Chương 12
Ở trên lan can tầng ba của thành cổ kính. Phía dưới sân vườn rộng lớn xinh đẹp đang diễn ra một bữa tiệc xa hoa.
Nhìn xuống một đám người cười nói, chẳng biết thật lòng hay dối trá.
Nhả ra một làm khói trắng, gương mặt Tưởng Hy lạnh nhạt như ẩn sau làn khói. Ánh mắt cô cố ý dừng lại trên người Nghiên Phong và Giản Hạ ở phía dưới.
Họ đang làm gì ư? Đang tiếp rượu một hậu bối chỉ lớn hơn con gái mình vài tuổi.
"Chị họ! Chị cần tất cả thông tin của những người đó thật sao? Nhiều quá đó."
Sau lưng Tưởng Hy còn một cô gái trẻ, cô ấy đang nằm bò trên bàn, trước mặt là một một dàn máy tính đồ sộ. Có rất nhiều hình ảnh và thông tin liên tục được truyền về Nghiên Phong và toàn bộ nhân viên quản lý cấp cao của công ty ông ta.
Tưởng Hy nhìn tập tài liệu về Giản Hạ trong tay, hút thêm một hơi thuốc. Lạnh nhạt nhả làn khói trắng lên tấm hình của một người đàn ông trung niên, Vu Đình.
Khóe miệng của Tưởng Hy khẽ nhếch lên, dí tàn thuốc đốt cháy tấm hình của người đàn ông đó.
"Chị đi trước đây!"
Ném tập tài liệu ra bàn, Tưởng Hy đứng dậy nhàn nhã xịt khử mùi.
"Lần này là thật sao?" cô gái ở phía sau vẫn nhìn chăm chú màn hình máy tình. Cô đã cùng Tưởng Hy lớn lên cùng nhau, tự thấy bản thân hiểu rất rõ Tưởng Hy.
Tưởng Hy người mà cô biết giây trước còn nhìn như rất thâm tình nhưng nay khắc sau có thể cầm súng giết chết tình nhân.
"Trước đây Điềm mama từng nói với chị! Khoảnh khắc người đó xuất hiện mọi giới hạn đều là người đó!"
Cô gái nghiêng đầu nhìn Tưởng Hy, cô không hiểu cô đang hỏi chị ấy có thật lòng không cơ mà.
"Ninh Hinh! Cô ấy là chính là giới hạn của chị!"
Bạch Ninh Hinh cau mày nhìn Tưởng Hy, cô không tin. Một người như Tưởng Hy làm sao có thể sống vì người khác.
Ở trong thế giới của họ giới hạn cuối cùng không phải là gia tộc sao!
"Thật sao?" đương nhiên cô không hề tin điều đó, vì những gì cô ấy thấy Tưởng Hy vẫn chưa vì Nghiên Giản Tinh phá bỏ nguyên tắc một lần nào.
Tưởng Hy không nói gì nữa, chỉ vẫy tay rời đi. Trước khi đóng cửa lại, Tưởng Hy nhàn nhạt nhả ra một câu "Nếu không phải vì em ấy, những kẻ đó đã sớm chết rồi!"
Nhưng những lời Ninh Hinh có thể nghe rất rõ. Cô không giấu được sự kinh ngạc của bản thân. Nhìn những tin tức được truyền về máy, bỗng cô hiểu được. Thì ra chị ấy sớm thua cô bé đó rồi sao! Tình yêu là thứ gì đó thực đáng sợ.
---
Lúc Tưởng Hy lái xe quay lại đoàn phim, cảnh quay của Nghiên Giản Tinh cũng vừa lúc được quay xong.
Nghiêm Giản Tinh vừa nhìn thấy Tưởng Hy liền nhanh chóng chạy đến xà vào lòng Tưởng Hy mà dụi.
Tưởng Hy cũng rất hưởng thụ việc Nghiên Giản Tinh làm nũng với mình. Từ sau đêm hôm đó đến nay cũng đã được ba ngày, trạng thái của Nghiên Giản Tinh cũng tốt hơn nhiều.
Giống như đã tự mình thông suốt, cũng từ đêm này hôm đó Nghiên Giản Tinh càng thêm dựa dẫm làm nũng với Tưởng Hy.
Tưởng Hy đối với sự thay đổi này thập phần vui vẻ nhưng lẫn trong sự vui vẻ lại thêm một phần lo lắng.
Trước đó, vốn đã chuẩn bị tâm lý đánh trận trường kỳ, nhưng bỗng sau một đêm lại được báo đã thắng trận. Cuộc chiến kết thúc quá đột ngột khiến cô lo lắng liệu có tiềm ẩn hay nguy cơ gì không.
Dù lo lắng như cô sẽ không thể hiện ra trước mặt Nghiên Giản Tinh. Dắt tay Nghiên Giản Tinh đi về phía phòng thay đồ, trên đường đi Nghiên Giản Tinh hào hứng kể cho cô nghe những chuyện vui trong lúc quay phim.
"Chị không biết đâu! Chị ấy thậm chí còn nói lắp, sau đó cuống quá té cái đùng trên đất luôn."
Tưởng Hy cười đem quần áo đưa cho Nghiên Giản Tinh "Thế lúc đó em đang làm gì?"
"Còn làm gì nữa! Tất nhiên là phải nhịn cười rồi, dù sao chị ấy cũng cần có mặt mũi mà!" Nghiên Giản Tinh cầm lấy quần áo, diễn tả lại biểu cảm lúc đó của mình.
Tưởng Hy cười vì vẻ mặt tếu táo của Nghiên Giản Tinh, đẩy cô bé vào phòng thay đồ. Một lần nữa nhắn tin tình trạng của Nghiên Giản Tinh cho bác Cảnh.
[Hôm nay em ấy lại chủ động cười nói, thậm chí là tiếp xúc thân thể với cháu! Hiện tượng bài xích vẫn chưa biến mất.]
Nhìn biểu tượng bác Cảnh đã đọc, cô không đợi bác ấy nhắn lại mà đã xóa tin nhắn đó đi. Nếu đúng như bác Cảnh nói ngày hôm qua, họ tuyệt đối không thể để Nghiên Giản Tinh biết được những cuộc hội thoại này.
Sự chuyển biến đột ngột này sẽ đi theo hai hướng, một là bệnh nhân đã thông suốt hoặc bệnh nhân đã cực đoan đến giới hạn. Nếu là điều đầu tiên thì đó là một chuyện mừng nhưng nếu là vế sau thì chỉ sợ một sai lầm nhỏ cũng là giọt nước tràn ly.
Tưởng Hy không dám mạo hiểm, nhất là khi bản thân cô không có cách nào bắt Nghiên Giản Tinh trong tầm mắt mình 24/24 được.
Mới đầu cô chỉ nghĩ mình có cảm tình đặc biệt với cô nhóc chưa trưởng thành này có cũng được mà không có vẫn còn rất nhiều người sẵn sàng leo lên giường của cô.
Nhưng vào khoảnh khắc cái đêm cô nhìn thấy cô bé ấy nằm trong bể máu cô đã hiểu bản thân mình lún sâu đến cỡ nào.
Cô không dám nghĩ đến một thế giới không có Nghiên Giản Tinh.
Đang lúc suy tư, gương mặt nhỏ của Nghiên Giản Tinh thình lình xuất hiện trước mặt. Tưởng Hy kín đoán nhếch môi cười rồi làm ra vẻ hết hồn rất phối hợp với trò đùa của Nghiên Giản Tinh.
Nghiên Giản Tinh thấy mình dọa được chị liền vui vẻ không thôi "Hahaha! Chị sợ lắm đúng không? Không hiểu sao ông Trương cứ thích phải bôi đen mặt."
Tưởng Hy hiểu rõ là do Nghiên Giản Tinh cố tình tự mình tô đen hơn so với vừa nãy, giờ lại đổ lỗi cho đạo diễn. Nhưng cô lại rất phối hợp cùng Nghiên Giản Tinh nói xấu đạo diễn.
"Chị thật không hiểu nổi thẩm mỹ của người làm nghệ thuật lớn!" Tưởng Hy kéo Nghiên Giản Tinh ngồi xuống đùi mình rồi tự mình lấy khăn tẩy trang nhẹ nhàng lau cho Nghiên Giản Tinh.
Khi gương mặt trắng nõn dần hiện ra sau lớp hóa trang, Tưởng Hy lại tiếp tục nói "Đây rõ ràng là muốn bôi đen diễn viên trẻ trung xinh đẹp nhà chúng ta mà."
Nghiên Giản Tinh nghe được, liền cười khúc khích. Nếu vào khoảnh khắc đó Nghiên Giản Tinh mở mắt nhìn Tưởng Hy có lẽ Tưởng Hy sẽ thấy được sự u buồn nơi đáy mắt cô. Nhưng đáng tiếc, cả quá trình tẩy trang ngày hôm đó Nghiên Giản Tinh chưa từng mở mắt nhìn Tưởng Hy.
Tẩy trang xong, mặc thêm áo khoác cho Nghiên Giản Tinh rồi mới dắt Nghiên Giản Tinh rời đi.
Hai người rời đi không lâu, có một bóng người đi vào phòng hóa trang của Nghiên Giản Tinh. Từ trên bàn, người này cầm những tờ khăn giấy tẩy trang đã được sự dụng đưa lên mũi ngửi.
"Tinh Tinh, ta rất nhớ em!"
...
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro