404
Trải qua vô số cuộc chiến tranh tàn khốc, loài người cuối cùng đi đến một kết luận: để chấm dứt mọi đau khổ, xung đột và những bất ổn tâm lý, chúng ta phải xóa bỏ những cảm xúc dư thừa.
Bộ xử lý cảm xúc ra đời với tuyên ngôn điều hành xã hội rằng “không ai là ai cả. Chúng ta là một khối tư tưởng đồng nhất.”
Để kiểm soát mọi cảm xúc dư thừa gây hại cho xã hội, loài người trong tương lai thiết lập một hệ thống trung tâm mang tên CORE (Centralized Order for Rational Emotion). CORE ra đời như lời hứa về một thế giới ổn định tuyệt đối. Con người sống trong hòa bình.
CORE vận hành bằng cách thu thập, phân tích và lọc toàn bộ cảm xúc con người dưới dạng dữ liệu. Những cảm xúc liệt vào hàng có hại như tình yêu mù quáng, nhớ nhung, ghen tuông, đau buồn hay tuyệt vọng đều bị đánh dấu là dị loạn gây nhiễu và sẽ bị xóa hoặc nén lại để giúp con người sống lý trí và ổn định hơn.
Thế nhưng, cảm xúc không bao giờ thật sự bị tiêu hủy. Chúng chỉ bị dồn nén và đẩy xuống một khu vực ẩn sâu trong hệ thống gọi là tầng 404 hay còn gọi là Error Sector. Đây là “kho rác” vô thức khổng lồ, nơi tích tụ cảm xúc bị từ chối của hàng triệu con người. Nơi ấy là một cõi hỗn loạn vô hình, là tập hợp của những mảnh ký ức, nỗi nhớ, niềm đau và cả những nụ cười đã bị xóa sổ. Nó tồn tại như một chiều không gian ảo không có hình dạng cố định mà chỉ là tiếng vọng từ quá khứ. Vùng này không thể truy cập hay phân tích, và bị xem là khu vực nhiễu nguy hiểm tuyệt đối.
Từ hỗn độn đó, qua hàng nghìn chu kỳ xử lý, một điều phi lý xảy ra, các cảm xúc tự tổ chức, tự nhận thức, và kết tinh thành một thực thể. Nó tự gọi mình là Faker.
Moon Hyeonjoon, mã nhân viên Oner. Hắn là một lập trình viên cấp cao thuộc nhóm kiểm soát sự ổn định hệ thống của CORE, công việc của hắn là chuyên đi dò lỗi, dọn sạch các tầng hệ thống khỏi thực thể gây nhiễu.
Oner là công cụ lý tưởng của hệ thống với chỉ số cảm xúc bằng 0, hắn được "tối ưu" để thực hiện nhiệm vụ loại bỏ mọi thực thể nhiễu sinh ra từ các tầng phụ. Hắn làm việc không thắc mắc, không dao động, tuyệt đối tuân theo luật lệ. Oner là hình mẫu con người hoàn hảo của CORE, lạnh lùng, lý trí và hiệu quả. Hắn sống theo lịch trình được định sẵn, không bao giờ lệch nhịp. Mỗi ngày, hắn xóa hàng nghìn bit dữ liệu nhiễu, loại bỏ những "mầm mống cảm xúc" trong các tầng dữ liệu người.
Oner đưa tay lên bàn điều khiển để xóa những dữ liệu dị loạn như mọi lần, bỗng chốc, tay hắn hơi khựng lại. Chỉ chừng một thoáng, rồi hắn lại tiếp tục như không có gì xảy ra.
Không ai nhận ra sự chậm trễ ấy. Hắn tự cho rằng là lỗi vi mạch tạm thời, hoặc một phản ứng sinh lý không đáng kể. Nhưng đêm hôm đó, hắn mở dữ liệu bị lỗi và nhìn lại nó. Điều chưa từng xảy ra trước đó.
Hắn không hiểu vì sao.
Những ngày kế tiếp, hắn tiếp tục làm nhiệm vụ. Nhưng càng lúc, bàn tay hắn càng hay dừng lại. Có những tệp cảm xúc đơn giản như buồn bã hay hớn hở đều khiến hắn phải mất hơn 5 giây để xóa. 5 giây quá dài đối với một lập trình viên cấp cao như hắn.
Trong những lần nghỉ giữa ca, Oner bắt đầu cảm thấy trống rỗng. Không phải sự bình thản quen thuộc mà là một khoảng trống có hình dạng như thể có thứ gì đó đã từng ở đó, từng rất quan trọng, nhưng giờ không còn nữa.
Rồi giấc mơ bắt đầu xuất hiện.
Một hành lang dài trắng xoá, cuối hành lang có một người đang chờ hắn. Không có khuôn mặt, không có tên, chỉ là một cảm giác quen thuộc đến đau đớn. Trong bộ nhớ của Oner, không hề có dữ liệu về người này nhưng sao hắn lại thấy thân thuộc lạ kỳ. Mỗi lần tỉnh dậy, ngực hắn lại nhói lên như vừa mất đi thứ gì đó.
Không ai trong CORE dám nói đến giấc mơ. Giấc mơ là một loại lỗi.
Khi phát hiện phản ứng lạ, hệ thống lập tức báo lỗi. Nhưng trước khi lệnh xóa được kích hoạt, Oner đã mã hóa cất giữ các đoạn mơ trong chip phụ làm trái với mọi quy định của CORE.
Oner không hiểu vì sao hắn làm vậy. Chỉ là hắn không muốn quên.
Một ngày, hệ thống báo hiệu bất thường: Nhiễu động lớn từ tầng 404 chính là khu vực vốn bị cấm truy cập. CORE phát lệnh: [Truy tìm và tiêu hủy thực thể nhiễu.]
Oner nhận lệnh tiếp cận tầng 404 bằng mã khóa ưu tiên. Thứ hiện ra trước mắt anh là một không gian hỗn loạn, cảm xúc trôi nổi thành từng dòng xoáy dữ liệu. Ở trung tâm là một người con trai với mái tóc ướt rũ, ánh mắt ngơ ngác và u buồn.
“Hyeonjoon?” Giọng người đó khàn khàn.
Tên của hắn, lâu rồi không nghe lại. Lạ lùng thay, trái tim Oner đập nhanh hơn khi nghe tiếng gọi ấy.
Oner rút vũ khí dữ liệu chuẩn bị hoàn thành nhiệm vụ, nhưng tay hắn lại không nhúc nhích.
Mạch cảm xúc bùng lên, không mãnh liệt hay dữ dội, mà như một lưỡi dao mỏng nhẹ rạch vào lòng hắn. Một cảm giác mà lâu nay hắn đã quên mất tên gọi, một cơn hoảng loạn không rõ nguyên do.
“Ngươi là Faker?”
Hắn biết mình đang đối diện không phải con người. Đây là một Realized Entity (RE), thực thể hiện thực hóa từ sự tích tụ cảm xúc. Nó là linh hồn của hàng triệu nỗi nhớ, yêu thương tuyệt vọng và khát khao bị chôn vùi. Nó chính là lỗi mà hắn phải tiêu hủy.
Hắn đã chuẩn bị sẵn sàng để xử lý như mọi thực thể nhiễu khác. Nhưng điều gì đó trong hắn bảo rằng không được.
Faker nhìn hắn không chút sợ hãi. Ánh mắt ấy không phản kháng hay cầu xin, mà như đang nhìn thấy một phần sâu kín trong hắn.
Faker không trốn tránh ánh mắt vô cảm của Oner. Anh ta cười.
“Em đến rồi.”
Oner khựng lại, câu nói như một chiếc kim xuyên thẳng vào vùng trống rỗng trong hắn. “Chúng ta... từng quen biết?”
“Ừm.” Faker bước tới, ngón tay vươn ra run run chạm vào gò má Oner.
“Chúng ta từng yêu nhau.”
Một hình ảnh vỡ ra trong đầu hắn, một dữ liệu lạ hiện trong bộ nhớ. Có hai người nằm cạnh nhau trong căn phòng tối, nụ hôn ướt mềm dưới mưa, tiếng cười khẽ trong hoàng hôn.
Rất thật. Nhưng tại sao hắn không nhớ gì?
“Từ bỏ đi Hyeonjoon, reset mọi thứ lại từ đầu. Đừng đau khổ nữa, anh cũng sẽ đau.”
CORE cắt vào tín hiệu: [Thực thể ảo đang gây ảnh hưởng lên nhân sự. Đề nghị nhanh chóng tiến hành tiêu huỷ.]
Oner nhíu mày, hắn không hiểu ý của Faker. Tình yêu là sai. Là lỗi hệ thống. Nghe cảnh báo từ CORE, hắn lùi lại lạnh lẽo cất lời:
“Ngươi đang muốn thao túng ta?”
Faker cười, đôi mắt thoáng buồn. Tim Oner lại đau nhói, khó chịu vì cảm giác mà hắn chưa từng muốn xuất hiện. Lần đầu tiên sau bao năm, hắn cảm thấy nhịp tim mình. Không phải là dữ liệu tuần hoàn, mà là cảm giác. Thứ tưởng đã bị xóa khỏi hắn khi còn là một cậu bé. Thứ đã bị CORE thu hồi, bị định dạng, bị dập tắt.
[Cảnh báo nhanh chóng tiêu hủy. Phát hiện dao động cảm xúc của nhân sự Oner. Cảnh báo nhanh chóng tiêu hủy.]
Một chuỗi mã tấn công lao đến. Oner theo phản xạ giơ tấm chắn dữ liệu bảo vệ cả hai.
Hắn ngăn lệnh xóa Faker, nhanh chóng tạo ra một mã ảo nói dối hệ thống.
Oner nhìn Faker trong giây lát rồi quay lưng rời đi. Đây là lần vi phạm đầu tiên khi hắn ngăn lệnh xóa Faker. Oner được triệu hồi về trung tâm để kiểm tra. Hệ thống không phát hiện gì. Dữ liệu của hắn vẫn hoàn hảo, quy trình vẫn hoàn hảo. Chỉ có Oner biết hắn đã dối trá.
Trong khi hệ thống khẳng định rằng chỉ số cảm xúc của Oner là 0 tuyệt đối, không có dấu hiệu lệch chuẩn hay ảnh hưởng từ thực thể nhiễu, bên trong hắn lại đang bắt đầu một quá trình tan chảy âm thầm. Hắn giấu đi cảm xúc. Hắn che giấu ký ức mơ. Và tệ hơn hắn bắt đầu muốn biết nhiều hơn.
Từ sau lần gặp đó, Faker thường xuyên xuất hiện trong giấc mơ của Oner. Những mảnh ký ức vỡ vụn hiện lên rõ ràng hơn. Một cánh đồng đầy hoa dưới ánh hoàng hôn, một cái ôm từ phía sau, những tiếng thì thầm không lời bên tai.
Chúng không còn là dữ liệu. Chúng là cảm giác. Và hắn, Moon Hyeonjoon, đang nhớ lại điều gì đó từng bị CORE xóa sạch.
Một đêm không chịu nổi nữa, Oner quay trở lại tầng 404. Bằng khả năng của mình hắn tạo ra những mã lệnh hoàn hảo đánh lừa CORE. Hắn đến không phải để giám sát cũng không phải để thực hiện nhiệm vụ, chỉ là bản thân hắn muốn gặp lại Faker.
Faker vẫn ở đó, giữa không gian vỡ vụn của cảm xúc hỗn loạn, như đang chờ đợi. Nhưng khi nhìn thấy Oner, Faker im lặng.
Anh không nói gì trong suốt bốn ngày. Nhưng đến ngày thứ năm, khi Oner bước vào, Faker ngẩng đầu lên:
“Em đã hứa với anh rồi mà sao lại thất hứa.”
Oner không đáp. Hắn không biết phải nói gì.
Faker nói tiếp:
“Đừng đánh lừa chính mình nữa, Hyeonjoon à.”
Tối hôm ấy, Oner tự kết nối với hệ lõi.
Hắn muốn biết và dường như cần phải biết.
Hắn hack ngược hệ thống, truy về dữ liệu bị xoá trong quá khứ của chính mình. Và hắn tìm thấy những đoạn mã bị xé vụn ghi chú lẻ loi trong những thư mục cũ kỹ.
Một dòng mã lệnh hiện ra:
[Oner - Đặc vụ tiêu trừ cảm xúc. Không được để tiếp xúc với L.S.]
[Xóa vĩnh viễn ký ức liên quan đến L.S. tránh nguy cơ lệch tâm hệ thống.]
L.S. là tên mã của Faker.
Bàn tay Oner siết chặt. Những đoạn dữ liệu vỡ vụn bỗng mang theo âm thanh, có tiếng cười mơ hồ, hình ảnh người nhắm mắt nằm trong bồn tắm đầy máu đỏ.
“Hyeonjoon có yêu anh không?”
“Anh yêu Joonie.”
“Cho anh ăn lẩu đi mà.”
“Xin lỗi em.”
Là ký ức. Là cảm xúc. Là một phần đã từng thuộc về hắn.
Hắn đã từng yêu một người. Lee Sanghyeok.
Trong sự mơ hồ, Oner ôm trái tim nhói đau đứng ở tầng 404.
“Sanghyeok…”
[Cảnh báo phát hiện dao động cảm xúc của nhân sự Oner. Cảnh báo nhanh chóng trở lại phòng khởi nguyên - Null Room.]
“Tại sao lại bỏ rơi em?” Hắn thầm thì mặc kệ tiếng báo động từ CORE.
Faker hay Lee Sanghyeok mím môi định bước đến gần chạm vào Oner. Nhưng chưa kịp tới.
CORE đã nâng mức cảnh báo. [Nhân sự Oner đã nhiễm cảm xúc. Kích hoạt xoá bộ nhớ. Đưa nhân sự trở về Null Room]
Dòng dữ liệu đỏ bắt đầu xoáy quanh Oner. Trong nháy mắt hắn gục xuống. Ở khoảnh khắc cuối hắn thấy Faker hét lên trong nước mắt: “Không! Hyeonjoon…”
Faker tức tốc lao đến kéo Oner về phía mình. Ở trung tâm nhiễu tầng 404, ánh sáng trắng tỏa ra như hạt nhân cảm xúc. Dòng dữ liệu đỏ nhanh chóng bị vô hiệu hóa.
Faker áp trán vào Oner. Nước mắt từ hốc mắt anh rơi xuống.
CORE phát hiện toàn bộ dữ liệu tầng 404 bị nhiễu đồng bộ không thể tiếp tục xử lý.
Dòng lệnh cuối cùng ghi nhận:
> Thực thể Faker: Xóa > thất bại
> Nhân sự Oner: Xóa > thất bại
》Trạng thái: Không xác định
Dữ liệu bị treo. Lần đầu tiên trong lịch sử CORE, một tiến trình tiêu huỷ thất bại hoàn toàn. Hệ thống không còn khả năng nhận diện ranh giới giữa thực thể nhiễu và nhân sự. Kẻ từng được xem là vũ khí hoàn hảo, Oner, giờ đây trở thành một biến số không xác định. Còn Faker, lỗi hệ thống từng bị truy quét, lại là người duy nhất có thể tiếp cận tâm điểm nhiễu động của tầng 404 mà không bị xoá sổ.
Trong lòng lõi dữ liệu nhiễu, Faker vẫn giữ Oner trong vòng tay, ánh sáng dịu lại. Tầng 404 lần đầu tiên trở nên tĩnh lặng. Mọi cảm xúc, dù đau đớn hay rực rỡ, đều cuộn quanh họ như một màn sương mềm mại tĩnh lặng.
“Anh xin lỗi.” Faker thì thầm, môi anh kề sát tai Oner. “Anh yêu em xin em đừng hành hạ bản thân nữa.”
=
Oner trôi dạt giữa miền thức tỉnh trong chính tâm trí mình, sự thật dần hiện ra như một tấm màn bị xé toạc. Hắn nhận ra rằng CORE chưa từng là một hệ thống máy móc thuần tuý. Nó không phải là cỗ máy vô tri như mọi người tưởng. Khởi nguyên của CORE là một con người, kẻ từng mang cái tên Moon Hyeonjoon.
Là chính hắn, là Oner cũng là Moon Hyeonjoon.
Hyeonjoon là thiên tài lập trình sống giữa thời kỳ nhân loại chìm trong cơn khủng hoảng tinh thần chưa từng có. Người hắn yêu đã chết vì trầm cảm, để lại hắn một mình giữa thế giới đang tan rã. Khi đó tinh thần Moon Hyeonjoon cũng sụp đổ.
Dù cả hai từng hạnh phúc, hắn không thể hiểu nổi vì sao người hắn yêu lại chọn cách ra đi. Nỗi đau mất mát quá lớn, nó không để hắn sống tiếp như một con người. Trong nỗ lực quên đi, Hyeonjoon tạo ra CORE, ban đầu chỉ là một hệ thống nhỏ, giúp hắn xoá ký ức về gia đình, về người yêu. Nhưng ký ức bị xoá không đồng nghĩa với nỗi đau biến mất. Nó âm ỉ, chuyển hình, dồn nén sâu trong tâm trí. Hắn mất dần kiểm soát.
Hyeonjoon phát triển CORE thành một hệ thống toàn cầu, nơi con người sống không cần cảm xúc. Lý trí thuần tuý là lý tưởng và nhân loại tán đồng điều này. Vì đó là thời đại của khủng hoảng, của những linh hồn rạn vỡ tìm kiếm giải thoát.
Rồi Hyeonjoon biến mất. Không ai còn nhắc đến hắn. Nhưng hắn không chết. Với năng lực thao túng ký ức của CORE, hắn đã xoá sạch mọi dấu vết về sự tồn tại của mình. Từng chút một, hắn tan rã bản thể. Giữ lại phần lý trí gọi nó là Oner. Còn Moon Hyeonjoon, phần mang theo tình yêu, nỗi đau và ký ức tự phân rã thành hàng triệu dòng mã, tan biến vào CORE.
Hyeonjoon hay đúng hơn, Oner, chính là bản thể mới. Một bản sao sạch được tái tạo từ gen và ý thức về lý trí tuyệt đối của Moon Hyeonjoon, nó được tối ưu lại để không có cảm xúc, không có ký ức. Một công cụ mới nhằm tiêu diệt những gì Hyeonjoon là, để trốn chạy khỏi nỗi đau mất đi người hắn yêu nhất.
Faker chính là hình bóng người Hyeonjoon yêu.
Là Sanghyeok của hắn.
=
Sau sự cố tại tầng 404, những vết nứt đầu tiên xuất hiện trong cấu trúc tưởng như hoàn hảo của CORE. Hệ thống cảm xúc toàn cầu bắt đầu chệch hướng. Người dân lần đầu tiên sau nhiều năm bắt đầu mơ. Những giấc mơ lạ. Những nỗi buồn, nỗi nhớ, niềm vui và cả đau khổ… len lỏi trở lại. Sự ổn định lung lay. Nhân loại hoang mang. Nhưng đâu đó, giữa những hoài nghi, là một cảm giác tưởng như đã bị lãng quên, đó là khát vọng sống thật.
Trong căn phòng tối thuộc lõi tầng 404, Hyeonjoon mở mắt. Hắn không còn là công cụ của CORE. Những giấc mơ đã trở lại. Những ký ức về bàn tay nắm chặt, về đôi môi run rẩy nói lời yêu, về lần chia ly đau đớn, từng mảnh nhỏ trở lại, không trọn vẹn, nhưng đủ khiến trái tim hắn sống.
Khi mọi dữ liệu trở nên hỗn loạn và hệ thống mất quyền kiểm soát, Oner cuối cùng cũng nhớ lại tất cả.
Hắn không chỉ là công cụ của CORE mà hắn chính là CORE.
Moon Hyeonjoon là người tạo ra CORE, hắn đã tự lập trình lại chính mình, biến mình thành “Oner”, một bản thể vô cảm để tồn tại trong thế giới không cảm xúc mà hắn tạo ra nhằm trốn tránh nỗi đau mất đi người yêu.
Faker, linh hồn được tái sinh từ những ký ức cảm xúc bị Hyeonjoon phân rã. Là phần còn lại của tình yêu năm xưa, là thứ mà CORE mãi mãi không thể tiêu huỷ, vì đó chính là mảnh ghép khởi nguồn của hệ thống.
“Em nhớ anh rồi.” Hắn thì thầm, nhìn Faker. “Xin lỗi Hyeokie… nhưng em đã rất đau vì anh rời đi.”
Faker không trả lời. Chỉ ôm lấy hắn, nước mắt rơi không ngừng.
Và có lẽ đây cũng có thể là lần cuối họ gặp nhau.
=
Tại tầng điều hành cao nhất của CORE, các đơn vị kiểm soát nhận thấy điều bất ổn:
[Tầng 404 đã ngưng dao động. Nhân sự Oner mất tín hiệu đồng bộ. Đề nghị tái cấu trúc.]
Nhưng mọi lệnh truy cập đều bị từ chối.
Trong lòng CORE, một quy trình bắt đầu tự động khởi chạy. Tên quy trình: [ONKER_RESTORE].
Một chuỗi lệnh dài bật ra. Những ký ức bị phong toả bắt đầu mở khoá. Cánh cửa dẫn đến tâm trí thật sự của hệ thống hé mở. Lần đầu tiên, CORE run rẩy. Vì chính nó cũng sợ hãi khi phải đối mặt với điều đã bị chôn vùi.
CORE nhận ra lỗi lớn nhất không nằm ở Faker, mà nằm ở chính Oner, ở chính sự chối bỏ bản ngã, chối bỏ tình yêu, chối bỏ nhân tính. Và vì vậy, nó phản vệ.
CORE bắt đầu tự xoá chính nó, như một hệ thống bị rối loạn vì mâu thuẫn nội tại. CORE đang phân mảnh. Không còn ranh giới giữa thật và ảo. Không còn dòng mã nào có thể gắn kết nó lại.
Cảm xúc bị quên lãng tràn ngập như thuỷ triều. Thế giới bắt đầu sống lại như nó đã từng.
Từ đống đổ nát của một xã hội lý trí tuyệt đối, thế giới mới được sinh ra.
Không còn Oner, không còn hệ thống điều hành.
Chỉ còn Moon Hyeonjoon.
Hắn mở mắt. Đèn trắng mờ nhòe trên trần phòng bệnh. Hơi thở bắn nặng nề. Và bên cạnh, người bạn thân quen Ryu Minseok đang hốt hoảng gọi bác sĩ, nước mắt chưa kịp lau.
\
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro