Chương 19
Sau hai ngày chuẩn bị, phòng làm việc vốn mang màu sắc lạnh lẽo của Tưởng Hy đã được cải tạo thành một căn phòng tràn ngập ánh sáng ấm áp.
Căn phòng nghỉ đc thiết kế lại theo không gian mở, có thảm cỏ mà Nghiên Giản Tinh thích nhất.
Lúc Nghiên Giản Tinh bước vào phòng việc của Tưởng Hy liền biết chị vì mình mà sửa lại. Tất cả từ màu sắc lẫn phong cách đều theo sở thích của cô.
Từ ngày theo Tưởng Hy đến công ty, Nghiên Giản Tinh mới hiểu được chị bận đến mức nào. Nhưng dù bận đến cỡ nào chị vẫn nhận ra những rối rắm dù nhỏ nhất của cô.
Chẳng hạn như cô có bài tập khó không giải được nhưng chị còn đang bận họp nhưng rất nhanh chị đã tiến tới từ tốn giải thích tỉ mỉ cho cô hiểu.
Hay như chỉ cần cô hơi liếc mắt chị liền hiểu cô cần gì liền cho người đi làm hoặc tự tay làm cho cô. Nói thực chị càng như vậy càng khiến cho cô mờ mịt không hiểu rõ cảm xúc của mình.
Cô không hiểu được đây là cảm sự ỷ lại hay là yêu. Đôi lúc có nhân viên nam hay nữ có ý tứ với chị cô liền cảm thấy khó chịu, lúc bắt buộc phải xa chị liền cảm thấy rất rất nhớ. Gần đây cô rất thích những đụng chạm của chị, nhất là những lúc chị đặt cô lên đùi ôm chọn lấy cô. Cảm giác rất ấm áp, rất an toàn.
Vừa nghĩ tới đây, cô đã bị bế bổng từ đằng sau. Chị không phải lộ diện trước truyền thông, nhưng có rất nhiều cuộc hội nghị chị buộc tham gia mấy hôm đầu cô còn hào hứng cùng chị tham gia.
Nhưng thực sự mấy cuộc hội nghị như vậy quá nhàm chán với cô, vì họ toàn nói điều cô chẳng thể nào hiểu được. Mà cô ngồi bên cạnh chị còn nhận được rất nhiều sự chú ý, điều đó càng khiến cô không được thoải mải.
Thế là quyết định không theo chị nữa mà ở lại phòng làm việc tự học, tự chơi.
"Sao chị lại về sớm thế?" ngồi trong lòng Tưởng Hy, thấy thư ký Trương nhìn mình bằng ánh mắt đáng thương, Nghiên Giản Tinh không nhịn được đỏ mặt. Nghiên Giản tinh xoa nhẹ đầu chị đang gục ở hõm vai mình.
"Nhớ em!" Tưởng Hy không ngẩng mặt lên, ôm Giản Tinh chặt thêm một chút.
Lúc nhìn Nghiên Giản Tinh thẫn thờ ngồi yên lặng trong phòng một mình qua camera giám sát liền không yên tâm. Tưởng Hy sợ cô ở một mình lại suy nghĩ những đến chuyện nguy hiểm, nên không nhịn được gấp gáp trở về.
Chỉ khi cảm nhận được nhiệt độ ấm áp của của cô bé, trái tim cô mới được lấp đầy.
Nhìn thấy tiểu thư nhà mình như vậy, thư ký Trương rất thức thời liền biết cô chủ lại muốn đình công rồi. Đành thở dài lặng lẽ rời khỏi văn phòng.
Theo cô chủ nhiều năm như vậy đây vẫn là lần đầu tiên thấy cô ấy vì một người mà bỏ lại công việc quan trọng ở phía sau. Cô chủ càng ngày càng giống đại chủ nhân rồi.
"Thật đáng lo cho thời gian tăng ca của gia đình mình mà." Thư ký Trương đau lòng nghĩ, cô có nên gọi về cho hai mẹ biết không nhỉ.
Trong văn phòng, Tưởng Hy đã ôm Nghiên Giản Tinh tới bàn làm việc, thỉnh thoảng chỉ cho cô cách giải bài tập, lúc thì tập trung lam việc.
Thời gian yên bình của họ như vậy trôi qua, cuối cùng cũng đến ngày thi đại học.
Từ sáng sớm, Tưởng Hy đã tất bật chuẩn bị tất cả mọi thứ cho Nghiên Giản Tinh. Quay qua quay lại khiến Nghiên Giản Tinh không nhịn được đi đến ôm lấy chị từ đằng sau.
"Được rồi! Đã đủ rồi, bút cũng ra mực. Gôm cũng có, các loại thước cũng đủ rồi. Em đi thi có ba ngày thôi cũng không phải không về nữa. Với cả không phải em có chị đi cùng sao?"
Tưởng Hy đang ủ rũ vì không được đi theo Nghiên Giản Tinh thì bỗng nhiên được cho phép, gương mặt liền tươi tỉnh.
Nghiên Giản Tinh cảm thấy dạo này mình học nhiều quá đâm gia bị ảo giác, gần một tháng này cô luôn cảm thấy có thể nhìn thấy tai và đuôi của Tưởng Hy.
Lúc buồn thì cụp xuống. lúc vui thì điên cuồng vẫy vẫy. Lúc cảm thấy nguy hiểm thì xù lông dựng đứng lên như một chú chó săn đang bảo vệ lãnh thổ của bản thân.
Sau một lúc chuẩn bị cuối cùng, hai người cũng bắt đầu xuất phát. Tưởng Hy tự mình lái xe đưa Nghiên Giản Tinh tới địa điểm thi.
Trước địa điểm thi đã có rất nhiều người, đa số điều là người nhà của các thí sinh. Ngoài ra còn có cảnh vệ giữ trật tự cùng vài phóng viên đến lấy tư liệu.
Tưởng Hy lái xe đến bãi đỗ xe gần điểm thi, sau đó dẫn Nghiên Giản Tinh đã đội mũ đeo khẩu trang đi tới công trường thi rồi đành tạm biệt.
Trường thi chỉ cho thí sinh vào, người nhà không được đi theo. Tưởng Hy đành giống những phụ huynh kia đứng chờ con mình. Tìm một vị trí thuận lợi quan sát cổng trường.
Cô vừa ngồi xuống liền có người tiến tới. Người này còn đem theo mic phía sau còn có một người đang vác máy quay đi theo. Nhìn vậy Tưởng Hy liền biết họ đang muốn làm gì.
Nhưng không đợi họ đến gần thì đã bị hai người đàn ông mặc thường phục im lặng đứng chặn lại.
Kháng Giang là một phóng viên thực tập mới ra trường hôm nay là ngày đi thực chiến đầu tiên của cô ấy. Đi cùng cô ấy là một tiền bối cùng một người quay phim cũng là người mới như cô.
Nhiệm vụ của họ hôm nay rất đơn giản đó là ấy thông tin và ngày thi đầu tiên cùng phỏng vấn vài thí sinh và người nhà. Họ được giao cho điểm thi trọng điểm nhất thành phố.
Nghe nói hơn sáu mươi phần trăm thí sinh ở điểm này đều chắc chắn vào được những trường đại học hàng đầu trong nước.
Vừa nãy khi có một thí sinh trang bị kín mít từ đầu đến chân xuất hiện đã khiến họ vô cùng chú ý và càng chú ý hơn cả là người phụ nữ xinh đẹp đi bên cạnh cô bé.
Người phụ nữ đó bảo vệ cô bé rất tốt đến tận khi cô bé vào trường thi họ không cách nào tiếp xúc được. Nên đành phải đợi đến buổi thi hôm nay kết thúc.
Không biết có một điều gì đó thôi thúc họ, rằng họ nhất định phải phỏng vấn được thí sinh đó. Chỉ cần phỏng vấn được thí sinh đó thì họ liền thắng các đội khác cùng các tòa soạn khác.
Sau khi phỏng vấn vài phụ huynh và sinh viên, họ liền thấy người phụ nữ xinh đẹp đó vẫn chưa đi. Họ liền đánh liều muốn tiến lên phỏng vấn. Chỉ dựa vào nhan sắc đó thôi cũng đủ khiến lượng xem của họ leo top rồi.
"Xin hỏi..." nhưng chưa tiếp cận được đã bị hai người đàn ông ngăn lại. Dù dùng cách gì cũng không thể tiếp cận được.
Họ đành phải theo dõi người phụ nữ đó từ xa, nếu tí nữa có thể cùng cô bé thần bí kia cùng phỏng vấn thì quá tốt.
Cuộc thi diễn ra trong năm tiếng từ 8h đến 12h, rất nhiều phụ huynh trong thời gian đó đã rời đi làm việc khác.
Có một số ít phụ huynh ở lại cũng đã kiếm những tiệm nước gần đó ngồi nghỉ.
Ở một góc có bóng râm, trước cổng trường lớn chỉ còn lại Tưởng Hy cùng một vệ sĩ. Một người khác đã bị cô sai đi mua đồ, dù đang ở đây nhưng Tưởng Hy vẫn có thể giải quyết công việc từ xa với một chiếc máy tính bảng.
"Ngài có muốn lên xe ngồi không?" vệ sĩ đứng cạnh đưa ra đề nghị sau khi thấy Tưởng Hy có chút khó khăn khi đọc tài liệu qua màn hình ipad.
Thấy Tưởng Hy có vẻ không vui, cậu liều hiểu được sự trăn trở của chủ nhân, tiếp tục nói "Chúng tôi đã lái xe 7 chỗ đến."
Nghe vậy Tưởng Hy đành đồng ý, chiếc xe bảy chỗ đen bóng rất nhanh được lái tới. Đây vốn là chiếc xe limousine bảy chỗ phiên bản giới hạn trên thế giới, được Tưởng Hy mua về với mục đích thỉnh thoảng đi cắm trại.
Nhưng từ ngày ở cạnh Nghiên Giản Tinh thì nó đã được cải tạo thành xe bảo mẫu chuyên dụng cho Nghiên Giản Tinh. Phía sau hoàn toàn tách biệt với khoang lái, vách ngăn chính được cải tạo thành màn hình tivi lớn. Vốn là để tiện cho việc họp Tưởng Hy nhưng giờ thành nơi rạp chiếu phim nhỏ độc quyền của Nghiên Giản Tinh.
Ghế ngồi cũng được đổi lại thành loại mềm mại, tạo cảm giác như đang được nằm trên giường. Hơn nữa vẫn là khoang chỗ đã bị đổi thành hai chỗ nên không gian bên trong rất lớn tiện cho việc thay đồ.
Bên trong xe còn có tủ lạnh, tủ giữ ấm luôn có những thực phẩm và nước uống mà Nghiên Giản Tinh thích. Chiếc xe được cải tạo không chỉ nội thất mà còn đổi thành màu xanh nhẹ mà Nghiên Giản Tinh thích.
Ngồi lên xe, Tưởng Hy cũng không đóng cửa xe. Cô muốn ở vị trí mà ngay khi Nghiên Giản Tinh đi ra liền có thể nhìn thấy mình, và bản thân cũng ngay lập tức nhìn thấy bé con.
Đúng như Tưởng Hy đoán, Nghiên Giản Tinh là một trong những người ra sớm nhất. Nhìn Nghiên Giản Tinh vội vã chạy lại, Tưởng Hy là lờ mờ đoán ra được điều gì.
Trong lúc thi, thí sinh bắt buộc phải để lại những thứ che chắn như mũi và khẩu trang nhằm đảm bảo việc chống gian lận thi cử.
Cũng vì thế mà thân phận của Nghiên Giản Tinh cũng chẳng giấu được. Trong lúc nghỉ giải lao giữa cô đã bị rất nhiều người vây quanh, vì sau mỗi môn đều sẽ thay đổi phòng thi nên không thể ở lại phòng thi.
Nghiên Giản Tinh đã cố gắng thi xong sớm để tìm một chỗ vắng người nghỉ ngơi. Nhưng vẫn có nhiều người cũng thi xong sớm biết được thông tin đã sớm ở các ngách đường đợi cô.
Nghiên Giản Tinh thực sự bất đắc dĩ đành chạy lên sân thượng ngồi. Ngồi trên bệ an toàn, cô có thể nhìn thấy toàn cảnh sân trường cùng phía ngoài cổng.
Dưới bóng cây đối diện cổng trường không xa có bỗng nhận ra được bóng hình quen thuộc của chị. Chị rất bận mà còn nói dối cô rằng không có việc gì.
"Thật ngốc mà! Lúc nào cũng đặt em lên trước như thế là không được đâu. Điều đó sẽ khiến em trở nên tham lam thứ không thuộc về mình đó."
Tiếng chuông tập hợp vang lên cũng là lúc cô nhìn thấy chiếc xe bảo mẫu quen thuộc mà chị đã chuẩn bị cho mình. Lúc thấy chị lên xe cô liền vội vàng quay đi, cô gần như chạy trối chết.
Cô không muốn nhìn chị rời đi, một giây cũng không muốn. Cô là một người rất tham lam, tham luyến từng hơi ấm của chị. Không muốn rời khỏi chị một phút một giây nào.
Vào phòng thi, nhưng hình ảnh chị bước lên xe tràn ngập trong tâm trí cô, khiến cô không cách nào tập trung được.
Cô muốn gặp chị, rất muốn gặp chị. Sau khi hoàn thành xong bài thi tiếng anh cô nhanh chóng thu dọn đồ rồi nộp bài.
Vội vàng không màng chuyện gì, chạy vội ra công trường. Thấy ngoài cổng trường có ký giả, Nghiên Giản Tinh liền chùn bước. Nhưng rất nhanh thân hình cô vẫn luôn mong nhớ xuất hiện trong tầm mắt.
Nhìn thấy chị, trái tim luôn cảm thấy trống rỗng liền cảm giác được lấp đầy. Vội vàng chạy hướng vào lồng ngực của chị, họ ôm nhau cách một cánh cổng tự động.
Được một lúc, Tưởng Hy liền luồn hai tay qua nách Nghiên Giản Tinh, dùng sức nhấc cả Nghiên Giản Tinh lên hơn một mét trực tiếp bay qua cánh cổng vẫn còn đang đóng kín.
Ôm bé con đi một đường lên xe, hai người vệ sĩ rất tự giác đi giải quyết những người vừa chụp lại hình của cô chủ và Nghiên Giản Tinh. Sau đó liền nhanh chóng lên xe lái đi.
Trong xe, Nghiên Giản Tinh ngồi trong lòng Tưởng Hy vùi mặt vào ngực chị làm một con gấu koala con.
Tưởng Hy cũng không biết chuyện gì xảy ra những vẫn như cũ dung túng cho Nghiên Giản Tinh. Tay để trên lưng cô bé dịu dàng xoa nhè nhẹ trấn an.
Trên màn hình lớn vẫn còn chiếu những gương mặt lão làng, tinh anh không giấu được sự ngạc nhiên. Rất nhanh đáp trả họ là một ánh mắt sắc lạnh cách một đại dương cũng khiến họ cũng có thể cảm nhận được hơi lạnh.
Đám người vội vàng tiếp tục báo cáo, nghe thấy tiếng người truyền đến Nghiên Giản Tinh liền đỏ mặt biết mình lại gây họa. Gần như lần nào chị họp hội nghị online cô đều chuyện thất thố.
Một tay xoa lưng Nghiên Giản Tinh, một tay vẫn lướt báo cáo trên máy ipad.
"Chị em muốn đi ăn beefsteak." Nghiên Giản Tinh nói thì thầm vào tai trái của Tưởng Hy.
Tưởng Hy bị thổi hơi nóng vào tai liền cứng người, nhìn cô bé sau khi nói xong liền làm đà điểu giấu đầu vào ngực cô.
Giai nhân đã lên tiếng không có lý gì cô còn ở đây xem mấy con số tẻ nhạt này, liền không nói hai lời vẫy tay tan họp. Rất nhanh màn hình tivi đã tối đen.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro