương xót cho tôi.

Chuyện đó cũng dễ hiểu mà. Khi một người từng là người hỗ trợ trong công việc, tài năng và đầy sự tận tâm sẽ khiến người ta cảm thấy không thể để mất một người như vậy. Khi đã mất đi, bây giờ tôi trở lại trong bộ dáng tàn tạ, đói khổ thì người thầy thuốc đã từng hướng dẫn tôi đến với y học không khỏi xót xa.

Quả sung bên trong đã khô, teo lại không ít nhưng nó vẫn vừa vặn với lòng bàn tay của tôi.

Tôi ngước nhìn Machaon một chút, tôi ước bản thân sẽ ở lại đây thay vì quay lại căn lều toàn mùi máu tanh.

Và rồi tôi bước đi, miệng tôi nếm mùi sung ngọt ngào. Quả sung này có vẻ được phơi khô liền ngay sau khi vừa chín tới, hương vị ngọt ngào của nó luôn làm tôi hồi tưởng ký ức ấu thơ của mình khi còn cùng Achilles thân yêu chạy nhảy trên bờ biển. Thạy tiếc rằng nó chỉ có một quả, bụng tôi được ăn một chút thức ăn, đói cồn cào và cơn thèm ăn xâm chiếm ý chí của tôi.



_____________


Mắt tôi bắt đầu có những đốm đen, các giác quan của tôi gần như không thể hoạt động lại. Tay tôi rã rời mà đùi lại đau nhức không thôi. Tôi nghĩ bản thân có lẽ đang bị nhiễm trùng, thời gian cứ trôi qua, tôi tự hỏi rốt cuộc thằng nô lệ đó đang làm cái quái gì.

Tiếng vòng xích quen thuộc kêu lên từ bên ngoài, trên tay của Patroclus đang là một hộp gỗ có vẻ lớn. Tên nô lệ đó đặt chiếc hộp kế bên đùi của tôi, anh ta dừng lại một chút khi nhìn lên cánh tay và đùi của tôi. Âm thanh thở dài khe khẽ như một người thầy nhìn thấy học trò của mình phạm sai lầm, hay là cha con? Hay là người tình?

Suy nghĩ của tôi cứ đi lang thang. Đêm đó tôi ngủ đã không yên sau khi trừng phạt kẻ phản bội này, tôi liên tục mơ thấy bản thân đang đứng ở một vách đá mà gào khóc với làn da chảy xệ, xấu xi một cách kinh hãi. Tôi thấy con cái tương lai, vợ của tôi nhìn tôi với ánh mắt khó chịu, ghê tởm. Người vợ lẽ trong đó cũng né tránh, lột rách da mặt của tôi, để lộ xương hàm và thịt bên trong, hốc mắt lồi ra.

Hình ảnh trong đó ghê rợn như một cơn ác mộng. Nhưng những hình ảnh đó biến mất khi một vòng tay ôm lấy tôi, cảm giác dục vọng dâng trào hết cơ thể, tim đập mạnh nhất có thể. Tôi nghe thấy kẻ yếu thế hơn rên rỉ không thành lời, khóc rất lớn và gọi tên một ai đó mà tôi chắc chắn đó không bao giờ là tôi.

Ôi Aphrodite, chết tiệt, nàng ấy đã ban cho tôi một người như thế này để trải nghiệm niềm hứng khởi của con người tôi. Sở thích. Đam mê. Ham muốn. Tên phò dưới thân tôi đáp ứng đủ điều kiện, nó ẩm ướt, kỳ lạ và mang đến khoái lạc điên cuồng–

Làn nước mát lạnh khiến tôi giật mình, nó còn thoang thoảng một mùi rượu có mùi nồng nặc, tôi có thể đoán đó là Pramnian thường được các thầy thuốc sử dụng trong y học.

Cánh tay tôi được đắp bằng một ít thảo mộc lên vết thương. Các ngón tay gầy gò ấn nhẹ và rắc một thứ thuốc bột lên. Cơn đau chỉ không lâu sau đó giảm đi đáng kể, nó vẫn có chút tê nhưng đỡ hơn cái cảm giác đau đớn đến nỗi muốn chặt đứt cả cánh tay ra.

Patroclus dùng miếng vải lanh quấn nhẹ nhàng quanh cánh tay của tôi. Đôi mắt vô hồn không thèm nhìn lấy khuôn mặt của tôi, tôi đã mong rằng Patroclus sẽ liếc nhìn tôi một chút khi tôi đã chăm chú nhìn vào khuôn mặt nét cạnh của. Nhưng sự thật quá nghiệt ngã và nhẫn tâm, anh ta chỉ chuyển ánh nhìn xuống đùi của tôi rồi lặp lại việc chữa trị như với cánh tay của tôi.

Đôi tay tật nguyền dùng vải lanh, từ từ quấn từ trên xuống dưới và bôi một ít dầu ô liu lên lớp vải. Mọi việc có vẻ ổn thỏa khi tên nô lệ này giải quyết, tôi cười nhếch mép với anh ta. Tôi nắm lấy cổ tay của anh ta trước khi anh định rời đi. Tôi kéo mạnh anh ngồi xuống, thật đáng tiếc khi đùi tôi đang bị thương và tôi không thể để cái mông đẹp đẽ đó đè lên.

“Ở lại đây với ta.” Đôi mắt màu đen của Patroclus thoáng chút bất ngờ nhưng nó nhanh chóng thu lại thành ánh mắt căm ghét và cảnh giác.

Tôi nắm chặt lấy những ngón tay cụt của Patroclus, đầu ngón tay tôi chà xát lên phần da thịt đã lành lại của anh. Không biết rằng cảm giác khi mất đi ngón tay hay bộ phận cơ thể nó sẽ khủng khiếp cỡ nào. Đó là đôi khi tôi tự hỏi với bản thân, bàn tay cứ lang thang một cách vô định, trượt lên tấm lưng trần dưới áo chiton bẩn thỉu tối màu.

Cái vòng sắt nô lệ siết nhẹ vào cổ của tên nô lệ là vật cản duy nhất khiến tôi không thể cắn hay hưởng thức cổ của anh ta. Vòng tay tôi quấn chặt lấy Patroclus. Lỗ mũi ngửi thấy mùi thảo dược vừa cay lại thơm nồng, lẫn cả mùi máu.

Từ từ cơn dục vọng xâm chiếm lấy. Cơ thể tôi luôn không kiềm chế khi ở bên cạnh Patroclus, người tình của cha tôi. Điều đó hoàn toàn vô đạo đức, khi tôi đang muốn cưới Patroclus về làm một người vợ lẽ của mình nếu anh ta ngoan ngoãn và chịu nghe lời tôi như thế này. Tuy không thể mang thai một đứa con nhưng chuyện đó không phải vấn đề to tát, hiện tại thành Troy đã mất đi tinh thần, tôi có thể tùy ý tìm một người phụ nữ hoàng gia trong đó để cưới về và bắt nàng ta sinh cho mình một người thừa kế.

Patroclus sẽ là người vợ lẽ quan trọng nhất, tôi sẽ dẫn anh ta về Phthia để gặp ông nội Peleus của tôi. Người mà cha tôi từng yêu, người từng gián tiếp khiến cha tôi tử trận, thằng phò tàn tật khốn khiếp này.

“Nếu như ngươi có thể mang thai, ta sẽ mong rằng đứa trẻ có thể mạnh mẽ như ta thay vì yếu đuối và ngu ngốc như ngươi.” Hàng lông mày thanh tú của Patroclus càng nhíu chặt đến nỗi chạm vào nhau, vẻ mặt khó coi. Môi của anh ta run run ở khoé miệng, anh ta lép nhép nhỏ nhẹ, nhưng điều đó cũng giúp tôi biết anh ta đang nói gì với tôi.

Thằng chó trì độn dâm ô.

Thần linh trên cao, tôi vốn dĩ phải cắt cụt luôn cái lưỡi thô kệch hỗn xược đó. Vẻ ngoài nhìn vô hại và đôi khi nhìn xinh đẹp một cách lạ thường, nhưng những lời nói hung tợn trôi ra từ lưỡi của Patroclus không khác gì con dao bén được thần thợ rèn Hephaestus mài suốt hàng thế kỷ. Giống như chỉ cần cắt ngang một con bò tót khổng lồ từ thần linh, dù cho con bò ấy có lớp da cứng như sắt, to đồ sộ có thể dẫm nát một cung điện thì chỉ cần con dao chém nhẹ vào thì da thịt của nó sẽ rác toạc. Chảy máu đến chết.

“Mồm miệng của ngươi luôn nôn ra thứ ngữ điệu của một kẻ thấp hèn.” Ngón tay tôi lướt qua đôi môi màu quả mọng của anh. Vết sẹo ngay cằm của anh ta mờ nhạt nhưng không thể biến mất hoàn toàn.

Đầu gối bên chân phải của Patroclus có tên của tôi. Đúng. Là tên của tôi. Νεοπτόλεμος. Dòng chữ nguệch ngoạc được khắc bằng lưỡi dao nhọn, in hằng rõ cái tên mà sau này ai ai cũng sẽ quỳ xuống và nhớ đến những chiến công vĩ đại của tôi. Cũng như đánh dấu rằng đây là những thứ của tôi, luôn luôn là tôi.

Tôi lúc trước đã luôn tự hỏi khi lần đầu gặp Patroclus. Rằng tên nghèo hèn này có gì đặc biệt để người cha đáng kính của tôi gọi là philatos? Và tại sao lại có vài người lính của cha tôi đã nhắc nhở vào tai tôi như thể anh ta được kính trọng còn hơn cả cha tôi?

Giờ tôi mới hiểu ra.

Cảm giác khi anh ta băng bó và chữa trị cho tôi, nhẹ nhàng như cách tôi đã từng tưởng tượng mẹ sẽ làm như vậy khi tôi vấp ngã.

Ôi, tôi nhớ mẹ quá, đã nhiều năm qua kể từ lần cuối tôi nhìn thấy khuôn mặt vô hồn của bà ấy.

Bây giờ nhìn vào khuôn mặt này chỉ lại khiến tôi nhớ đến mẹ mình. Bà cũng thể hiện một nỗi buồn day dứt, cô đơn và tuyệt vọng. Hay thậm chí có thể nói là điên loạn mà chửi rủa tôi, dùng những lời lẽ xúc phạm tất cả vị thần vì đã thành công làm cho bà thụ thai tôi.

Patroclus thì khác, hiện tại anh ta không thể đập phá hay nổi điên lên. Ngoan ngoãn nhưng cố chấp. Tôi sẽ luôn coi anh là kiểu người như vậy. Anh có thể ngoan ngoãn như một con chó chờ chủ nhân mình về nhà, nhưng lại cố chấp đến nỗi ai cũng sẽ tình nguyện mổ thịt con chó đó để xua tan sự tức giận.

Tôi bám tay vào đùi của anh. Mái tóc của tôi dụi vào vai của anh. Tôi có thể cảm nhận được anh ta đang run và muốn rụt về, vậy mà anh ta giữ thăng bằng. Hơi thở anh ta nhỏ, giống như anh đang cố không để lộ bản thân đang nín thở.

Tiếng khịt mũi nặng nề vang lên, nghe thật ghê tởm, trông giống như một đứa trẻ đang khóc nức nở bên mẹ của mình. Và tôi đã nghĩ đó là của Patroclus cho đến khi Patroclus cầm một miếng vải nhỏ lau nhẹ lên cằm của tôi, anh hơi do dự khi chạm lên môi của tôi. Rồi anh lại hướng lên một rãnh lõm giữa mũi và môi cửa tôi, anh gói miếng vải và tôi cảm giác như bản thân vừa bị quệt một ít bùn đất lên.

Sờ lên khuôn mặt mình, nó ướt, ướt đẫm như vừa bị nhấn đầu xuống một dòng sông. Máu nóng dồn hết lên mặt, vừa nhục vừa tức vì đã để cho một tên nô lệ thấp bé thấy bản thân khóc một cách yếu ớt. Để cho chính cảm xúc ngu ngốc chi phối, cổ họng tôi nghẹn lại, đôi tay tôi đánh mạnh vào vai của Patroclus mà hét lên một tiếng khó chịu.

Patroclus bị điều này làm hoảng sợ mà rụt người ra xa.

“Ngươi, ngươi.. thằng nô lệ đê tiện sao ngươi dám.. hức hức.. ức! Ngươi.. Patroclus..” Tâm trí tôi rối bời, không rõ vì sao bản thân dù có nhịn đến đâu vẫn không thể ngưng được những giọt nước mắt tuông rơi.

Ngực tôi nhói, cơ thể tôi run bần bật. Tôi nắm chặt tóc mình như muốn bứt từng cọng một ra. Mũi tôi không thể thở được mà phát ra những tiếng động khó coi.

Tầm nhìn tôi nhoè đi không ít, khoé miệng tôi cong xuống mà nghiến chặt răng vào nhau. Cổ họng tôi nấc cụt, cứ mỗi giây tiếng nấc cụt to hơn, tôi thấy xấu hổ về bản thân mình. Bây giờ tôi chỉ biết khóc và nức nở, để cho moi thứ phun trào ra như núi lửa.

Một cánh tay rắn chắc nhưng nhẹ nhàng, gần như gầy gò vòng qua vai của tôi. Hơi ấm từ người đối diện càng làm tôi vỡ oà. Bàn tay dịu dàng của anh ta vuốt dọc lưng tôi rồi vỗ về nhẹ nhàng, miệng ngân nga những lời ca vô danh. Đầu tôi dựa vào vai của anh ta, tìm kiếm mùi hương quen thuộc để làm dịu chính bản thân mình.

Giọng nói khàn khàn của anh hát nhẹ nhàng, giống như một lời ru. Tuy vậy tôi có thể nghe thấy sự kìm nén bên trong đó. Không rõ anh ta đang miễn cưỡng hát ru hay cố gắng để an ủi tôi, nhưng tôi thề rằng bản thân không có tâm trạng để phân tích nó. Tôi dụi cái mũi đầy chất nhờn mũi vào xương đòn của Patroclus, môi tôi lướt qua đó trong vài giây.

Chỉ trong những phút ngắn ngủi khi tôi bám chặt lấy thân thể của Patroclus lên thì những giọt nước mới khô, nó chỉ còn đọng lại trên gò má hay cằm của tôi.

Mắt tôi chạm vào hàng lông mi đang rung chuyển nhẹ. Đôi mắt màu nâu mật ong của anh hút lấy linh hồn của tôi. Một thứ chất độc vô hình, không mùi, không vị nhưng nó có thể giết chết tôi bất cứ lúc nào.

Nhưng tại sao tôi lại nghĩ như vậy chứ?

Tôi là kẻ nắm quyền ở đây, không phải thằng nô lệ này.

Vòng tay của Patroclus bắt đầu rời xa tôi, tôi nhanh chóng giữ lại, xích người gần anh ta hơn.

Anh ta sẽ không bao giờ thoát khỏi tôi đến khi nào tứ chi của anh ta đã đứt lìa và bị vứt xuống biển.








Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro