Chương 6
Bờ biển từng đầy rẩy dấu chân cũng đang bị Poseidon xoá sổ từng chút một, cơn giông tố từ phía nam của Troy đang đến gần hơn với bức tường thành vững chắc, làn nước màu xanh biếc trở thành một màu đen tuyền u tối.
Thetis đứng ở mép bờ biển, làn gió lạnh đang thổi vù vù nhưng cũng không thể khiến bà lung lay, đôi tay dài có những vảy da của bà nắm chặt lấy ngọn giáo mà Achilles từng dùng trong một cuộc cướp bóc, bà là nữ thần, bà vốn ít khi khóc hoặc chưa bao giờ khóc mà chỉ phát ra những tiếng than thở đầy ma mị và đau khổ.
Một nữ thần thấp kém như bà nên đối mặt như thế nào với số phận? Khi ba nữ thần Số Phận đã định đoạt trước đó rằng con trai bà sẽ có kết cục bi thảm trên chiến trường đầy máu. Ban đầu bà đã muốn giết chết thứ phàm nhân là nguyên nhân chính dẫn đến cái chết của con trai bà, nhưng bà vẫn không thể, cho dù đôi tay bà có đang mạnh mẽ sẵn sàng để bóp chết bất cứ ai thì bà cũng không thể.
Một lần nữa, khi ba nữ thần Số Phận đã nói rằng sự xuất hiện của Neoptolemus - đứa con mang trong mình dòng máu của Achilles và là đứa cháu trai vĩ đại của bà sẽ khiến mọi chuyện trở nên tồi tệ hơn nếu nó xuất hiện trong chiến tranh giữa Troy và Hy Lạp, và hiện giờ thì như thế nào? Nó đã ra trận, mang trên mình sự kiêu ngạo vượt xa người cha vĩ đại kia mà nhuộm máu bất kỳ ai cản đường nó đến vinh quang của mình.
Bây giờ những gì tồi tệ đã bắt đầu diễn ra, nó không dồn dập, không chậm rãi, mà nó lại từ từ, nhẹ nhàng và thanh thoát giống như những âm thanh cao của tiếng đàn lia vang lên từ chính Achilles, mang theo một nỗi bi kịch đau thương mà người ta không thể di chuyển được trái tim hay tâm hồn.
Thetis ước gì mình có thể khóc, có thể khóc giống như kẻ phàm trần mà bà ghét nhất trên đời này. Dù nghe thật nực cười khi một nữ thần tối cao hơn loài người lại đi mơ ước một điều viễn vong, nhưng đôi lúc Thetis chỉ đơn giản cũng bị cuốn theo cảm xúc sâu tận đáy lòng của loài người, bà từng nhìn rất nhiều người khóc nhưng lại không thể hiểu vì sao họ có thể làm được chuyện đó.
Hiện tại bà đã hiểu ra, nhưng đã quá muộn để Thetis có thể được khóc. Một nữ thần trú ngụ tại đại dương bao la do Poseidon cai quản sẽ không bao giờ khóc, không biết cái gọi là khóc mà chỉ có thể phát ra âm thanh rên rỉ u ám và phẫn nộ. Sóng biển đập mạnh, nước dâng trào lên thay cho những giọt nước mắt của bà, chỉ có tiếng sóng đang nổi lên cơn thịnh nộ đau khổ, muốn dừng lại tất cả mọi chuyện thì chỉ có cách chờ cho thời gian cuốn đi mọi thứ.
Thetis đã đứng nhìn xa xa, nơi mà Hy Lạp bắt đầu đổ xô vào thành Troy và khiến cho những bức tường vững chắc tàn lụi chỉ trong phút chốc.
Bà đã ước gì mình không đưa Achilles lên hòn đảo ấy, bà ước gì mình không ghét Philatos của con trai mình, bà ước gì Neoptolemus không có thật trên đời này.
_________
Quân Achaean đã bắt đầu tiến vào bức tường thành Troy vững chắc. Nhưng không may cho hơn một nửa binh lính đều bị những người con trai của vua Priam đánh bại dưới một cung tên và mũi tên nhắm thẳng vào tim, cảnh tượng máu đổ như chính đoàn người này đang trở thành một thức uống hay một trò chơi để thần linh có cái mà xem.
Pyrrhus, người đang dùng ngọn giáo của Achilles đâm và xé toạc cổ họng của từng người lính Trojan với ánh mắt vô hồn và đầy thích thú. Máu bắn vào gương mặt của cậu giống như da cậu đang bị ánh mặt trời của Apollo thiêu chín làn da như một sự trừng phạt nhẹ nhàng nhất. Nhưng Pyrrhus không để tâm đến, cậu chỉ cần thành Troy thất thủ, đem về cho bản thân những chiến lợi phẩm và giành được một vinh quang lớn cho bản thân mình.
Tiếng gầm phát ra trong cổ họng Pyrrhus khi cảm giác sung sướng chạy khắp người, xác chất đống dưới chân cậu và những kẻ chỉ còn lại một chút hơi thở để rồi lại bị bàn chân của cậu đập nát phổi. Nhìn vào người ta có thể nói cậu chính là do Ares đang chiếm lấy thân xác và điều khiển, nhưng với một con thú hoang thì cái đó sẽ không bao giờ xảy ra, thú hoang không cần bất cứ một thần linh hay một con người dẫn dắt nó. Nó chỉ cần xé toạc bất cứ thứ gì yếu thế hơn và mong chờ những chiến lợi phẩm xa hoa nhất.
Cuộc chiến mới ngừng khi một tiếng chuông vang lên, lực lượng của quân Achaean đã mất đi không ít người và cần phải về doanh trại để chữa bệnh và nghỉ ngơi vài ngày.
_______
Bàn tay tôi lâu rồi mới có thể giặt giũ, tôi ngồi quỳ xuống bên bờ sông và dùng đá sạch chà mạnh vào các bộ áo giáp và áo dài của những vị vua hoàng tử và binh lính. Tôi phải khịt mũi khi ngửi thấy những mùi tanh xộc thẳng vào thính giác của mình, những vết máu được tôi rửa sạch trôi xuống sông và đi theo hướng dòng nước đang chảy siết.
Một tiếng chuông rất lớn vang lên và tôi biết rằng việc giặt giũ có vẻ đã tới lúc phải dừng lại. Tôi bưng cái chậu chứa đầy giáp ra một tảng đá lớn, nơi ánh nắng đang chiếu xuống và tôi đã đi đến khu vực nhà ăn, chỉ một lát nữa thôi binh lính sẽ ùa vô đây trước cả lều y tế nên tôi phải làm cho thật nhanh nhẹn theo chỉ thị.
Nguồn lương thực ít ỏi chỉ có cá khô và rất hiếm khi có thịt, tôi phải xé nhỏ những miếng cá ra và lọc bỏ những phần xương cứng của cá. Tôi tiếp tục chuẩn bị những miếng bánh mì khô và lấy những quả sung khô đặt lên dĩa, bày ra cho từng bàn; tôi chỉ mong rằng các dĩa thức ăn hoàn toàn đủ cho tất cả binh lính, đến cả vua và hoàng tử cũng không được ăn một miếng thịt nào trong thời điểm suy yếu hiện tại.
Tiếng bước chân ồ ạt tới và những câu chửi thề, rên rỉ hay kêu réo lên vì đói bụng của các binh lính không thua kém gì những động vật bị bỏ đói lâu ngày. Họ ngồi xuống bàn mà nhai ngấu nghiến, có người, đang chảy một ít máu và gương mặt nhợt nhạt rõ ràng nhưng vẫn cố gắng tranh giành đồ ăn.
Tôi quay đi và đến khu y tế, tiếng hét đau đớn từ bên trong đã nhắc nhở tôi phải bắt đầu với công việc chăm sóc những người lính. Đã có bốn tấm vải được lót dưới đất và trên đó là từng người lính đang rên rỉ hay đang giữ lấy vết thương và gầm lên những tiếng kêu đau khổ. Vì hiện tại không có Machaon ở đây nên tôi chỉ ưu tiên cho người đang bị thương nặng và mất máu nhiều trước, tôi biết mình sẽ bị họ ghét và khạc nhổ vào mặt nhưng với tôi chuyện đó không quan trọng, nếu như tôi vì những lời thúc giục vô nghĩa đó mà bỏ qua một người đang hấp hối thì tôi chẳng đáng là một con người, như vậy tôi sẽ trở thành một trong số bọn họ mất.
Vết thương của người lính này có lẽ từ mũi tên của Paris, mũi tên đã bắn vào thắt lưng của anh ta và một nhát chém dài dưới đầu gối đang thấm ướt tấm vải và áo của tôi. Tôi bắt đầu nhẹ nhàng đẩy mũi tên ra mà không gây đau đớn, một ít cây thuốc phiện mà tôi đang dùng đắp vào vết thương sec giúp việc này đỡ đau đớn hơn, khi tôi cuối cùng cũng rút được cung tên, tôi vội dùng tay ngăn cho máu chảy ra ở miệng vết thương.
Nước nóng được chuẩn bị đã đặt kế bên và nó hoàn toàn phù hợp cho việc khử trùng, rượu mạnh pha loãng được tôi bôi vào vết thương của anh ta, thật nhẹ nhàng và không để những ngón tay của tôi đụng mạnh vào vết thương hay da của anh ta, sau khi mọi thứ đã ổn thỏa và gương mặt của người lính cũng nhẹ nhõm đáng kể tôi mới quấn những sợi vải lanh và cuối cùng là quan sát cách anh ta đứng và đi lại rồi mới có thể chuyển sang những người lính khác.
Công việc của tôi cứ diễn ra như thế. Thời gian cứ trôi qua chậm rãi với mọi người nhưng lại quá nhanh với tôi, sau khi chắc chắn rằng không còn sót bất kỳ một binh lính nào bị thương hoặc chưa được băng bó, tôi mới rời khỏi nơi đầy mùi rượu vang và máu tanh này, tôi hít thật sâu khi cuối cùng cũng được ra ngoài.
Ánh mặt trời đã bắt đầu biến mất và chỉ vỏn vẹn vài giờ nữa mặt trăng sẽ là kẻ thống trị bầu trời đêm đầy sao này. Tôi muốn trở về lều của mình, nhưng vừa nãy một binh lính đã thông báo rằng hoàng tử muốn gặp tôi— Neoptolemus, thằng bé lại muốn gặp tôi vào giờ tối muộn này, mục đích của nó mơ hồ và có phần không nghiêm túc; Đánh, đá, tát và sỉ nhục người hầu, tôi đoán là vậy, với một đứa trẻ á thần kiêu ngạo như hiện tại nó không có gì ngoài những việc làm vô nhân tính đó.
Pyrrhus đang ngồi trên ghế gỗ của cha nó hay ngồi, miệng nhai một ít thịt khô và ánh mắt lập tức mở ra khi nghe tiếng tiếng xiềng xích của tôi kêu leng keng ở phía sau.
"Hôm nay của ngươi ra sao?" Đó là câu hỏi kỳ cục nhất trong suốt mười năm qua. Phản ứng đầu tiên của tôi là bối rối, tôi cố nhớ và tổng hợp lại ngày hôm nay của mình.
Giặt giũ, nấu ăn, chữa trị.
Đây là những gì đã trải qua hôm nay của tôi.
"Thưa hoàng tử, tôi đã giặt và chà rửa áo giáp cho binh lính, tôi đã nấu ăn cho những binh lính vừa mới đi về từ chiến trường, và khi mọi thứ đã xong tôi mới đi đến trại y tế, băng bó các vết thương cho họ. Đó là ngày hôm nay của tôi, nhẹ nhàng và bình thường như bao ngày qua.." Tôi dừng lại, tôi đang muốn nói rằng chỉ khác là việc đeo vòng cổ luôn khiến những cử động của tôi chậm hơn và đôi khi vòng cổ đã ép vào tôi khi tôi di chuyển quá mạnh. Nhưng trước khi kịp làm gì Pyrrhus đã đứng lên, đôi mắt nó lạnh lùng, không phải vì tức giận bởi giọng nói hay cách tôi hành xử, tôi chỉ cảm nhận có những ngọn lửa xung quanh mặt đất của nó đứng.
Bàn tay của nó đang giữ chặt eo của tôi, hay nói cách khác là bóp chặt đến mức tôi nghĩ rằng nó đã để lại một vết bầm tím. Hơi thở của nó phả vào lỗ tai của tôi, khoảng cách đứng giữa chúng tôi hiện giờ quá gần và có phần quái lạ, tôi muốn thoát khỏi đây nhanh nhất có thể, nhưng càng vùng vẫy Pyrrhus sẽ bẻ gãy xương sườn của tôi chỉ bằng một tác động nhỏ nhất.
Ngón tay còn lại của Pyrrhus bắt đầu vuốt nhẹ trên xương hàm và cuối cùng là đến xương đòn của tôi, mỗi chuyển động đều khiến tôi giật mình, không giống của một con người đang chạm vào cơ thể tôi. Giống như một con rắn độc đang đánh giá con mồi thơm ngon của mình rồi mới thưởng thức.
Một chút ẩm ướt đang chảy xuống cổ tôi mà tôi đoán đó là mồ hôi hoặc tệ hơn là nước mắt của tôi, hơi thở tôi nghẹn lại trước đứa con trai á thần của Achilles, cậu ta vuốt ve từ eo của tôi xuống hông và dừng lại ở mông cửa tôi, bàn tay thô ráp của cậu ta chai sần do cầm giáo và kiếm, gần như xuyên thấu làn da dưới lớp vải của tôi.
Tôi thở hổn hển, tôi nhận thấy đôi mắt của Pyrrhus đang tối sầm và hiện rõ những ham muốn dục vọng cậu ta sẽ làm nếu tôi chỉ ngoan ngoãn đứng đây như đang tự hủy hoại sự trong sạch của bản thân mình. Trong thời khắc này, Pyrrhus hoàn toàn đắm đuối vào cơ thể của tôi mà không còn nhận thức quá nhiều về tôi.
Tôi đẩy mạnh nó ra và, lùi xa ra, Pyrrhus bị mất cảnh giác mà cơ thể cũng có lẽ đã thả lỏng nên khi tôi đẩy thằng bé, thằng bé ngạc nhiên nhìn tôi nhưng vẫn giữ được thăng bằng cho bản thân mình không bị ngã, đôi mắt màu xanh lục của nó lại nhuốm tơ đỏ của máu, miệng gầm gừ như sói hoang.
"Ngươi sẽ là một paídískē xinh đẹp và ngoan ngoãn hơn bất kỳ con đàn bà nào khác. Thảo nào cha ta lại say mê ngươi đến vậy, Patroclus." Tên của tôi được Pyrrhus nói bằng tiếng của người Trojan, nhẹ nhàng nhưng mang nặng những âm đặc sệt và coi thường trong đó không khác gì một nô lệ bị bắt về cho quân Achaean.
"Ta không phải nô lệ của ngài, và cha ngài cũng không say mê ta theo cách ngài nói, thưa hoàng tử." Tôi nheo mắt mà vẫn giữ một tông giọng nhỏ nhẹ nhưng vẫn có một chút cảnh báo trong đó, tôi vẫn là một người quan trọng với Achilles dù cậu ấy đã ra đi, tôi chưa bao giờ bị ai ép buộc làm một nô lệ để phục vụ tình dục hay để sỉ nhục.
Khóe môi của Pyrrhus cong lên, như hễ đã có một kế hoạch trong đầu nó từ trước.
"Được thôi, nhưng hôm nay vẫn chưa xong đâu, bây giờ hãy về lều của ngươi đi." Nó nhún vai, đi vào lều của nó. Tôi nghe từ bên trong có tiếng cười đùa, nhưng lính gác đã chặn lại không cho tôi có thể lắng nghe thêm câu chuyện nào khác hay âm thanh mới mẻ nào.
Tôi vừa đi về lều của mình vừa kinh tởm khi cảm nhận eo và mông của mình vẫn bị dấu tay kinh tởm đó đặt lên như một món đồ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro