Chương 2.1
Đến khi xe đến được địa điểm đoàn phim cắm trại, sắc mặt của cả ba đã trắng bạch. Tư Ninh cùng Thiệu Nhu là do đã quá mệt còn Nghiên Giản Tinh chính là vì vết bẩn bốc mùi, kiệt tác do Tư Ninh ban tặng.
Cửa xe vừa mở ra, Nghiên Giản Tinh đã không đợi được liền chạy một mạch về liều nghỉ của mình.
Điều kiện trong đoàn phim không tốt lắm, vị trí khu vực quay phim là giữa khu rừng tuyết nước A. Sở dĩ gọi đây là rừng tuyết vì khu rừng một năm có mười hai tháng thì đã bị phủ trắng hơn sáu tháng chưa kể nơi đây luôn phải hứng chịu những cơn bão tuyết. Thời điểm hiện chính là thời điểm bão tuyết diễn ra, chính vì thế mà họ phải quay vội như thế.
Đạo diễn muốn tận dụng tối đa cơn bão tuyết này để lấy được những cảnh quay chân thực nhất. Nhưng vì địa hình mà họ không thể thuê khách sạn hay nhà dân, Chính vì thế mà họ dựa vào người quản lý khu rừng mà tìm được một địa điểm an toàn để dựng lều.
Lều họ đem theo đều là dạng lều lớn, dựa vào yêu cầu cần thiết mà còn làm thêm khu nhà tắm cho mỗi lều. Chỉ có điều nước nóng phải tự đun bằng củi, mỗi lần muốn sử dụng nước nóng là phải đợi đội hậu cần chuẩn bị.
Nhưng tình trạng hiện tại không cho phép Nghiên Giản Tinh nghĩ nhiều, cô trực tiếp sử dụng nước lạnh để tẩy rửa. Lúc tắm xong đi ra, người Nghiên Giản Tinh đã lạnh toát.
Vừa ra đến ngoài đã nghe thấy tiếng gõ cửa, mở cửa là trợ lý phụ trách cảnh quay: "Cô Nghiên, dù biết cô mới trở lại nhưng chiều nay cô còn có lịch quay. Phiền cô cùng tôi đi hóa trang."
Nghiên Giản Tinh gật đầu, quay lại lấy kịch bản rồi rời khỏi lều cùng người trợ lý.
Thay trang phục diễn xong, Nghiên Giản Tinh ngồi xuống ghế để trang điểm.
Thợ trang điểm vừa chạm vào má cô liền bất ngờ, như để kiểm chứng "Sao người em lạnh thế!"
Nghiên Giản Tinh lắc đầu, nói cô ấy đừng để ý rồi lật kịch bản xem. Thợ trang điểm cũng không tiện nói nhiều. Hai tuần cùng nhau quay phim, người trong đoàn cũng biết Nghiên Giản Tinh là một đứa trẻ không chỉ có thiên phú mà còn rất cố gắng, cố gắng đến bán mạng.
Hiện tại Nghiên Giản Tinh đã trở thành diễn trẻ nhất đạt danh hiệu ảnh hậu hai lần liên tiếp. Đã ở trên đỉnh thành công còn không ngừng cố gắng, chăm chỉ và còn rất hiểu chuyện.
Nhìn gương mặt rõ ràng vẫn còn nét non nớt vậy mà cách hành xử, đối đãi với mỗi sự vật sự việc đều mang theo sự khéo léo.
"Con nhóc Tinh Tinh đâu rồi!"
Bầu không khi giây trước còn đang yên tĩnh bao nhiêu giây sau liền bị tiếng động lớn của đạo diễn Trương phá hỏng.
Đạo diễn Trương liền hùng hổ đẩy cửa đi vào, Nghiên Giản Tinh vốn còn muốn tranh thủ muốn phân tích kịch bản nhưng tiếng động lớn thế cô không để ý không được.
"Chị đi lấy dùm em chút trà nóng được không?" nhờ nhân viên làm tóc đang đợi ở kế bên đi pha chút trà, nhìn hỏa khí của lão Trương lớn thế kia chắc chắn nói không nhanh được.
Người nhân viên đó gật đầu rồi đi ra ngoài.
Không chỉ có lều nghỉ này hóa trang này mà còn có lều riêng của cô cũng vậy. Ông lão này lúc nào cũng hùng hổ xông vào không thèm gõ cửu lấy một lần. Nếu không phải ông nhìn cô lớn lên, chắc chắn sẽ có tin ông muốn quy tắc ngầm với các nữ diễn viên rồi.
"Thằng nhóc Nghiên Phong kia đúng thật là, có con cũng không báo với ta một tiếng. Tức chết ta rồi, nếu không phải lão bà ở nhà xem tin tức thì chắc ta chẳng bao giờ biết quá."
Nghiên Giản Tinh với tay lấy chai nước gần đó, mở ra định uống còn chưa kịp đưa tới môi đã bị ông cướp lấy uống một ngụm lớn
"..." Nghiên Giản Tinh bất đắc dĩ nhìn cái nắp chai còn cầm trên tay " Ông! Ông đừng nóng giận không lại tăng huyết áp ... đi viện rồi không quay phim được đâu!"
Trương đạo còn đang uống nước, còn chưa kịp nuốt xuống đã bị một câu này của Nghiên Giản Tinh chọc suýt sặc. Tức mình liền đập đầu cô một cái rất vang.
Nghiên Giản Tinh ăn đau mà chẳng thể nói gì, thợ trang điểm vì động tác này của ông thành công vẽ một đường trên gương mặt xinh đẹp của Nghiên Giản Tinh. Cô ấy không khỏi bất đắc dĩ nhìn Nghiên Giản Tinh rồi lại nhìn Trương đạo.
Trương Hàn thấy mọi người đều nhìn mình thì có chút chột dạ, ông cũng biết mình lỡ tay hơi quá. Lại nhìn tới cái bóng lưng nhỏ bé vẫn thẳng tắp như không có chuyện gì làm ông càng thấy chột dạ.
"Nói...nói cái gì mà đi viện với không đi viện chứ. Ông đây còn dư sức sống"Ông đây vẫn còn trẻ dư sức sống đến khi con mày lớn."
Nghiên Giản Tinh nghe vậy thì cười cười, "Vậy nếu cháu không sinh con thì sao?"
"Không phải còn em mày sao! Tóm lại tao phải có chắt."
Nghiên Giản Tinh cười cười nhìn ông không cho ý kiến, Trương Hàn cũng giống như ông nội cô vậy, năm đó khi còn ở đại học Nghiên Phong là học trò mà ông tâm đắc nhất đi đâu cũng khoe khoang mình có một đứa học trò như thế. Sau đó cũng chính ông nhìn chúng mẹ cô, một mực kiên trì lôi bà vào giới giải trí.
Ông yêu quý họ như con cái trong nhà, đáp lại tình cảm của ông Nghiên Phong và Giản Hạ đều không phụ sự yêu thương và kỳ vọng của ông, chỉ cần một bộ phim liền thành danh đạt được các danh hiệu lớn nhỏ. Sau này lại cố gắng không ngừng, khiến ông nở mày nở mặt. Nhưng điều khiến ông tâm đắc nhất chính là chuyện tình của họ đều do ông mà thành.
Khi còn bé cô đã theo sau Trương Hàn, gọi một tiếng 'ông nội', nhiều khi ông còn nói: Sự có mặt của cô trên đời này đều nhờ có ông.
Nên ở một mức độ nào đó, cô luôn kính trọng và yêu quý ông. Nếu không ba tuần trước cô đã nói lời từ chối khi ông đều nghị cô tham gia bộ phim này. Thời gian tới kỳ thi đại học chỉ còn hơn sáu tháng, bộ phim này cô dốc toàn lực quay không ngừng nghỉ cũng mất hơn ba tháng rồi.
Nhưng khi nhìn gương mặt lắng đọng dấu vết thời gian của ông Nghiên Giản Tinh không nỡ từ chối. Ông nói: đây sẽ là bộ phim cuối cùng mà ông quay, sau này dù ông có muốn quay cũng chỉ sợ không còn cơ hội. Dù sao năm tới ông cũng đã bảy mươi rồi.
Nhìn Trương lão vui vẻ nói xấu cha mẹ cô đến quên trời đất, thỉnh thoảng cô cũng đáp ông vài câu để ông biết cô còn đang nghe
Thợ trang điểm cũng đã hóa trang cho cô gần xong, thợ làm tóc đã sớm quay lại và bắt đầu tạo hình tóc.
Trương Hàn nhìn Nghiên Giản Tinh vừa đọc kịch bản thỉnh thoảng lại đáp lại ông. Chuyện con bé đi ăn cùng ba mẹ ông cũng biết, cứ tưởng con bé gặp cha mẹ rồi sẽ vui vẻ thêm một chút. Nhưng không ngờ tâm trạng con bé lại xuống dốc hơn cả trước đó.
Dù con nhóc này có giấu giỏi đến cỡ nào thì ông vẫn có thể nhìn ra, nếu không thì uổng công ông sống bằng ấy năm trên đời này. Khoảng cách những năm qua giữa Nghiên Phong, Giản Hạ và Giản Tinh đã sớm không thể dùng vài bữa ăn, mấy món quà là có thể kéo lại.
Nhưng dù sao cũng là gia đình, Trương Hàn chỉ mong lần này Nghiên Phong và Giản Hạ có thể chậm lại, bỏ ra nhiều tình yêu và kiên nhẫn hơn với Giản Tinh. Nếu không ông sợ hai đứa nhóc kia sẽ thực sự đánh mất đứa cháu gái này của ông.
Sau chuyện ba năm trước, con bé Giản Tinh này đã không còn chủ động đến nhà ông bà, càng không về nhà mình. Bất cứ khi nào ông vô tình hỏi thăm con bé đều ở khách sạn hay đoàn phim.
Điều Trương Hàn lo sợ nhất chính là tin đồn Nghiên Giản Tinh đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý. Xung quanh con bé này có rất nhiều tin đồn, nhưng chỉ cần cẩn thận suy xét liền biết tin nào thật, tin nào giả. Việc kia chỉ sợ là thật, không nói nhiều về quá khứ. Chỉ riêng việc xảy ra vào ba năm trước đủ để ông tin Giản Tinh đã đi gặp tâm lý.
"Tinh Tinh, đợt này quay xong phim con về nhà một chuyến đi. Cha m...."
Nghiên Giản Tinh rời mắt khỏi kịch bản nhìn Trương Hàn qua lớp gương cắt lời ông "Con đã đăng ký phòng ký túc xá, sau khi quay xong bộ phim này con muốn tập trung vào kỳ thi."
Bộ phim này là ông kiên quyết quay, nếu không con bé chắc cũng không muốn trong thời gian nước rút này đi nhận phim. Nếu không phải đến phút cuối diễn viên ông nhắm tới gặp tai nạn không thể quay, ông cũng không muốn tìm tới con bé.
Tất nhiên con nhóc Nghiên Giản Tinh này là lựa chọn hàng đầu của ông, nhưng ông cũng hiểu áp lực kỳ thi sắp tới với con bé là rất lớn. Ông không muốn làm phiền con bé học tập. Không có bộ phim này của ông, sau này con bé cũng sẽ có nhiều bộ phim giúp nó đạt được thành công.
"Kịch bản có chỗ nào không hiểu không?" Trương Hàn thở dài, ông biết con bé không muốn về Nghiên Phong và Giản Hạ nữa.
"..." Nghiên Giản Tinh nghĩ một lúc mới nhìn Trương Hàn "Cuối cùng ông muốn số 12 thức tỉnh hay các nhân khác của cô ấy thức tỉnh?"
Trương Hàn nhìn cô nhóc cau mày suy tư hỏi ngược lại: "Cháu thấy sao?"
"Cháu cảm thấy bản thân số 12 chìm vào giấc ngủ chính là lúc số 12 thức tỉnh."
Hai mắt Trương Hàn sáng lên, quả nhiêu con nhóc này không làm ông thất vọng. Con bé này vừa đóng máy được hai ngày liền tới đây gia nhập đoàn phim quay cảnh đầu tiên. Ông cứ sợ con bé chuẩn bị không kịp. Nhưng ông không ngờ cảnh nào con bé cũng phân tích rất kỹ, đến hiện tại có vẻ con bé đã nhìn thấu được cả kịch bản. Đúng là con hơn cha mà.
"Sao cháu lại cảm thấy vậy?" Trương Hàn cố nén vui vẻ, nghiêm mặt tiếp tục hỏi.
"..." Nghiên Giản Tinh nhìn kịch bản, lật đi lật lại một lúc rồi lại viết lên một hành chữ nữa "Cháu cảm thấy việc những nhân cách này xuất hiện không phải do quá trình thí nghiệm trên người của tổ chức. Mà đó là tính cách bên trong số 12 phân tách để dễ dàng điều khiển."
Nói đến đây Nghiên Giản Tinh ngừng lại một lúc, Trương Hàn cũng có chút thất vọng. Đúng là lý giải như thế không sai nhưng đó không phải điều mà ông muốn truyền tải.
Bộ phim này tên là 'Thức tỉnh' nhìn một cách tổng quản có thể coi đây là bộ phim nói về sự phân tách nhân cách bên trong các nhân vật chính gồm số 3, số 8 và số 12 cũng chính là nhân vật của Nghiên Giản Tinh.
Nhưng như vậy thì đây là một bộ phim quá bình thường, có thể tìm kiếm ở bất cứ đâu. Nếu là như vậy thì đây không thể là bộ phim để Trương Hàn gọi là tác phẩm cuối cùng của ông.
Nghiên Giản Tinh ngay từ ngày đầu nhận kịch bản đã suy nghĩ rất nhiều về vấn đề này. Phong cách của Trương lão không bao giờ đơn giản như thế. Chính vì thế cô đã săm soi từng chi tiết hành động, lời thoại của số 12 và tất cả các nhân vật khác.
Dần dần cô nhận ra một chi tiết: "Bản sao!"
Trương Hàn còn đang muốn nói vài lời dẫn cho Nghiên Giản Tinh hiểu thì nghe được câu này liền không giấu được ngạc nhiên. "Tại sao con lại nghĩ vậy?"
"... Đoạn này! Và cả những cảnh này" Nghiên Giản Tinh chỉ vào một đoạn, rồi lại lật ra những đoạn tương tự " Có thể thấy sau khi tiếp nhận quá trình nghiên cứu thì sau mỗi lần thực hiện nhiệm vụ xong thì ba người họ đều phải chìm vào giấc ngủ. Nhưng con nghĩ họ chính là chưa bao giờ tỉnh lại, hơn thế nữa..."
"Hơn thế, làm sao... làm sao!" Trương Hàn không giấu được hưng phấn
Nghiên Giản Tinh thấy ông như vậy, liền hiểu bản thân đã đi đúng hướng "Không phải vụ nổ hóa học gây nên tận thế sao? Tất cả những người sống sót đi ra ngoài đều phải đều phải mang mặt nạ thì tại sao chỉ có ba người họ lại không cần. Con nghĩ vì đó đều là bản sao nên tổ chức không quan tâm đến sống chết của những bản sao đó. Và hậu quả mỗi lần một bản sao chết đi để lại chính là một cách khác xuất hiện bên trong họ. Đến khi tổ chức phát hiện thì liền muốn loại bỏ vì ba người họ có dấu hiệu của sự thức tỉnh. Nhưng cuối cùng lại khiến cho cả ba cùng thức tỉnh thực sự."
Trương Hàn không nén được vui sướng đứng dậy xoa rối tung đầu Nghiên Giản Tinh lên. Sự vui sướng của ông liền bị nhà tạo mẫu tóc cắt đứt bằng một tiếng hét chói tai.
Trương Hàn sau khi nhận ra mình đã làm gì liền, ho khan hai tiếng lấy lại vẻ đĩnh đạc uy nghiêm của mình. Nhưng không đợi ông nói tiếp đã bị một người ngoài cửa cắt lời.
"Trương đạo, hay là ngài cứ ra ngoài trước đi. Lát nữa Tinh Tinh hóa trang xong rồi lại nói tiếp."
Người đi vào là An, trước đây cô ấy là trợ lý của Giản Hạ. Sau này khi Nghiên Giản Tinh ra mắt với tư cách diễn viên nhí cô ấy liền trở thành quản lý của cô ấy. Trong tay cô ấy ngoài Nghiên Giản Tinh còn một nam diễn viên và một nhóm nhạc, đều rất thành công.
Nhưng dù bận thế nào cô ấy vẫn quan tâm và dung túng mọi yêu cầu của Nghiên Giản Tinh. Đối với An, Nghiên Giản Tinh không phải nghệ sĩ của cô ấy mà giống như đứa em gái nhỏ mà cô muốn cưng chiều cả đời.
Trương Hàn thấy An liền phàn nàn mấy câu rồi liền ra ngoài. An đi tới bàn trang điểm, đứng dựa vào đó đối diện với Nghiên Giản Tinh đánh giá.
"Mới hơn một tháng không gặp sao lại gầy đi nữa rồi! Có ăn uống đầy đủ không đó?"
Nghiên Giản Tinh vẫn không nhìn tới An, tiếp tục lật kịch bản đọc "Vẫn ăn được ngủ được. Chỉ là có chút mệt, còn lại không có vấn đề gì lớn."
An nghe vậy thì gật gật đầu, cô biết con nhóc này là kẻ cuồng công việc. Lúc không quay phim thì cũng sẽ chăm chỉ học hành, con nhóc này không để bản thân mình nghỉ ngơi tử tế một phút một giây nào.
"Vết thương trên lưng ổn chứ?" ở đoàn phim trước có một đoạn quay với đạo cụ, Nghiên Giản Tinh vì bị chơi xấu mà bị thương ở lưng. Vết thương khá nghiêm trọng, phải khâu hơn hai mươi mũi. Sau đó chỉ nghỉ có một tuần rồi lại quay tiếp, vết thương mới cắt chỉ không lâu. Giờ lại quay nhiều cảnh hành động cô sợ con bé này có đau cũng nhịn lại.
Nghiên Giản Tinh lắc đầu, đổi đề tài "Trợ lý mới của em đâu? Sao chị lại tới đây?"
"Trợ lý còn chưa tìm được, đợi em về để em tự chọn. Chính vì thế, thời gian này chị chỉ đành hạ mình tới đây làm trợ lý cho em!"
Nghe tới đây, con ngươi của Nghiên Giản Tinh khẽ động. "Để quản lý đại nhân hạ mình đến đến đây làm trợ lý cho em. Thiệt thòi cho chị rồi!" Nghiên Giản Tinh chắp tay hành lễ như trong phim cổ trang với An.
An thấy thế không khỏi bật cười, tỏ vẻ đại nhân "Ngươi biết là được rồi. Còn không mau đi đóng phim kiếm tiền về đây cho ta. Muahahhah!"
"Thần tuần mệnh!" Nghiên Giản Tinh cũng hùa theo. Sau đó đứng dậy, cầm theo kịch bản làm động tác thái giám mời đại thần mở đường.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro