[ 3 ] : vượt khống chế


.

_ Đã tiêu diệt thành công Thủy Long.

_ Đạt thành danh hiệu 《 Thợ săn thần thoại 》

_ Tích hợp kỹ năng....

Hàng dài thông số như cơn mưa dữ dội trút xuống, dày đặc đến mức khiến người nghe choáng váng. Uy danh lan xa, cả đại lục chấn động khi một danh hiệu mới ra đời, gắn thêm hào quang cho kẻ vốn đã quá xuất sắc, đồng thời cũng khơi dậy sự e dè lẫn ngờ vực từ những kẻ dõi theo.

Thế nhưng, giữa những lời tung hô và những dòng thông báo chiến tích, nhân vật chính của câu chuyện lại chẳng hề có tâm trạng để mà đón nhận.

"Tắt thông báo."

Ba chữ đơn giản, nhưng như lưỡi dao sắc cắt đứt mọi âm thanh. Hệ thống răm rắp tuân lệnh, những dòng thông số đang không ngừng nhảy múa bỗng dưng tắt ngúm, trả lại tầm mắt sự tĩnh lặng của thực tại.

Eli đứng đó, hay đúng hơn là chông chênh giữa một khoảng không vô định. Cả vùng biển rộng lớn trải dài đến tận chân trời, mênh mông không điểm đầu, chẳng có điểm cuối. Mặt nước vẫn còn in dấu vết của trận chiến, nơi từng có một con thần thú khổng lồ ngự trị, giờ đây chỉ còn lại những cột sóng tan tác và dư âm của cuộc giao tranh dữ dội. Những tia sáng nhợt nhạt của buổi hoàng hôn phản chiếu trên mặt nước, nhuốm cả đại dương trong sắc đỏ tàn lụi, tựa như vệt máu loang lổ sau một cuộc tàn sát.

Thân xác Eli tự trả lời cho câu hỏi mà bộ não trống rỗng không buồn nghĩ tới—nó đã đạt đến giới hạn. Một cảm giác mỏi mệt thấm sâu vào từng thớ cơ, không đơn thuần là kiệt sức, mà là sự cạn kiệt đến mức gần như sụp đổ. Nhiều năm ròng rã rượt đuổi, vạch lá tìm sâu, so kèo với thần nước, và giờ đây, khi mọi thứ đã kết thúc, chỉ còn lại một sự trống rỗng kỳ lạ. Không vui mừng, không phấn khích, không cảm giác chiến thắng. Chỉ có cơn sóng vẫn vỗ nhè nhẹ vào thân tàu, thì thầm điều gì đó bằng thứ ngôn ngữ của đại dương.

Một kết thúc hoành tráng cho cả một thời đại, nhưng với Eli, nó chỉ là sự bắt đầu của một khoảng trống không thể lấp đầy.

Cá thể này, xét cho cùng, chẳng có thù hận gì với ai. Chỉ đơn giản là... quá nhàn rỗi.

Cuộc sống êm ả đến phát phiền. Những trận chiến đã vơi dần, đối thủ dần cạn kiệt. Phương Tây từng là một đấu trường sôi động, nhưng nàng đã "chơi" chán. Từ khinh thường đến quy phục, rồi cuối cùng là kinh sợ—tất cả những kẻ từng ngẩng đầu đối mặt với Eli giờ đây chỉ còn biết cúi đầu dè chừng. Cái danh "Hỗn Thế Ma Vương" mà thiên hạ gán cho nàng, ban đầu chỉ là lời đồn, nhưng theo thời gian, nó trở thành một sự thật hiển nhiên, một biểu tượng khiến người ta vừa kính nể vừa khiếp đảm.

Khi không còn ai đủ can đảm đứng lên thách thức, nàng đành phải tìm kiếm niềm vui ở nơi khác.

Vừa hay, tin đồn từ phương Đông truyền đến—một dòng tộc nào đó dám sánh ngang với Long tộc phương Tây. Bá chủ một phương, quyền thế lẫy lừng, lại không hề tỏ ra kiêng dè nàng.

Thú vị đấy.

Thế là Eli lại lên đường.

Lần đi này... có lẽ đã rất lâu rồi.

Lâu đến mức nàng không còn nhớ rõ gương mặt của bất kỳ ai. Những kẻ từng là bạn, là thù, là đồng minh, là đối thủ—tất cả đều mờ nhạt, nhòa đi như những bức tranh màu nước bị thời gian rửa trôi.

[ Ký chủ, hệ thống thông báo phát hiện dao động năng lượng ở khu vực rừng —— ]

"Ta đã nói là câm miệng."

Giọng nàng cộc cằn, lạnh lẽo như dao cứa. Hệ thống nhỏ bị dọa đến mức lặng thinh, vội vàng thu hồi dòng thông báo chưa kịp hoàn tất. Nó đã quen với sự khinh ghét từ ký chủ, nhưng vẫn không khỏi cảm thấy chua xót mỗi lần bị quát nạt.

Không giống với những hệ thống khác, được tin dùng, được dựa dẫm, được xem là đồng hành. Hệ thống của nàng chỉ là một công cụ thừa thãi—và nàng chẳng buồn che giấu sự phiền chán của mình dành cho nó.

Hệ thống-san đáng thương, chỉ biết rơi lệ trong im lặng.

Từ khi nào mọi chuyện lại thành ra thế này?

Hệ thống cũng không rõ nữa.

Kể cả khi còn chưa phải là một thực thể mang tính hủy diệt như hiện tại, Eli chưa từng lắng nghe bất cứ lời khuyên nhủ nào từ nó. Từ lúc bắt đầu chuyển sinh, nàng ta đã là một ngoại lệ. Hầu hết những cá thể khác, sau khi tái sinh vào thế giới này, đều tỏ ra ngoan ngoãn. Họ hiểu rằng đây không phải thế giới cũ, hiểu rằng quy tắc nơi đây không cho phép sự ngạo mạn. Khi đứng trước những tình huống sinh tử, hầu như ai cũng nhanh chóng nhận ra sự nhỏ bé của mình mà cúi đầu trước bàn tay vận mệnh.

Nhưng ký chủ của nó thì không.

Vốn dĩ, thế giới đã sắp đặt một kịch bản vô cùng "đẹp đẽ" cho nàng ta. Một tiểu thư nhà bá tước giàu có nhưng đáng thương, bị hủy hôn, trở thành nữ phụ cản đường hạnh phúc của hoàng tử và "cô bé Lọ Lem". Kịch bản đúng ra phải diễn ra như thế này: Eli sau khi bị vứt bỏ sẽ dần nhận ra sự tàn khốc của số phận, chấp nhận vai trò nữ phụ và khụy lụy trước hệ thống, cầu xin một con đường sống. Sau đó, nàng sẽ đi theo hướng nghịch tập, đổi lấy số phận rực rỡ hơn—lật mặt hoàng tử, xử lý "cô bé Lọ Lem", rồi vươn lên trở thành hoàng hậu của một đế chế hùng mạnh.

Nó đáng ra phải là thế!

Vậy mà, bằng cách nào đó, Eli đã phá vỡ mọi thứ.

Ban đầu, nàng ta vẫn còn tỏ ra biết điều, ít nhất là theo một mức độ nào đó. Dù không đi theo lẽ thường, nhưng vẫn không hoàn toàn lệch khỏi kịch bản. Vẫn có quen biết với một vị vương tử tha hương, vẫn có làm hoàng tử mất mặt, vẫn có gây hấn với "cô bé Lọ Lem". Nhưng rồi, trong khi hệ thống còn đang tính xem nên tiếp nhận một ký chủ mới thế nào, Eli lại đột nhiên... chạy xa khỏi quỹ đạo.

Là tiểu thư nhà bá tước? Ừ thì đúng, nhưng thay vì tranh đấu trong hậu trường chính trị như bao nữ chính khác, nàng lại đi học kiếm thuật. Chưa dừng lại ở đó, nàng bắt đầu nghiên cứu ma thuật—một lĩnh vực mà tầng lớp quý tộc không muốn dính dáng đến.

Từ một quý nữ đáng thương, nàng trở thành cái gai trong mắt kẻ khác. Bị những kẻ ghen ghét vu cáo là phù thủy, bị kết án rồi lưu vong.

Hệ thống từng nghĩ rằng, đây hẳn là điểm kết thúc. Ký chủ của nó chắc sẽ quỳ xuống cầu xin sự giúp đỡ, hối hận vì đã không đi theo kịch bản ban đầu.

Nhưng không—thứ mà nàng ta chọn không phải là sinh tồn, mà là... cày cấp.

Nàng không còn để tâm đến mớ chính trị rắc rối, không còn bận tâm đến những nhân vật chính, hay bất kỳ kế hoạch nào mà hệ thống đã vạch sẵn. Thay vào đó, nàng chọn mạnh lên. Không dính dáng đến bất kỳ ai, không màng tới sự trừng phạt của thế giới, nàng chỉ đơn thuần lao vào rèn luyện và chiến đấu, cứ thế mạnh dần lên, từng bước từng bước đạp đổ mọi quy luật.

Tới một lúc nào đó, hệ thống nhận ra một sự thật đáng sợ—Eli không chỉ là một ngoại lệ. Nàng đã trở thành một tồn tại đặc biệt, đủ sức tác động ngược lại cả hệ thống, thậm chí còn khiến nó... run sợ.

Hệ thống vốn là một thực thể vô tri, nhưng nó cũng có ý thức của riêng mình. Và bây giờ, nó hoảng loạn khi nhận ra rằng nó không còn là thứ kiểm soát Eli nữa. Mà là Eli kiểm soát nó.

Nàng ta gọi khi cần, quát khi bực bội, và hầu như chẳng bao giờ tỏ ra có chút kính trọng nào với nó.

Hệ thống-san đáng thương, lại lần nữa rơi lệ trong im lặng.

Ừ thì... nó đúng là không có mạng sống thật! Nhưng chí ít nó cũng có tiếng nói chứ? 

Nó cũng có hệ thống quyền hạn đấy nhé!

Chỉ là, quyền hạn của nó chẳng thể làm gì trước người này.

Ký chủ của nó không hề sợ thế giới. Và đáng sợ hơn, có lẽ nàng cũng chưa từng sợ chính nó.

 Hệ thống không hiểu.

Nó thực sự không hiểu.

Tại sao, giữa hàng trăm triệu ký chủ, nó lại bắt cặp với một kẻ như thế này?

Một kẻ không tuân theo kịch bản. Một kẻ phá nát mọi quy luật. Một kẻ không bao giờ, chưa bao giờ, và sẽ chẳng bao giờ chịu cúi đầu trước số phận.

Nó không thể lý giải nổi. Và rồi, giữa những dòng suy nghĩ hỗn loạn, hệ thống bỗng nhiên... khóc.

"Hu hu..."

Eli, người vừa tự chữa thương bằng cách điều động từng sợi năng lượng cuối cùng trong cơ thể, bất giác nhướng mày. Trong một giây, nàng chỉ nhìn hệ thống chằm chằm, vẻ mặt không biểu cảm.

Và rồi—

BÙM!

Một dòng điện xung kích phóng thẳng vào hệ thống nhỏ đáng thương. Nó tức khắc rú lên thảm thiết, rên rỉ oai oái trước khi ngậm miệng, co rúm lại như một con thú bị dọa đến phát sợ.

Eli thở dài.

Nàng chán ghét việc điều động năng lượng chữa trị. Chỉ đơn giản là... quá mệt mỏi.

Thế nên nàng thôi, chẳng buồn cử động nữa, chỉ lặng lẽ thả mình lên mặt đại dương, mặc cho cơ thể trôi nổi theo làn sóng, đôi mắt mở to nhìn lên bầu trời vô tận.

Nàng, mệt mỏi!

Không chỉ là thể xác, mà còn là tâm hồn.

Nhưng, tất nhiên, hệ thống không để nàng yên lâu.

[ k,k,kí chủ ] run rẩy mà cố tình cắt ngang thời gian hồi sức của vai chính tự biết chính mình sẽ phải chịu đựng tra tấn thế nhưng mà sinh vật phù du trong mắt nàng vẫn lắp bắp thật kinh hãi gọi nàng bừng tỉnh.

Mặt không biến sắc chính là sự tức giận tới đỉnh điểm của Eli song ở cùng nàng quá lâu rồi hệ thống biết thà rằng nó chịu đau một lần đi, còn hơn để nàng nhận biết chuyện này rồi giận giữ đùng đùng khủng bố nó.

phải cố gắng hết sức mới dám buông lời trong cái không khi lặng ngắt, nó thông báo là [ c,có ng báo từ thế giới lại mới đón thêm chuyển sinh giả tới ]

" ừ? " hình như trong một chữ ấy đã cho nó thấy được khung cảnh của tương lai, đó là một tương lai của lửa và máu. 

Kí chủ của nó có thể quên rất nhiều thứ nhưng tuyệt không thể bỏ qua bất luận một chuyển sinh giả nào được triệu hồi tới.

Bởi chính nàng vạn bất đắc dĩ cùng vô cớ bị nhét tới thế giới này.

" ở đâu " vốn đang bị thương tới không thành hình, Eli lại đứng dậy cái chân chữa thương chưa xong còn lứt gãy cố tình đau đớn thế mà vẫn có thể nhịn được để di chuyển. Nó nhìn cũng không dám nhìn nữa, thiết nghĩ kí chủ của nó có tiềm chất khổ dâm tới cực hạn.

Rõ ràng có thú cưỡi thế mà chẳng bao giờ dùng!

Khe khẽ nói ra một cái tên.

Bật cười trước sự chán sống của kẻ dám đem lời nàng nói ra thử lửa, Eli đang trên đường trở về.

Còn----đúng một tháng nữa!

.

Ở hướng ngược lại, người mà sắp chuẩn bị bị nhét cho một đống hành mà còn không có làm gì hết Rimuru có thể nói là.....hết sức hưởng thụ cuộc sống mĩ mãn.

.....Sau khi đánh nhau với tinh linh lửa này!

 thu nhận oni này!

Rồi đánh nhau với tộc orc!

 vô cớ thế nào nhặt được hạt giống ma vương!!!

Sau đó, thành lập liên minh rửng Jura!

Thu nhận thuộc hạ, mở động đế chế!

Còn có, ứng phó với cái đầu không não chỉ biết ăn với phá của Gabil!

" ngài Rimuru " giữa đường lớn hớn hở chạy lại còn hô to tên anh làm cho muốn cố tình không quen cũng chỉ còn có cách dừng lại mà nhìn, loáng thoáng nghe cậu ta ca một bài ca cảm ơn sau đó là kính phục cuối cùng là tiếp tục cảm kích tới khóc hu hu của gã.

Rimuru muốn đi về ngồi bọc Shiro rồi đấy!

" ....và ngài Rimuru, tôi đã tìm ra loại cỏ Hipokute mà ngài nói rồi " 

Hừm, cuối cùng cũng được chút tích sự!

" Nhanh đấy, đưa đây ta xem nào "

Và như một cách trêu ngươi tốt nhất cho cái hình tượng vớt vát lắm cũng chấm được cỡ - 200 điểm của Gabil, Rimuru sâu sắc thể nghiệm cảm giác giận tới muốn mắng người sau khi trực diện được thấy thành phẩm mà tên trời đánh gọi là - cỏ Hipokute!

Được đặt ngay trong cái chậu mạ vàng đẹp nhất. 

Có ba lá xanh tốt

Và không hoa!

" Đấy là ' cỏ ' thằng ngu ạ! "

......Thực sự thì cuộc sống diễn ra cũng không có dễ dàng gì

.o0o.

Đạo diễn : chủ trương của chúng tôi là trong nhà lúc nào cũng phải có người buồn người vui đó mới gọi là cân bằng!

Biên kịch : xin hỏi Rimuru anh cảm thấy thế nào với tương lai sáng láng trước mắt?

Rimuru : ahsgvbbdhxudbdbndcjc

Biên kịch : vâng, như mọi người đều thấy----ảnh rất vui vẻ!


Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro