chương 13

Cw: Graphic depictions of violence and rape/non-con, premeditated murder, blood
Pyrrhus.

----------

Tôi vẫn không thể tin được là bản thân đang vòng tay ôm lấy con quái vật này. Nó khịt mũi với tôi và cổ họng thì phát ra tiếng nức nở. Mái tóc đỏ của nó dụi vào cánh tay tôi,  những lọn điểm xuyết vàng ẩn dấu rơi xuống tay tôi mới khiến tôi thấy được hình ảnh quen thuộc đó lần nữa.

Tay tôi vỗ lên lưng nó, ngước ánh mắt dưới đôi môi khô nứt đang đặt lên mu bàn tay. Tôi rùng mình, hận không thể đẩy thằng bé ra.

Tôi nghĩ rằng mọi thứ bắt đầu xoay chuyển kể từ bây giờ.

Tôi được phép đi dạo trong khu vực gần lều của Pyrrhus nhưng giới hạn là không được đi quá xa và không được nói chuyện giao du với bất kỳ ai ngoại trừ Pyrrhus.

Nó bắt đầu ở lại lều nhiều hơn, đôi mắt của nó nhìn tôi với vẻ say mê điên cuồng, ám ảnh nhưng vẫn cố tỏ ra bản thân là một kẻ dịu dàng, một đứa trẻ ngây thơ. Tôi nghĩ mình đã nghe nhầm nhưng Pyrrhus đã nói rằng nó sẽ không để tôi chết, nó còn khẳng định sẽ lấy tôi làm vợ lẽ.

“Ta sẽ tìm thêm người khác để sinh ra những người thừa kế. Và ngươi sẽ là người thiếp sẽ được ta yêu thích nhất.” Tay của Pyrrhus đến đùi của tôi rồi dừng lại, nu cười nó nở ra một cách quái dị. Thân hình to xác của nó nhích đến gần tôi, cái cách nó cố tình để làn da của nó chạm vào tôi như một lời mời gọi vô đạo đức.

Pyrrhus bắt đầu luồng tay vào bên trong tôi, nó sờ nắn dương vật của tôi không thương tiếc. Nó bóp mạnh lấy tinh hoàn của tôi khiến tôi giật mình phát ra một tiếng kêu đau đớn, Pyrrhus đơn giản chỉ cười khúc khích. Lực tay của nó qua lại trên tôi, chuyển động nhanh đến mức choáng váng. Cổ tay của nó tăng tốc dữ dội, lên xuống và rồi bắt đầu chậm lại khi nó cảm nhận được hông của tôi giật giật mạnh.

Nhịp tim tôi đập không ngừng vì sung sướng ùa tới, não tôi hoàn toàn trống rỗng khi một tiếng ‘phụt’ phát ra ở phía dưới. Hơi thở của tôi dồn dập khi thấy một ít chất nhờn trắng đục trong lòng bàn tay với các ngón tay của Pyrrhus.

Chiếc lưỡi của Pyrrhus liếm sạch toàn bộ chất nhờn như một thức ăn bổ dưỡng. Khoé môi nở lên nụ cười ranh mãnh, quỷ quyệt.

Tôi biết mình phải làm gì, dù cho có không muốn đến mấy thì tôi cũng phải bắt buộc làm.

Tất cả chỉ vì tự do của tôi.

Bờ môi của Pyrrhus áp vào môi dưới của tôi mà cắn nhẹ. Mùi rượu nồng nàn xung quanh và một ít mùi tanh khiến tôi kinh tởm không thôi. Dù cho đó có là mùi của tôi thì tôi vẫn không tránh khỏi việc buồn nôn với những hành động như này.

Môi của nó ép chặt môi tôi và mút nhẹ rồi nhẹ nhàng tách răng của tôi ra, đôi mắt nhìn chằm vào tôi, sự tôn sùng và say mê bên trong đó. Tôi đều có thể dễ dàng thấy mà không cần ai chỉ ra, sự tôn sùng quái đảng và kinh khủng nhất chỉ có ở những kẻ điên cuồng mới thể hiện những mặt tối đó.

Một ít chất lỏng trôi xuống cổ họng tôi, nhờn và nhớp nháp, không những vậy có còn có vị ngọt nhẹ. Tôi đang nếm chính mình, tôi vừa khó chịu cũng có chút lạc vào sự khoái lạc này.

Pyrrhus kéo áo chiton của tôi xuống và cúi xuống xương quai xanh của tôi và mút vào da tôi. Lưỡi liếm qua núm vú của và đá vào đầu ti mẫn cảm, tôi ngửa cổ, kìm nén tiếng rên rỉ. Tôi chẳng muốn bản thân phải rên la một cách nhục nhã vì đứa con trai của vị á thần tôi yêu chút nào.

Mái tóc đỏ của nó dụi vào vai tôi, tiếng hôn chút chít khiến toàn bộ cơ thể tôi đã nóng rực như đang bị một ngọn lửa thiêu đốt. Tôi cào mạnh bờ lưng trần của thằng bé, các ngón chân co thắt lại.

Pyrrhus ngẩng đầu, ánh mắt lấp lánh dục vọng và thèm khát ái tình. Bàn tay của thằng bé tách đùi tôi ra, nhẹ nhàng vén lớp chiton của tôi lên, hay nói thẳng ra là xé toạc ra một âm thanh ‘xoẹt’ thô bạo. Không khí luồn vào, hai bên má mông trần truồng lạnh toát khiến không khí luồng vào.

Da thịt tôi rung chuyển lên vì một cái tát mạnh vào mông. Tôi đau điếng kêu lên một tiếng, phía trước của tôi lại lần nữa cương cứng lên vì hành động này.

Ngón tay mát lạnh của Pyrrhus tìm đến đường nếp gấp của tôi, kề mặt gần mông tôi mà cắn mạnh, để lại trên đó một dấu răng rất to.

“Vậy mà ta cứ nghĩ ngươi chỉ trung thành với mỗi cha của ta.. hừm.” Tùng vách thịt của tôi ép chặt lấy ngón tay của Pyrrhus, nuốt chửng và siết lấy Pyrrhus đến mức nó phải nhăn mặt càu nhàu. Dịch tiết từ hậu môn của tôi giúp cho ngón tay của thằng bé có thể dễ dàng di chuyển thay vì cứ bị mắc kẹt ở một chỗ, móng tay dài chưa bao giờ được cắt tỉa gọn gàng đâm vào các mô thịt mềm mại làm tôi vừa đau vừa ngứa ngáy.

Tôi cựa quậy mông theo bản năng, cầu xin một cách lẳng lơ.

Pyrrhus cười toe toét vì cách tôi tự hạ thấp bản thân mình như một con điếm bên trong nhà thổ cho thằng bé. Thằng bé thêm vào một ngón tay nữa, hiện tại đã có hai ngón tay đang đâm lút cán chậm rãi vào bên trong hang động của tôi.

Đầu ngón tay của nó chạm đến tuyến tiền liệt của tôi, có vẻ ban đầu chưa nhận ra mà nó không để ý đến nơi này mà chỉ lo tàn phá khắp nơi. Nhưng sau khi mỗi lần chạm vào chỗ đó tiếng rên của tôi càng to và mông thì cứ run rẩy thì thằng bé vẻ mặt vui sướng chạm liên tục vào chỗ đó.

Lực đẩy của thằng bé điên cuồng và mạnh mẽ dù đây chỉ là những ngón tay, da thịt mềm mại của tôi bị rách và chảy máu do cử động không một chút thương tình nào của nó.

Bây giờ thằng bé lại rút ra, tôi nghe thấy tiếng vải tunic của nó rơi xuống mặt đất. Cứ tưởng thằng bé sẽ làm như những gì tôi nghĩ, nhưng ngay lập tức nó đâm ba ngón tay của nó vào sâu bên trong tôi. Não của tôi như nổ tung ra, lưng tôi cong lại và mắt trợn trắng vì cực khoái. Đầu dương vật phun trào một đợt tinh dịch lên bụng và nhiễu xuống mặt đất.

Tôi liếc nhìn Pyrrhus, các đường nét trên khuôn mặt của Pyrrhus làm trái tim tôi như ngừng đập. Trong cơn hoang tưởng mụ mị của mình, tôi có thể thấy được những sợi tóc vàng hoe đang đung đưa và đôi mắt nhìn tôi đầy tình yêu thương.

Tôi không bị điên, không thề.

Nhưng thằng bé giống Achilles đến nỗi tôi trong một phút giây đã lầm tưởng thằng bé chính là Achilles còn sống của tôi. Nụ cười nhếch mép đầy tự tin của nó như một bản sao, sao chép từ Achilles mà ra.

Tóc của tôi bị nắm chặt lấy, đầu tôi bị xoay một cách chóng mặt và mũi đập vào quả sồi to tướng của Pyrrhus. Pyrrhus vuốt ve dọc sống lưng của tôi, dừng lại tại eo của tôi mà véo mạnh vào da thịt.

Môi tôi nhẹ nhàng đặt một nụ hôn lên lỗ nhỏ thứ đang ri những giọt nước thánh trong suốt đục ngầu. Mọi tạp âm bị xoá sạch, đôi mắt tôi không thể nhận thức được điều gì thực sự đang diễn ra, tôi chỉ làm theo những gì bản thân có thể.

Đừng sợ, Patroclus của mình. Mình luôn ở bên cậu mà? Ôi Patroclus mến yêu của mình..

Họng tôi nghẹn lại, phát ra âm thanh vô nghĩa vì đang phải ngậm lấy thân thịt to dài trước mặt mình. Tôi thở bằng mũi như sắp cận kề cái chết, nước mắt lăn dài trên má vì nghe thấy tiếng nói du dương an ủi tôi.

Người con trai tôi yêu đang ở trước mặt tôi, mặc cho dáng vẻ tục tĩu, vô liêm sỉ của tôi. Các ngón tay trắng trẻo, cong nhẹ khi vuốt ve lọn tóc bết dầu của tôi. Tôi nức nở, cơ thể run lên nhưng môi và họng vẫn di chuyển theo hành động để cảm nhận vị sắt sắp tràn khắp trong khoang miệng.

Achilles của tôi vẫn luôn ở bên tôi.

Như vậy có nghĩa cậu ấy vẫn còn sống.

Tôi lại vỡ oà thêm. Răng tôi vô tình cạ sát mạnh vào phần thân thịt nhạy cảm của Achilles, tôi hoảng sợ một chút nhưng nghĩ rằng cậu sẽ tha thứ và bỏ qua cho tôi thôi. Cậu chỉ luôn nhân từ với mỗi một mình tôi, ở bên cạnh tôi cậu ấy luôn từng bước ân cần như nâng niu một bông hoa thủy tinh.

Nhưng hàm tôi và mắt trái của tôi đau nhói, tưởng tượng như hai bên hàm của tôi bị tách ra. Mọi niềm tin và hy vọng của tôi bị vì không ngờ đến viễn cảnh Achilles vĩ đại rực rỡ như ánh mặt trời của mình lại đấm vào mặt tôi. Mắt tôi đau quá, tôi không thể mở ra để nhìn bằng cả hai con mắt của mình. Nụ cười dịu dàng giờ đây trở nên quỷ quyệt, ngập tràn cơn thịnh nộ bệnh hoạn, không một chút nhân từ nào ở trong đó.

Achilles của tôi từ khi nào đã trở nên như vậy? Không phải chúng ta đảm bảo với nhau rằng đối phương sẽ không làm tổn thương người còn lại mà?

Lưỡi tôi rụt rè liếm qua từng đường gân ghê tởm, mặc cho tôi có đang sợ hãi và đau khổ vì cách cậu đã đối xử với tôi như thế nào. Thoả mãn những ham muốn của Achilles đồng nghĩa với việc sẽ giúp cho cậu hài lòng và vui vẻ, tôi tin là như vậy, khi tôi ngoan ngoãn chiều lòng cậu thì cậu chắc chắn sẽ trở về làm Achilles của tôi thôi.

Môi tôi mút lên đầu dương vật màu hồng nhạt, tôi há miệng và đưa vào sâu trong họng của mình, tự mình đưa đẩy cho dương vật của Achilles. Tay tôi nâng nhẹ hai quả ô liu của cậu mà xoa bóp dịu dàng, cậu chắc chắn sẽ thích nó và quên đi cơn thịnh nộ thôi, Achilles của tôi luôn thích mọi điều tôi làm ra mà.

Tôi nhả dương vật đang ửng đỏ hơn của cậu ra. Tôi liếm từ gốc dương vật đến phần thân là dừng lại, cảm nhận có cái gì đó không ổn nên tôi ngửa mặt lên. Bây giờ, không hiểu vì sao gương mặt của Achilles ngày càng vừa xa lạ vừa quen thuộc đến quái dị, như thể đây vừa là cậu ấy mà cũng không phải cậu ấy vậy.

Bóng tối nuốt chửng khuôn mặt của Achilles nhưng lại buông tha cho đôi mắt của cậu, đôi mắt có một màu đỏ tươi của máu, hệt như Kakodaimon đang hiện thân trước mặt tôi.

Achilles túm lấy đỉnh đầu của tôi, ép tôi ngậm sâu toàn bộ dương vật của cậu. Tôi có thể nhận ra qua khoé mắt rằng tinh hoàn của Achilles giật nhẹ, tôi hiểu điều đó nghĩa là gì, tôi cố gắng vùng vẫy để thoát ra, cầu xin Achilles bằng tất cả sức lực và cào mạnh vào đùi của cậu mạnh nhất có thể.

Chất lỏng của cậu bao trùm toàn bộ miệng của tôi, trong số đó tôi còn nuốt không ít tinh dịch, tôi lập tức bị sặc vì lượng lớn tinh dịch mà tôi vừa nhận được. Tôi không nói nên lời nào, rời xa khỏi cây gậy thịt đã mềm nhũn kia ra và cố gắng móc họng để nôn ra những tinh dịch đó, đồng thời cũng cố gắng nhả hết chúng ra.

Cuốn họng của tôi bị bóp mạnh, cổ tay tôi bị bẻ đến trật khớp và quẹo sang một bên. Những lọn tóc màu đỏ rực nằm trong tầm mắt của tôi, dường như vừa cứu rỗi tôi khỏi những suy nghĩ của mình nhưng nó cũng đã lấy đi hạnh phúc của tôi.

“Nuốt hết đi.” Giọng nói đó lan man, các câu từ không trôi chảy mà hơi lạo xạo vì nhận được nhiều khoái cảm trong những phút giây ngắn ngủi như được bước chân đến hòn đảo Cythera đầy khoái lạc và ái tình.

Thấy tôi gật đầu thì bàn tay đó mới rời khỏi.

Tôi khó khăn nuốt trọn toàn bộ tinh dịch có vị mặn, ấm áp trôi xuống họng của tôi. Cảm giác nhợn nhợn khiến tôi phải nhăn mặt liên tục do buồn nôn, cuối cùng khi đã chịu đựng thứ chất lỏng kinh khủng đó tận hai phút tôi mới thấy nhẹ nhõm khắp người.

Achilles đã biến mất rồi, tôi mất đi người mình yêu, tôi còn chẳng hiểu biết cậu đã đi đâu, cậu còn chẳng nói một tiếng gì. Tôi chỉ mong rằng cậu chỉ đi đâu đó quanh doanh trại, cậu đang giận Agamemnon mà, chắc chắn cậu sẽ không đi đến chiến trường đâu.

___________________


Tai tôi nghe những âm thanh trong veo như chim đang rì rào hót bên tai mình. Tôi ngẩng đầu, thấy cành cây ô liu được những chú chim nhỏ chọn làm tổ ấp trứng mà không khỏi vui mừng cho bọn nó, chúng có một tổ ấm với gia đình của mình, ngập tràn tình yêu.

Tôi sẽ là một kẻ ngang bướng nếu phủ nhận bản thân cảm thấy ghen tị với những sinh vật nhỏ bé đó.

Đôi khi im lặng và ngoan ngoãn như một con thú trong lồng sẽ khiến tên chủ nhân vô nhân tính mềm lòng mà thả tự do trong một phạm vi nhất định.

Tôi lẩm bẩm một vài câu thơ khi bước chân trần theo Pyrrhus đi dọc qua bìa rừng, cây cối ở đây dường như bị ai đó đốt trụi đi. Tôi thầm sửa lại; không phải con người đốt, là nắng và ánh sáng.

Những chiếc lá khô rụng xuống bị tôi giẫm đạp đến nát, những bông hoa dại cũng héo úa vì sự khắc nghiệt này. Thật không ngờ không ra đây tản bộ hơn nhiều tuần nay mọi thứ lại thay đổi đến khó tin như vậy. Tôi siết chặt khuỷu tay khi cả hai chúng tôi đã gần đến bờ biển quen thuộc, cảm giác kỳ lạ và hồi hộp cứ chạy khắp cơ thể tôi. Ngay tại nơi bên thắt eo của tôi lại luôn là một con dao, con dao mà cậu ấy đã tặng cho tôi khi hai chúng tôi chỉ vừa bước vào cái tuổi thiếu niên.

Giống như có thứ gì đó thúc ép tôi làm chuyện này, nhất định phải kết thúc sự dày vò này chỉ bằng vài nhát dao thôi.

Tay tôi run run, cố định con dao nằm gọn gàng và không để nó đâm vào da của mình. Càng nghĩ lại càng hồi hộp và phấn khích, chỉ cần những giây phút thả tơ thật chậm rãi khi con mồi không để ý, đến lúc con mồi nhận ra thì tơ nhện đã được giăng ra và quấn chặt quanh cơ thể của con mồi.

Sóng biển vỗ ồ ập, không ít sao biển trôi dạt lên bờ hay những con cua đáng thương bị sóng biển đánh văng lên bờ cát. Nhưng nhìn bầu trời đang trầm lặng lại kéo theo những đám mây đen, những giọng hát oai oán vang vọng bên tai của tôi, từng khúc ca bi ai như có một người phụ nữ đang than khóc cho cái chết của một ai đó.

“Ngươi thấy biển đẹp chứ?” Thằng bé bắt đầu hỏi, đầu nó nghiêng sang một bên khi lần đầu tiên tôi nhìn thấy nụ cười của nó nhìn hồn nhiên và tươi tắn. Nó tiến lại gần, từ đâu ra đưa một viên ngọc trai vào lòng bàn tay chai sạn bị hủy hại của tôi mà đặt vào.

Tôi nhận ra viên ngọc trai này.

Nó là món đồ Achilles từng bấm vào lỗ tai của tôi, đó là một cái khuyên tai quý giá được làm từ ngọc trai xám. Nhưng tôi đã bỏ quên nó sau khi cậu đã đi đâu mất với cơn thịnh nộ của mình.

Tôi thấy tội lỗi dâng trào, nắm chặt viên ngọc trai rồi dùng ngón tay nhẹ nhàng vuốt ve.

“Ừ. Biển đẹp lắm, rất đẹp.” Vẻ mặt của Pyrrhus không hài lòng với cách trả lời cứng nhắc của tôi. Thằng bé cũng chẳng thể làm gì được tôi đâu, dù tôi cũng không phải của riêng nó, tôi chỉ đang chờ đợi Achilles của mình đến đây thôi.

Nó bắt đầu đi đi lại lại, mắt hướng ra biển và ánh mắt của nó nhuốm màu buồn bã.

“Ngươi có nhớ nơi ngươi từng sinh sống trước khi tham gia vào chiến tranh không, Patroclus?” Pyrrhus nhanh chóng chuyển chủ đề, cách nói chuyện như một đứa trẻ đang chuẩn bị tâm sự một chuyện đầy oan ức.

“KHÔNG.”

Thằng bé gật đầu nhìn tôi, cầm lấy mu bàn tay của tôi đặt lên gò má của nó. “Skyros có lẽ sẽ không còn nhớ đến ta nữa đâu. Ta biết sớm sẽ có chuyện như vậy, nhưng đến bây giờ ta vẫn không tin sự thật rằng tên của ta chỉ có thể trôi dạt khắp nơi nhưng lại không dính dáng gì đến Skyros.”

“Bà ấy cũng đã không còn quan tâm, trở nên lạnh nhạt hơn kể từ khi ta bắt đầu tự học kiếm thuật. Và ta không biết tình trạng của bà ấy ra sao nữa sau khi Nữ Thần Biển đến đón ta.” Nữ thần biển – Thetis. Đã lâu rồi tôi mới nghe đến một chút danh xưng của bà ấy, nhắc đến bà ấy tôi vẫn luôn ấn tượng cách bà ấy xuất hiện hay âm thầm hiện diện.

Mọi thứ sẽ đột nhiên im lặng, không một tiếng động khi bà xuất hiện ở đâu đó, sự im lặng của mọi thứ là lời chào cho sự xuất hiện thiêng liêng của bà.

Bây giờ cũng im lặng, như thể Thetis đang thầm lặng quan sát nhưng không xuất hiện trước mặt tôi.

Pyrrhus đặt nhẹ môi lên khớp tay của tôi, bờ môi chạm lên những vết sẹo. “Cha ta đã từng hôn lên các vết sẹo của ngươi chưa?”

Trước câu hỏi này tôi hơi bối rối, tại vì Achilles chưa bao giờ để ý quá nhiều đến các vết sẹo, cậu ấy thấy hết cơ thể của tôi nên không quan tâm đến nó lắm. Nhưng việc cậu ấy hôn lên nó luôn sao? Chắc chắn sẽ không đâu, cậu ấy không cần cái cớ gì để hôn lên nó như Pyrrhus.

“Chưa.”

“Vậy ra ta là người duy nhất sao? Như vậy thì tốt, quả thật là một điều may mắn cho ta.” Pyrrhus ngâm nga, bàn tay nâng cằm của tôi lên, cố ý để đụng vào vòng sắt của tôi, lần mò xuống nơi mở khoá vòng cổ mà giả vờ như bản thân thằng bé đã mở khoá vòng cổ ra.

“Ngươi hỏi ta những câu hỏi vô nghĩa như này, ngươi đang có ý đồ bần cùng gì sao, Neoptolemus?” Từ trước đến giờ thằng bé luôn ậm ừ vài câu, chưa bao giờ nói chuyện với tôi một cách đàng hoàng. Bây giờ nó đã nói chuyện với tôi, không nhiều nhưng cũng đủ khiến tôi nghi ngờ Pyrrhus.

“K-không? Ta nói chuyện với ngươi thì việc đó có gì bất thường? Chủ nhân thì luôn có quyền được trò chuyện với nô lệ hèn mọn của mình.”

“Vậy ngươi muốn gì ở ta?” Tôi gầm gừ trong họng, lùi xa nó vài bước chân để tránh khỏi chuyện rủi ập đến.

Pyrrhus ôm lấy vai của tôi, cách thằng bé ôm chặt lấy tôi và mái tóc của nó xoã lên vai của tôi làm tôi quên mất cơn bực bội khi nãy còn đang cồn cào. Hỡi ơi, thằng bé đang khóc, nước mắt của nó ướt đẫm áo chiton rách nát của tôi. Đầu mũi của nó dụi vào và phát ra tiếng nghẹt của lỗ mũi khi miệng nó phát ra âm thanh nức nở của trẻ con.

Dù sao thì, nó vốn dĩ chỉ là một đứa trẻ.

Một đứa trẻ rời xa vòng tay của mẹ mình và bị nhồi nhét vào tâm trí non nớt bằng hình ảnh bạo lực và suy nghĩ đen tối của một con quái vật. Mang tư tưởng hoàn toàn sai trái và chỉ đang cố tỏ ra bản thân quyền lực nhưng lại không nghĩ đến những hậu quả sau đó.

Pyrrhus đang nức nở bằng âm thanh cao vút, tuyệt vọng của một đứa trẻ đã mất đi tất cả mọi thứ.

Kể cả bản thân của nó.

Tôi vỗ nhẹ tấm lưng được rèn luyện như sắt của Pyrrhus. Tôi hoảng loạn, thì thầm những câu thơ tôi từng an ủi Achilles để xoa dịu đứa con trai của cậu ấy.

“Ta hát lên một bi kịch trong đám tang, cất lời bằng nhịp điệu trầm thấp ru ngủ con người. Con trai nhỏ bé ơi, để hàng lông mi sụp xuống. À ơi đứa trẻ dại khờ nhún sâu vào bóng đêm.. à ơi con hỡi à ơi.” Đây là một bài thơ Achilles đã tự mình sáng tác, cậu từng nói rằng nếu muốn ru dỗ những đứa trẻ đã mất mát nhiều thứ và đang sắp đến ngưỡng cửa của sự đổ vỡ tinh thần thì hãy hát cho nó nghe. Tôi thầm cười, cảm kích Achilles thân mến của tôi, tôi cố nhớ lại hình ảnh cậu ra sao khi đọc bài thơ này. Đáng tiếc là một chút hình ảnh đó tôi thậm chí không thể nhớ lại được, tôi thấy thất vọng khôn xiết dành cho bản thân mình.

Đến một hồi lâu, tôi cứ tiếp tục ngân nga thêm từng dòng thơ. Pyrrhus ngừng cử động trên vai của tôi, thằng bé tạo ra một tiếng thở dài khe khẽ, nhẹ nhõm. Nếu tôi đoán đúng thì hàng nước mắt của nó đã khô và đọng lại trên gò má.

Giọng nói khàn khàn, lệch đi tông giọng kiêu ngạo thường ngày chậm rãi cất lên: “Nó là do cha ta sáng tác sao?”

Thằng bé đứng thẳng dậy, lau đi nước mũi còn đang chảy ra ngoài. Đầu mũi nó ửng đỏ và mắt sưng húp.

“Achilles luôn thích những loại thơ như thế này. Cậu ấy chỉ chia sẻ chúng với ta, cậu ấy luôn như vậy đấy.” Pyrrhus cười nhẹ, thằng bé nhếch nhẹ môi của mình khi tôi nhắc đến cậu ấy.

“Người cha nhanh nhẹn vĩ đại của ta ưa thích thủ thỉ bên tai của ngươi.”

“Không chỉ thủ thỉ, mà cậu ấy còn có thể thần giao cách cảm với ta.” Tôi đáp lại. Giọng điệu của tôi mang theo vẻ hoài niệm nhưng sự mỉa mai rõ với đứa trẻ đối diện đang đứng quay lưng, ngắm nhìn ngón tay hồng của Eos đang vuốt ve bầu trời.

“Tâm hồn của ngươi luôn dành cho cha của ta. Ánh mắt của ngươi luôn hướng về ông ấy. Đôi môi của ngươi chỉ kêu lên tên của ông ấy khi ta và ngươi đang cùng tận hưởng nhục dục với nhau.” Tôi nghe thấy sự bực bội rõ ràng trong giọng nói đó. Không những vậy mà còn sự ghen tị với chính người cha quá cố của mình.

“Nếu như cha ta có được mọi thứ của ngươi thì lấy lý do nào ta đã làm đủ mọi chuyện nhưng tất cả đều vô ích? Ta cũng là một phần của cha ta, nhưng ta lại không thể đạt được mục đích của mình!”

Thằng bé đang tức giận, tôi không thể ngờ đến cảm xúc của nó lại thay đổi nhanh đến mức chóng mặt như vậy.

“Thể xác của ta, ngay từ đầu ngươi đã chiếm được nó. Ngay cả Achilles còn không muốn đụng đến ta, cậu ấy luôn thận trọng với ta, cậu ấy chỉ tuyên bố với ta rằng: tình cảm của ta chỉ hướng về cậu ấy. Từ trước đến giờ cậu ấy không muốn sở hữu ta như một đồ vật, cậu ấy coi ta như một con người để nâng niu và yêu thương chứ không phải một tên đồ tể như ngươi!” Tôi thở phập phồng sau khi hét lên những suy nghĩ đã kiềm nén bao lâu nay của mình, tôi dồn hết sự bực bội lên từng câu từ để cho Pyrrhus biết được con quái vật của nó đã đối xử với tôi như thế nào. Đây cũng là lần đầu tiên tôi có thể hét to với sự phẫn nộ không thể nguôi ngoai, tâm trí tôi thúc giục hành động nhanh chóng, mong muốn kết thúc vĩnh viễn chuyện này.

Pyrrhus ngỡ ngàng nhìn tôi, gương mặt của nó tỏ ra không tin chuyện này. Ngỡ ngàng và bối rối như thể chính nó không nhận ra bản thân nó đã làm những việc quái ác đến mức nào.

“Nhưng trái tim của ngươi luôn là thứ khiến ta khát khao. Patroclus của ta, trái tim của ngươi chưa bao giờ dành riêng cho ta, nó chỉ chứa chấp hình bóng của cha ta.” Những lời lẽ ngu ngốc của thằng bé trầm thấp vang lên. Tự hỏi một đứa trẻ như nó thì tại sao lại muốn giành được tình cảm của người tình của cha mình? Nếu đã nhận ra bản thân chỉ là một kẻ đáng thương bị cả thế giới này quay lưng thì cớ sao nó lại không tự tìm một con đường khác mà lại chọn một kết cục không một thần linh hay người phàm nào mong chờ?

Thằng bé chớp mắt nhìn tôi, mọi cảnh giác bị buông thõng. Thay vào đó là sự chấp nhận buồn bã và tuyệt vọng.

“Lại đây, hãy cùng ta lắng nghe sóng biển đi.” Pyrrhus mời gọi tôi, không thề có một chút nghĩ ngợi gì về việc quái đảng này. Tôi thấy khoé miệng mình ngày càng rộng hơn rồi tắt lịm đi, tim tôi đập mạnh, cán dao nắm chặt trong lòng bàn tay.

Nghĩ sao mà tôi có thể đứng nhìn sóng biển với kẻ đã giam giữ tôi?

Một con mồi lại trở thành kẻ đi săn. Kẻ đi săn lại bất ngờ trở thành con mồi.

Ánh sáng loé lên, tôi nhìn chằm chằm vào cánh tay còn vết thương chưa lành hẳn của Pyrrhus.

Đã tới lúc rồi.

Lựa chọn điểm yếu của kẻ thù để mà giành được chiến thắng và sự tự do đã mất.

Lỗ tai tôi ù nặng khi bàn tay trái run rẩy của tôi nắm lấy vai của Pyrrhus và đâm mạnh vào cánh tay của nó, nó kêu lên đau đớn, hoảng hốt nhìn con dao thấm đẫm máu của bản thân đang lần nữa giơ lên và nắm thẳng vào lòng bàn tay của nó.

Tiếng hét đó nghe thật đáng thương, kinh hoàng và sợ hãi tột độ.

Tôi thấy vừa sợ vừa phấn khích, đây là lần thứ hai tôi giết người vì lợi ích của bản thân mình. Tôi không muốn nương tay, nhưng sức lực phản kháng của thằng bé mạnh mẽ hơn tôi tưởng, tôi dùng hết sức muốn bẻ gãy cánh tay của nó.

Tiếng xương kêu rắc rắc.

Máu chảy và nước mắt của thằng bé không ngừng rơi xuống, miệng cầu xin tôi bằng những từ ngữ lí nhí đáng thương của nó.

Đôi mắt của nó ngập nước, giờ đây nhìn trong veo như một phần ký ức của tôi.

Achilles, ta nên làm gì đây?

Pyrrhus la lên đau đớn vì tôi lại đâm một nhát nữa vào vai trái, gương mặt trắng bệch của nó làm tim tôi ngừng đập.

Một ngọn giáo đâm vào vai của Achilles, và rồi hơi thở anh ta bắt đầu yếu đi.

Một mũi tên từ đâu cắm thẳng vào gót chân của Achilles.

Tôi không biết bản thân đang làm gì. Giờ đây tôi chẳng khác gì một kẻ đê tiện giết đi tình yêu của đời tôi.

Mắt tôi mở to, con dao của tôi vì không được nắm chặt mà rớt xuống. Đôi mắt đầy đau khổ của Achilles làm tôi chùng bước, lồng ngực thở phập phồng và mái tóc của cậu rụng không ít xuống cát, đôi môi của cậu mở ra, cậu đứng run rẩy, bàn tay cậu chảy máu bởi vết đâm.

Patroclus hỡi, cậu muốn giết mình sao?

Patroclus ơi? Vì sao vậy? Tại sao? Tại sao?

Quả sung bị tôi đạp nát, phần nước ngọt ngào dính vào lòng bàn chân tạo cảm giác kho chịu khi tôi bước đi. Tôi nghe thấy tiếng rì rào bên tai và gương mặt méo mó đau khổ của Achilles.

Patroclus của ta, hãy lại đây nào..” Achilles đứng thẳng, lưng cậu hơi khom vì vết thương ở vai. Tôi nhìn cậu, cảm giác khi cả hai người từng thề hẹn và đối đáp nhau bằng muôn vàn tinh cảm quý giá. Thế mà tôi lại chính là kẻ đá phá hỏng mọi thứ tôi và Achilles đã xây dựng nên, tôi lau đi sự ướt át trên môi mình, đầu tôi cúi gằm xuống vì nhục nhã và cảm giác tội lỗi.

Achilles nên xử tử tôi sau chuyện này, được những người khác kính trọng với lòng nhân hậu ấy vậy thực ra chỉ là một kẻ đạo đức giả. Tôi đã muốn giết chết Achilles của tôi chỉ vì sự ngu dốt của mình.

Nhưng sự ngu dốt đó bắt nguồn từ đâu?

Hẳn là vì lòng tự tôn của tôi đã lấn át lý trí.

Tôi sờ lên vết thương đang chảy máu. Máu nhuộm màu cho các ngón tay của tôi, lắng nghe cách Achilles thở từng hơi nặng nhọc lại càng làm tôi xót xa.

Tôi xé rách một mảnh chiton của mình, run rẩy băng bó tạm cho Achilles của tôi.

Achilles của mình ơi.

Làm sao mình lại muốn giết cậu?

Achilles ơi..

Tôi không biết vì sao, nhưng cái ôm của Achilles rất chặt, mạnh mẽ và có thể nói là bạo lực. Tuy vậy cậu là Achilles của tôi mà, cậu chắc chắn sẽ không làm những việc đó với tôi đâu.

Tôi hít lấy, đặt một nụ hôn của mình lên gò má ướt đẫm của cậu. Tôi thở gấp, cơn đau nhói càng áp đảo hơn, dường như tầm nhìn của tôi quay cuồng, móng tay cào mạnh vào ngực áo của Achilles.

Tôi có thể thấy được cậu đang nhìn tôi bằng một ánh mắt xa lạ. Có khinh thường. Có phẫn nộ. Đau buồn. Bàn tay của cậu xoa lấy gương mặt của tôi, mùi sắt từ máu của cậu làm tôi muốn tránh né đồng thời muốn được cảm nhận rõ hơn.

Môi tôi mở ra, tôi có thể cảm nhận được một dòng chất lỏng chảy xuống cằm rồi đến cổ của tôi.

Trước mắt tối đen như mực, những cánh đồng ngoài xa xăm đã biến mất. Tôi chỉ còn thấy được biển đanh vỗ mạnh lên bờ, trôi sạch sẽ vết máu vương vãi khắp nơi.

Mọi âm thanh như không còn trên đời này, các giác quan của tôi không còn nhận thức được nữa. Chỉ duy nhất những ký ức rời rạc từ thời ấu thơ khi tôi và Achilles tay đan vào nhau, không một lần tách ra cùng đi khắp nơi mà chúng tôi biết từ đó giờ.

Những tiên biển than khóc cho cậu, thi hài được tắm rửa và đem đi hoả thiêu thành tro cốt.

Tiếng hét của tôi không thể phát ra, đôi mắt tôi đờ đẫn nhìn lưỡi dao đang nhắm thẳng vào trái tim của mình.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro