chương 14

Cw: Major character death, necrophilia, body horror, misogyny, dismemberment

-----------


Từng phút trôi qua lặng lẽ, kinh hoàng hơn bao giờ hết vì những gì vừa diễn ra. Tất cả chỉ có một màu máu nhuốm đầy bãi cát trắng xoá, tiếng cào rít yếu ớt của gió ù ù bên tai tôi.

Tôi nhìn xuống cái các đang mở to đôi mắt kinh hãi, nước mắt còn đọng lại trên gò má của anh ta. Làn da màu mật ong mà tôi yêu thích giờ trắng bệch vì mất máu quá nhiều. Các ngón chân của tôi cũng dính nhớp nháp máu của anh ta, đỏ thẫm một màu, mùi sắt làm tôi nghẹn ngào.

Tôi không có ý định giết Patroclus, tôi không, không thề. Nhưng mối nguy hại từ anh ta làm tôi không thể nhân từ cho anh ta cơ hội sống, anh ta cứng đầu đến đáng ghét và buộc tôi phải ra tay trước khi tôi sẽ gục ngã trước anh ta. Vai tôi giờ đây đau nhói, cả cánh tay của tôi cũng chảy máu không ít, tôi nhìn xuống cái xác của Patroclus. Tôi xé rách áo chiton của anh ta và dùng phần vải rách buộc vào vết thương hở của tôi, tôi sẽ đến tìm gặp Machaon sau khi tôi xử lý sạch sẽ chuyện này.

Cái xác của anh ta trần trụi, trên ngực của anh ta là những vết sẹo mờ, một ít lông ngực đen nhánh dính lấy máu của tôi. Tôi quỳ gối xuống nắm lấy bàn tay khi nãy vừa đâm tôi, ôi, anh ta rất thuận thục khi cầm dao dù những ngón tay tật nguyền đã cố ý cản trở anh ta không ít.

Thằng nô lệ thấp hèn, nhỏ bé này đã thành công khi đâm tôi chảy máu. Nhưng lại thất bại trong việc giết chết tôi, thương xót vì sự xui xẻo bất đắc dĩ này.

Tôi hôn lên gò má vẫn còn ẩm ướt của Patroclus, tôi mỉm cười khi nhận ra mùi hương thơm của da thịt ngọt ngào này vẫn còn giữ nguyên. Nó chưa có mùi hôi là tốt rồi. Tôi vuốt ve dương vật của anh ta, cái dương vật đã bất động và mềm oặt lại càng làm tôi rục rịch cơn nóng ran trong lồng ngực.

Tôi biết rõ ràng là việc này thật vô đạo đức, suy đồi và kinh tởm. Vậy mà, ngọn lửa bên trong tôi cứ bập bùng mãi, có dập tắt được thì nó cũng sẽ bùng cháy lại ngay sau đó.

Tôi hôn hít lên núm vú của Patroclus, cắn đến mức nó chảy máu ra, tôi liếm từng giọt máu, nó có mùi tanh chẳng khác gì sữa từ ngực của một bà mẹ. Bàn tay tôi giơ hai cánh tay của Patroclus lên cao, uốn nắn mạnh đến nỗi tôi nghe thấy tiếng xương kêu rắc rắc vì khớp bị bẻ gãy một cách tàn nhẫn. Lưỡi tôi để lại nước bọt ngay dưới nách của cái xác, hôn lên mảng da thịt ở đó. Nếu như Patroclus còn sống anh ta đã hét lên đau đớn vì răng nanh của tôi đâm quá mạnh, tiếc thay tôi không còn được nghe tiếng hét đó vì hơi thở của anh ta đã dừng lại mãi mãi.

Tôi hôn lấy eo của anh ta, mút chặt lấy nó. Khi buông môi ra thì chỗ đó đã bầm tím như bị muỗi đốt. Nếm được mùi vị của anh ta khi còn sống và khi đã chết khác nhau rõ rệt; làn da khi sống của anh ta mang theo hương vị khiến tôi say mê, mịn màng và không thô ráp. Và khi đã chết, làn da của anh ta chẳng khác gì một ả gái điếm đã bị hàng trăm thằng đàn ông cưỡng hiếp.

Bờ môi của anh ta tím tái đi, mất hoàn toàn màu của quả mọng khiến tôi dâng trào nỗi thất vọng. Tôi cúi đầu để ngậm lấy, luồn lách lưỡi của mình vào bên trong. Thật may vì tôi không bỏ lỡ thời gian nên nước bọt bên trong vẫn còn một ít, trộn lẫn với máu tươi bên trong, tôi nếm lấy, cuộn lưỡi của mình để không bỏ xót bất kỳ thứ gì.

Như thể đạt được cảnh giới của sự cao trào, hạnh phúc quái dị. Hông tôi giật mạnh, run lên vì khoái cảm. Mặt tôi đỏ bừng vì nhận ra đùi của bản thân đã ướt nhẹp, tinh dịch dính đầy hai đùi trong, chưa đưa dương vật của mình vào bên trong anh ta thì đã hoàn toàn đạt đến cực khoái. Ngực tôi phập phồng vì điều này, tôi không còn cảm thấy ghê tởm nữa, tôi phấn khích đến nỗi muốn hoàn toàn hủy hoại mọi bộ phận trên cơ thể của tên nô lệ này.

Răng tôi cắn phập vào vai của Patroclus, hông đẩy nhẹ trong không khí. Như thể có một cái lỗ để tôi có thể chui lọt vào trong. Tôi hôn dọc xuống đùi của Patroclus, mút và cắn xé chẳng khác gì con thú. Tôi banh chân của Patroclus ra, ngắm nhìn cửa hậu môn nhăn nheo, lấp lánh. Một màu hồng tái nổi bật khiến tim tôi đập thình thịch bên trong. Tôi run run đưa ngón tay vào gần đó và chạm nhẹ.

Vẫn còn ấm, mềm mại dù có cảm giác hơi trống rỗng. Các thớ thịt bên trong vẫn còn sưởi ấm cho ngón tay của tôi, tiết dịch ít ỏi vẫn còn khiến tôi hơi khó hiểu nhưng dù sao thì như vậy lại càng thuận lợi cho tôi.

Hân hoan như thể tôi đang được các vị thần ban cho đặc quyền. Điều suy đồi và trái ngược lại với luân thường đạo đức ấy vậy chỉ khiến ham muốn của tôi được thổi phòng hơn. Từng cái chạm đều lại sự tiếc nuối và dục vọng vô bờ bến của bản thân. Khó mà có ai cản trở được việc tôi đang làm ô uế chính xác của một người nô lệ, người lính từng được coi trọng, người tình yêu dấu của cha tôi.

Cha ơi, hãy tha thứ cho con.

Đây là một hình phạt, một hình phạt và là tình yêu khơi dậy cho con biết bao điều.

Tôi ôm lấy xác chết, banh rộng đôi chân của cái xác hơn nữa để tôi có thể vừa nằm vừa đẩy vào mà không cần phải cúi gập người xuống. Tôi vòng một tay qua eo của anh ta và chậm rãi chà xát đầu dương vật tại lối vào. Tôi thở hổn hển mạnh nhất có thể, tôi thấy khí huyết ngập tràn, càng làm chỉ càng khiến tôi ngày một mạnh mẽ theo từng giây phút này.

“Haah.. ư...” Hơi ấm quấn quanh thân của dương vật, bên trong của xác chết mang đến sự mới mẻ. Vi diệu không khác gì một giấc mơ siêu thực. Dù không còn siết lấy như lúc trước nhưng như vậy cũng quá đủ.

Tôi đẩy hông, chậm rãi và nhịp nhàng để cảm nhận rõ ràng hơn. Mắt tôi ngước nhìn khuôn mặt đã trắng bệch đi của Patroclus, đôi mắt ấy vẫn còn mở to, mang theo một nỗi oán giận, sự đau khổ vì điều gì đó. Nó có thể là do vết thương, hoặc do không thể nói nên lời khi bị dao đâm.

Thật sai trái khi tôi lại kết thúc những mở mang cho tôi hiểu rằng tình yêu là gì. Moirai có lẽ đã định sẵn mọi chuyện ngay từ ban đầu, tội lỗi này không phải hoàn toàn do tôi gây ra, nó vốn đã được định sẵn ngay từ điểm xuất phát mà. Sẽ chẳng còn đau khổ, nhục nhã gì nữa khi Patroclus chết đi, linh hồn của anh ta sẽ quan sát mọi chuyện này, anh ta sẽ nhìn chằm chằm nó như một cơn gió vô danh.

Không biết từ khi nào, lúc sờ tay lên khuôn mặt thì tôi phát hiện khuôn mặt của tôi ướt đẫm nước. Môi tôi mới giật mình mở ra mà nếm vị mặn do nước mũi trào ra ngoài. Tôi lau đi thì nó vẫn cứ chảy, tôi mặc kệ nước mắt của bản thân mà tiếp tục công việc của mình cho hoàn tất.

Hai hòn dái của tôi đập mạnh hai má mông của cái xác, nhịp hông tôi nhanh như vũ bão làm cái xác cũng di chuyển mất kiểm soát theo. Nó lên xuống để theo kịp tốc độ của tôi, tôi thấy vậy nắm chặt lấy mái tóc của anh ta,tôi kéo đầu của anh ta cao hơn, để cho cổ của anh ta gập lại. Tôi lại dùng lực mạnh, bứt những sợi tóc thô sơ ra và đập mạnh cái đầu xuống nền cát.

Tôi ôm chặt lấy cái xác, hông tôi đập mạnh vào trong hơn. Tôi đè lên bụng của cái xác, cảm nhận rõ dương vật của mình nổi lên rất rõ, rõ hơn cả lúc bình thường. Tôi hôn lên miệng vết thương, tay tôi đập mạnh vào nơi đó, máu phun ra và tôi nghe thấy một tiếng ‘bụp’ trầm thấp bên trong.

Sung sướng biết bao, hoàn toàn làm ô nhục cơ thể của người tình của cha tôi. Tôi còn chứng minh bản thân là kẻ nắm quyền lực trong tay, giết tôi chỉ nhận lại hình phạt đau đớn nhất cho anh ta. Bụng tôi co thắt, râm ran như múa điệu Kordax, vui mừng thay cho niềm vui của tôi. Đầu óc tôi sau bao lần tỉnh táo thì trở nên mụ mị dần, miệng tôi há mở to, cổ họng khàn khàn rú lên một tiếng như dã thú.

Tinh hoàn tôi co giật nhẹ, tôi ngửa cổ ra sau với một tiếng gầm gừ trong cổ họng. Hạt giống của tôi lắp đầy bên trong hậu môn của Patroclus, tinh dịch trào ra, tôi thấy khá tiếc nên cố gắng chặn nó lại bằng bàn tay của mình và nhét vào. Khi tôi thấy cảm giác sệt sệt ở đầu ngón tay thì tôi mới thấy tinh dịch của tôi đã hoà lẫn với một ít máu tươi.

Vậy ra quan hệ với xác chết thì hậu môn sẽ tiết ra một ít máu và đẩy không ít chất lỏng thần thánh của tôi ra bên ngoài sao?

Nhưng dù sao thì tôi đã làm xong một việc, chỉ còn việc cuối cùng khiến tôi thấy khó chịu biết bao.

Giấu đi cái xác hay đem giữ bên mình vài ngày rồi hoả thiêu?

Tim tôi như bị ai đó siết chặt. Tôi đỡ lấy cái xác để nó ngồi dậy, cố định cho cái xác ngồi vào lòng tôi. Tôi run rẩy chạm lên mí mắt đã tím tái, nét mặt của anh ta cứng đờ. Điều khiển tôi thoáng giật mình vẫn là đôi mắt đang mở to đó, tôi không muốn phải để đôi mắt đó cứ nhìn tôi, nhưng tôi cũng không nỡ phải khép nó lại. Tên nô lệ này sẽ không làm gì được tôi đâu, tôi sẽ cho anh ta khi chết rồi vẫn có thể nhìn ngắm mọi vật xung quanh mình, khép lại rồi thì bóng đêm sẽ nuốt chửng mất anh ta.

Mọi thứ bất chợt im lặng, tôi đang ôm lấy xác chết cũng không thể không ngước lên. Sóng biển không còn phát ra âm thanh, tiếng kêu của chim cũng không còn, và cách tôi di chuyển nhẹ nhàng, yếu ớt cũng lặng im.

Những ký ức rời rạc thúc đẩy tôi, gợi cho tôi nhớ về cái cách mà vị Nữ Thần Biển đó xuất hiện.

Mọi âm thanh đều bị dập tắt khi sự xuất hiện của bà ấy đang hiện hữu.

Tà váy của bà phấp phới, làn da nhợt nhạt, hay nói cách khác rằng xanh xao. Đôi mắt trắng giả của bà nhìn tôi như thể tôi là một sinh vật quái dị nhất, bà lại nhìn chằm chằm cái xác trong tay tôi.

Mặt bà không thể hiện một chút cảm xúc gì, nhưng tôi có thể nhận ra bà đang ghê tởm trước thứ gì đó. Mái tóc dài của bà rơi lã chã xuống mặt cát, nó ướt nhẹp nhưng không thề bị cát vấy bẩn, cả máu cũng không thể chạm tới bà.

Ôi con ơi, cháu của ta, Pyrrhus ơi. Ta lần này đến gặp con là để báo trước số phận cho con; con đang lầm đường lạc lối rồi, ta muốn nói rằng con hãy chuẩn bị hậu sự cho Patroclus, an táng cho thi thể, để cho linh hồn của người đã khuất an nghỉ vào những phút giây này để họ vượt qua con sông Styx. Nếu như không thì thảm kịch sẽ đến, những khúc bi ca sẽ chỉ cất lên vang vọng đến nơi tận cùng của thế giới. Cháu ta ơi, đừng để sự hung hăng của con điều khiển mình.”

Bà vuốt ve lấy tóc của tôi, môi bà không thể cười, tôi hiểu ra rằng bà không buồn. Bà chỉ đang tức giận, nghiêm khắc nhưng vẫn cố gắng khuyên nhủ tôi. Tôi ôm chặt cái xác và lùi lại, các móng tay dài, nhọn của bà vương tới như muốn nắm lấy tay tôi để kéo tôi về phía bà. Tôi nghe thấy tiếng rít nhẹ của bà, thất vọng và đau thương nhưng cũng rất phẫn nộ.

Nô lệ của tôi, người tình của người cha quá cố của tôi, hiện là quyền sở hữu của tôi. Dù cho Thetis có là một nữ thần, bà ấy cũng không thể ngăn cản được quyết định của tôi. Thảm kịch sao? Xin đừng khiến tôi phải nghi ngờ bản thân mình nữa, tôi đã nắm giữ được quyền lực, chứng tỏ bản thân là một kẻ nắm lấy chìa khóa để khiến thành Troy sụp đổ thì thảm kịch sẽ bị tôi đập nát thành từng mảnh vỡ khó ghép lại.

“Nữ Thần Biển, người con gái của Nereus và Doris, đấng sinh thành của cha con, Achilles vĩ đại. Con khó lòng nào có thể nghe theo lời chỉ dẫn của bà, con sẽ luôn là một đứa cháu mang dòng máu thánh thần mà bà luôn tự hào và yêu thương, cũng nhờ công nuôi dạy. Lời khuyên nhủ của bà giúp con lớn khôn theo từng năm tháng. Con đều rất vui mừng và nghe theo mọi lời bà nói, nhưng lần này thì thật khó xử cho con, coi như con bất hiếu, không nghe lời của bà đi. Điều này sẽ làm bà u uất biết bao, nhưng những thứ gì thuộc về con thì con khó lòng nào buông bỏ dễ dàng. Chỉ một lần mạo phạm thì thảm kịch khó lòng nào chạm vào con. Bà ơi, tâm trí con không thể nghe theo bà, cả trái tim con cũng vậy.”

Tôi cào vào bộ ngực trần của cái xác, ánh mắt tôi hướng đến đôi mắt trắng giả của bà. Tôi thấy bà vương tay. Lần này tôi không né tránh mà cứng đờ người. Bà nắm lấy một bên tay của tôi, lăn những ngón tay của tôi thật nhẹ nhàng, gần như tiếc nuối và khổ đau.

Cháu của ta, nếu như mọi lời ta nói con đều chối bỏ. Vậy thì hãy đảm bảo rằng con sẽ tránh xa những nơi có ánh nắng nhất có thể, hãy kiềm nén tính khí của con như khi con cố gắng không khóc,” Thetis bỗng nắm chặt lấy bàn tay của tôi, đặt lòng bàn tay của tôi lên gò má ướt đẫm, lạnh toát của bà, “Nhưng nếu con giữ cho mình ý chí, hãy thương xót cho thi thể của Patroclus. Con ơi, nếu như có lòng thương xót thì tương lai của con sẽ bình thản, lặng im và ít thảm kịch hơn. Và đây cũng có thể là lần cuối cùng ta xuất hiện trước mặt con, lần cuối cùng môi ta bật thốt cho con lời căn dặn này.”

Cái lạnh biến mất, để lại khoảng trống ở khắp nơi, kể cả trong lồng ngực tôi vẫn cứ khó chịu không thể tả được.

Tại sao lại phải né tránh ánh nắng?



______________


Qua cuộc đối thoại của cả hai người, tôi đều thấy được khuôn mặt của Pyrrhus rất căng thẳng, hốt hoảng bên cạnh thân xác của tôi. Thetis có liếc nhìn qua nơi tôi đang đứng lặng lẽ, bà ấy thương hại tôi, xót xa vì linh hồn của tôi đang chứng kiến mọi chuyện vừa xảy ra giống như bà ấy đã từng.

Nếu như tôi có thể nôn thì tôi đã nôn ra tất cả những gì còn lại. Hiện giờ tôi chỉ là một linh hồn, không ai thấy cũng không ai hay biết, dường như chỉ có thần linh hay những sinh vật siêu nhiên mới thấy, người sống không thể nào thấy được tôi.

Tôi thấy Pyrrhus gục đầu vào thi thể của tôi. Nó đứng vững hơn và vác thi thể tôi lên vai, tôi không muốn đuổi theo ngay lập tức, tôi muốn nói chuyện với Thetis. Muốn hỏi lý do vì sao bà ấy lại bảo Pyrrhus phải né tránh ánh nắng.

Bà bảo thằng bé né tránh ánh nắng là có ý gì?

Bà không trả lời tôi. Bà không thèm nhìn về hướng tôi đang đứng, tôi đang đứng ở ngay chỗ mà tôi đã ngã xuống với máu và nước mắt đây, cách bà vài bước chân thôi.

Tôi nghĩ bà có lẽ không thấy tôi, hoặc bà không muốn trả lời tôi, bà cố tình lờ tôi đi.

Tôi ước gì bản thân mình đã tức giận lên và cố gắng gặn hỏi, nhưng bây giờ những cảm xúc thông thường còn không có, đau buồn, vui vẻ và kể cả giận dữ tôi cũng không có. Tôi chấp nhận rằng bản thân sẽ không biết được lý do vì sao Thetis lại căn dặn con trai của Achilles kỹ càng đến vậy. Tôi đi, hướng về phía khu rừng dẫn đến trại Mymirdon cách đó không xa.

Khi tôi đuổi kịp Pyrrhus, tôi thấy các Mymirdon đang tụ tập rất đông. Hàng người đứng và thì thầm to nhỏ, tôi biết, và họ cũng biết; rằng tôi đã chết dưới tay của con trai của người tôi yêu thương nhất trên đời này. Tôi chết thảm, bụng có một vết thương hở có thể thấy nội tạng ở bên trong, trần truồng không một mảnh vải che thân, đôi mắt vẫn không được nhắm lại. Nó cứ nhìn chằm chằm vào dưới đất thôi cũng đã khiến người ta rùng mình, chính tôi cũng vậy, tôi không nghĩ bản thân mình đau đớn và oán giận đến thế trước khi linh hồn rời khỏi thể xác.

Tôi ước gì bản thân có thể giành lại được thi thể của bản thân, cấm tuyệt đối Pyrrhus không được làm vào một sợi lông trên đó. Tất cả chỉ là ước gì.

Pyrrhus chỉ đi bằng chân không trêm con đường đầy đá và tôi đã nghĩ lòng bàn chân của nó sẽ bị trầy xước, rướm máu không ít. Nhưng đúng là dòng máu thánh thần của Achilles, mạnh mẽ biết bao, một vết máu nhỏ còn không có lấy.

Pyrrhus để xác của tôi nằm trên tấm chiếu của nó, đầu của tôi nghiêng sang một bên, đôi chân vẫn dạng ra phơi bày toàn bộ, trông chả khác gì một bức tranh pha trộn giữa dục vọng bệnh hoạn và sự tuyệt vọng. Pyrrhus cuối cùng cũng buông tay nó ra khỏi xác của tôi, tôi ước gì tôi có thể ôm lấy chính mình và che đi những vết bầm tím khắp cơ thể. Một linh hồn như tôi không thể làm gì được ngoài quan sát và lặng im chả khác nào không khí, đôi khi rít lên cũng như gió thổi qua.

Thần linh sẽ làm ngơ chuyện này. Công lý sẽ bỏ rơi nó. Kền kền sẽ ăn từng chút thịt còn lại trên cái xác và chỉ chừa lại bộ xương.

Thằng bé lục lọi trong cái rương, cuối cùng lấy ra một cái chìa khóa nhỏ đã bắt đầu rỉ sét. Nó quỳ xuống xác của tôi, xoay vòng cổ sắt trên cổ của tôi và tìm đến nơi để mở khóa vòng cổ ra.

Tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên. Pyrrhus chậm rãi tháo vòng cổ sắt ra khỏi cổ của tôi, nụ cười của thằng bé méo xệch, gượng gạo cố tỏ ra kiêu ngạo.

“Ngươi tự do hơn rồi. Đây là một ân huệ mà ta lần nữa dành cho ngươi, Patroclus à.” Pyrrrhus nắm lấy một ít tóc của tôi, lấy con dao mà nó đã đâm chết tôi cắt đi bộ tóc dài đến vai của tôi. Thằng bé gom số tóc đó nhét vào túi da của nó, nó quay sang và tháo chiếc nhẫn trên tay tôi, vứt vào bên trong túi da. Nó cất cái túi ở một góc tránh cho bị ai trộm cắp, mà bên trong cái túi lại đựng tóc của người đã khuất thì không ai thèm khát có được đâu.

Chẳng có một lời chia buồn, hối hận hay oán giận nào nữa. Thằng bé đặt xác tôi nằm xuống, mũi nó dụi vào gần bụng tôi rồi nhăn lại. Nó thở dài một hơi, lấy một tấm vải mỏng màu trắng che đi vết thương hở.

Nó chẳng khác gì một con thú dữ đang canh chừng không cho kẻ nào chạm đến miếng mồi béo bở. Luôn luôn là vậy, cứ nghĩ rằng bản thân là một kẻ chân chính. Liệu rằng một con quái vật có thể nhận ra những lỗi lầm của mình không? Liệu nó có hiểu ra tất cả hậu quả nó đã để lại không?



Ngày thứ hai. Xác của tôi chưa được chôn cất, nó cứng lại, có lẽ nó đã bắt đầu thối rữa và bốc mùi. Tôi thấy những người lính của Pyrrhus lâu lâu còn nói về mùi hôi này. Họ tất nhiên là không được vào trong nên không ai biết mùi hôi bắt nguồn từ thứ gì.

Da của tôi chuyển thành màu xanh nhạt, mắt vẫn mở to nhìn vào hư không. Bây giờ màu mắt trong veo thường có trở nên mờ nhạt, vô hồn như đang muốn gào hét lên đòi cho bản thân nó một nơi để yên nghỉ. Cơ thể của tôi trần truồng không được che chắn gì ngoài một tấm vải ố vàng cũ kỹ, nơi kín đáo nhất đã bị bầm tím, thâm đen một cách ghê rợn. Không những vậy, hậu môn của tôi còn há mở ra không ít, một ít chất dịch chảy ra, không được lau dọn.

Vậy mà thằng bé vẫn có thể nằm ngủ cùng cái xác. Nó không tắm rửa cho cơ thể, mặc cho máu luôn dính lấy bộ áo giáp hay gương mặt của nó, còn mái tóc của nó đã hoà làm một với máu, mái tóc rối xù luôn trong tình trạng bê bết đầy mồ hôi, dầu mỡ.

Tôi cũng nghe được nó thì thầm rằng nó đã giết chết Astyanax, con trai của Hector và người vợ Andromache của anh ấy, nó còn đã bắt giữ Andromache về doanh trại với hàng trăm những người phụ nữ thành Troy. Hoàng hậu, công chúa, quý tộc và cả nông dân đều bị bắt đi làm tù binh, nô lệ với tư cách là chiến lợi phẩm cho lũ quái vật tự xưng là chiến binh hùng mạnh.

Một sinh linh nhỏ bé Pyrrhus còn có thể giết không nương tay khi mà mẹ của đứa bé còn sống thì còn có từ ngữ nào để gọi Pyrrhus là một kẻ có lòng nhân từ không?

Môi nó chạm lên trán của tôi, không màng tới mùi hôi. Thằng bé tựa đầu vào ngực tôi, nó cào móng tay vào làn da cứng, không một chút đàn hồi nào. Nó cứ để mái tóc của chính mình xoã lên đó, nơi vết bầm tím đang lan rộng ngả thành một màu đen ghê tởm, mùi hôi lại nồng nặc hơn.

Tôi không biết nên cảm thấy thương hại hay kinh hãi trước những hành động của nó. Nó vừa là một đứa trẻ cô đơn nhưng cũng vừa là một con quái vật thực thụ. Nó biết cách làm người ta sợ, biết cách khiến mọi người phải nghe theo lời nói của nó. Và đứa trẻ, nó cô đơn, lẻ loi trong chính thế giới của nó. Thằng bé không nghĩ đến những chuyện mình đã làm ra sẽ đi đôi với hậu quả tang thương đến mức nào, nó như một đứa trẻ bị chính những tư tưởng thao túng đến mất đi phần nhân tính ngây thơ của mình. Khi nó bắt đầu làm ra những điều ác độc thì giờ đây nó đã xem chính sự ác độc đó là bản năng tự nhiên, một phần tính cách cá biệt mạnh mẽ.

Chắc chắn rằng một khi đã làm việc gì trái với luân hồi đạo đức, thằng bé sẽ không thể quay lại lúc ban đầu. Nó chỉ có thể liều mình tắm trong máu để trở nên vô cảm, tàn nhẫn như một con quái vật.


Neoptolemus, xin ngươi dừng lại việc làm nhục thi hài của ta. Nếu ngươi có lòng nhân từ thì hãy chôn cất cho ta.

Thằng bé mắt đang lim dim thật sự giật mình, nó mở to mắt nhìn xung quanh nhưng rồi lại lớ ngớ trong họng điều gì đó.

Tôi ghét cái cách Pyrrhus luôn ôm chặt lấy xác của tôi, mặc cho đôi mắt luôn mở to nhìn nó thì nó vẫn ôm lấy. Pyrrhus còn thì thầm những lời vô nghĩa, nói về vinh quang, hứa hẹn biết bao điều viễn vông, vô thực. Nó luôn nhắc về việc sẽ có bao nhiêu đứa con nếu tôi có thể sinh con, nó còn kể thêm rằng tù binh của nó. Andromache. Đã trở thành chiến lợi phẩm của riêng nó, và nếu tôi không nhầm thì nó còn nói rằng nó nghĩ rằng nó yêu nàng ấy như cách nó vẫn đang yêu tôi.

Ôi, nó thì thầm những lời nói về tình yêu. Nói về những điều mà nó từng làm với tôi, về cái cách nó đã đến được đây, về cách mà nó gặp tôi và mọi điều đó đều là kế hoạch của nó.

Bàn tay chai sạn đó vuốt ve lưng của tôi, từng cái chạm nhẹ như thể lời yêu. Tôi thấy rằng Pyrrhus rất mải mê trò chơi chuyện với thi hài của tôi, thằng bé nói bằng tất cả cảm xúc. Nó khóc hàng giờ liền chỉ để nói về sự đau khổ khi cha của nó đã mất và mẹ của nó thì không còn tung tích gì nữa. Nó kể về những sự buồn tẻ khi tôi lúc còn sống không quan tâm, hỏi han gì đến nó, nó nói rằng hằng ngày khi mà nó vừa về chiến trường thì tôi chẳng thèm lau máu trên người nó, chẳng thèm hỏi han nó có bị thương không.

Con thú dữ đã xé xác cả gia đình của một con cừu hỏi rằng tại sao con cừu lại không muốn ở bên nó.

Con cừu không đáp, nó không muốn đáp. Nó im lặng nhìn xuống đôi chân què của mình.

Con sói thì phát ra tiếng rú như điên dại, xé tan màn đêm tĩnh lặng.

Cuối cùng nó vẫn giữ mãi câu hỏi: “Tại sao ngươi lại không muốn ở bên ta?”

Rồi Pyrrhus lại quên đi đau khổ, nó cười với xác của tôi. Nó kể về những câu chuyện về các anh hùng, về những bí mật mà nó biết khi còn ở Skyros. Giọng của thằng bé run rẩy trên từng câu chữ, nói năng bập bẹ và vấp vào lưỡi rất nhiều, đôi mắt nó cứ đỏ hoe thì kể thêm các câu chuyện mới.

Pyrrhus nhắc về Achilles của tôi, người cha quá cố của nó. Cách nó cười ngày càng méo mó đi, nó đang cố cho bản thân nó mỉm cười, vậy mà tôi chỉ thấy nước mắt của nó rơi lã chã. Tiếng nức nở ngày càng to của nó bên cạnh xác tôi, thi hài của tôi không thể di chuyển do linh hồn của tôi đang đứng nhìn ở đây, tôi vừa là linh hồn vừa là ký ức của cái xác đó. Tôi muốn vòng tay vỗ nhẹ vào vai của thằng bé, cầu xin rằng nó đừng khóc thảm thiết bên cạnh xác của tôi nữa, tôi không muốn bản thân trở thành lý do khiến một hậu duệ của thần thánh khóc thảm thương như vậy.




Tôi muốn nói rõ ràng, nói chuyện với Pyrrhus về việc nó đã giữ cái xác của tôi bao lâu, và cả cái cách nó làm nhục tôi ngay cả khi mùi hôi đã bốc mùi khắp nơi.

Chỉ có không gian màu tối, đen như mực, nhưng ở đây cũng có một ánh sáng nhất định, mơ hồ đến khó tin. Tôi nghe thấy tiếng thở dốc kinh ngạc, ngờ ngàng ở gần đây, tiếng bước chân đã gần, rất gần tôi, nó ở ngay trước mặt tôi.

Hình dạng của tôi giống như lúc tôi còn sống. Chiều cao, gương mặt và cả ánh mắt, tôi nhìn chằm chằm gương mặt tái nhợt của Pyrrhus, thằng bé như nhìn thấy điều kinh khủng nhất, môi mấp máy và có dấu hiệu muốn bỏ chạy.

Tôi giữ lấy vai của Pyrrhus, tôi không muốn nó chạy trốn chỉ vì sợ hãi trước linh hồn đang hiện diện như lúc còn sống. Tôi đang muốn nói chuyện với nó.


Đừng, đừng chạy. Ta không hại ngươi, ta cũng không muốn giết chết ngươi.


Tôi cố gắng trấn an, giọng tôi như một làn sương mù, nó mờ ảo mà lại vang vọng khắp không gian này.


Ngươi biết rằng bản thân ngươi đã gây ra tội lỗi gì không? Ngươi vẫn đang trốn chạy nó trong bóng tối, ngươi nghĩ rằng ta không biết những điều kinh khủng mà ngươi đã làm? Nếu như ta không biết thì ta đã không xuất hiện ở đây.

Nghe ta, con trai của Achilles. Nếu như ngươi có lòng thương xót, nếu như ngươi vẫn giữ cho mình sự nhân từ và ý chí của một con người bình thường, ngươi ắt phải biết bản thân nên làm gì trong hai ngày qua. Ôi, khổ thân cho thi hài của ta bị ngươi làm cho ô uế, đôi mắt nó không được nhắm lại mà vẫn mở to nhìn ngươi, thân thể trần truồng của ta lại bắt đầu thối rữa, phân hủy chậm rãi từ bên ngoài nhưng ngươi vẫn ôm lấy nó vào mỗi đêm. Để nước mắt của chính ngươi rơi lên da thịt cứng đờ của ta, bờ môi của ngươi cắn mút từng chỗ đến rách da thịt ta, tiếng khóc của ngươi gào hét bên cạnh xác của ta chẳng khác gì một trò đùa ngớ ngẩn.

Lấy tư cách gì ngươi than khóc khi chính ngươi là kẻ hủy hoại ta trong những tháng ngày dài? Lấy tư cách gì ngươi, một đứa trẻ lại chiếm giữ được ta và điều khiển ta như một con rối rồi nói rằng ngươi yêu ta? Neoptolemus, ngươi thậm chí còn không xứng đáng được tung hô là một anh hùng như cha ngươi đã từng.


Tôi thấy Pyrrhus đã cúi gục đầu, tôi không thể thấy vẻ mặt của nó nhưng tôi có thể đoán ra rằng nó đang bàng hoàng, tức giận với lời nói của tôi nhưng cũng bối rối không ít.


Có lẽ ngươi biết rằng ta xuất hiện ở đây không chỉ vì ta muốn buộc tội những hành động của ngươi. Ngươi, Neoptolemus, một chút thương xót còn trong ngươi cho kẻ đã chết như ta thì hãy chôn cất và an táng cho ta, như thế thì ta cũng sẽ qua được cửa sông Styx và đến được cõi âm. Và trộn tro cốt của chúng ta lại, ngươi biết đó là ai mà đúng không? Đây không phải là mệnh lệnh, đây là lời cầu xin của ta dành cho kẻ đã hại mình chết thảm.

Tôi không thấy Pyrrhus gật đầu, thằng bé nhìn tôi bằng ánh mắt oán giận và trách móc một cách điên cuồng.


_________



Pyrrhus vẫn chưa an táng cho tôi.

Sáu ngày trôi qua, xác của tôi vẫn nằm im ở đó. Hình dạng ban đầu đã không còn, nơi vết thương bị đâm vì bụng trương phình lên mà rách toạc, làn da cũng chuyển dần thành màu tím đen, gương mặt sưng to, lưỡi thì thò ra.

Pyrrhus đã ít xuất hiện trong căn lều của chính nó. Tôi biết nó ở đâu. Nó đã tụ tập cùng quân lính Skyros và cả một vài Myrmidon bên lửa trại, hát hò về chiến thắng và tay ôm lấy những người phụ nữ tù binh đã bắt cóc từ thành Troy thất thủ.

Tôi cũng đã biết thừa bản thân khi chỉ một thân một mình sẽ bị thằng bé bỏ mặc tại nơi này, xác tôi lẻ loi, chỉ những cơn gió luồng qua khe hở của cửa lều đến thăm. Nhưng có gió đồng nghĩa với việc gió sẽ mang mùi hôi thối khắp mọi nơi, bây giờ xác của tôi có lẽ đã bốc mùi rất nồng nặc.

Tôi nhìn thấy nhưng phụ nữ khốn khổ bị bỏ đói, có người còn bụng to, chắc chắn là đám quái vật tàn nhẫn kia đã khiến họ ra nông nỗi này. Không những vậy, tôi cũng thấy một vài người có tình trạng giống tôi. Xác của những bé gái trẻ đang phân hủy ở các góc tối, có khi là một xác của người phụ nữ lớn tuổi đang nằm, con gái của họ thì than khóc đến khàn giọng. Một chuỗi âm thanh oán hận và bi thương, chẳng khác nào một bài ca tang không có đàn lia, tiếng rên rỉ đau đớn, vì nhục nhã, mất đi cả thể xác và tâm hồn của họ.

Họ luôn không một mảnh vải che thân, bị phơi bày như những món đồ trang sức ngoài chợ. Ánh mắt vo hồn đờ đẫn mặc cho từng tấc da bị chạm vào, cũng có người khóc, gào hét đòi lại công lý và quyền tự do. Nhưng sau đó thì những người như vậy đều mất đi giọng nói của mình theo nhiều cách khác nhau.

Không còn ai bên cạnh họ, đến thi hài cũng không được chôn cất. Những con quái vật kia chỉ đơn giản ném họ xuống dưới biển sâu, nếu cái xác đã phân hủy nặng thì bọn chúng chặt ra từng khúc rồi vứt vào rừng để cho thú hoang.

Ký ức của tôi bắt đầu trở nên kỳ lạ, tôi vẫn còn nhớ được. Tuy vậy, nó quá mơ hồ, giống như đang bị che lấp bởi một làn sương vô danh. Tôi nhìn thấy một vài Myrmidon có khuôn mặt quen thuộc, tôi nghĩ rằng khi còn sống tôi đã nói chuyện với họ, nhưng tôi không nhớ rằng họ lại là những Myrmidon. Tôi nghĩ họ phải đến từ một doanh trại khác.

Tôi luôn không thể rời khỏi doanh trại Myrmidon này, giống như có một lực cản vô hình làm tôi cảm giác như bản thân đã biến mất, hòa tan vào không khí và trở thành những ngọn gió vô danh vi vu khắp nơi. Nơi tôi luôn quan sát là căn lều của Pyrrhus, nơi mà mùi hôi bắt nguồn từ đây.

Pyrrhus với gương mặt đỏ như gấc bước vào. Đây là lần đầu tiên tôi thấy Pyrrhus trở về, đôi mắt nó đờ đẫn nhìn xác của tôi.

Ruồi nhặm đã đẻ trứng ở bất kỳ chỗ hở nào, hậu môn của tôi cũng bị những con dòi đang lúc nhúc bên trong. Cảnh tượng ghê tởm này sẽ khiến ai cũng nôn tại chỗ, chính Pyrrhus cũng đang nhăn mặt nôn khan. Tôi tưởng rằng chính nó đã cưỡng hiếp xác của tôi thì nó nên cảm thấy sợ hãi chứ? Thì ra nó vẫn mãi không nghĩ đến những việc trước đó.

Pyrrhus cầm lên thanh kiếm của nó.


Không, hạ cây kiếm xuống.

Tôi cố gắng, tôi biết được ý định sắp tới của nó. Tôi phải ngăn chuyện này, không cho nó xảy ra vì như vậy đều bất lợi cho cả hai chúng tôi.

Gió gào hét điên cuồng ở bên ngoài, như đang tạo ra một cơn bão mạnh mẽ chỉ để ngăn cản một thảm kịch khủng khiếp sắp xảy đến. Không có một ánh sáng nào để cho người ta biết chuyện gì thực sự đang diễn ra, bóng tối che đậy toàn bộ tội ác phàm trần của loài người. Chỉ có thần linh và kẻ trong cuộc biết được những gì đang xảy ra, đạo dức đã bị đập nát đến mức không còn nguyên vẹn.

Chất dịch sẫm màu đỏ nâu phun ra, những con ruồi đang hút những chất dịch cơ thể cũng bay tứ tung vì sợ hãi, các con giòi thi nhau có con bò ra bên ngoài, có con lại ngu ngơ bò sâu vào bên trong.

Ra tay với những giọt nước mắt của bản thân, nỗi đau của kẻ đã làm ra tội ác này khó ai mà hiểu được.

Tò mò, đố kỵ phẫn nộ. Ham muốn, dục vọng, giam cầm, tình yêu rồi cuối cùng là sự lạc lối của đạo đức và nhân tính.

Tứ chi của tôi bị tách rời, đầu và cổ tách khỏi nhau với nhiều bộ phận khác. Pyrrhus run rẩy ném kiếm của mình xuống, nó đi xung quanh, lục tung từ ngóc ngách với tiếng thở hổn hển nghẹn ngào.

Những túi vải thô ráp được Pyrrhus ném mạnh xuống mặt đất. Thằng bé đổ toàn bộ đá quý, vàng bạc bên trong đó ra và cho vào cái rương lớn, nó quay sang từng khúc thi thể bị chặt ra của tôi.


Không, xin đừng. Ngươi đang đẩy bản thân ngươi vào sai lầm sẽ thay đổi cả cuộc đời nguoi.


Thằng bé sẽ không nghe thấy tôi, tôi biết rõ điều đó. Dù vậy, tôi vẫn cầu xin trong vô nghĩa.

Hàng nước mắt của thằng bé rơi xuống mặt đất khi nó cúi gập người nhặt bộ phận cơ thể đang phân hủy của tôi vào từng túi.

Thằng bé khóc nức nở, nó ôm lấy mặt của nó khi nhận ra nó đã làm một chuyện vượt xa khỏi tầm kiểm soát của chính nó. Nó buộc chặt từng túi vải, nhưng cho dù có buộc chặt đến cỡ nào thì mùi hôi vẫn tỏa ra nồng nặc. Một mùi khó chịu, ngọt lịm nặng nề bám lên tay của Pyrrhus, cả tấm vải sang trọng của nó cũng đã bám không ít thứ mùi gớm ghiếc đó.

Nó ôm lấy túi vải, trong số đó còn có một túi lớn đang đựng đầu và thân của tôi. Thằng bé lựa chọn khôn ngoan khi đi con đường tắc không có một ai xuất hiện hay lảng vảng, càng đi sâu vào thì âm thanh của sóng biển ngày càng lớn.


Neoptolemus, đừng. Đừng, ngươi nghĩ mình đang làm cái gì vậy?

Không, không, cầu xin ngươi. Chôn cất cho ta, đừng vứt ta xuống dưới biển xanh sâu thẳm.


Túi vải thấm đẫm nước, nó bị vứt ra xa bờ nên đang từ từ trôi dạt ra xa. Trôi đến nơi không một hòn đảo hoang, không một con người, không một ai có thể biết ngoại trừ những sinh vật dưới đáy biển sâu. Thần linh đã quen với sự điên loạn này, họ sẽ làm cho từng túi vải này rơi vào quên lãng và sẽ không ai nhớ đến nó hay thậm chí là nhìn thấy.

Giờ đây con bão đi qua, ánh nắng chói rực xuyên qua khuôn mặt tái nhợt, đầy tội lỗi của hậu duệ mang dòng máu thánh thần.

Ôi, nhưng nắng lại không nhẹ nhàng, nó dường như mạnh mẽ hơn bình thường. Ánh nắng bây giờ chẳng khác gì một ngọn lửa đang chậm rãi thiêu rụi những con quái vật.

..chỉ để thực thi cái gọi là công lý.









Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro