Chương 9


Những doanh trại lớn nhỏ từ lều của binh lính cấp thấp, tướng hay thậm chí là vua và hoàng tử cũng bị lửa thiêu đốt. Những tù nhân Trojan, tuy số lượng còn ít hơn quân Achaean nhưng cái cách họ bàn kế hoạch và giữ được một tinh thần đã khiến họ hạ gục được nhiều Achaean hơn bao giờ hết.

Kiếm va mạnh vào nhau, một đường cắt nhẹ lên vai của con trai á thần khiến cậu ta gầm gừ trước tên Trojan trước mặt. Mái tóc màu đỏ của cậu dính chặt vào vì mồ hồi, đôi mắt dữ tợn đâm liên tiếp vào cơ thể của Trojan trước mặt mình. Pyrrhus đạp mạnh lên khuôn mặt đã trắng bệch, không còn sự sống của kẻ thù, cậu hét lên, làm gãy mũi của cái xác và chuyển qua một mục tiêu gần đó.

Một căn lều gần đó đang cháy rực lửa lên. Pyrrhus nhìn thấy một bóng dáng đàn ông đang châm lửa, thanh kiếm đâm mạnh vào đầu của kẻ thù trước khi để hắn ta tự mãn vì chiến tích tưởng chừng vĩ đại của mình thực ra lại ngu si đến biết bao. Pyrrhus đá mạnh cái xác vào căn lều đang cháy, để những ngọn lửa nuốt chửng kẻ địch của mình và không cho một kẻ địch nào có thể mở miệng hét lên, hai cái chết trên một cái xác là điều độc ác nhất mà những vị anh hùng làm trên thi hài của kẻ thù.

Xung quanh lại có một Achaean bị một Trojan dùng cung bắn vào hai con mắt và trở nên mù loà. Gào hét một cách đau đớn, nguyền rủa chính kẻ đã cướp đi ánh sáng mặt trời của mình.

Máu lần nữa đổ, nhưng không phải ở chiến trường, mà là ngay tại nơi an toàn nhất của quân Hy Lạp. Tiếng oái ân vang lên từng người trước khi họ trút đi hơi thở cuối cùng, trái tim dũng mãnh và tinh thần vững vàng còn lại bị cướp đi khỏi thể xác bằng xương bằng thịt, trở thành một linh hồn đi tìm đến Elysium để gặp lại đồng bào và đồng đội của mình.

Những phụ nữ nô lệ Troy trước đó bị bắt cũng được một nhóm người giải thoát khỏi xiềng xích, trốn thoát đến một nơi rất xa mà không ai biết được.

Mọi thứ hỗn loạn, tất cả mọi thứ. Nhưng chỉ không lâu sau mọi thứ sẽ được quay trở về quỹ đạo của nó. Chỉ khác là phải tìm ra kẻ đã khơi màu tất cả chuyện này và tuyệt đối trừng phạt kẻ đó.

__________

Tôi đang nắm chặt lấy góc áo của mình, ngón tay đâm xuyên qua lớp vải của mình, tôi trốn ra bờ sông mà tôi thường lui đến để giặt giũ, bàn chân tôi dơ bẩn vì đã bước đi quá lâu trên cát, tôi cong người như một đứa trẻ. Tôi từ từ kéo căng các cơ chân, loạng choạng đứng dậy khiến tôi xém chút nữa ngã ào xuống sông, chân tôi từ từ chậm rãi di chuyển. Cổ tôi nặng nề do vòng cổ đang siết lấy tôi, tôi nắm lấy vòng cổ cố giữ cho nó không siết vào cổ tôi hay bất kỳ động mạch nào, các cơ bắp của tôi đang dần nóng lên và căng cứng lên khi tôi từ từ chạy, tôi chạy, chạy rất nhanh dù các ngón chân của tôi bị đá làm cho rướm máu.

Tiếng xích leng keng không ngừng, tôi nghe thấy một tiếng tù vang lên to như đang đánh thẳng vào lỗ tai của tôi, tôi cố chạy, chạy mãi như một con thú vừa bị thợ săn cướp mất gia đình bé nhỏ của mình. Mồ hôi chảy dọc trên cánh tay và bắp chân của tôi khi ánh nắng mặt trời đang thiêu đốt làn da của tôi.

Cứ nghĩ rằng tôi sắp được trốn thoát khi hình ảnh những cơn sóng xinh đẹp đang ôm lấy bờ biển, cùng với hình ảnh chàng trai tóc vàng của tôi đang mỉm cười, mái tóc dài đang được làn gió nâng niu, hình ảnh này đẹp đẽ, tôi không muốn quên đi nó, tôi sẽ lưu lại trong ký ức của mình. Tôi cứ đi, lần này chậm rãi như một con rùa và cay xè, mắt tôi chảy nhưng giọt nước, khóe miệng tôi cười một cách quái đảng.

Cơn đau buốt và nóng rát từ bắp chân, tôi ngã khuỵu xuống, tiếp tục là cánh tay của tôi, mũi tên đâm xuyên vào, có lẽ đã chủ động mạch mà máu chảy nhiều, hơi thở tôi yếu dần, mồ hôi chảy khắp người khiến tôi chỉ có thể run rẩy, tôi không thể đi được nữa. Tôi không thể với tới và cùng cậu đi tìm hiểu đại dương bao la đầy bí ẩn, móng tay tôi dính đầy cát, cào một cách vô vọng khi tiếng chân và cái cách áo giáp nặng nề kêu lên, tiếng nói của một người đàn ông mà tôi không rõ, anh ta chắc hẳn đã kêu lên rằng tôi đang nằm đây và đang dần chết như một con thú.

Một gương mặt hiện lên trước mặt tôi, ánh mắt cháy rực tia phẫn nộ và độc ác xuyên thẳng tâm hồn đang héo úa của tôi. Bàn tay đó nắm lấy cằm tôi, đưa ngón tay cái lên mũi kiểm tra hơi thở của tôi, tôi có thể nhận ra khuôn mặt của thằng bé. Con trai của Achilles đang ra lệnh cho những người lính bế tôi lên và đưa tôi vào một lều trại xa lạ khác hẳn với lều của tôi và Achilles.

Tôi không thể nhận thức rõ được chuyện gì nữa, môi tôi khô và trắng bệch như người sắp chết.

Đột nhiên mọi thứ lại im lặng, tất cả những người ở đó biến mất. Tôi không còn cảm thấy đau đớn vì vết thương hay vòng cổ nữa, tôi đang đứng trước một cây sung, những quả sung chín rụng xuống dưới gốc cây, tôi nhặt lên và cắn những xới thịt ngọt lịm của nó. Đôi vai tôi cảm nhận hơi ấm và hương thơm trong lành đến từ biển ôm lấy tôi, eo tôi như được hai bàn tay siết nhẹ và gió thổi qua tai tôi, giống như ai đó đang hát lên một bài ca không lời nhưng đầy nhịp khúc cổ xưa quen thuộc.

Bờ môi của tôi cảm nhận một sự mềm mại đang áp lên, không có mùi tanh, không có máu hay nước bọt hôi hám. Nó mang theo một sức hút nhẹ nhàng tinh tế mà tôi không cần phải dùng bất kỳ từ ngữ nào để so sánh được, không có thời gian, không có con người hay động vật, chỉ có thiên nhiên ôm lấy tôi thay mặt cho chàng ấy, đôi mắt của tôi ửng đỏ, trước mắt tôi, Achilles đang ôm lấy tôi. Tôi mỉm cười, vòng tay định ôm lấy cậu nhưng cậu đã hoá thành những chiếc lá từ cây sung, cậu bị gió thổi bay đi, không bao giờ trở về bên tôi nữa.

Máu trào ra khỏi họng tôi, sâu bọ và cả một con bướm xinh đẹp bay ra, cánh của nó bị nhuộm màu đỏ bởi máu, nhưng một bên cánh còn lại vẫn còn một màu trắng tinh khiết, tôi vươn tay, vô thức muốn nó đậu lên ngón tay mình. Nhưng khi nó đang bay lượn và đang hướng về phía tôi, ngón tay tôi dứt rời, máu bắn ra xung quanh, cánh bướm còn lại cuối cùng đã mất đi màu trắng ban đầu của mình. Con bướm không còn bay được, nó bị giẫm nát bét không còn hình dạng gì, mất đi vẻ ngoài xinh đẹp rực rỡ của mình, mất đi sự tinh khiết mà một con bướm tự do luôn khao khát.

Cuối cùng chính màu đỏ là nguyên nhân của tất cả mọi thứ.

Tôi tỉnh dậy, cố gắng tìm kiếm một thứ đã không còn trên đời này, khi tôi cố gắng ngồi dậy thì cổ tôi nặng nề, tôi hoảng sợ sờ vào cổ. Tôi mới nhận ra bản thân còn đang đeo vòng cổ, tôi cũng còn sống, thậm chí còn được nằm tại một nơi xa lạ, mùi rượu còn xung quanh mảnh vải tôi đang nằm. Tôi thở mạnh, bám lấy cái bàn gần đó để ngồi dậy, cánh tay tôi được băng bó sơ sài, bắp chân cũng vậy, tôi tự hỏi ai là người đã chữa trị cho tôi? Nhưng giờ phút này tôi không còn tâm trạng để nghĩ về điều này nữa, tôi run rẩy đến đến gần cửa lều, lắng tai nghe tiếng động xung quanh.

Mọi thứ im lặng quá, không còn tiếng hò hét như tôi đang thầm mong đợi.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro