[ 1 ] : Ác thần

.●.●.●.

| Ngài có phiền không thưa Slime đại nhân, ở chỗ chúng tôi có một trò chơi khá hay |

| Và đối với con người thì đây là một thứ rất nổi tiếng |

| Họ gọi đây là - Tiên tri - dĩ nhiên nó cũng sẽ có đúng và sai, cứ coi như trò đùa vui thôi |

Nữ efl xinh đẹp đánh cho anh cái nháy mắt giống như trêu đùa lại pha chút ma mị làm trái tim không biết là có tồn tại hay không của sinh vật màu lam tròn ung ủng giật cái thịch một chút, hai má ăn ý ứng hồng cân xứng.

Ngơ ngác mà nhìn mấy mĩ nữ xung quanh rôm rả chò chuyện đưa ra kiến nghị sau cùng lại thành ra quyết định chủ đề bói toán lần này chính là - người định mệnh của ngài Slime -

Dừng lại vài phút để tự giải, - người định mệnh - được hiểu là vợ của anh nhỉ?

Chà, không biết liệu cô gái ấy có vẻ ngoài ra sao vậy nhỉ?

Hẳn sẽ có cặp con ngươi màu chì và gương mặt tương đối dễ coi thuần nét Châu Á có phải không nhỉ?

Mà, không biết ở cái thế giới này có phụ nữ phương Đông không nhỉ? Ừ, họ có phân ra Châu Lục giống thế giới cũ không ta?

.....à, mà chậm chút! Hiện tại anh đang là một con Slime mà nhỉ?...đời sẽ không hố tới độ gắn cho anh một slime cái đấy chứ?

Thử tưởng tượng một cái bọng nước màu hồng phấn với hai mắt nhắm tịt hệt như anh lại còn bonus thêm cái nơ hình con bướm bộ dạng e e thẹn thẹn mà chạy tới....ặc, nếu thật vậy thì đúng là chuyện kinh dị luôn rồi!

Từ từ, tỉnh táo một chút! Slime có giới tính không ý nhỉ? Mình là đực hay cái vậy ta?

" A, ra rồi này " giọng nữ elf vang lên vui vẻ, trong khối cầu thủy tinh tròn xoe từ màn xương đen mờ mịt thu hút ánh nhìn của mọi người kể cả Rimuru vào đó bất chợt hiện lên hai tầng hình ảnh.

Cái sau mờ ảo hơn cái trước.

Rồi lại thành là trước tắt dần để lộ ra sau.

Nói thật thì Rimuru không còn nhìn thấy được bất luận cô gái nào sau nữa, tầm nhìn của anh hoàn toàn bị đè lại bởi hình ảnh kiệt ngạo của nữ tử trong khối thuỷ tinh. Da nàng hình thành đối lập với sắc đen cũng không biết có góp phần tôn lên mài tóc thẳng dài hay càng là trợ lực cho cặp con ngươi màu than đá bình lặng, cả gương mặt nàng dấu đi cười.

Chỉ tồn tại sự thấu triệt cùng bá khí của kẻ trên cao, không biết là tương đồng với thứ gì nhưng nàng không hiểu sao khiến anh tự thấy quá cao.

Có hơi chút, thông thoáng khó tả.

" Đào hoa quá nha, ngài slime! Hai cô gái đó đều thật xinh đẹp "

" Ngài ấy đều bị làm cho thần hồn điên đảo luôn rồi "

" Ai ui, tỉnh, tỉnh lại nào! Chàng trai đào hoa "

Cái chọc nhẹ của nàng elf đang giữ lấy anh trong lòng khiến cái đầu đang ngơ ngẩn bị đánh thức, cặp mắt thẳng dài dù chẳng biết có ai quan tâm hay không nhưng thực sự đã chớp chớp hai cái.

Câu nói đùa dỡn sau đó của các cô nàng cuối cùng vẫn lọt không được vào tai anh, chỉ thoáng nhớ một chút cái bóng ấy lại đâm sâu đào lại hàng dài kí ức đã sớm bị liêm phong. Không phải anh muốn quên mà là không dám nhớ lại.

| có phải...cậu không thích tớ không.... |

|...không thích....c,cũng không sao |

Dường như là lộn ngược thời gian để quay lại, tiếng nước mưa đổ xuống tí tách lại bắt đầu ăn ý ùa về. Tiếng thều thào run run là thứ âm thanh rách nát của giấy mỏng, xé đôi là tan nát. Nàng chật vật, bất phục lại nho nhỏ mà nói với Rimuru hai câu. Là xin tha cũng là hèn mọn cầu.

" Nào, ngài Slime! Ngài lại ngơ ngẩn nữa rồi! Ma vật cũng sẽ để tâm bạn đời này đó sao? "

" Lindy, ma vật cũng là sinh vật quan tâm cũng là bình thường thôi mà! Nào, ngài Slime  ngài có muốn hỏi vài câu gì không? "

"...a, à...cô gái trước đó! Mọi người biết cô ấy sao? "

" ? "

" Ý cậu là cô gái đầu tiên sao? "

" đúng đúng cô ấy " giọng nói so với vừa rồi đều có tinh thần hơn, mắt thường có thể thấy cục bọng nhớt quan tâm đổ dồn chính vào người này khiến Kajin vốn tính nói về cô gái phía sau cũng đành dừng lại.

Thật là nhìn đều biết chữ ' định mệnh ' này xem vào mắt slime chỉ tồn tại một.

Một này còn đã định rõ người, thừa lời giới thiệu thật ra là lo thừa.

" Cô gái này à....ừm....hừm....dường như là.... "

" Thật tiếc là chúng tôi không biết cô ấy là ai " chủ quán đặt xuống đồ nhắm được gọi lên, ân cần nói cắt ngang hồi tưởng của cô gái hoạt ngôn không khỏi khiến người vốn có chút mong trờ như Rimuru có chút hụt hẫng.

Lại hỏi lại một lượt, tiếc rằng ai sau đó đều chỉ nói rằng chưa từng thấy hoặc là khen thật xinh đẹp lại chẳng có ai nói rằng nàng là ai. Rimuru vốn cũng không ôm quá nhiều mong đợi, chỉ là muốn biết đôi chút về chủ nhân của gương mặt hệt như khắc ra từ thiếu nữ ghi sâu tên mình vào tim anh mà thôi.

Dần dà theo từng câu không biết mà mong đợi vơi dần, ôm theo pha lê trả về tay nữ elf. Được lâng lên ngồi lại tay vị trí mềm mại mà mọi thằng đàn ông đều ước ao, anh thở nhẹ một hơi để kéo chính mình khỏi tàn âm còn lại.

Ba giây đếm ngược.

Rimuru lại quay về là Rimuru.

" bà chủ, chỗ này cho phép đem loài sinh vật thấp kém kia vào sao? " chăng hiểu cớ sự gì giọng nói cũng chẳng có bao nhiêu điểm đáng khen vang lên, nheo đôi con ngươi rõ ràng chẳng có cái khả năng mở to của mình về nơi cách mình tới tận một đoạn. 

Gã này có vẻ trịnh thượng lắm nhìn cái điệu lấy khăn tay che mũi của gã trong khi nhìn về hướng anh là rõ, ăn mặc rõ ràng cũng phải thuộc dạng châm anh bề thế thế mà cách sử xự thì kém tới không dùng lời nào để tả. 

Rimuru thực lòng cũng chỉ nghĩ đôi câu thế thôi, anh cũng thừa hiểu ' thân phận ' hiện tại của mình là gì cho lên cơ bản biết điều mà im miệng, che mắt chắn lỗ tai hoàn một vẻ không nghe không thấy tức không biết. 

Song cuộc nói chuyện phía bên kia càng lúc càng có vẻ lấn tới đỉnh điểm chính là ngay khi đang lớn tiếng nạt bà chủ quán bar gã với tay lấy ly nước và rồi đổ cái ập lên người Rimuru, có lẽ là người lớn cái đầu cũng không dễ bị kích thích như giới trẻ ngược với các nàng elf có vẻ kinh ngạc và sốt sắng lắm. 

Rimuru ôn tồn nói " tôi không sao,váy của các cô không bị ướt chứ? " 

Kiểu lịch thiệp nhường này đem so với tư thái sỗ sàng của gã Vesta đúng là đối lập quá đỗi.

Cái chính là Rimuru biết anh sẽ còn giao thiệp với tộc người lùn dài dài, gây gổ trong nội đô của họ với hẳn một tay bộ trưởng không tốt cho làng yêu tinh chút nào. 

Chỉ là trong khi đương sự thật sự liên quan, RImuru hãy còn đang bình tĩnh chán ông bạn già Kaiji đã thay anh tay nhanh hơn não trước rồi. Với lý do rõ ràng về việc _ đừng có xúc phạm ân nhân của lão!!!

Kết quả cho hành vi anh hùng đáng ghi nhận vào lịch sử này chính là một vé vào tù, cộng thêm cả _ tòng phạm _ là chính anh cùng ba anh bạn  người lùn khác.....

Để mà kể ra thủ tục kiện cáo của tộc người lùn cũng nhanh lắm đấy, đánh cái chớp mắt lật đúng một chương chuyện. Trước mắt, RImuru hiện tại đã là tòa án cùng với bổi thầm đoàn cùng hai cái ghế có lẽ là của Vua cùng Hoàng Hậu của vương quốc người lùn.

?

Ủa nhưng sao thấy có mình nhà vua thôi vậy? 

" rimuru... " có tiếng nhắc nhở khe khẽ khiến đương sự nhận ra mình quên mất chuyện chính, làm bộ cúi đầu dù có vẻ cũng không biểu hiện ra rõ lắm. Liếc mắt nhìn lên đâm thẳng vào cặp con ngươi của kẻ trên cao, là kẻ uy quyền nhất trong cả khán phòng này. 

Bậc quân vương của vương quốc người lùn, đúng với thân phận vị đó sở hữu không những tỏa ra vầng hào cao cao ngất ngưỡng tới tư thái cũng bễ nghễ uy nghiêm. Người đó có lẽ chẳng hề bận tâm gì lời ba hoa ngụy biện của đám gian thần_ cụ thể là tay Vesta cùng tên luật sư mặt chuột _ ánh nhìn thấu suốt cực kì.

Trong khi mọi người đều đợi bản án được tuyên ra từ phía thẩm phán, âm giọng hữu lực nhưng vang vọng của nhà vua anh hùng - Gazelle Gwragon cất lên. 

Gọi tên lại là một danh xưng không ngờ " Kaijin "

" đã lâu không gặp ngươi vẫn ổn chứ? " 

Nhật ra yêu cầu không lời từ phía quân vương, thẩm phán đề cao giọng cho phép người đàn ông anh anh được phép cất lời. 

Tựa như một thói quen khó bỏ hoặc đấy chính xác là những điều lão mong chờ đã lâu, Kaijin hạ người quỳ một bên đầu gối trong khi cúi đầu. Nói bằng giọng điệu trịnh trọng hơn trước đó rất nhiều " thần rất an lòng khi nhìn thấy bệ hạ vẫn khỏe mạnh "  

" Này Kaijin " vị vua cát tiếng đủ rõ ràng và chắc nịch, ngài yêu cầu người cạnh anh hiện tại trở về dưới trướng của mình " ngươi nghĩ sao về việc quay trở về dưới trướng của ta ?" 

Là một lời đề nghị, một ân huệ có khi còn cao hơn thế thành thực nói với một người đáng ra phải bị khổ sai 30 năm nhận được đặc ân này sợ rằng sẽ phải mừng rớt nước mắt. Nhưng kẻ đáng ra phải có thái độ như thế lại nhìn bề trên của mình bằng ánh nhìn kiên định thực. 

Lão nói " thứ lỗi cho thần, bệ hạ! Nhưng thần đã tìm ra chủ nhân mới của mình rồi!" 

" Với lời thề vị chủ nhân này sẽ là báu vật mới của thần, báu vật này thần không có ý định từ bỏ! " 

" cho dù bệ hạ có ra lệnh đi chăng nữa " 

Tuyên bố phản quốc quá dõng dạc bề trên lặng thinh mà hiệp sĩ giáp sắt thì đã đủ tức giận, chĩa mũi giáo thiếc tứ phiá đổ dồn về một. Ánh mắt Kaijin vẫn kiên định thực song Rimuru thì đã cảm giác không ổn rồi, là người theo chủ chương hòa bình. 

Slime " vô hại " không thích đánh nhau hay làm bị thương sinh vật khác đâu " t,từ từ nào..." 

" thế...à " nhà vua dường như có đánh mắt tới, lâng tay chỉ đạo quân lính về thế nghiêm. Quyết định lại một lần nữa vượt ngoài anh suy nghĩ, ông ta nói " ta sẽ đưa ra phán quyết Kaijin và đồng bọn của hắn sẽ bị trục xuất, hết " 

Để nhấn mạnh sự quan trọng, lại nói " đừng bao giờ xuất hiện trước mắt ta nữa " 

Thở một hơi trong lòng xem như may mắn, hình phạt vẫn còn nhẹ nhàng hơn cái việc khổ sai nhiều. Không kìm được mắt nhìn phía trên cao, nhà vua thu đi tầm nhìn tay trống cằm không lại quan sát tình huống phía dưới. 

Rõ ràng bộ dạng cũng là không vui thật....nhưng sao nhìn ông ta có vẻ rầu rĩ thế nhỉ? 

" à mà, Kaiji này! Sao phiên xử phạt lại không thấy hoàng hậu thế ? " 

Trên đường trở về không kìm được thắc mắt trước cái ghế lạm bạc phát sáng ngay cạnh nhà vua, Rimuru nhiều chuyện thuận tiện tìm chút chuyện chò đáp lại nhưng là đôi mắt chớp chớp đầy khó hiểu  của Kaijin.

Sau đó chính là một lời phủ nhận đủ rạch ròi. " Bệ hạ chưa kết hôn " 

" Ở cái tuổi đó á....." không kìm được miệng thốt lên, sau lập tức ho khan chống chế. Rimuru ngượng ngùng nói  " khụ, thế mà tôi cứ  tưởng cái ghế bên cạnh vua tộc người lùn các ông là của vợ ngài ấy chứ ? " 

"...Không vị đó---là bạn tâm giao của bệ hạ ! " 

" a? " dấu hỏi chấm thoát ra từ bọng nhớt thật sự tạo cái hình giống y như miêu tả, cười khà với vẻ đầy ái ngại. Kaijin nói " vị nọ thích tiêu diệt, cuồng chiến , bệ hạ thời trẻ cũng thích! hai người họ có thể nói rất tâm đồng ý hợp " 

" thì ra là vậy sao? Vậy họ là cùng chia sẻ một sở thích nhỉ? gì vậy? " khanh khách cười có vẻ thư thái lắm song như thể nhận ra cái nhìn ái ngại của cả ba người lùn phía sau cùng mắt thường thấy được sự yên tĩnh tới lạ thường của yêu tinh cùng tộc Lang Nha. 

Rimuru nghi hoặc đánh mắt nhìn Kaijin. 

 Kaijin đáp lại bằng một ánh nhìn đi xa xăm, giọng nói nhẹ tênh trả lại sự hiếu kì của cục bọt nhớt một gáo nước lạnh " thảo phạt ma vật "

"...."

" Bệ hạ hiện tại đã mất đi mặn mà rồi, song vị kia vẫn là rất thích " 

"...."

" đặc biệt thích thảo phạt Slime, một nửa tộc nhân của cậu ở bên kia châu lục đã bị vị kia làm tuyệt chủng rồi " 

"...." 

.....Bíp!

.0.0.0.

đạo diễn : Cho hỏi vai chính, chị cảm thấy cách gây ấn tượng tốt nhất với nyc là gì? 

Vai chính : Giết cả họ nhà hắn!

Vai chính : đã thử, rất thành công, kiến nghị mọi người cùng thử làm!

Đạo diễn:....

Biên kịch :.....

Rimuru _ aka nyc _ :

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro