Chương 1
Ngày xx tháng xx năm xxxx
Trên các mặt báo lớn, trên các mặt phương tiện truyền thông cả nước, thi nhau đưa tin về sự ra đời của một đứa trẻ. Sự xuất hiện của một sinh nhỏ khiến mọi người chào đón và đứa trẻ của nam thần quốc dân Nghiên Phong và nữ thần Giản Hạ sẽ càng được chào đón hơn bất kỳ ai.
Chuyện tình ảnh hậu, ảnh đế sau bao năm tháng gây tốn giấy mực, nay đã có một cái kết viên mãn bằng kết tinh tình yêu của mình.
Trong suốt sáu tháng đầu, dù không biết đứa trẻ mới ra đời là nam hay là nữ nhưng đi đâu, ai ai cũng có nói đôi câu về đứa nhỏ.
Sau 5 năm, khi ảnh đế và ảnh hậu vẫn ngày ngày phát đường thì đứa trẻ ở nơi đâu? Dựa vào những tấm hình chụp lén hai người, một bóng hình nhỏ bé hiếm hoi vô tình lọt vào ống kính. Khiến cộng đồng cuối cùng cũng đoán được giới tính đứa nhỏ thủ khoa môn đầu thai là một tiểu công chúa.
Người hâm mộ ngày ngày kêu gào có được một tấm hình của tiểu công chúa nhà họ nhưng ảnh đế một mực không hồi đáp, ảnh hậu úp úp mở mở nói sẽ sớm thôi.
Cho tới một ngày, sau sáu năm tiểu công chúa ra đời, họ giật mình phát hiện tiểu sát thủ đáng yêu, xinh đẹp trong bộ điện ảnh 'Hắc Phong'. Đứa trẻ lấy đi nước mắt của hàng triệu người, vậy mà lại là tiểu công của nhà ảnh đế Nghiên và ảnh ảnh hậu Giản.
Nghiên Giản Tinh nhanh chóng trở thành cái tên nổi tiếng chỉ trong một đêm. Không chỉ gương mặt thừa hưởng toàn bộ nét đẹp của cả cha lẫn mẹ mà còn thừa hưởng cả khả năng diễn xuất thiên phú của họ.
Năm đó, Nghiên Giản Tinh sáu tuổi, được rất nhiều người kỳ vọng sẽ trở thành ảnh hậu trẻ tuổi nhất.
Mang theo sự kỳ vọng đó, là rất nhiều ánh mắt đánh giá. Năm này qua năm khác, thực lực của Nghiên Giản Tinh ngày một bộc lộ. Tuy vẫn chưa được đánh giá có thể sánh ngang tầm của cha mẹ nhưng vẫn dễ dàng lấn áp được rất nhiều người.
Sau bao năm, dần dần cô bé thành tiểu công chúa của mọi nhà. Trở thành thần tượng của rất nhiều người. Nhưng...
Ở một nơi không ai biết, Nghiên Giản Tinh vẫn phải chật vật thoát khỏi đám người bắt người bắt cóc. Ở trường học lại âm thầm chịu đựng sự cô lập. Trên mạng, báo chí cũng không thiếu những lời chất vấn, mắng chửi thậm chí là xúc phạm.
Rất nhiều người ghét bỏ, cho rằng tất cả những gì Nghiên Giản Tinh đạt được đều dựa vào danh tiếng của cha mẹ, chèn ép người khác,... mà có được.
Năm tháng cứ thế trôi qua, cha mẹ cô không ngừng kiến tạo kỳ tích trên thị trường thế giới. Khiến cái bóng của họ ngày một lớn hơn, như muốn nuốt chửng cô. Cha mẹ ít ở bên, áp lực từ trường học, áp lực dư luận đè nặng lên một đứa trẻ còn chưa thành niên.
Liệu có ai biết!
Nụ cười vô tư thường trực trên môi đứa trẻ ngày nào đã không còn hiện hữu. Liệu có ai nhận ra.
+++++
Trên sân khấu, Nghiên Phong và Giản Hạ không giấu được vui vẻ và tự hào khi nhìn cô con gái nhỏ của mình đang từng bước, từng bước mang theo ánh hào quang tiến về phía họ.
Hai người không khỏi cảm khái khi tự tay trao giải thưởng cho con gái của mình. Năm ngoái họ đã bỏ lỡ lần khoảnh khắc này của con gái, thật may mắn năm nay họ đã không lần nữa bỏ lỡ.
Nghiên Giản Tinh bước tới bên cạnh cha mẹ, nhận lấy giải thưởng từ họ, gương mặt không mang quá nhiều cảm xúc. Nhận lấy giải thưởng mà rất nhiều người ao ước nhưng trong lòng cô không quá vui vẻ, cả khi người trao thưởng là cha mẹ cô.
Trao cho hai người một cái ôm lịch sự nhưng với những người trao giải trước, đứng trước biển người bình tĩnh phát biểu.
Sau khi cả ba người cùng xuống sân khấu, trở lại chỗ ngồi. Giản Hạ vui vẻ ôm lấy cánh tay Nghiên Giản Tinh nói "Con gái sau lễ trao giải cả nhà chúng ta đi ăn ở đâu đây?"
Cả hội trường vẫn ồn ào vì giải thưởng tiếp theo, cũng nhưng những người được vinh danh. Nghiên Giản Tinh nhàn nhạt nhìn gương mặt xinh đẹp tràn ngập hạnh phúc của người phụ nữ bên cạnh, đáp "Lát con còn phải quay lại phim trường." Nói xong, không dấu vết rút tay khỏi vòng tay của Giản Hạ.
Giản Hạ cảm thấy có điều gì đó không đúng nhưng chính lúc này Nghiên Phong lại một lần nữa được xướng tên lên nhận giải. Bà liền nhanh chóng đứng lên ôm lấy chồng mình, hạnh phúc chúc mừng ông.
Sau khi kết thúc lễ trao giải hai người dắt tay nhau đi phía trước, Nghiên Giản Tinh đi ở phía sau hai người. Lúc ba người tiếp nhận phỏng vấn, Nghiên Giản Tinh ngoài câu "rất vinh dự" còn lại đều được cha mẹ đỡ lời, bản thân cô không cần phải nói gì nữa.
Sau khi kết thúc, họ vẫn còn phải tham gia một bữa tiệc. Bữa tiệc này bề ngoài là để mừng buổi lễ trao giải diễn ra thành công, thực chất là nơi để thiết lập các mối quan hệ. Đạo diễn, diễn viên, nhà đầu tư... tất cả đều ở nơi đây cười nói cố gắng vì mình mà tìm kiếm cơ hội.
Nghiên Phong và Giản Hạ đã sớm không cần phải tham gia những bữa tiệc như thế này. Nên họ không kiêng dè liền đem theo Nghiên Giản Tinh rời đi giữa bữa tiệc.
Trong nhà hàng, một nhà ba người ngồi cùng nhau cười nói hạnh phúc. Nhưng thực ra có Nghiên Phong và Giản Hạ cười nói, còn Nghiên Giản Tinh im lặng ngồi nghe.
Nghiên Giản Tinh ngồi ở đối diện lặng lẽ dùng trà nóng tráng bát đũa trước mặt rồi lại yên tĩnh mở sách giáo khoa ngồi đó.
Nghiên Phong và Giản Hạ khí thế bừng bừng bàn chuyện du lịch gia đình, có điểm bất đồng về địa điểm liền quay sang hỏi Nghiên Giản Tình bất ngờ phát hiện con gái đang ngồi chăm chú viết gì đó.
Nghiên Giản Tinh dù tập chung ôn tập nhưng vẫn nghe được phần nào câu chuyện của hai người. Cô nhàn nhạt đối đáp với hai người "Cha mẹ đi cả hai điểm không phải là được rồi sao!"
Giản Hạ không vui liền nói "Sao có thể như vậy được, con phải chọn một chỗ thôi."
Nghiên Phong liền gật đầu tán đồng "Đúng đấy con chỉ có thể chọn một."
Nghiên Giản Tinh dành ra ba giây rời mắt khỏi chữ trên sách, nhìn hai người. Bỗng cô không biết phải nói gì, nhìn gương mặt họ vừa thân quen lại cũng vừa xa lạ.
Nghiên Giản Tinh cụp mắt xuống nhìn vào những dòng chữ đen trên sách. Nghĩ đến vai diễn trước đây, sau đó dùng giọng điệu bất đắc dĩ: "Cha mẹ bao nhiêu tuổi rồi còn ấu trĩ như thế. Hai người có tiền mà, đi cả hai nơi là được, không phải sao!"
"Không giống!" hai người đồng thanh. Nghiên Giản Tinh không khỏi thở dài không nói nữa, cúi xuống tiếp tục giải đề.
Nghiên Phong và Giản Hạ không nhận được câu trả lời liền có chút bất mãn, đang định nói thì phục vụ đưa đồ ăn vào. Nghiên Giản Tinh cũng gấp sách lại cất vào balo của mình.
Trong lúc ăn, hai người vẫn tiếp tục tranh luận. Cuối cùng khi sắp cãi nhau hai người liền quay sang Nghiên Giản Tinh một lần nữa "Con nói đi con muốn đi đâu? Đây là chuyến đi mừng con đạt giải. Con nhất định phải chọn."
Nghiên Giản Tinh nghe đến đây bất chợt khựng lại một giây rồi mới đáp "Thời điểm đó con phải thi, không thể đi. Cha mẹ cứ đi cả hai nơi đi không cần phải đi theo lịch trình của con đâu."
Âm thanh của Nghiên Giản Tinh vừa dứt, cả căn phòng liền rơi vào yên lặng. Cô không biết hai người họ hào hứng sắp xếp như vậy vì thấy được một tuần trống lịch của mình. Đã rất lâu rồi cả nhà họ không cùng nhau đi chơi, họ chỉ muốn cả nhà cùng nhau đi du lịch không để ý...
Hai năm nay vợ chồng họ lui về phía sau làm nhà sản xuất, một thời gian trước họ bất ngờ phát hiện vậy mà lại có một sinh mệnh đang lớn lên trong bụng Giản Hạ. Cũng vì sự xuất hiện của sinh mệnh nhỏ bé này mà họ bất giác nhớ lại những năm tháng đã qua. Hai người phát hiện dường như họ đã bỏ lỡ cả chặng đường trưởng thành của Nghiên Giản Tinh.
Hai người muốn nhân chuyến du lịch này nói với Nghiên Giản Tinh nói chuyện đứa bé. Những năm qua con bé chỉ có một mình nay lại sắp có em chắc chắn con bé sẽ rất vui.
Hai người biết mình thiếu con gái rất nhiều thứ, họ muốn dành thời gian sau này để nuôi dạy đứa trẻ sắp chào đời và bù đắp cho Nghiên Giản Tinh.
Chỉ là họ vẫn chưa biết phải bù đắp thế nào, nên ngay từ lần đầu này họ đã gặp phải sai lầm.
"Có phải cha mẹ quên mất tuổi của con rồi không! Năm nay con mười 17, phải bước vào kì thi đại học."
Nghiên Phong và Giản Hạ có chút ngạc nhiên, hai người nhìn nhau rồi lại nhìn Nghiên Giản Tinh đang ngồi đối diện bình tĩnh nhai nhuốt.
"Con..."
"Con ăn xong rồi, ngày mai còn phải quay phim. Con đi trước đây!"
Nghiên Giản Tinh mang theo sự vội vã rời đi. Nghiên Giản Tinh thừa nhận cô đang chạy trốn. Cô không có cách nào ở cạnh họ như lẽ thường được.
Cô đã quên mất cách ở cạnh hai như thế nào rồi. Vào những lúc cô cần hai người nhất họ lại không có mặt, cô đã sớm học được cách tự giải quyết vấn đề, tự mình trưởng thành. Không có họ ở bên mới là lẽ thường của cuộc sống của cô.
Hiện tại, họ quay về nói muốn dung nạp vào cuộc sống của cô. Nghiên Giản Tinh không có cách nào tiếp nhận được, ít nhất là bây giờ.
"Chúng ta đi đâu đây?" trợ lý vừa thấy Nghiên Gian Tinh rời khỏi phòng bao liền tiến đến nhận lấy balo của cô.
"Theo lịch trình trước đó, quay về đoàn phim."
Lên xe Nghiên Giản Tinh không nói nữa, lấy tai nghe trong balo ra, mở nhạc ở mức lớn nhất đeo lên nhắm mắt lại.
"Lấy thuốc bỏng cho em."
Nhắm mắt một lúc, Nghiên Giản Tinh nhớ đến lúc dùng nước trà tráng bát cô làm đổ một ít nước trà nóng lên tay. Đến giờ còn hơi đỏ, mặt dù có thể để tự khỏi nhưng vì còn phải quay phim nên tốt nhất vết đỏ này phải nhanh chóng biết mất.
Trợ lý vội vàng tìm đến thuốc trong túi xách của mình, "Sao lại bất cẩn như thế để đạo diễn hay người khác phát hiện ra là không hay đâu."
Nghiên Giản Tinh khẽ nhíu mày, nhưng rất nhanh liền dãn ra. Trên môi cô treo một nụ cười nhạt như ngày thường, trợ lý tìm thuốc bôi đang muốn bôi cho Nghiên Giản Tinh. Nhưng chưa chạm đến tay, đã bị Nghiên Giản Tinh rụt ngón tay lại, nhận lấy thuốc mỡ tự mình bôi lên. Xong xuôi cô lại tìm tai nghe đeo lên, cô mở nhạc lớn đến mức trợ lý còn nghe được tiếng nhạc từ bên ngoài.
Trợ lý biết đây là Nghiên Giản Tinh không muốn nói chuyện nữa, liền im lặng. Nghiên Giản Tinh sau khi bôi thuốc xong triệt để, nhắm mắt lại không để ý tới bên ngoài nữa.
Đến sân bay, trợ lý khẽ chạm vào cánh tay của Nghiên Giản Tinh, rất nhanh cô liền mở mắt. Đôi mắt tỉnh táo không hề có dáng vẻ vừa tỉnh giấc.
Trong và ngoài sân bay đã không ít người hâm mộ cùng nhà báo đã chờ từ sớm. Khi xe của cô xuất hiện ánh đèn máy ảnh đã sớm chớp nháy không ngừng, ngay cả khi cô còn chưa lộ diện.
Đeo khẩu trang đội mũ lên, trợ lý rất nhanh mở cửa bước xuống trước. Đợi trợ lý lần nữa mở cửa xe Nghiên Giản Tinh mới đeo balo bước xuống.
Ánh đèn máy ảnh gần như muốn chọc mù mắt người, bao năm nay cô cũng đã quen. Dưới sự bảo vệ của vệ sĩ và trợ lý cô chầm chậm di chuyển trong vòng vây của người hâm mộ và cánh nhà báo. Đám đông hỗn loạn rất khó để di chuyển, một trong số vệ sĩ có mặt theo bản năng khi có người sắp chạm đến liền muốn kéo Nghiên Giản Tinh ra nhưng....
Ánh mắt Nghiên Giản Tinh sắc lạnh, tránh khỏi cánh tay của vệ sĩ lùi về sau một bước. Đứng ở trung tâm của mọi âm thanh nhưng Nghiên Giản Tinh lại không nghe thấy gì cả, mọi âm thanh dường như bị tắt âm ba giây.
Nghiên Giản Tinh không thể hiện ra điều gì cả, những bất thường đó diễn ra chỉ trong tích tắc cũng không có động tác gì khả nghi nên chẳng ai chú ý ngoài những người trong cuộc.
Vào đến phòng nghỉ bên trong sân bay, Nghiên Giản Tinh nói lời xin lỗi với vị vệ sĩ: "Xin lỗi, là phản xạ tự nhiên. Anh không cần đi theo tôi nữa, trở lại văn phòng chờ điều động mới đi."
Nói xong cô xua tay với trợ lý ý bảo cô ấy giải quyết nốt. Nhưng không ngờ vị trợ lý này lại không làm theo mà còn từ chối yêu cầu của Nghiên Giản Tinh.
"Giản Tinh chuyện cũng không phải có gì nghiêm trọng mà phải đổi người cả. Em xem lát nữa xuống sân bay chắc chắn sẽ có rất nhiều người vệ sĩ chúng ta chỉ có một mình anh ấy, không có anh ấy việc di chuyển rất khó khăn còn...."
Nghiên Giản Tinh có chút đau đầu, cô đành phải gọi điện cho người quản lý của mình. Ra hiệu cho vị trợ lý kia yên lặng mới nói chuyện với đầu dây bên kia "Đổi cả trợ lý lẫn vệ sĩ cho em!"
[Sao vậy?] đầu dây bên kia rất ồn ào nhưng giọng nói của người phụ nữ vẫn rất rõ ràng.
"Yêu đương trong thời gian làm việc, vi phạm điều tối kỵ trong hợp đồng."
[... được chị biết rồi! Chị sẽ tìm người mới cho em.] đầu dây bên kia có chút bất đắc dĩ.
Cúp điện thoại, vị trợ lý cùng vệ sĩ chột dạ nhìn cô không nói nên lời. Nghiên Giản Tinh nhìn họ, không biểu hiện gì.
"Những chuyện hai người lén lút làm, như trộm bán đồ của tôi hay những chuyện cá nhân như yêu đương tôi có thể mắt nhắm mắt mở bỏ qua nhưng... cái gì cũng có giới hạn thôi!"
Nói xong cô tự đeo balo cầm theo vé máy tay rời đi, để lại hai người phía sau.
Lần này đi thực ra cô không đem theo hành lý gì ngoài cái ba lô đựng sách, những hành lý trước đó đều là quà hoặc đồ của trợ lý. Quà cô đã bảo để lại còn lại chỉ còn hành lý của trợ lý cùng người yêu cô ta. Có lẽ trong số đó còn có những món quà giá trị mà cô được tặng nhưng cô chẳng thèm để ý mấy thứ đó.
Cho họ cũng được chỉ cần không chạm đến giới hạn của cô.
Ngồi trên máy bay, cô không ngủ mà đem sách ra tiếp tục xem, thời gian đi học cô không có nhiều nên cô muốn tranh thủ từng phút giây cố gắng. Cô có thể lựa chọn không tham gia kỳ thi này nhưng cô không muốn bỏ lỡ.
Ít nhất cô cảm thấy đây là việc duy nhất bản thân có thể tự đạt được mà không phải dựa vào cha mẹ.
Hai tiếng bay cô dùng hơn một tiếng để giải đề, chăm chú đến mức tiếp viên hàng không đưa khăn giấy đến trước mặt, cô mới nhận ra mũi mình đang chảy máu.
Nhận lấy khăn giấy cảm ơn vị tiếp viên, cô dựa ra ghế tranh thủ nghỉ ngơi trong chốc lát. Tiếp viên thấy cô như vậy tỏ ý muốn giúp cô sắp xếp đồ vào balo, cô cũng không từ chối.
Sau khi máy bay hạ cánh, Nghiên Giản Tinh phải ngồi lại trên máy bay một lúc, đợi hầu hết mọi người rời đi rồi mới đeo ba lô đi xuống.
Lúc ra đến cửa máy bay, thay vì gửi lời tạm biệt như mọi khi. Cô gái tiếp viên lúc nãy tiến lên nói "Chị thấy em không đem theo trợ lý cùng vệ sĩ lát nữa ra ngoài một mình sẽ rất nguy hiểm. Nếu không bên chị sẽ liên lạc với bảo an sân bay cho em."
Nghiên Giản Tinh mỉm cười, cảm ơn ý tốt của nữ tiếp viên nhưng không tiếp nhận lời đề nghị "Cảm ơn! Nhưng không cần đâu, người đoàn phim đã sớm đợi bên ngoài rồi."
Nhìn Nghiên Giản Tinh rời đi, vị nữ tiếp viên thở dài có chút mất mác nhìn theo. Đồng nghiệp kế bên an ủi "Biết cậu thương con gái rồi! Nhưng tuyệt đối đừng phạm phải lỗi cấp thấp như thế một lần nào nữa."
Vị nữ tiếp viên thở dài, tỏ rõ mình đã hiểu rồi nhìn theo hình bóng cao ráo, gầy gò của Nghiên Giản Tinh từ từ biết mất ở góc khuất. Hốc mắt không khỏi nóng lên.
Cô hâm mộ Nghiên Giản Tinh từ khi cô bé còn chưa cao qua cái bàn ăn cho đến bây giờ đã cao hơn 1m7. Nếu không phải nhìn thấy cô bé ngồi ở đó tranh thủ từng giây để đọc sách, chỉ sợ những người hâm mộ như các cô đã sớm quên mất cô bé còn chưa thành niên.
Có lẽ những thành tựu con bé đạt được đã khiến họ quên mất cô mới chỉ là một thiếu nữ bước chuẩn bị bước sang tuổi 18, là một trong những chiến sĩ nhỏ chuẩn bị bước vào kỳ thi quan trọng nhất trong cuộc đời.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro