Chương 10

Rời khỏi căn phòng, Nghiên Giản Tinh bước đi vô định trên phim trường. Cứ ngỡ bản thân đã không còn chút hi vọng nào với họ, nhưng hiện thực vả cho cô một cái thực đau.

Trước nay cô chưa từng thôi hi vọng về họ.

Chưa từng quên những đoạn thời gian ấm áp ngắn ngủi họ đem tới.

Cho dù những tổn thương họ đem tới chưa bao giờ lành, cô vẫn không thể hết hi vọng với họ.

Chỉ cần họ cho cô một tín hiệu cô lại như con thiêu thân lao vào đống lửa không chút do dự cho dù biết trước cái chết nhưng vẫn tham lam hơn ấm đống lửa đem lại,

'Ấm quá' bàn tay lạnh lẽo của Nghiên Giản Tinh được bao bọc trong lòng bàn tay ấm áp của Tưởng Hy.

Nghiên Giản Tinh lúc này mới hồi thân, đôi mắt ngước lên nhìn vào mắt của Tưởng Hy.

Mắt chị đẹp, và trong đôi mắt ấy Nghiên Giản Tinh có thể nhìn thấy hình ảnh của bản thân.

Chỉ duy nhất hình ảnh của cô.

"Đừng khóc!" giọng Tưởng Hy rất nhỏ chỉ đủ hai người nghe. Bàn tay thon dài, nhẹ nhàng lau đi những giọt lệ đang lăn dài trên gương mặt xinh đẹp của Nghiên Giản Tinh.

Nghiên Giản Tinh nắm lấy bàn tay đang giúp mình lau nước mắt, cô tựa đầu vào ngực Tưởng Hy.

Nghiên Giản Tinh có thể nghe được tiếng trái tim Tưởng Hy. Từng nhịp, từng nhịp khiến cô dần bình tĩnh lại.

"Đưa em đi được không?"

Tưởng Hy nhìn xuống đỉnh đầu của Nghiên Giản Tinh, xoa nhẹ mái tóc của cô nhẹ giọng đáp "Được!"

Nghe được lời đáp ứng không chút do dự của chị, Nghiên Giản Tinh khẽ nhắm mắt mỉm cười.

Vậy là đủ rồi, chỉ cần chị vẫn còn ở bên cô là đủ rồi!

"Nhưng đợi em quay xong bộ phim đã nhé!"

Nghiên Giản Tinh tách ra khỏi lồng ngực của Tưởng Hy, tươi cười với chị. Dường như những bi thương trước đó không thuộc về cô. Cô vẫn là một Nghiên Giản Tinh chói lóa được người người hâm mộ, vạn người yêu thích.

Tưởng Hy thấy cô như vậy cũng mỉm cười dung túng. Nắm lấy bàn tay nhỏ lạnh lẽo của Nghiên Giản Tinh, truyền cho cô bé hơi ấm từ mình. Dắt Nghiên Giản Tinh đi về phía phòng hóa trang.

Nhìn bóng lưng Tưởng Hy đi phía trước, nụ cười Nghiên Giản Tinh hạ xuống. Đôi mắt lại mất đi ánh sáng vui vẻ, chỉ còn lại tia u buồn trống rỗng.

Một ngày nào đó bóng lưng này sẽ không thuộc về cô nữa. Vào ngày đó có lẽ cô sẽ tìm một nơi nào đó không ai biết lặng lẽ rời đi.

Nhìn tới bàn tay ấm áp của chị đang nắm chặt bàn tay lạnh lẽo của mình. Nghiên Giản Tinh mỉm cười, cô không muốn để chị người duy nhất cho cô cảm giác ấm áp cảm thấy tội lỗi vì mình.

----

Vào đến phòng hóa trang, vì tính chất nhân vật nên đa phần đều dùng bịt mặt, không phải trang điểm nhiều. Đợi Nghiên Giản Tinh đi thay đồ, nụ cười trên mặt Tưởng Hy cũng mất.

Cô lạnh mặt đi ra khỏi phòng, lấy điện thoại gọi đi một cuộc điện thoại. Cuộc gọi không kéo dài, lúc Nghiên Giản Tinh thay xong đồ diễn đi ra cô cũng đã cúp điện quay lại phòng hóa trang.

Thấy Nghiên Giản Tinh đi tới, cô rất tự nhiên tiến lên nắm lấy tay của Nghiên Giản Tinh, dắt cô ra điểm diễn. Sau khi chào hỏi đạo diễn và các bạn diễn hôm nay, họ liền tiến hành trao đổi, diễn thử.

Toàn bộ quá trình Tưởng Hy đều chỉ đứng phía sau, duy trì một khoảng cách nhất định với Nghiên Giản Tinh.

Mỗi lần Nghiên Giản Tinh quay lại đều dễ dàng nhìn thấy chỉ ôm áo khoác chăm chú nhìn mình.

Chỉ đơn giản là một ánh mắt tựa như vô tình chạm nhau như vậy là đủ.

Rất nhanh các cảnh diễn bắt đầu. Cảnh hôm nay là một cảnh tương đối đơn giản đối với Nghiên Giản Tinh, nhưng lại là một cảnh khó đối với bạn diễn của cô.

Đây là cảnh Số 12 dẫn đội đi đánh cắp tài liệu mật của quân đội, nhưng vì sai lầm của đội viên mà bị lộ hành tung khi rút lui. Sau đó là toàn đội bị truy đuổi.

Bố cảnh truy đuổi diễn ra trên bờ tường và sân thượng các tòa nhà.

Vì các diễn viên đều che một nửa gương mặt nên cảnh này đều phải diễn qua đôi mắt. Đối với những diễn viên như Nghiên Giản Tinh hay Đoàn Hi, Mộc Dương đều không thành vấn đề. Nhưng đối với các diễn viên mới là một thử thách khó.

Liên tục vì phải quay đi quay lại trên dây cáp khiến thể lực của các diễn viên nhanh chóng bị rút cạn. Nghiên Giản Tinh lúc được hạ xuống cũng không thể đứng vững.

Tưởng Hy quan sát cả quá trình đã sớm xót bé con nhà mình đến chết rồi. Mỗi lần Nghiên Giản Tinh được hạ xuống cô nhanh chóng chạy lên đỡ lấy cô bé.

Ghi hình hơn 12 lần, mặt trời từ ban nắng gắt đến không còn tia sáng cuối cùng cũng xong 5 cảnh chạy trốn.

Lúc này Nghiên Giản Tinh đã mệt đến muốn hôn mê, cô cũng đã quên luôn việc cha mẹ mình đang ở trường quay.

Mới đầu cô còn muốn quay phim thật tốt để họ nhìn thấy, nhưng cả một ngày quay phim như vậy đổi lại là bóng lưng rời đi của hai người.

Ngay cả việc qua đây chào tạm biệt Trương Hàn họ cũng không có đi qua, cứ như vậy lặng lẽ rời đi.

Nếu không phải lúc đó cô đang bị treo trên cao thì chắc đến bây giờ cô cũng không biết họ đã rời đi từ bao giờ.

Dây cáp vừa hạ xuống, Nghiên Giản Tinh liền cảm giác mình bước trên bông. Cũng may Tương Hy đỡ lấy kịp, không chỉ sợ cô đã phải ngồi trên mặt đất.

Tương Hy bế Nghiên Giản Tinh lên, ôm vào trong lòng. Đi qua chào đạo diễn và nhân viên một lượt rồi ôm Nghiên Giản Tinh vào phòng thay đồ.

Vào đến nơi cũng không để Nghiên Giản Tinh cự tuyệt mà tự mình thay đồ cho cô ấy.

Lúc cả cơ thể trắng nón của Nghiên Giản Tinh xuất hiện trước mắt, Tưởng Hy không khỏi nuốt khan một ngụm. Cố nén sự khô nóng của cơ thể, tay chân thành thật mặc đồ cho Nghiên Giản Tinh.

Xong lại ôm Nghiên Giản Tinh lên xe lái về khách sạn đoàn phim đã chuẩn bị.

Về đến phòng, Tưởng Hy lại tất bật chuẩn bị đồ đạc, nước tắm cho Nghiên Giản Tinh. Đợi xong xuôi cũng đã nửa đêm. Nghiên Giản Tinh đi ra liền ngửi thấy mùi tinh dầu quen thuộc.

Cô đến gần Tưởng Hy đang ngồi ở sô pha, nhẹ thở ra một hơi. Mùi hương này khiến cả cở thần lẫn tinh thần mệt mỏi cả ngày nay của cô được thư giản.

Tưởng Hy thấy cô nhắm mắt dưỡng thần cũng không làm phiền, nhẹ chân nhẹ tay vén lớp váy ngủ của Nghiên Giản Tinh lên.

Đúng lúc này, Nghiên Giản Tinh liên mở mắt, cô ấy không tin được nhìn đôi tay đang vén váy của mình.

Mọi hành động đóng băng trong tích tắc, bốn mắt nhìn nhau. Bầu không khí liền trở nên quỷ dị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro