Chương 20

"Em tưởng chị đi rồi!" không gian yên tĩnh trở lại Nghiên Giản Tinh mới ủy khuất nói ra sự bất an của mình.

Lúc này Tưởng Hy mới biết thì ra bé con của cô vội vàng như vậy là vì tưởng cô đã rời đi.

Nghĩ vậy khóe môi cô càng lộ ra nụ cười vui vẻ, đôi tay càng ôm chặt Nghiên Giản Tinh hơn một chút. Dịu dàng hạ lên đỉnh đầu Nghiên Giản Tinh một nụ hôn.

"Chị có thể đi đâu được chứ! Em còn ở đây thì chị có thể đi đâu được chứ!"

Nghe được những lời này, Nghiên Giản Tinh thực sự cảm thấy rất ấm áp. Cô không cần những lời hứa to tát, không còn những lời nói hoa mỹ. Chỉ cần một lời khẳng định 'chị vẫn ở đây' của Tưởng Hy là đủ.

Bầu không khí ấm áp, bỗng chốc liền trở nên nóng bỏng khi Nghiên Giản Tinh có thể cảm nhận được sự cứng rắn nóng hổi chống ở dưới mông mình. Lúc này gương mặt nhỏ của Nghiên Giản Tinh bất giác càng lúc càng đỏ.

Vùi gương mặt đỏ như trái cherry ở hõm vai Tưởng Hy nhỏ giọng "Em đã đủ tuổi rồi!"

Tưởng Hy còn đang cố kìm nén, nghe được những lời này tưởng mình nghe nhầm. Nâng gương mặt nhỏ đang trốn tránh, thấy gương mặt nhỏ đã đỏ như máu liền không nhịn được hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại.

Lần đầu tiên nếm được mật ngọt, xuýt chút nữa là sợi dây lý trí đứt phựt. Dùng toàn bộ nghị lực hai mấy năm cuộc đời, Tưởng Hy cố gắng dứt ra khỏi nụ hôn ngọt ngào.

"Không được! Hôm nay không được!"

Nghiên Giản Tinh lần đầu tiên nghe được giọng điệu này của chị. Vừa khàn, vừa trầm lại thực sự rất dễ nghe.

Lúc Tưởng Hy nhìn được đôi mắt mơ màng của Nghiên Giản Tinh, sợi dây lý trí một lần nữa gặp phải chiếc kéo sắc lẹm. Lần nữa hôn lên đôi môi nhỏ mềm mại ấy.

Xâm lược vào sâu bên trong, tước đoạt mọi mật ngọt của Nghiên Giản Tinh. Đôi tay hư hỏng đã sớm xốc đồ của cô chui vào bên trong tìm tới đôi gò bông mềm mại.

"Ưm!"

Đúng lúc lý trí của Tưởng Hy rời đi, một tiếng rên kiều diễn của Nghiên Giản Tinh thành công kéo được lý trí bỏ nhà rời đi của Tưởng Hy quay về.

"Không được! Hiện tại không được." Tưởng Hy đặt cằm lên đỉnh đầu Nghiên Giản Tinh một lần nữa cố gắng áp chế chính mình.

Hôm nay, Nghiên Giản Tinh bỗng cảm thấy mỗi động tác, mỗi lời nói của chị đều rất đẹp, đều rất quyến rũ.

Ví dụ như cần cổ trắng nõn trước mắt như đang quyến rũ cô hôn lên, cắn lên đó. Như bị thôi miên cô liền hôn lên cần cổ của chị

Tưởng Hy hít sâu một hơi, "Ngoan! Đừng quậy!"

Áp chế mọi sự xao động, xoa đầu Nghiên Giản Tinh. Ngày hôm nay giống như một ngàn điều ước của cô đều được đáp ứng khiến Tưởng Hy cảm thấy có chút không chân thật.

Cuối cùng Nghiên Giản Tinh cũng chấp nhận cô. Chấp nhận tình cảm của cô. Chỉ nghĩ tới những điều đó thôi đã khiến trái tim cô đã được lấp đầy.

Hơi tách ra, Tưởng Hy chỉnh lại quần áo cho Nghiên Giản Tinh. Rồi lại ôm cô bé vào lòng, xoa nhẹ lưng của cô bé.

"Chúng ta còn nhiều thời gian, không phải vội."

Nghe được câu này của chị, Nghiên Giản Tinh có chút ngạc nhiên, rất nhanh liền cảm thấy hạnh phúc. Đúng vậy họ còn rất nhiều thời gian, không cần phải vội.

Vào khoảnh khắc đứng trên sân thượng thấy chị rời đi. Chính lúc đó Nghiên Giản Tinh đã tìm được đáp án chính xác cho tình cảm của mình dành chị. Cô yêu chị, thực sự rất yêu chị.

Yêu đến mức nào bản thân cô cũng không biết, cô chỉ biết hiện tại chị muốn cô liền có thể cho. Cho một cách can tâm tình nguyện.

Tưởng Hy đưa Nghiên Giản Tinh đến một khách sạn gần trường thi để ăn trưa. Buổi chiều cô bé còn phải thi hai môn nữa, hơn bốn tiếng đồng hồ nên Tưởng Hy muốn tận dụng thời gian một tiếng rưỡi ít ỏi để cho cô bé nghỉ ngơi.

Trong lúc chờ nhân viên đưa đồ ăn lên, Tưởng Hy tranh thủ chỉ thêm cho Nghiên Giản Tinh vài đề vật lý đề khó.

Thật ra Tưởng Hy muốn Nghiên Giản Tinh nằm nghỉ một lúc cơ, nhưng cô bé cứ nhất định đem đề bài ra bắt cô giải thích. Tưởng Hy là một người thiếu nghị lực trước ánh mắt long lanh của Nghiên Giản Tinh. Mỗi lần cô bé xài chiêu đó cô hoàn toàn không có sức kháng cự.

Đồ ăn được đưa lên là món beefsteak mà Nghiên Giản Tinh yêu cầu trước đó. Nhìn thấy món ăn được đưa lên, rồi lại nhìn cô bé đang chăm chỉ giải đề cách đó không xa Tưởng Hy khẽ cười.

Cắt thịt ra thành từng miếng nhỏ vừa ăn, lại trộn đều salad hoa quả yêu thích của Nghiên Giản Tinh, rồi lại kiểm tra nhiệt độ cacao. Xong xuôi cô liền bưng xuống bàn trà nơi Nghiên Giản Tinh đang ngồi.

Nghiên Giản Tinh không hề rời mắt khỏi tờ đề, thấy bên môi có gì đưa tới, cô cũng không nghĩ nhiều mà há miệng ăn luôn.

Đến khi nếm được hương vị của miếng beefsteak lúc này cô mới nhận ra mình lại được Tưởng Hy đút cho.

Nhìn dáng vẻ thản nhiên của Tưởng Hy, Nghiên Giản Tinh lại có chút ngại ngùng. Đành đẩy đống đề qua một bên, Tưởng Hy cũng hiểu ý mà đặt khay đồ ăn đến trước mặt Nghiên Giản Tinh.

Nhưng cô không hề có ý định đưa dụng cụ ăn cho Nghiên Giản Tinh.

Thấy Tưởng Hy không chị đưa dụng cụ ăn cho mình Nghiên Giản Tinh nghiêng đầu khó hiểu nhìn chị. Tưởng Hy cũng không nói gì chỉ cười cười tiếp tục đưa đến miệng Nghiên Giản Tinh một thìa salad.

Bầu không khí yên tĩnh này lại khiến cho Nghiên Giản Tinh có chút nóng. Vành tai không tự chủ được mà đỏ lên, do dự một chút cuối cùng cô cũng để cho chị đút cho mình.

Một bữa này một người đút, một người ăn. Một người nhai, một người mỉm cười thỏa mãn.

Mặc dù động tác của chị rất bình thường, nhưng không hiểu sao Nghiên Giản Tinh cứ cảm thấy có gì đó mờ ám mà cô không hiểu được.

Sau bữa trưa, dưới sự cưỡng chế của Tưởng Hy, cuối cùng Nghiên Giản Tinh lên giường nghỉ trưa một lúc.

Tưởng Hy cũng lên giường cùng Nghiên Giản Tinh. Cô ôm bé con vào lòng nhẹ nhàng xoa nhẹ lưng giúp Nghiên Giản Tinh thư giãn. Không bao lâu sau, Nghiên Giản Tinh liền truyền đến tiếng hít thở đều đều.

Dù vậy nhưng Tưởng Hy vẫn giữ nguyên động tác xoa lưng cho cô bé.

Nghiên Giản Tinh ngủ được khoảng mười lăm phút thì, Tưởng Hy nhẹ nhàng bế ngang cô bé lên, nhẹ nhàng di chuyển. Đã đến gần giờ tập trung cho buổi thi chiều, cô lại không nỡ đánh thức cô bé. Chính vì thế nên ôm liền ôm bé con lên xe.

Xe chạy êm ái, rất nhanh đã đến trước cổng trường thi. Lúc này Tưởng Hy mới không tình nguyện mà đánh thức bé con trong lòng.

Nghiên Giản Tinh vẫn còn chút mơ màng, nhưng lại được Tưởng Hy dùng khăn ướt, nhẹ nhàng lau mặt cho nên dần dần tỉnh lại.

"Phải dậy rồi!"

Nghiên Giản Tinh dụi mắt, nhìn ra phía ngoài cửa xe liền thấy cổng trưởng thi, liền lấy lại tinh thần. Xuống xe, cô được Tưởng Hy đưa đến tận vào cổng trường thi.

"Em đi đây!"

"Ừm! Không cần phải vội vàng. Cứ từ từ mà đi, chị luôn ở ngoài này đợi em quay lại."

"Ừm!" nghe được những lời này Nghiên Giản Tinh khẽ cười.

Tưởng Hy đợi ở ngoài cổng đến tận khi hình bóng Nghiên Giản Tinh đi khuất vào khu vực thi, lúc này cô mới quay lại xe tiếp tục cuộc họp bỏ dở hồi sáng.

Kết thúc buổi thi, rất nhiều thí sinh đổ xô ra cổng trường thi. Hơn một nửa thí sinh là người ngoài tỉnh tới thi nên được sắp xếp một chiếc bus lớn đưa đón. Đợi đợt thí sinh đó đi thì các thí sinh trong tỉnh mới bước ra.

Nghiên Giản Tinh là một trong những trong những người đi ra đi ra đầu tiên, nhưng xung quanh cô đã sớm bị các bạn học vây quanh không một khe hở.

Tưởng Hy đã sớm nghĩ đến vấn đề này khi, buổi trưa Nghiên Giản Tinh chạy ra khỏi trường thi. Vệ sĩ cô gọi tới nhanh chóng mở đường cho Tưởng Hy tiếp cận Nghiên Giản Tinh.

Ngay khi Nghiên Giản Tinh cảm thấy ngột thở thì cả cơ thể được kéo vào lồng ngực ấm áp. Mùi hoa quế nhè nhẹ quen thuộc nhanh chóng bao bọc lấy cả cơ thể, để cô cảm nhận được sự an toàn.

Tưởng Hy bảo hộ Nghiên Giản Tinh rất tốt, không một ai có thể tiếp cận cô trong vòng một mét.

Ngay lúc cánh cửa xe đóng lại, ngăn cách một ánh nhìn cùng âm thanh phía ngoài. Nghiên Giản Tinh liền chủ động chui vào lòng Tưởng Hy mà ngồi.

Tham lam hít mùi hương độc quyền của chị, Tưởng Hy có chút bất ngờ nhưng rất nhanh liền vòng tay ôm lấy cô bé, dịu dàng xoa lưng trấn an.

Nghiên Giản Tinh thực sự rất thích cảm giác này, được chị bao bọc trong vòng tay ấm áp.

Không biết vì vòng tay chị quá ấm áp hay vì hôm nay quá mệt mỏi mà rất nhanh Nghiên Giản Tinh đã chìm vào giấc ngủ.

Khẽ hôn lên đỉnh đầu Nghiên Giản Tinh, "Yên tâm dù có chuyện gì chị cũng sẽ bảo vệ em."

Nhớ đến dòng tin nhắn báo cáo gần nhất, mày đẹp của Tưởng Hy không khỏi cau lại. Thật là một đám không sợ chết mà, nếu bọn chúng đã muốn chết vậy thì cô không ngại hợp thức hóa cái chết của họ.

---

đôi lời tám nhảm: chuyện này chắc đến lúc kết thúc chắc vẫn ăn chay quá ( ' ▽ ' )

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro