Trên cả đoạn đường trở về Nghiên Giản Tinh không nói một câu nào với Tưởng Hy.
Cả đoạn đường Tưởng Hy không biết bao lần nói bóng nói gió đề cập đến chuyện ở trong trường muốn tìm hểu xem có chuyện gì xảy ra.
Nhưng cứ mỗi lần mở miệng là một lần bị áp suất thấp của Nghiên Giản Tinh bắn tới làm chột dạ đành ngậm miệng lại.
Về đến nhà Nghiên Giản Tinh hậm hực xuống xe đi thẳng vào phòng đóng sập cửa phòng lại. Tưởng Hy đỗ xe xong vội chạy theo nhưng đổi lại mà chút nữa bị cửa đập gãy mũi.
Tưởng Hy vừa sốt ruột vừa mờ mịt chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. "Bé con à! Chị làm gì để em giận à?"
"..." trong phòng không truyền ra âm thanh gì cả.
Tưởng Hy liền sầu não, lại nói tiếp "Hay ở trường có chuyện gì khiến em không vui? Em nói cho chị đi, chị sẽ giải quyết cho em."
"..." Bên trong phòng vẫn yên tĩnh, Tưởng Hy càng lúc càng sốt ruột.
Nói thực cô rất sợ để Nghiên Giản Tinh ở một mình, cô chỉ khi nhìn thấy Nghiên Giản Tinh ở trong tầm mắt của bản thân mới cảm thấy cả trái tim được lấp đầy.
Gần đây cô có quá nhiều việc không thể không tách ra, nghĩ đến để Nghiên Giản Tinh một mình ở lại biệt thự cô liền không thể yên tâm. Nên đành nghĩ cách để cô bé quay lại trường học.
Nhưng hình như cô sai rồi thì phải. Gần đây sau khi quay về Nghiên Giản Tinh trông có vẻ rất mệt mỏi, khiến Tưởng Hy rất lo lắng.
Càng nghĩ càng cảm thấy không ổn, "Giản Tinh ra đây nói chuyện với chị đi. Em muốn gì chị đều đáp ứng..."
Lời còn chưa dứt, cánh cửa đã mở ra một khe cửa nhỏ. Nghiên Giản Tinh lộ ra nửa gương mặt nhỏ trắng nõn. Vẻ mặt cô hơi phụng phịu, vừa nhìn thấy cửa được mở Tưởng Hy liền đưa tay giữ chặt lấy khe nhỏ nhưng cũng không mở ra.
Chỉ cần là điều Nghiên Giản Tinh không muốn, cô sẽ không miễn cưỡng.
Nghiên Giản Tinh dù mở cửa nhưng cũng không nhìn Tưởng Hy, cô nhìn vào đường vân cửa, phụng phịu nói "Em muốn ăn sườn chua ngọt, bánh kem của tiệm Hạnh Phúc, còn nữa... em không muốn đến trường nữa."
Nghe đến đây, Tưởng Hy liền cảm thấy cửa không bị chặn nữa, nhanh chóng mở cửa ôm Nghiên Giản Tinh vào trong ngực đáp ứng "Được đều được."
Nghiên Giản Tinh vùi mặt vào ngực của Tưởng Hy, tham lam hít lấy mùi hương quế nhàn nhạt chỉ thuộc về chị. Chị ấy là của cô mấy người kia đừng hòng có thể nhìn thấy chị lần nữa.
Tưởng Hy tất nhiên không biết Nghiên Giản Tinh nghĩ như vậy. Cô còn đang đau lòng tự trách bản thân bắt Nghiên Giản Tinh phải đi học để cô phải khó chịu thế này.
Suy nghĩ một chút cô nên cho trang hoàng lại phòng làm việc rồi mới đưa cô đến. Nghĩ thì nghĩ chứ việc cần làm thì vẫn phải làm, đưa Nghiên Giản Tinh vào phòng lấy thêm một cái áo khoác mặc thêm cho cô bé rồi dắt cô bé ra ngoài đi đến tiệm bánh.
Từ nhà họ đến tiệm bánh không xa chỉ mất tầm 15 phút lái xe, cả đoạn đường Tưởng Hy đều nắm của Nghiên Giản Tinh.
Gần đây khả năng chịu đựng của Nghiên Giản Tinh đối với những động chạm của Tưởng Hy đã phần nào dịu lại. Ít nhất đối với những cái nắm tay và cái ôm của chị, cô đã không còn run rẩy.
Nhưng đối với người khác cô vẫn không thể chịu được. Lần trước tới tái khám cô cứ ngỡ bản thân đã có thể tiếp nhận những cử chỉ động chạm cơ bản với người khác nhưng thực sự cô vẫn không thể chịu được.
Khi bắt tay với bác sĩ Cảnh sự bài xích vẫn mãnh liệt như vậy không hề có dấu hiệu giảm đi. Nhưng kết quả như thế cũng không làm Nghiên Giản Tinh buồn, cô chỉ cần bản thân không bài xích chị ấy là được.
Đến tiệm bánh sau khi chuẩn bị khẩu trang và mũi cho Nghiên Tinh xong lúc này, Tưởng Hy mới dắt cô bé vào tiệm. Vào đến tiệm Nghiên Giản Tinh liền bỏ tay Tưởng Hy chạy đến trước quầy bánh ngọt yêu thích của mình.
Tưởng Hy cũng cưng chiều đi theo sau cô bé, lựa chọn một hồi nhân lúc Tưởng Hy xếp hàng tính tiền, Nghiên Giản Tinh liền đóng giản cái đuôi theo sau cô.
Đang lúc Nghiên Giản Tinh lắc lư vui vẻ thì đột nhiên bị ai đó đập vào vai. Cô cứng nhắc quay người lại thì thấy một đám thanh niên vẻ mặt hưng phấn tiến sát lại.
Cơ thể theo bản năng sợ hãi run lên, cô nhanh chóng chạy xông ra phía trước Tưởng Hy núp vào lồng ngực của chị.
Tưởng Hy nhanh chóng nhận ra vấn đề, liền ôm lấy Nghiên Giản Tinh trấn an. Vẫy tay một cái liền có hai người mặc thường phục tiến lên, một người nhận lấy chỗ bánh của hai người.
Một người khác dẹp đường, Tưởng Hy bế bổng Nghiên Giản Tinh lên như em bé, nhanh chóng đi ra ngoài.
Cả hai đều ngồi vào ghế sau, người vệ sĩ đi theo ra nhanh chóng đảm nhận vai trò tài xế lái xe rời đi, đám đông bên trong tiệm cũng được người còn lại xử lý gọn ghẽ đồng thời cũng mua được bánh về.
Trên xe Tưởng Hy nhanh chóng trấn an bé con, cô cứ nghĩ rằng thời gian này cô bé đến trường đã dần quen được với việc tiếp xúc đám đông nhưng kết quả dường như đã cho ngược lại.
Thấy Nghiên Giản Tinh run rẩy trong lòng mình như vậy, Tưởng Hy hối hận đến rầu.
Nghiên Giản Tinh ở trong lòng Tưởng Hy đã sớm bình ổn. Thực chất cô lúc nãy cô chỉ có chút giật mình thôi, là Tưởng Hy tự dọa mình nên ôm cô đi thẳng luôn. Tự nhiên bị ôm nên cô chút ngượng không dám dãy dụa sợ bị người khác nhìn thấy như vậy thực sự cô sẽ rất ngại.
"Em không sao đâu!"
Nghiên Giản Tinh khẽ cựa quậy muốn ngồi xuống bên kia của ghế, như Tưởng Hy ôm cô chặt quá, cô không di chuyển được.
"Ngồi yên một lát!"
Tưởng Hy tựa đầu lên vai, nặng nề mở miệng. Nghe được ngữ khí của chị cùng với phản ứng ở nơi nào đó, Nghiên Giản Tinh liền đỏ mặt yên lặng ngồi yên không dám động.
Thực ra cô sớm đã biết bí mật của chị. Trong một lần hai năm trước khi họ vẫn chưa quá thân thiết, trong khi cô loay hoay bài tập vật lý vô tình bị điện giật. Vì bị giật mình nên la lên theo bản năng, chính lúc đó Tưởng Hy đang tắm vội vàng chỉ choàng sơ áo tắm chạy ra.
Chính lúc họ luống cuống thì dây áo tắm tuột ra, chính lúc hai vạt áo không còn gì níu giữ bí mật thân thể của chị đã bị cô phát hiện. Sau đó chị cũng giải thích cho cô, chị là người lưỡng tính, mở ra cho cô một bầu trời kiến thức mới mẻ.
Đối với phản ứng này của chị, Nghiên Giản Tinh cũng không còn mới lạ gì. Tưởng Hy cũng đã từng nói ôm người mình yêu trong lòng mà không có phản ứng mới là có vấn đề.
Vì vậy cả đoạn đường cả ba người trên xe điều có chút ngượng ngùng. Về đến biệt thự, Nghiên Giản Tinh nhanh chóng mở cửa xe chạy trối chết.
Tưởng Hy nhìn bóng dáng nhỏ khuất sau góc cầu thang nhịn không được mỉm cười. Hai người vệ sĩ cũng nhanh chóng hội họp đứng sau Tưởng Hy, dâng lên túi bánh đã mua trước đó.
Tưởng Hy nhận lấy túi bánh đem vào bếp, xắn tay áo, đeo tạp dề chuẩn bị nấu ăn.
"Cho người cải tạo lại phòng làm việc của tôi. Nối phòng nghỉ ra ngoài sân thượng phía sau, sân thượng biến thành bãi cỏ thật, trồng thêm mấy cái cây lớn để che nắng, phòng nghỉ cũng sửa lại giống phòng của Giản Tinh. Làm nhanh trong hai ngày. Hết rồi đi đi."
Đồ ăn mà Nghiên Giản Tinh ăn trong thời ở đây ngoài lúc không có thời gian thì còn lại đều do Tưởng Hy làm. Tay nghề nấu nướng của cô đều do Dan dạy cho, nên hương vị hoàn toàn không thành vấn đề.
Hơn thế, nếu ăn đồ cô làm thì Nghiên Giản Tinh sẽ ăn được nhiều hơn chính vì thế có rất vui vẻ ngày ngày nấu ăn.
Khoảng hơn một tiếng sau Nghiên Giản Tinh đi theo mùi hương vui vẻ chạy đến phòng ăn.
Tưởng Hy đang bày món ăn lên bàn thì thấy Nghiên Giản Tinh chạy tới, không nhịn được mỉm cười. Cô bé này chỉ những lúc này mới thấy được dáng vẻ hoạt bát đúng tuổi.
"Rửa tay chưa?" Tưởng Hy đến gần xoa đầu cô bé.
Nghiên Giản TInh như nghĩ tới cái gì đó ánh mắt không tự chủ được hạ xuống nơi nào đó. Tưởng Hy biết Nghiên Giản Tinh đang nghĩ tới cái gì liền ho khan hai tiếng cứng ngắc xoay người rời đi.
"Để chị đi lấy cớm cho em."
Quay vào phòng bếp, Tưởng Hy trống tay lên tường thở dài cảm thán. Đáng chết chỉ một ánh mắt mà lại cứng.
Đôi lời: Nếu bất kỳ chương nào của truyện này đặt được 10 sao thì mình sẽ viết chương có sôi thịt.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro