Chương 7


Tội lỗi ăn mòn bản tính của con người và chiến tranh đang cấu xé từng góc một mà không chừa cho một kẻ nào sống sót.

Vua Priam đau khổ và chẳng còn tinh thần chiến đấu nào nữa khi Hector đã ra đi, vợ của anh ấy—Andromache cùng đứa con trai sơ sinh của anh đã chạy trốn và cố gắng thoát khỏi sự điên cuồng của quân Hy Lạp khi hầu hết họ sau khi cái chết của chồng nàng đều đã hoá thành quái vật. Họ tàn sát, bắt lấy những phụ nữ còn lại của thành Troy và đem về làm nô lệ cho riêng mình, đàn ông bị giết chết, trẻ em bị bắt làm người hầu lao động tay chân nặng nhọc, phụ nữ bị cưỡng hiếp dã man.

Các vị thần trên cao không thể chấp nhận được sự điên cuồng và tàn ác của quân Hy Lạp, không chỉ họ đang nổi lên cơn thịnh nộ mà còn có một kẻ ở dưới Hades đang muốn giết chết toàn bộ Achaean vì đã khiến cho người tình của hắn chịu một kết cục bi thảm.

Người á thần đã chết dưới mũi tên của Paris đã có một lời thề trên sông Styx dù chỉ là trong suy nghĩ, nhưng với sức mạnh và sự áp đảo do là con của thần thánh lời thề đã ứng nghiệm, nó sẽ bắt đầu diễn ra không lâu sau đó.

Toàn bộ quân Hy Lạp sẽ chết dần chết mòn..

______

Tôi đứng bên cạnh bờ sông, công việc giặt giũ của tôi chán ngắt và nhạt nhẽo, bàn tay tôi làm việc suốt nhiều ngày qua đã bong tróc da và bị chày khi những mảnh sắc nhọn của những bộ giáp quệt ngang tay tôi như dao cắt.

Tiếng nói gần như là lớn tiếng khiến tôi giật mình nhìn ra, tôi nhận ra giọng nói này—Odyssey, anh ta đang hét vào một người lính và ánh mắt đầy những tơ máu như hễ anh ta sẽ mất kiểm soát bất cứ lúc nào mà giết chết người lính trước mặt mình.

Tôi nghe loáng thoáng rằng người lính đó đã có ý định cưỡng hiếp 1 trong 50 người em gái của vua Priam, tôi hiểu tại sao anh ta lại nổi điên lên và cố gắng giữ bản thân tỉnh táo nhất để kiểm soát những kẻ điên trong Achaean nhiều nhất có thể.

Odyssey anh ta đang cố sống, cho dù đã đến phút cuối anh vẫn đang cố gắng từng phút từng giây một dù tôi đã thấy những chuyển động của anh đôi lúc quá nhanh và gần như run rẩy lên. Anh biết kiếm soát con thú bên trong mình, không phải là một con thú bệnh hoạn chỉ biết giết chóc và dục vọng, anh đang cố ngăn cản bản thân không giết chết những đồng minh còn lại của mình.

Tôi còn nghĩ Odyssey sẽ là người tôi ghét nhất, nhưng hoá ra anh ta lại không phải. Anh ta thậm chí không giống như vị vua tham lam khác, anh chung thủy với vợ mình, sống sót vì vợ và con trai nhỏ của mình đến tận giờ phút này đã gây nên ấn tượng không ít với tôi về vua Ithaca xảo quyệt và thông minh này.

Giống như cảm nhận ánh mắt của tôi, Odyssey ngừng việc chửi rủa tên lính kia và nhìn về hướng của tôi, tôi cố gắng cúi đầu và tỏ ra những không nghe lén chuyện khi nãy, tôi cố tỏ ra bình tĩnh dù đôi tay đang chà vào giáp đến đỏ ửng và nỗi mẫn hết cả lên, tim tôi đập nhanh không vì một lý do gì cả. Tôi chờ đợi tiếng bước chân sẽ đến gần hơn, nhưng vài phút trôi qua vẫn không có động tĩnh gì thì tôi mới nhìn lại, họ đã biến mất, tôi nhẹ nhõm thở phào, cầm những bộ áo giáp đặt trên một tảng đá to và chỉ cần đợi cho nắng sẽ chiếu xuống để làm khô.

Tôi bước chân trần của mình đi nhanh và dù cổ tôi đang dần bị đơ tôi vẫn không thể dừng lại công việc.

Đã lâu rồi tôi không đi thăm các cô gái khác, họ không xuất hiện trong nhiều ngày qua, tôi lo sợ rằng họ đã bị giết hay một điều tệ hơn là những binh lính đã cưỡng hiếp và đánh đập họ để thỏa mãn cơn giận của mình và mặc họ sống cũng không bằng chết.

Nơi của họ cách xa doanh trại của lính rất nhiều bước chân, tôi vừa phải tránh để không bị chú ý vừa di chuyển thật nhanh và thận trọng sao cho những người lính Skyros tìm thấy tôi và báo cáo lại với Neoptolemus.

Mùi hôi ẩm ướt, và một chút máu cùng với những tiếng thì thầm nhỏ, tôi nhìn thấy một cái lồng lớn được làm bằng sắt đang nhốt rất nhiều phụ nữ, mắt tôi mở to khi thấy một vóc dáng quen thuộc—Briseis— bộ đầm của nàng dính đầy máu phía dưới và những ngón chân trần được băng bó sơ sài và đang rỉ máu, mắt tôi như bị những bông hoa dại làm mù mịt, nó khiến tôi nhớ lại đêm hôm trước.

Briseis đã nhìn thấy tôi, nàng giật mình và nhanh chóng đứng dậy dù dáng đi nàng khập khiễng như sắp ngã khuỵu xuống, đôi tay của nàng, nắm lấy những thanh sắt lạnh lẽo, nó không còn nguyêm vẹn, bàn tay phải bị mấy ngón áp út và bàn tay bị mất hai ngón tay. Ai đã làm điều này với nàng? Thằng chó nào đã giở trò vô đạo đức này?

"Briseis!" Tôi khẽ gọi nàng, đôi mắt nàng khi nãy chưa phát triển ra tôi rất u ám, nhìn nàng lúc đó như đang lạc vào cõi của Hades và bị đày xuống Tartarus thay vì Elysium như những gì nàng xứng đáng nhận được. Đôi mắt nàng đã sáng lên, ẩn trong đó là một tia hy vọng nhỏ nhoi và mừng rỡ, nhưng nụ cười nàng chợp tắt, nàng nhìn chằm chằm tôi, đúng hơn là vào vòng cổ của tôi.

"Patroclus, anh còn sống," Briseis nói nhỏ nhưng không tỏ ra mừng rỡ, các ngón chân của nàng đang co lại, nàng có vẻ rất muốn lùi lại theo bản năng nhưng nàng không làm điều đó, qua những thanh sắt, nàng đưa cánh tay mình ra ngoài mặc cho nó có thể khiến nàng bị kẹt bất cứ lúc nào, nàng cố gắng với lấy tôi, muốn chạm vào tôi và ánh mắt khao khát được cảm nhận hơi ấm của tôi.

Bàn tay tôi vụng về đặt nhẹ lên bàn tay của Briseis, những ngón tay lành lặn kia đã bị đem đi đâu? Nàng ấy đã gây nên tội gì mà nó phải làm cho nàng đến tột cùng của tuyệt vọng và thịnh nộ?

"Briseis, ai đã làm ra chuyện này với nàng?" Tôi cất giọng nhẹ nhàng, tôi nhìn thấy môi nàng đang bặm chặt đến rách ra, nàng đang do dự, và điều đó đã khiến tôi xác định được kẻ làm ra chuyện này là ai nhưng tôi sẽ không nói thẳng ra, tôi muốn xem liệu nó có ép buộc Briseis giữ kín chuyện này không.

Một, hai, ba rồi lại hơn bốn phút nàng không nói gì, tôi nghe tiếng xì xào nhỏ ở phía sau Briseis, những người phụ nữ có người thương hại, có người khinh thường và cũng có người ánh mắt vô hồn nhìn chằm chằm lưng của Briseis. Trái tim tôi đập mạnh, mọi thứ có lẽ đều đúng như tôi nghĩ.

"Chính là cậu ta! Đứa con trai quái vật của Achilles!" Một người phụ nữ có vẻ lành lặn hét lớn, ánh mắt dữ dội khi nhắc đến đứa con trai của Achilles. Tôi thấy tay mình đang run và đổ đầy mồ hôi bên trong, ký ức trong đầu tôi nhớ lại.

Một cú đẩy khiến Neoptolemus ngã xuống đất, những cái chạm trước đó từ eo xuống mông tôi, tuy nhẹ nhàng nhưng một tay còn lại của cậu ta giữ eo tôi gần như muốn bẻ gãy xương tôi ra, và gương mặt lạnh lùng tàn ác của Neoptolemus khi thằng bé rời đi.

Rõ ràng nó đã cố ý làm như vậy chỉ để có lý do tổn thương Briseis? Con quái vật đó chỉ ham muốn dục vọng và đổ máu? Tại sao? Tại sao?

Gương mặt của Briseis bây giờ đã chuyển sang trắng bệch, những giọt mồ hôi lạnh của nàng làm tôi càng chắc chắn những gì bản thân vừa nghe được và ý nghĩ ban đầu hoàn toàn chính xác, không còn gì có thể biện minh, không còn gì để có thể chối cãi, không còn ai có thể bênh vực đứa con trai của Achilles nữa rồi.

Tôi chuẩn bị rời đi, thì tay của Briseis nắm một góc áo của tôi, ánh mắt nàng cầu xin tôi và nỗi sợ hãi trong mắt nàng ngày càng mạnh mẽ hơn.

"Xin anh, đừng đi, làm ơn đó Patroclus." Giọng nói của nàng vẫn dịu dàng như lúc trước, âm ngữ của người Trojan đã được thay thế bằng những âm ngữ của tiếng Hy Lạp chúng tôi, khác biệt là cách cuốn họng nàng ngắt hơi quá nhiều, khàn khàn và yếu ớt.

"Ta có thể chấp nhận tất cả những yêu cầu của nàng, Briseis ạ. Nhưng chỉ trừ việc này thôi, ta không thể ngoảnh mặt làm ngơ, đừng giận ta nhé." Ánh mắt nàng giờ đây chỉ còn là tuyệt vọng, hoảng loạn và cố gắng nắm chặt lấy tôi hơn dù cơ thể nàng đang run lên. Tôi khẽ xoa bóp dọc từ mu bàn tay của nàng đến cẳng tay, chúng tôi đang giống như người thân đang chuẩn bị chia cách nhau giữa Elysium với Tartarus, tôi nhẹ nhàng gỡ tay nàng ra, mỉm cười lần cuối cùng và bước chân chậm rãi đi khỏi nơi này.

_________

Tôi biết rằng bản thân đang dần mất lý trí, nhưng nỗi đau của Briseis thì sao? Cây dao nhỏ được tôi giấu nhẹm dưới lớp áo, ngón tay tôi lần mò xuống và tôi thề với tất cả vị thần trên đời này rằng; Tôi đã sẵn sàng bị trừng phạt sống không bằng chết, lột da xẻ thịt và lần nữa tái sinh chịu đau đớn nếu như tôi giết chết con quái thú mang trong mình danh xưng 'anh hùng' kia.

Achilles, xin cậu đừng phán xét và phẫn nộ với tôi, lần này tôi làm là vì Briseis, con quái vật đó thậm chí không còn là một con người.

Khóc than cho tiếng hú của những kẻ yếu ớt từ cõi vô định.

Máu chảy thành sông, nhuộm đỏ mặt đất.

Lời thề oái oăm của người đã chết.

Những cơn điên loạn của bọn thú hoang đang cấu xé con người.

Hỡi các vị thần, nhân tính còn tồn tại không? Công lý đã đi đâu?

________

Cánh đồng Elysium, một nơi dành cho những anh hùng, người lương thiện ở đó.

Với một bóng ma có gương mặt méo mó, dù không còn thở được nhưng cách anh ta làm nó không khác gì như đang thở hổn hển.

Vì đã cầu xin Hades với tất cả lòng tôn trọng, ông ấy đã chấp thuận cho linh hồn của anh hùng vĩ đại nhất Hy Lạp có thể thấy những gì đang diễn ra trên mặt đất, hay nói cách khác là; những gì đang xảy ra trong các doanh trại của quân Hy Lạp.

Những linh hồn khác cũng là binh lính đang tụ tập và cũng nhìn thấy, có người xì xầm, trò chuyện và cũng có người đang tỏ ra gắt gao.

Anh đã thấy chưa? Người thừa kế của Aristos Achaion lại là một con quái vật..

Nó mười hai tuổi sao?! Thân thể cường tráng chỉ sau vài ngày tham gia vào trận chiến thôi sao? Dòng máu thần thánh thật không thể coi thường!


Những linh hồn bắt đầu tản ra khi cảm nhận một sự phẫn nộ tĩnh lặng của linh hồn có mái tóc vàng dài đến vai, bộ áo chiton màu trắng của anh ta có nhìn hiền lành thì cũng không thể nào che đi gương mặt tức giận và như muốn lao đến xé xác hoàng tử Neoptolemus.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro