Bên ngoài sân bay không ngoài dự đoán có rất nhiều nhà báo đã đợi từ sớm. Nghiên Giản Tinh không đi ra ngoài theo lối thông thường mà đi bằng cửa Vip. Cô đã sớm thay thành một thân quần jean áo hoodie bình thường.
Ra đến bên ngoài, kéo mũi thấp xuống thêm một chút. Cả gương mặt xinh đẹp ngoài đôi mắt lộ ra ngoài còn lại đều bị giấu dưới mũ cùng lớp khẩu trang đen.
Nhưng nhiêu đó không thể thoát khỏi những ánh mắt lõi đời của đám phóng viên, nhưng đợi họ phát hiện ra thì cô đã tìm được xe của đoàn phim.
Chỉ thiếu một bước, Nghiên Giản Tinh liền sẽ bị đám người đó vây kín. Dù không thể hiện ra ngoài nhưng bản thân Nghiên Giản Tinh biết cô đang sợ. Nếu trợ lý đoàn phim kế bên dụng tâm quan sát sẽ không khó nhận ra đôi tay run rẩy đang nắm lấy nhau của Nghiên Giản Tinh.
"Cái đó, cô Nghiên. Hiện tại trong đoàn phim của chúng ta có một diễn viên chưa gia nhập. Chuyến bay của cô ấy cũng hạ cánh rồi. Liệu chúng ta có thể đợi họ được không?"
Vị trợ lý khó sử nhìn Nghiên Giản Tinh đang nhắm mắt dưỡng thần. Không nói tới những vị đại lão phía sau cô, chỉ với địa vị, danh tiếng hiện tại của Nghiên Giản Tinh đã khiến họ không thể đắc tội.
Nếu không phải địa điểm trường quay có chút phức tạp thì họ không có ý muốn để Nghiên Giản Tinh phải đi ghép xe.
Nghiên Giản Tinh mở mắt nhìn đám người chết không buông ở ngoài xe rồi nhìn vị trợ lý kế bên "Không sao đợi đi!" địa hình tiến vào đoàn phim như thế nào Nghiên Giản Tinh biết rõ. Trước buổi lễ trao giải hôm qua cô đã sớm tiến đoàn và bắt đầu quay phim được hai tuần. Bộ phim này quay hơi gấp vì Trương lão muốn tận dụng cơn bão tuyết ở vùng biên giới. Chính vì vậy mà có rất nhiều diễn viên không thể kịp thời sắp xếp lịch trình, nên giờ có người mới gia nhập đoàn phim cũng không có gì lạ.
"Có thể mở đèn không?" Nghiên Giản Tinh đem kịch bản trong balo lấy ra, nói với trợ lý đoàn phim.
Trợ lý nhanh chóng bảo tài xế mở đèn trong xe, Nghiên Giản Tinh kéo vách che phía trước lại bắt đầu đọc sách. Cửa xe vốn là kính hai mặt không thể nhìn vào bên trong, phía trước có vách che ngăn cản, dù phóng viên có thần thông quảng đại đến đâu cũng không thể chụp được gì.
Sau gần 30 phút, cuối cùng điện thoại của trợ lý đoàn làm phim cũng đổ chuông. Sau khi thông báo chỗ đậu xe và tình hình bên này cho bên kia liền quay lại nói với Nghiên Giản Tinh một tiếng rồi xoay người xuống xe.
Nhìn đám phóng viên như hổ đói bao vây lấy xe của họ, người trợ lý không khỏi thở dài. Sức hút của Nghiên Giản Tinh đúng là không thể đùa được, đã hơn nửa tiếng rồi mà dường như người này vẫn còn sung sức như thế, không hề có ý định muốn buông tha cho họ.
Rất nhanh, vị trợ lý liền thấy một đoàn đội đi tới, ở giữa là tiểu hoa mới nổi năm nay Tư Ninh. Dưới sự hỗ trợ của đội ngũ bảo an sân bay họ thành công lên xe và di chuyển.
Sau khi xe chạy trợ lý đoàn phim mới xoay người lịch sự gõ vào màn che. Phải mất một lúc màn che được mở ra, người mở là trợ lý của Tư Ninh.
Từ sau khi lên xe, bà chủ của liền nhìn chằm chặp ảnh hậu Nghiên không nói được câu nào. Còn ảnh hậu Nghiên lại cau mày nhìn điện thoại, khiến bầu không khí hết sức quỷ dị.
Tại sao bà chủ Tư Ninh của cô lại ngây người thì cô biết rõ. Tư Ninh cô ấy là một fan mama của Nghiên Giản Tinh. Thấy 'con gái' ngồi ngay cạnh phỏng chừng là do quá bất ngờ thăng thiên luôn rồi, còn chưa hoàn hồn. Còn về phía Nghiên Giản Tinh cô không dám phỏng đoán.
Nghiên Giản Tinh nhìn vào thông báo mới nhất trên điện thoại [Vợ chồng Nghiên Phong, Giản Hạ xác nhận mang thai lần hai!]
"..."
Khoảnh khắc cánh cửa xe mở ra, những tiếng ồn mơ hồ liền trở nên rõ ràng hơn bao giờ hết. Nghiên Giản Tinh có thể nghe rõ toàn bộ câu hỏi của họ. Họ hỏi cảm xúc cô thế nào khi Giản Hạ có thai, cô được làm chị.
Còn có thể như thế nào được chứ, đến cả mẹ mình mang thai cũng được biết từ báo chí. Cô trở thành chị gái cũng là người ngoài nói cho biết, thì còn có thể cảm thấy như thế nào được chứ.
Rời mắt khỏi điện thoại, lúc này cô mới phát hiện có ba cặp mắt đang nhìn mình. Nghiên Giản Tinh lại treo lên môi nụ cười chuyên nghiệp, lịch sự chào hỏi những người vừa lên xe. Rồi lại im lặng quay lại đọc kịch bản.
Sau màn chào hỏi, cuối cùng Tư Ninh cũng hoàn hồn. Nhìn thấy kịch bản trên tay Nghiên Giản Tinh cũng vội vàng tìm kịch bản của mình, lúc này cô mới phát hiện túi sách không ở bên người.
"Tiểu Nhu, kịch bản của chị đâu?" Tư Ninh quay lại nhỏ giọng, nhìn trợ lý của mình tìm sự trợ giúp.
Thiệu Như liền vội vàng tìm trong balo của mình, rất nhanh liền lôi ra một quyển kịch bản. Tư Ninh nhận lấy kịch bản liền rụt rè quay sang hỏi Nghiên Giản Tinh.
"Nghiên lão sư có thể cùng tôi đọc thoại không?"
Nghiên Giản Tinh dừng bút đang ghi trên kịch bản quay qua nhìn Tư Ninh hỏi: "Chị diễn vai gì"
"Là nhân cách J!"
Nghiên Giản Tinh nghe xong liền đánh giá tổng quan Tư Ninh, không thể phủ nhận Trương lão thực sự có ánh mắt nhìn người. Tư Ninh thực sự rất hợp với nhân cách J
Đây là một bộ phim viễn tưởng về hậu tận thế, nhân vật chính là một Thập Nhị một cô nhi được tổ chức phi chính phủ nhận nuôi và đào tạo. Trong quá trình đào tạo, Thập Nhị dần sinh ra những nhân cách khác biệt. Sau khi tận thế nổ ra, tổ chức đã lợi dụng những nhân cách đó của cô để thống trị thế giới. Nhưng những nhân cách này càng ngày càng khó kiểm soát.
Cuối cùng khi nhân cách đầu tiên cũng bị xóa bỏ cũng là khi cô hoàn toàn bạo phát. Nhân cách đầu tiên đó là chính J. Đây có thể nói là nhân cách xuyên suốt cả quá trình sinh tồn của Thập Nhị. Nên có thể nói khi những nhân cách khác bạo loạn J chính là nhân cách giữ cho Thập Nhị có thể kiểm soát những nhân cách đó. Nhưng vào khoảnh khắc nhân cách J bị đám người đứng đầu xóa bỏ cũng là lúc những nhân cách khác thức tỉnh và chiếm lấy Thập Nhị.
"Chị cảm thấy J là một người thế nào?"
"..." Tư Ninh có chút khó hiểu, không phải là nhân cách sao "Là một nhân cách thông minh, có khả năng thuyết phục những nhân cách khác. Đồng thời cũng rất dịu dàng."
Nghiên Giản Tinh nghe vậy cũng đồng tình nhưng cô không hoàn toàn tán đồng với các cảm nhận của Tư Ninh.
"Chị có biết khi nào nhân cách J xuất hiện không?"
"Là nhân cách xuất hiện sau thập nhất."
"..." Nghiên Giản Tinh lắc đầu, cô lật đến một đoạn kịch bản "Chị nhìn đoạn này, đọc đi."
"J bước đến ôm lấy thân hình bất động của Thập Nhị, nước mắt cô rơi xuống gương mặt đang ngủ say của Thập Nhị..." nhìn đến lời thoại của J. Tư Ninh có cau mày. Điểm này cô chưa từng nghĩ đến.
Nghiên Giản Tinh thấy cô ấy có vẻ đã nhìn ra vấn đề liền cùng Tư Ninh thảo luận.
Hai người thảo luận rất lâu đến khi xe chạy mang theo sự rung lắc, Nghiên Giản Tinh cảm thấy xe đã chạy vào đường xấu liền chủ động đề nghị nghỉ ngơi.
Đoạn đường này xấu hơn những gì mà Tư Ninh tưởng tượng, dù đã cố kìm nén nhưng cô vẫn không nhịn được mà phải nôn ra. Trợ lý của cô cũng không khá hơn cô bao nhiêu, cuối cùng Nghiên Giản Tinh bất đắc dĩ phải chăm sóc hai người cả đoạn đường hơn nửa tiếng.
Nhưng chỉ vì một góc cua gấp khiến chiếc túi mang theo thành phẩm của Tư Ninh không cánh mà bay đáp lên người Nghiên Giản Tinh. Trong tích tắc bầu không khí liền bị đông cứng
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro