chương 15

Cw: SA, blood, ngụ ý/ám chỉ ăn thịt người, body horror, major character death

_____________

Ánh nắng đã chói chang trong nhiều ngày hôm nay, chỉ cần những người lính đi ra ngoài vài phút thôi thì đôi môi của họ đã nứt nẻ, khô như thể mất nước uống trong nhiều ngày qua.

Tôi đã không ngủ yên được, cứ mỗi khi đêm tối buông xuống tôi cũng cảm thấy như có cái gì đó đang thiêu đốt tôi từ bên trong lên đến cả bên ngoài. Mồ hôi cứ chảy, đầu nhức căng ra như thể bị búa đập. Không biết vì sao bất giác tôi lại sợ việc phải đi ra ngoài đến vậy, tôi dường như chỉ còn thời gian để vui đùa với các nô lệ của mình.

Nếu không nhầm thì tại sao buổi trưa tôi luôn nghe thấy tiếng rên rỉ, tiếng móng tay cào gãi như phát điên, hú hét lên chẳng khác gì bọn chó sói đang trú lên.

Bọn lính của tôi, cho dù có gọi đến thì tôi cũng không mặt của tên lính quen thuộc nào của mình. Tôi nhớ rõ ràng mình đã nghe thấy tụi nó nói chuyện thấp thoáng khi đi ngang lều của tôi.

Ánh nắng đang ăn mòn da tôi, nó đang ăn mòn da tôi.

Tôi thấy ngứa ngáy khắp nơi trên cơ thể chỉ khi đi ra ngoài, da như có từng con kiến bò lên cắn xé, nó vừa ngứa đến phát điên. Đôi lúc còn đau đớn đến mức tôi không thể chịu được mà rên lên một tiếng vì sự khó chịu.

Bàn tay tôi không được một hơi ấm nào ôm ấp, kể từ khi cái xác ấy bị vứt xuống biển thì tôi phải chịu đựng hai đêm với vài tù binh xấu xí thay vì người mà trái tim tôi thật sự hướng đến. Chỉ có cô đơn, lạnh lẽo bao trùm lấy khiến những giấc mơ về khuôn mặt méo mó cứ lặp đi lặp lại trong cõi vĩnh hằng hư vô.

Cánh cửa cũ kỹ bật mở, ánh sáng từ từ hướng vào bên trong căn phòng tối tăm. Một mùi hương trộn lẫn giữa những trận ân ái vừa qua, máu và mùi hôi ghê tởm hoà vào nhau, nơi này luôn luôn có một mùi kinh tởm. Tôi nhớ rõ mình đã dặn dò vài tên lính thấp hèn dọn dẹp nơi này rồi mà? Hẳn là bọn chúng quá sợ hãi trước sự ẩm mốc và mùi hôi bốc ra, hoặc chỉ đơn giản là bọn chúng không thể kìm được dục vọng, nếu dám hãm hiếp tù binh của tôi thì chắc chắn cái chết sẽ đến với chúng.

Tiếng thở khò khè, nhỏ nhẹ giống như chúng đang nín thở khi tôi bước vào. Chân tôi đạp trúng một cánh tay, chỉ là một vật cản đường, tôi đá cái xác của người phụ nữ già nua ra xa, nhường đường cho tôi đi đến để gặp goá phụ của Hector.

Nàng ta đang ôm bụng, ngồi ở một góc với lời cầu nguyện với thần linh, đôi môi nàng bị trốc da đến nỗi chảy máu, mái tóc rối bù bị cắt đi không ít do cuộc vật lộn từ mấy hôm trước. Thân thể của nàng lộng lẫy, thướt tha trên từng tấc da thịt mềm mại kiên cường của một người phụ nữ mất chồng, một người mẹ mất đi con trai của mình.

Chỉ có một tấm lụa đắt tiền để nói lên phẩm giá của nàng khoác lên vai và nằm gọn gàng lên đùi của nàng. Tấm lụa minh chứng cho thân phận một công chúa của Troy, một người phụ nữ được Hector khi xưa quý trọng đã nằm trong tay của người khác.

Nàng có vẻ đẹp không phai dù lớn tuổi hơn tôi, đường cong nơi đùi nàng cứ như màn dạo đầu cho dục vọng bên trong tôi. Bàn tay nhỏ bé của nàng vuốt ve lấy bụng bầu của mình, niệm chú và khẩn trương thần linh hãy thương xót cho số phận của mình.

Tôi quỳ xuống bên nàng, môi hé mở thành một nụ cười. Nàng giật mình nhìn tôi rồi ánh mắt cúi xuống dưới chân mình, một tiếng thở quá lớn cũng không động đậy, cả việc chớp mắt nàng thậm chí còn không dám. Cớ sao nàng lại nhìn như đang đối mặt với một con quái vật? Tay tôi đan vào tay nàng, chạm lên vết bầm tím và vết cắn răng trên đó.

“Nhìn ta, nàng đã thụ thai con ta, thuộc về quyền sở hữu của ta, pallakḗ của ta.” Tôi nói bằng giọng nhỏ để nàng không kích động, môi tôi áp lên mu bàn tay của nàng, cảm nhận rõ ràng mùi hương cơ thể mỹ miều. Người phụ nữ đáng tuổi làm mẹ của tôi, ấy vậy nàng trẻ trung, xinh đẹp hơn bất kỳ phụ nữ nào ở độ tuổi này nên tôi như bị dẫn dắt mà để trái tim mình luôn hướng về nàng.

Andromache thân ái của tôi.

Cảm xúc của nàng chẳng khác gì một làn nước trong trẻo ẩn khuất trong làn sương mù mờ ảo. Nó bị vấy bẩn bởi máu và chiến tranh, ô nhiễm đến mức khiến người khác sợ hãi và khinh miệt. Nhưng nếu người ta biết cách khiến làn nước này trong trẻo, sạch sẽ như thuở trinh nguyên thì những con vật cứ thế sẽ tìm đến để ve vãng nàng. Chúng sẽ đánh nhau để tranh giành uống thứ nước của nàng.

Nỗi ủ uất của nàng tôi e rằng khó thể nào hiểu hết được toàn bộ, nàng có thể dùng cả cái lưỡi đỏ hồng của mình để buông ra bấy nhiêu lời cay độc, phun ra nước bọt như đang nhả độc. Nàng có thể nhắc đến quyền lực của nàng lúc trước, thân phận của nàng đã từng cao quý đến mức nào, thậm chí xét theo thực tế có quyền lực còn cao hơn cả tôi.

Hiện tại nàng sẽ không thể làm gì được đâu. Nàng nằm im, thoi thóp bên tôi, chờ đợi cho số phận phán quyết cuộc đời còn lại của nàng ra sao. Một chữ trốn thoát hay phản bội cũng không thể thốt lên, nàng ta biết rằng người đã khơi mào cho tôi cách yêu đã có kết cục ra sao khi phản bội và cố gắng trốn thoát khỏi tôi. Nàng vẫn khao khát có một bàn chân nguyên vẹn mà, nàng vẫn yêu thương đôi bàn tay lành lặn cùng với đầu gối thiêng liêng của mình mà.

Andromache sẽ khôn ngoan hơn, nàng biết cách để làm vui lòng một người chồng cao quý.

Tay tôi lướt qua bộ ngực ngập tình yêu của mẹ ấy. Nhẹ nhàng vuốt ve nơi đầu ti sẽ là nguồn dinh dưỡng quý giá cho con của chúng tôi lớn khôn. Cơ thể nàng run lên, tội nghiệp, tôi ôm lấy eo nàng, cằm tựa lên vai nàng khi tay còn lại của tôi xoa nắn đùi của nàng, nhấc tấm vải lụa lên để cảm nhận rõ hơn hơi ấm từ làn da của nàng.

Tôi hôn lên vành tai của nàng, nhẹ nhàng rời khỏi vai của nàng và áp đôi môi mình lên cánh môi dày. Cảm xúc như bị thủy triều cuốn lấy, chao đảo liên tục, mạnh mẽ, dồn dập rồi dịu đi trong vài giây ngắn ngủi. Ham muốn thì được lột trần ra một cách trần tục, e thẹn như một trinh nữ được hứa hôn.

Trao tặng cho nàng những khoái cảm sung sướng, để cho thân hình trần trụi của nàng được phơi bày trong bóng đêm, lẩn trốn khỏi mặt trời ngoài kia. Để từng âm thanh nhỏ nhẹ của nàng ta bật thốt thành một dòng suối chảy tí tách, ngọt ngào như mật ong thơm ngon, quên mất những ủ dột tôi đang phải chịu đựng.

Những tù binh khác chỉ lặng lẽ cuối đầu. Chúng không thể ngăn cản cho hành động của tôi gây ra, cứ để bọn chúng lắng nghe lấy âm thanh của nhục dục đi. Chúng có thể sợ hãi, co rúm lại như những con bò đáng thương chứng kiến đồng loại của mình bị hiến tế cho thần linh, hoặc tuyệt vọng tận hưởng theo su đồi trụy không đáng có này.

Hơi ấm áp lan toả làm tôi run người, sung sướng để những hạt giống của mình phun trào vào bên trong Andromache. Tôi thở hổn hển một cách thoả mãn, cảm nhận khoái cảm sau bao nhiêu ngày trống vắng giống như chính tôi đang trao thưởng cho cơ thể tôi vì những ngày khổ cực qua.

Miên man là những vùng đất ngập tràn hạnh phúc và hứng tình. Tôi buông cơ thể đầy mồ hôi của Andromache xuống, để bản thân nàng ấy tự điều chỉnh lại cơ thể của mình mà không để cho nó bốc mùi tanh. Giây phút vừa rồi tuyệt hơn cả các giấc mơ ái tình, cho dù có vẻ muộn màng, thoáng qua chẳng khác gì một cơn gió thì tôi vẫn không thể tránh khỏi sự lưu luyến nặng nề nơi lồng ngực và đam mê của mình.

Nàng sợ hãi nhìn tôi, vừa rồi nàng khóc nức nở một cách điên cuồng, gào hét thảm thương cầu xin bất kỳ ai đến. Tôi không nghe nhầm đâu, nhưng giọng nói trong trẻo của nàng đã gọi tên người đàn ông khác.

Chưa bao giờ là tôi.

Hector, Hector kính yêu, thiếp sẽ chờ chàng..

Tại sao chưa bao giờ là tôi?

Tại sao luôn luôn là một gã đàn ông khác?

Người cha vi đại của tôi, rồi bây giờ lại đến cựu hoàng tử thành Troy?

Tôi siết chặt lấy cổ tay nàng, chặt đến mức tôi đã nghe thấy tiếng xương gãy và hơi thở mang mùi vị sợ hãi.

Tôi sẽ giết nàng như cách tôi từng giết chết anh ta.

Nhưng..

Nhưng nàng đang mang thai con của tôi, đứa con đó cũng có thể là một đứa con trai, người thừa kế sau này của tôi. Và tôi chỉ sợ rằng sau khi nàng chết tôi chỉ có thể lang thang trên cõi đời vô thường này.

Không con cháu, không một ai tôi có thể yêu.

Cứ như thế mà chết trong cô độc và tuổi già thôi sao?

Tôi không muốn đâu. Vinh quang của tôi vẫn còn được tung hô, một anh hùng trẻ tuổi kế thừa dòng máu thánh thần của Achilles.

Tôi buông cổ tay nàng ra mới phát hiện nó đã bị trẹo sang một bên. Tôi liếc nhìn nàng qua khoé mắt rồi rời khỏi nơi này nhanh nhất.

Làn da của họ đang chảy ra.

Đúng vậy, chảy ra.

Ngay gần ngày chuẩn bị xuất phát lên thuyền để về Phthia xinh đẹp thì tiếng gào hét của binh lính đánh thức tôi dậy. Đầu óc tôi chưa kịp tỉnh táo để nhận ra chuyện gì đang xảy ra, tôi đã mắt nhắm mắt mở, vội vàng mặc tấm chiton của mình và bước ra khỏi lều.

Bọn lính đang chuẩn bị đồ dùng và dẫn những nô lệ của mình, chia sẻ các chiến lợi phẩm đang bị nắng đốt đến cháy cả da thịt. Mặt trời hôm nay lại sáng rực hơn bình thường, nắng lại đang hướng về phía lều của tôi và những tên lính dưới quyền chỉ huy của tôi.

Cái quái gì đây?

Tay của bọn họ gãi lên tay, chân và cả mặt của mình. Nhưng chết tiệt, bọn ngu đó càng gãi thì làn da của chúng càng sẽ không còn hình hài gì.

Da thịt của hoh bị rách toạc, chúng vừa rên rỉ đau đớn vừa gào hét, khóc lóc gọi tên mẹ của với khuôn mặt ướt đẫm máu và nước mắt, nước bọt từ miệng trào ra. Có người vì quá đau đớn mà đã tự móc mắt mình ra rồi nằm lăn lộn trên cát, niệm chú bằng những câu từ vô định, không tồn tại.

Hỗn hợp tạp âm giống như một bài ca dành cho người đã khuất, những gã đàn ông ngu ngốc nằm lăn lộn, máu của họ hoà lẫn vào nhau. Có người không bị nhưng đứng quan sát mà tè cả ra quần, loạng choạng ngã xuống và câu từ lắp bắp khi thấy những kẻ thoi thop cố gắng níu kéo sự sống của mình bò đến.

Máu chảy xuống cùng với ánh sáng mặt trời đang chế nhạo những kẻ phàm trần, không có một sự nhân từ nào từ hướng mặt trời, không có một lời cảnh báo nào về thảm họa kinh khủng này. Chỉ để những kẻ dưới quyền của tôi than khóc, nức nở từng đợt và tuông trào những lời thề ngớ ngẩn, phi lý với tôi.

Có kẻ đang bò đến chân của tôi, bàn tay đã bị nướng chín với các móng tay thì bị gãy, đứt ra nắm chặt lấy cổ chân của tôi. Tôi đá mạnh lấy mũi của tên lính này, tôi kinh hãi khi nhận ra đó là cái gã đã từng dùng roi quất anh ta khi ấy. Gã đau đớn nằm quằn quại trên mặt đất, miệng chảy đầy máu tươi và cào cấu cổ họng đến nỗi rách da.

Có kẻ đang tự móc mắt của mình ra, trên gò má chảy đầy nước mắt, la oan ái, than trách về số phận ngắn ngủi và sự trừng phạt vô nhân tính bởi thần linh.

Thần linh.

Thần linh đang trừng phạt?

Hay đó chỉ đơn giản là một ma thuật đen?

Tôi không thể nghĩ thêm được nữa, đầu tôi cũng bắt đầu đau nhức, chân dường như sưng lên vì đứng ở dưới nắng cũng được vài phút, trán tôi chảy mồ hôi đầm đìa. Họng tôi khàn khàn khi kêu lên một tiếng để gọi những tên lính không bị thương.

Tôi thấy bóng tối và ánh sáng đang bước đi cùng nhau. Đổ những giọt máu mà chúng gọi là thiêng liêng, chỉ dành cho việc cúng tế. Tôi thấy một con dao cắt cụt lấy ngón chân út của một người, điệu cười man rợn khiến tôi liên tưởng đó là một con quái vật.

Tắm mình trong máu bởi hàng ngàn thi thể tội nghiệp đang chất chồng lên nhau, sử dụng ánh sáng để nướng chín thi thể như một con bò lớn để bày lên bàn ăn. Từng bộ phận bị chặt rời, tóc được cắt ra để trộn chung với các loại nước chấm. Dương vật được băm nhỏ và trang trí lên từng cái đĩa. Cuối cùng là cái đầu người, miệng há hốc, hốc mắt trống rỗng do con mắt đã bị moi ra, cái lưỡi tím tái thè ra, trên khuôn mặt sưng phù được trang điểm bằng phấn kohl, phủ lên những lớp phấn nhẹ nhàng.

Hát lên, hát lên từng nhịp điệu của một đám tang dành cho người đã khuất.

Hỡi nữ thần, hát lên cơn thịnh nộ của Achilles, con trai của Peleus.

Đôi mắt tôi bị tấn công bởi tất cả những hình ảnh kỳ quái, tai nghe thấy những tiếng bi ca của phụ nữ, tiếng tụng kinh của họ nghe thật ám ảnh. Những tiếng la hét không phải vì bị thương, mà là bị cưỡng hiếp làm tôi run rẩy, tôi cắn chặt môi mình đến chảy máu.

Dần dần dưới chân tôi là rất nhiều cái xác không còn nguyên vẹn. Có người đã tự cắm mũi giáo vào đầu mình, tinh thần không ổn định moi móc chính não của mình ra và bỏ vào miệng. Kêu lên ục ịch khi nắng ngày càng gắt.

Các nô lệ bị sự việc này mà sợ hãi, bỏ chạy tứ tung sang các doanh trại. Có nô lệ đang bị một người đàn ông giữ chặt, người đàn ông dù đau đớn, các ngón tay gãy và bụng bị rạch một vết lớn, trần trụi không một mảnh vải giữ lấy người nô lệ đó. Dùng những sức lực cuối cùng của mình chỉ để có thể được nếm mùi vị của phụ nữ. Người đàn ông lại bị đạp mạnh vào dương vật, sức sống đã yếu đi nên việc bị tấn công và nơi nhạy cảm nhất làm hắn ngã gục ngay tại chỗ.

Mắt tôi giật giật, tôi nhận ra da mình cũng đang cháy. Tôi sợ hãi che lên nhưng như vậy thì thay vì bàn tay của tôi bị nướng chín thì bắp tay và khuỷu tay của tôi sẽ bị nướng lên, vàng óng như được phủ một loại gia vị đặc biệt.

Tôi không muốn đâu. Tôi lập tức đi vào lều, mặc kệ những tiếng gào hét gọi tên tôi, than khóc như những đứa trẻ bị đánh đòn.

Tôi co rúm lại như một đứa trẻ, tôi cứ lắng nghe tiếng hét của binh lính của mình, để mặc bọn họ chết trong đau đớn. Cái chết là giải thoát cuối cùng cho sự tra tấn tàn bạo của mặt trời, nhưng ôi, mặt trời kéo dài sự đau khổ của họ bằng cách nhẹ nhàng nướng chín ds của họ, để cho bọn họ phát điên, cấu xé lẫn nhau.

Đôi môi tôi run rẩy, lần thứ hai tim tôi đập mạnh, vỡ oà bên trong.

Tôi chỉ có thể bấu chặt vào chăn ga, lẩm bẩm không ngừng về các câu hỏi rằng: “Tại sao thảm kịch lại xảy ra?”; “Tại sao ánh nắng lại nhắm vào tôi? “ Không một ai đáp trả lại các câu trả lời của tôi. Như một câu chuyện đã được các vị thần sắp đặt, tôi cầu xin trong tuyệt vọng, tìm kiếm một câu trả lời khi cốt truyện lại chủ có việc tôi trốn tránh trong lều của mình, nghỉ ngơi để rồi đợi cho các binh lính của mình chết thảm lăn lóc trên đất.

Không sao, tôi thề là không sao.

Tôi rồi sẽ chôn cất tất cả bọn họ thôi mà.

Bắt đầu những tiếng hét hoảng loạn, điên cuồng tắt dần. Chỉ còn những tiếng rên rỉ như hít lấy hơi thở cuối cùng, tiếng khóc thút thít nhẹ nhàng, trầm lặng gọi tên vợ và con cái mình, khai ra những tội lỗi của bản thân và tự trách móc số phận bi thảm khi đi đến chiến trường, bị điều khiển dưới quyền của tôi.

Họ đã nói rằng tôi là một con quái vật.

Họ nói rằng tôi là kẻ gây ra tất cả nỗi đau đớn này.

Tại sao?

Tôi không phải một con quái vật.

Tôi là một anh hùng. Một con người với những vinh quang đáng tự hào.

Ôi, đau, đau quá. Tôi cảm thấy bản thân như đang bị nướng chín từ bên trong, xương tôi ngửa ngáy, thịt thì căng cứng lại và các bộ phận cơ thể khó thể nào di chuyển được. Mũi tôi nghẹn lại, bắt buộc tôi phải thở bằng miệng liên tục. Cơn đau như sẵn sàng xé toạc những lớp da trên cơ thể tôi, lột ra và để cho từng thớ thịt nhiễu đầy máu ra ánh mặt trời.

Giống như đang dâng hiến thịt của mình với chính thần linh để chuộc tội. Vì hối hận mà tuyệt vọng cầu xin sự nhân từ cuối cùng cho những tội lỗi của mình.

Tội lỗi nào cơ? Chắc chắn đó không phải những tội lỗi do tôi gây ra.

Luôn luôn là không.

Ánh mặt trời không thể với tới tôi đâu.

Nó không thể, nhưng tại sao bên trong tôi như đang bị thiêu đốt vậy? Nó đau đớn, uất ức đến lặng người nhưng không có một vết thương nào cả.

Chỉ có những đau đớn đánh đập tôi không ngừng, hành hạ chỉ bằng những ký ức, lời nói hay suy nghĩ.

Mọi thứ im bặt, lặng yên và chỉ còn vài tiếng chân chạy loạng xạ. Sự im lặng quỷ dị này không phải một điều gì tốt lành, nó chẳng khác gì một cơn bão tạm thời yếu đi và có thể trở lại vào bất cứ lúc nào.

Tôi hit một hơi sâu, từ từ bước ra khỏi lều.

Trước mặt tôi là một khung cảnh hỗn loạn, đau thương và kinh tởm chẳng khác gì trên chiến trường là bao.

Một miếng da mặt bị tôi giẫm lên, bên dưới lớp da còn dính không ít thịt tươi nhớp nháp. Trước mắt tôi là hai thân hình nặng nề nằm đè lên nhau, tóc bị bứt ra và được nhét vào miệng của cả hai, da họ như đang chảy ra, thịt bị lòi ra ngoài, khớp tay và chân thì quặn quẹo.

Một người nằm cách đó không xa có một thân hình màu đen sẫm, miệng há to với đôi mắt lòi ra ngoài đầy vẻ kinh hoàng. Gã ta đã bị nướng đến khét, nằm ngửa ra chẳng khác gì một con lợn. Tim tôi đập thình thịch vì sợ hãi, nhìn thấy còn rất nhiều xác chết với những cái chết quái đảng, tất cả đều biểu hiện ra một khuôn mặt đau khổ cho đến khi tắt đi hơi thở.

Máu họ nhuốm màu cho bàn chân của tôi theo từng bước đi. Những người lính thân cận từng giúp đỡ tôi, trung thành với tôi nhất. Nhìn thấy cái chết của họ không phải là một điều đau buồn, mà là khoảng khắc chậm rãi kéo dài trước khi chết. Tôi đã lờ đi tiếng kêu cứu của họ, trơ mắt nhìn ánh nắng từ từ làm họ phát điên, ngắm nhìn từng dòng máu phun ra rồi lại trốn vào nơi trú ẩn an toàn của mình.

Cảm giác bị bỏ mặc đến chết đó như thế nào?

Tại sao trước khi chết họ lại cầu xin mẹ mình? Than khóc như một đứa trẻ, lăn lộn trên mặt đất một cách vô liêm sỉ.

Liệu đó sẽ là hình ảnh trong tương lai của tôi không? Liệu tôi sẽ mang một thân hình tàn tạ, đẫm máu và vết thương trên cơ thể thánh thần của mình khi ấy không?

Tôi đá mạnh cái đầu gần đó, chỉ cần nghĩ đến việc tôi sẽ chết như vậy làm tôi không cam lòng. Tôi đạp lên một bàn tay đen, ám đầy mùi nắng, ngực tôi phập phồng vì mùi tử khí đang ập đến mũi tôi.

Bụng tôi cồn cào, khó chịu khi ngửi thấy mùi thịt nướng chín lẫn trong đó.

Tôi nuốt nước miếng, nắm chặt tóc mình và kéo mạnh để cho bản thân tỉnh táo.

Sẽ thật kinh hoàng nếu như bụng tôi thực sự đói cồn cào.

Ánh nắng vẫn còn bám theo, nó có vẻ đã dịu đi nhưng mỗi khi bị tia nắng chiếu vào da tôi vẫn rất đau. Tệ hơn là vết bầm tím, vết phồng rộp kinh tởm nổi lên.

Nhưng tôi đã đứng ở đây rất lâu.

Tôi vẫn chưa chết.

Tôi đau đớn, sợ hãi. Đổi lại tôi không chết.

Đó là một điều may mắn nhất.

Tuy đau đớn nhưng tôi không chết.

Và tôi biết rằng mình sẽ không chết một cách dễ dàng đâu.

Tên của tôi vẫn đang được tung hô ngoài kia. Vinh quang đang chào mừng tôi.

Đám tang của bọn họ được tổ chức nhanh chóng khiến tôi phải dời việc đi tàu về quê hương của cha mình trong một tuần tới. Giàn hoả thiêu lần này chứa hơn một trăm xác chết, một con số kinh khủng khi mà những người của tôi không chết vì chiến tranh, họ chỉ chết vì đứng dưới ánh nắng mặt trời. Hoá điên rồi tự cào xé lẫn nhau, lột da, ăn sống thịt của chính mình rồi bị chinh những tia nắng gắt nướng chín, nướng khét cả người, không còn nhận dạng người nào là người nào.

Việc này đến cả lão Atreides cũng phải kinh hãi mà tái xanh cả mặt, bọn họ cho dù có tàn nhẫn, là những người đàn ông trải qua nhiều kinh nghiệm trong chiến đấu và chứng kiến hàng loạt cái chết cũng không khỏi kinh hoàng. Họ nhìn ánh lửa bập bùng, mùi cháy của xác vẫn thoang thoảng làm người ta phải nôn mửa ra, không ai dám đứng gần vì sợ rằng bản thân sẽ nghe thấy những tiếng rên rỉ, van nài yếu ớt từ những cái xác.

Tôi với tư cách là người đã chỉ huy và dẫn dắt, đứng ở gần đó nhất để đợi cho các thi thể đã hoá thành tro mà kêu người gôm từng tro cốt lại và các bình rồi chôn cất thật nhanh gọn lẹ. Tôi cũng không muốn phải đứng ở đây, nhưng vì tôi là chỉ huy duy nhất của họ nên không thể nào tôi lại bỏ trốn.

Mặt tôi dính máu, chân thì bị bầm tím, mỗi bước đi đều để lại vết máu vì tôi đã đạp lên bấy nhiêu thi thể. Tôi đang cầm lấy một chiếc nhẫn, xoa lên viên ngọc lục bảo xinh đẹp rồi đeo vào ngón áp út của mình.

Một bàn tay vỗ nhẹ vào vai tôi. Tôi nhận ra khi thấy ánh mắt sắc bén, xảo quyệt đó.

Odysseus lưỡi bạc.

“Con trai Achilles,” Hắn thở một hơi bình tĩnh khi nhìn vào tôi, mắt của hắn nhìn những vệt máu trên người tôi rồi quay sang giàn hoả thiêu đang cùng khiêu vũ với lửa. “Từng người từng người rồi cũng phải hy sinh. Cho dù là đồng đội hay không thì việc sống còn sau chiến tranh là một điều rất hiếm có. Ngươi hẳn biết được chuyện này, đúng không? Cái chết sẽ không bao giờ buông tha cho con người, đặc biệt là các người lính đang nằm trên giàn hoả thiêu đó,”

“Ông muốn nói gì?” Tôi đã bị những lời lẽ lươn lẹo của hắn dụ dỗ, mê hoặc lúc trước. Giờ hắn lại buông ra từng câu nói dài dòng, lê thê như vậy rõ ràng đang có một ý định gì đó với tôi.

“Hoàng tử, ngươi hẳn vẫn đang nghi ngờ những lời nói của ta. Nhưng nếu như sau thảm kịch này ngươi vẫn giữ được một chút minh mẩn thì nghe lời ta nói đây,” Ông ta nói chậm rãi, giọng trầm đục hơn như bị mắc nghẹn một cục đá ở cổ họng, “Ngươi đã đảm bảo sẽ chôn cất tất cả những người lính tội nghiệp này, để họ yên nghỉ ở dưới âm phủ. Nhưng ngươi có còn nhớ đến ai đó không? Ai đó mà ngươi đã chiếm giữ bên mình?”

Tôi thở hổn hển, tránh nhìn vào Odysseus. Tôi không muốn phải nghe ông ta nhắc về việc đó đâu, tôi còn tự hỏi tại sao ông ta tự dưng lại nhắc đến việc này.

“Tôi không hiểu ý của ông. Nếu không có phận sự gì thì đi về trại đi.”

“Ngươi hiểu rõ ta đang nói tới ai mà?”

Một sự im lặng bao trùm, chỉ có tiếng lửa cháy bập bùng và tiếng thì thầm khe khẽ.

“Vào thẳng vấn đề đi. Patroclus đâu rồi? Một tuần trôi qua chẳng ai thấy anh ta cả.” Tôi ghét cái cách hắn ta nhấn mạnh cái tên đó, đôi mắt của hắn ẩn chứa nỗi đau buồn, tiếc nuối và cả sự tức giận khi nhắc đến tên người ấy.

Pa-tro-clus.

Chậm rãi và nhẹ nhàng. Bình tĩnh nhưng không yếu đuối. Chìm đắm trong sự tuyệt vọng và nỗi đau buồn và dễ dàng ngã vào vòng tay của tôi.

“Ta không muốn nhắc lại chuyện cũ đâu, mọi chuyện đó không khác gì một cơn ác mộng ám ảnh ta. Nhưng giờ đây, đến tận giây phút cuối cùng ta phải nghe chính lưỡi của ngươi nói ra toàn bộ sự thật,” Odysseus thở dài, giữa giọng nói có chút mất bình tĩnh nhưng nhanh chóng điều chỉnh điệu bộ lại. “Ta không cam lòng khi nhìn thấy người chiến binh mạnh mẽ ngày nào, một người chữa trị được Machaon kính nể, một người đàn ông chí ít còn những nhân tính mềm mỏng trong chiến tranh bị ngươi nhốt lại trong lồng như một con thú. Ngươi, con trai của Achilles, những hành động của ngươi gây ra một hậu quả khôn lường.”

“Ta đã biết được rằng ngươi vốn đã lên kế hoạch để có thể giam giữ Patroclus trở thành nô lệ cho riêng mình. Ngươi chỉ đơn giản dùng một thủ đoạn đê tiện, kém về mặt trí tuệ nhưng lại lôi quyền lực của mình, lợi dụng sự tuyệt vọng của Patroclus mà ép buộc anh ta. Ngươi đã cưỡng hiếp chính người mà cha ngươi yêu thương nhất. Ta biết rằng việc anh ta phản bội quân Hy Lạp, thả những tên Trojan là một sự xúc phạm lớn, việc trừng phạt anh ta hoàn toàn hợp lý. Nhưng nếu như trừng phạt thì ngươi không chọn một phương pháp nào khác ngoài tra tấn, ngươi khiến anh ta cảm nhận đau đớn, khắc tên của mình lên đầu gối anh ta và chỉ đơn giản là khiến anh ta sống để cảm nhận đau đớn do ngươi mang đến.”

“Sau đó ngươi nhốt anh ta lại, không có ai thấy anh ta đâu nữa. Ban đầu chúng ta còn thấy bóng dáng của anh ta loạng choạng đi bưng rượu, đồ ăn cho ngươi. Vậy mà gần đây tung tích của anh ta gần như bằng không, ta tự hỏi đã có chuyện gì xảy ra, ta còn nghĩ rằng anh ta đã chạy trốn bằng cách nào đó. Ta đã thực sự tin như vậy cho đến khi ta mơ thấy.. anh ta,” Odysseus nói bằng một chất giọng đau buồn, trừng mắt nhìn tôi. “Anh ta muốn ta hãy chôn cất thi thể của anh ta, anh ta không nói rõ rằng thi thể của mình ở đâu, chỉ biết rằng anh ta đã chết và chưa được chôn cất. Ta cũng đã định đến gặp ngươi nói về việc này, nhưng hỏi thăm mấy gã tay sai của ngươi thì không ai thấy ngươi hay Patroclus đâu cả.”

“Ta tự hỏi ngươi đã giấu đi thi thể của Patroclus ở đâu? Và quan trọng hơn hết là lý do vì sao anh ta lại chết?” Hắn ta nhẹ giọng, gần như im lặng khi nhắc đến chữ ‘chết’, giống như một tảng đá đè nặng lên cái từ ấy.

Tôi cúi đầu, nhìn chằm chằm chiếc nhẫn trên ngón tay mình, nhẹ nhàng vuốt ve lấy lớp bụi còn dính một ít ở trên viên ngọc lục bảo.

Tôi không muốn trả lời đâu, tôi nghĩ rằng bản thân sẽ không trả lời.

Nhưng càng im lặng đầu tôi lại càng đau nhức, miệng bắt đầu mở ra dù tôi không thề mong muốn.

“Tôi giết anh ta.” Giọng tôi nghe lạo xạo quá, mang âm điệu khàn khàn mệt mỏi giống như một đứa trẻ.

“Hiểu rồi,” Odysseus hơi lớn giọng, anh ta như đang nói chuyện với ai đó, nhìn qua bên trái của mình và thì thầm điều gì đó. “Vậy thi thể của Patroclus đâu? Đừng nói với ta là ngươi đã giấu đi anh ta nhé?”

“Không, tôi không giấu. Tôi đã hiếp dâm xác của anh ta, đợi đến vài ngày sau xác anh ta phân hủy tôi mới chặt cái xác ra và... bỏ vào các tủi vải. Tôi ném xuống biển rồi.” Tôi sững người, cào mạnh và hai má của mình khi nhận ra tôi vừa nói gì. Tôi nghe thấy tiếng Odysseus thở một cách gấp gáp, không tin nổi những gì tôi vừa nói xong. Chính tôi cũng như vậy thôi, tôi không thề muốn nói ra điều này, vậy mà miệng của tôi cứ mở ra, để những suy nghĩ trong đầu thành giọng nói như một trò đùa trớ trêu.

Thân người tôi nóng ran, tim như muốn nhảy khỏi lồng ngực.

Tôi đã nói ra những hành động của mình với cái xác đó với một kẻ khác sao?

Tôi không muốn những kẻ ngoài cuộc nghe thấy điều này.

Tôi không muốn, tại sao tôi lại nói hết tất cả ra?

Lúc tôi đang nắm chặt tay, suy nghĩ định đuổi Odysseus ra thì giọng nói của hắn cất lên. “Ta sẽ không can thiệp vào những chuyện không phải của mình, ta chỉ là kẻ ngoài cuộc nhìn vào các vở bi kịch. Nhưng dù gì đi nữa, ngươi vẫn còn trẻ, ngươi có lẽ lớn hơn con trai ta vài tuổi thôi nhưng ngươi vẫn là một đứa trẻ bồng bột. Ngươi chưa từng nghĩ đến hậu quả của mình sau mỗi hành động ngươi gây ra, con trai Achilles, rõ ràng mọi thứ sẽ tốt hơn nếu như ngươi có ý chí và một phần chững chạc của cha ngươi. Ít nhất thì ta chỉ thế nói như vậy. Đáng tiếc cho ngươi, teknon.”

Một tiếng "teknon" nhẹ nhàng, ấm áp và giống như đang dạy bảo một đứa con ruột. Tôi quay mặt đi, không thèm nhìn lấy khuôn mặt của Odysseus lưỡi bạc nữa. Tôi chỉ muốn bản thân được yên tĩnh, những lời ấy sẽ không có lý do gì để tôi nhớ đến nó sau này, tôi rồi sẽ quên đi nó thôi.

_____

Đã gần mười năm trôi qua, khi tôi về đến Phthia, người ông nội đáng kính của tôi rất vui khi thấy tôi, ông ấy đã biết được cái chết của cha tôi. Ông ấy có vẻ chấp nhận nó, nhưng tôi thấy rõ nỗi đau buồn trong ánh mắt của ông ấy.

Ông ấy còn nhắc đến một người nữa. Skops. Ông ấy nói về Skops như con trai của mình, ông ấy không nói tên thật của Skops nhưng ông luôn dành một sự tôn trọng và yêu thương khi nhắc đến cái tên đó.

Tôi trở thành vị hoàng tử trẻ của người dân Phthian, một hoàng tử trẻ tuổi như cha tôi đã từng. Tôi vĩ đại cũng giống cha mình trước đó, luôn được mọi người so sánh với cha.

Tôi hoàn toàn tự hào về điều đó.

Tôi giống cha mình về mọi mặt.

Gần như là bản sao của cha tôi.

Andromache thân ái của tôi đã sinh ra một đứa con trai cho tôi, thằng bé cũng thừa hưởng không ít đặc điểm của tôi. Dũng mãnh như một con sư tử nhưng lại quá bám lấy mẹ của nó, không những vậy nó rất nhút nhát khi ở gần tôi, nó luôn cố gắng trừng mắt nhìn tôi dù nó đã biết rằng tôi sẽ luôn phát hiện ra mọi điều thằng bé làm phía sau lưng tôi.

Molossus mười tuổi lại gầy gò, được thừa hưởng một phần tư phần máu thần thánh của tôi. Thằng bé không thề có một tình cảm gì với cha của nó, cũng chính là tôi đây. Nhưng nó vẫn là đứa con trai lớn sau này sẽ thừa kế ngôi vàng của tôi nếu như tuổi già cướp đi sinh mệnh của tôi. Hoặc có thể là cặp sinh đôi Pergamus và Pielos sẽ tranh giành quyền thừa kế với anh trai của nó.

Dù gì đi nữa, Hermione thậm chí còn không thể sinh cho tôi một đứa con.

Tôi hít thở bầu không khí trong lành, nhìn lên mặt trời đang bắt đầu lộ diện.

Tôi run sợ, hơi loạng choạng ngã về phía sau.

Ánh nắng khốn khiếp đó luôn bám theo tôi. Theo từng năm tháng những người thân cận, trung thành dưới trướng của tôi bị tia nắng hành hạ vào bất kỳ thời điểm nào, tiếng hét của họ vọng mãi bên tai tôi. Những nỗi đau trên khuôn mặt của họ mãi là ký ức in hằng vào tâm trí tôi, máu của họ nồng nặc mùi đồng, hương thơm từ những miếng thịt cháy khét của họ đã khiến tôi luôn nôn oẹ trên bàn ăn khi người hầu dâng lên những món thịt nướng bắt mắt.

Luôn luôn có những lời đồn đoán sau lưng tôi rằng tôi đang bị những linh hồn trừng phạt. Hay, có một linh hồn bị tôi giết được thần linh thương xót nên họ đã ám lấy tôi, dày vò tôi trong đau khổ.

Những tên hèn nhát chí biết núp sau cây cột để bàn tán. Chúng thậm chí còn không dám ngẩng đầu lên khi tôi nhìn chằm chằm chúng.

Tôi nhẹ nhàng vuốt ve viên khuyên tai ngọc trai. Nó là món đồ thứ hai tôi quý nhất, giống như đây là một vật bảo mạng cho tôi ở bất cứ nơi nào vậy.

Chỉ cần vài giờ nữa thôi là tôi sẽ đến Delphi, tôi chỉ vác theo một vài binh lính vì tôi sợ rằng khi chưa tới đó họ sẽ bị ánh nắng thiêu rụi đến chết. Việc có xác người trải dài trên những khu đất trống, nơi người ta thường sẽ lựa chọn để băng qua các vương quốc dường như trông như đó là một cuộc chiến thảm khốc vừa xảy ra.

Nhưng mà ánh nắng..

Tôi đã biết vị thần gây ra điều này suốt mười năm trời. Gã ta không có lý do gì để có thể bám theo tôi, để tôi chứng kiến những người lính của mình chết thảm. Nó khiến tôi gặp ác mộng triền miên, luôn luôn trong nỗi lo lắng bất an rằng bản thân một ngày nào đó sẽ như họ.

Bị nướng khét, khóc lóc và cầu xin những tia nắng hãy tha thứ cho mình.

Đó là điều nhục nhã nhất.

Tôi nhìn đền Delphi to lớn, hoàng tráng và thiêng liêng trước mặt.

Tôi sẽ cầu khẩn với Apollo. Vị thần đã gây ra những điều khủng khiếp với tôi và những người lính của tôi trong một thập kỷ nay. Tôi muốn gã ta phải xin lỗi tôi trước vì việc này, cũng như tôi muốn đòi lại công bằng cho cha tôi, tôi muốn gã phải chịu một trừng phạt thích đáng vì việc này. Một vị thần công lý ư? Vậy thì lý do vì sao gã lại gây ra những chức trái với công lý của gã?

Bên trong tôi có thể nghe các thầy tế đang cầu nguyện. Bọn họ nhiều người hơn tôi nghĩ, có vẻ bọn họ chỉ vừa kết thúc các nghi lễ của mình.

Tôi kêu một tên lính đưa cho mình một con dê đen con gầy gò, nhỏ bị dây thừng buộc vào cổ, tôi dẫn nó đến bàn thờ bên ngoài toà nhà, để một hòn đá lớn đặt lên cong dây thẳng lủng lẳng. Tiền mặt được tôi ném lên bàn thờ, cùng với đó thì đặt một pelanos lên đó rồi nhìn chằm chằm. Trong lòng tôi thầm kêu lên oán giận khi kẻ đã hại chết cha tôi giờ đây còn bắt tôi phải dâng nộp các lễ vật mới được vào đền thờ.

Tốt thôi. Ngoài một gã có thân hình giống tôi ở đây đang chờ để được bước vào đền thì chẳng có ai nên tôi không cần phải chờ đến lượt mình.

Tôi đi xung quanh trong các khu vực, nhìn những công trình kiên cố đến đáng kinh ngạc. Từng nơi như này khiến tôi không khỏi rùng mình. Nhưng lại nghĩ đến việc Apollo đã làm ra những việc gì thì cơn thịnh nộ của tôi trỗi dậy.

Cho dù gã có là thần linh thì gã cũng không thể trừng phạt tôi bằng những cách hèn mọn như vậy.

Gã phải xin lỗi tôi một cách chính đáng như thân phận thần linh của gã.

Tôi đứng trước nơi tế lễ thần. Nếu gã không xuất hiện, vậy thì đổi lại những tên thầy tế của gã phải trả giá.

Tuy vậy tôi đã thấy bọn họ đang nhìn chằm chằm tôi, còn tên thanh niên cao lớn bằng tôi thì đang cầm một cây kiếm trên tay. Ánh mắt dữ tợn và khẽ nở nụ cười gian xảo như đanh nắm bắt được thời cơ.

Mắc bẫy rồi.

Một đám đàn ông được trang bị đầy đủ kiếm đã phục kích bất ngờ sau lưng tôi. Thanh kiếm đâm xuyên qua lưng tôi, cơn đau khiến tôi kêu gào, trú lên như một con chó sói.

Tôi cố gắng cầm cự bằng cách ôm lấy vết thương, tay kia cầm kiếm và đâm loạng xạ bất kỳ tên nào ở trước mặt mình. Tôi chỉ thể đâm trúng vài người. Tôi bị áp đảo về số lượng, đường chạy của tôi bị chặn.

“Tại sao các ngươi lại tìm cách giết ta? Ta đến đây vì muốn thực hiện một sứ mệnh thiêng liêng. Nguyên nhân để giết ta là gì? Có lý do gì để giết ta?” Không ai trả lời tôi. Tất cả bọn họ đều im lặng, không ai trả lời câu hỏi của tôi.

Rồi tôi nhận ra, họ đều tức giận với tôi. Họ đang cầm những hòn đá lớn, cứng cáp trên tay và bắt đầu ném mạnh đồng loạt về phía tôi. Tôi rit lên đau đớn, cố gắng né tránh tất cả bọn họ, binh lính tôi đều đã để bọn chúng ở bên ngoài, họng tôi thì đau và khàn nặng sau khi một hòn đá đập mạnh vào cổ họng tôi. Tôi ho sặc sụa, vừa cảm nhận sự lạnh lẽo của đá lướt qua cơ thể mình một cách tàn bạo vừa thấy được sự nóng nực do ánh nắng đang chiếu vào.

Thật trớ trêu.

Thân thể tôi đầy máu, đau đớn khôn xiết nằm trên mặt đất. Các ngón tay của tôi quặn quẹo một cách ghê tởm, bị gãy đồng loạt và mắt thì có con nhắm có con mở. Tôi quá đau để có thể thở bằng mũi, miệng tôi hít từng ngụm khí lạnh, tầm nhìn mơ hồ thấy những bóng dáng có vẻ đang thỏa mãn, hài lòng vì những gì họ đã làm với tôi.

Tôi nhìn thấy tên thanh niên khi nãy bước đến, đạp mạnh lên ngực của tôi khiến máu tôi phun ra.

Con trai của Agamemnon. Orestes. Tên anh họ đã được hứa hôn trước đó của Hermione đây mà.

Bàn tay tôi bị giẫm đạp, các ngón tay giờ đã không thể cử động dù chỉ một chút. Cảm giác bất lực, hấp hối và đau đớn khi cận kề cái chết đang trải qua hàng trăm năm liền trong người tôi.

Một anh hùng giờ đây phải gục ngã một cách yếu đuối chỉ vì bị phục kích trong đền thờ Delphi.

Trớ trêu, trớ trêu làm sao!

Vì sao mọi thứ lại thành ra thế này?

Giải thích lý do vì sao cho tôi đi?

Số phận hỡi, Moirai hỡi, các người thật tàn nhẫn với ta!

Hát lên, hát lên từng nhịp điệu của một đám tang dành cho người đã khuất.

Hỡi nữ thần, hát lên cơn thịnh nộ của Achilles, con trai của Peleus.

Những tiếng than khóc trong đám tang, tiếng than khóc của ngươi phụ nữ đau khổ đến mất đi linh hồn của mình. Nhịp khúc bi ai trong đám tang cứ thế mà quỷ dị, u sầu như bị một lời nguyền.

Chẳng đẹp đẽ, chẳng hay ho hay hoành tráng vid đại.

Nó lại đau đớn, chứa chấp tội lỗi và nỗi hối hận biết bao.

Những tội ác tôi đã gây ra lên Patroclus, bây giờ thì đã được đánh đổi bằng chính sinh mạng của tôi.

Mặt trời từ từ thiêu đốt thân thể tôi. Tôi cảm nhận được sự thiêu đốt trên da mình, nỗi đau như một cách để tôi chuộc tội cho những gì mình gáy ra. Ôi, đau đớn nhưng lại không bằng những năm tháng bị dày vò bằng chính những giấc mộng từ khuôn mặt người đã chết.

Cây kiếm như ánh sáng của công lý, ánh sáng loé lên. Trong vài giây ngắn ngủi phản chiếu gương mặt đẫm nước mắt và máu của tôi. Lưỡi kiếm khoét sâu vào bụng tôi, máu phun ra và kéo theo ruột của tôi lòi ra bên ngoài, như một sợi dây thịt quằn quèo.

Ánh sáng thực thi công lý, phơi bày sự thật.

Thương cảm cho cơn thịnh nộ bất lực của tai hoạ thành Troy khi xưa.

____________

Mặt trời bắt đầu lặn xuống, nhìn xuống là những đợt sóng biển đang vỗ bên các mõm đá, trôi dạt vào bờ là những vò sò hay con cua nhỏ. Lạnh lẽo chẳng khác gì một trận bão tuyết, chỉ có nước là biết được những linh hồn còn lang thang, đơn độc trên cõi đời và không ai thèm để ý đến.

Tôi nhìn thấy những con chim đang bay về phía xa, chúng bay thành một cặp. Vươn đôi cánh tự do để bay về một hòn đảo bình yên mà tận hưởng tự do.

Ước rằng tôi cũng là một trong số chúng. Chỉ cần được tận hưởng tự do, yên nghỉ và cảm nhận từng làn gió ấm áp như một người bạn thì đó cũng là một loại ân huệ trên đời này.

Sẽ chẳng ai mong muốn bị bỏ mặc trên trần gian này, lang thang ở nơi mình đã chết và quan sát một thành phố hùng vĩ, mạnh mẽ sụp đổ rồi trở thành một đống tro bụi, di tích theo thời gian đâu.

Như một trò đùa dànb cho tôi vậy. Tôi đang ở đây, chứng kiến mọi thứ trong im lặng.

Tôi vẫn có thể nhớ ra cái chết của mình, lý do vì sao tôi còn ở đây.

Chỉ là giữa thế gian rộng lớn này không ai còn nhớ đến tôi nữa.

Nỗi buồn hay tức giận đều không có.

Đau đớn mà tôi không thể cảm nhận một cách rõ ràng.

Sóng biển im lặng, gió cũng ngừng thổi và lá không còn rung chuyển.

Thetis xuất hiện trước mặt tôi. Đôi mắt sắc lạnh ngày nào của bà, thần thánh từ lúc nào giờ lại trông mệt mỏi quá. Bà ngồi xuống, để mái tóc ướt nhẹp của mình chạm xuống cát.

Neoptolemus, thằng bé ra sao rồi?

Bà im lặng, móng tay dài cào mạnh trên tà váy của mình.

Chết rồi, bị giết nên chết rồi.” Giọng bà mang vẻ chế giễu, giống như đang cười nhạo chính cái chết của cháu mình. Nhưng rõ ràng vai bà căng cứng, khuôn mặt không một biểu cảm gì.

Thần linh cũng không thể che giấu đi nỗi buồn của mình, cả Thetis cũng vậy.

Ngươi có ghét thằng bé không? Ngươi có căm hận nó không?”

Có. Tôi rất căm ghét nó, tôi cũng từng muốn giết nó. Nhưng cuối cùng nó cũng chỉ là một đứa trẻ mất cha, rời xa vòng tay của mẹ mình, bị chiến tranh bào mòn phần người bên trong nó.

Nhưng không có nghĩa tôi sẽ tha thứ cho nó. Nó đã xúc phạm lên cơ thể của tôi, danh dự của tôi dù biết rằng người mà cha của thằng bé trân trọng nhất là chính tôi.

“Giờ nó đã chết rồi, ngươi có thấy nhẹ nhõm không?”

Gió bắt đầu thì thầm những lời than vãn bên tai.

Không còn một hy vọng. Không còn sự yên bình. Nỗi đau không thể nào hiện rõ cứ bám lấy trên linh hồn lạc lối.

Nhẹ nhõm? Bà nghĩ rằng tôi nhẹ nhõm khi kẻ giết tôi đã chết sao? Thằng bé sẽ bị trừng phạt ở Tartarus, đó là điều thích đáng vì những việc làm của nó. Nhưng tôi thì sao? Tôi vẫn ở đây, luôn luôn ở đây, ở ngưỡng cửa sông Styx chí có thể trơ mắt nhìn, trên trần thế lại chỉ quanh quẩn nơi đã từng đổ rất nhiều máu của chiến binh, phụ nữ và trẻ em.

Tôi chưa bao giờ thấy nhẹ nhõm dù đã chết.

Bà không nói gì, ánh mắt bà chứa đầy nỗi đau của một người mẹ, người phụ nữ mất đi con trai của mình, đánh mất đứa cháu nội duy nhất của mình.

Bà nhìn tôi, móng tay của bà vẽ trên cát hình ảnh tôi và Achilles đang ngồi bên nhau.

Ta sẽ ở đây với ngươi, ta sẽ ở lại đến khi nào ngươi đã hoàn toàn quên mất những ký ức đau buồn của mình.”

Bà đang lãng phí thời gian của mình.

“Cứ cho là như vậy đi. Dù gì cả cuộc đời này của ta đều đã trôi qua một cách ngu dốt, thân phận nữ thần của ta đáng là bao khi ta đã mất gần như những người mình yêu thương?”

Vậy thì ở lại đi.. ở lại với tôi. Tôi sẽ hát những bài thơ của Achilles cho bà.

Chúng tôi nhìn về ánh bình minh rực rỡ, tia nắng ấm áp bắt đầu lộ diện.

Giờ đây chẳng có một khúc bi ca nào. Đám tang cũng chẳng có, tiếng khóc than trách về số phận cũng không.

Oan ức vẫn mãi còn đó, phẫn nộ vẫn còn, đau buồn hiện hữu như một bóng ma.

Nghe tôi hát một đoạn thơ của cậu ấy chứ?

“.. Ừm, hát đi.”



Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro