Chương 3.1

Nghiên Giản Tinh lúc đứng dậy vết thương cũ ở trên lưng có chút đau khiến động tác của cô nhất thời không được lưu loát, Trương Hàn để ý hành động này của cô.

"Không sao chứ!"

Nghiên Giản Tinh lắc đầu "Cháu không sao!" dù nói vậy nhưng cô vẫn chưa thể đứng thẳng lưng.

"Đau thì phải nói! Bảo bác sĩ qua coi cái lưng cho con nhỏ này đi." Trương Hàn càng thấy càng không ổn, liền ra lệnh cho phó đạo diễn đi tìm bác sĩ qua.

Nghiên Giản Tinh không từ chối, vết thương ở lưng của cô là từ bộ phim cổ trang đóng máy trước khi vào đoàn. Hai tuần trước mới cắt chỉ, hôm nay quay nhiều cảnh hành động như thế có là mình đồng da sắt cũng không chịu nổi.

Trương lão nhìn bóng lưng căng cứng của Nghiên Giản Tinh đang cố đứng thẳng đi về phía trước. Không nhịn được tiếng thở dài của bản thân. Con bé này ông nhìn từ lúc lọt lòng từ khi nào một đứa trẻ thích cười, thích làm nũng lại trở thành một đứa trầm lặng, không thích nói cười.

Ông cũng hiểu một phần nào đó, có trách thì trách hai đứa kia lúc con bé còn non nớt, cần tình thương yêu nhất lại không ở bên cạnh. Nhất là năm đó khi con bé bị bắt cóc sợ hãi đến mức không thể ngủ được gần cả tháng mà hai đứa nó cũng không rút được chút thời gian về thăm con bé.

Để rồi những lần sau dù cho bản thân gặp phải chuyện gì, người con bé nghĩ muốn dựa dẫm đầu tiên chính lại là bản thân mình. Chuyện ba năm trước cũng vậy, xảy ra chuyện lớn như thế. Vậy mà mà lúc họ biết đã quá muộn rồi. Con bé đã tự mình giải quyết tất cả mà không cần họ.

---

Nghiên Giản Tinh bước vào phòng nghỉ, theo thói quen quan sát một vòng. Ánh mắt cô dừng lại ở ghế sô pha và ba lô của mình lâu hơn một giây. Cô đi lại ba lô của mình mở ra, cầm lấy hộp thuốc trắng nhỏ đến bên ghế sô pha, đổ lọ thuốc ra trên bàn. Nhìn số lượng thuốc trên bàn, Nghiên Giản Tinh không biểu hiện gì ra ngoài.

Ánh mắt bình tĩnh nhìn An như đang đợi một lời giải thích.

Không cần Nghiên Giản Tinh nói, chỉ cần nhìn những hành động đó An hiểu chuyện mình làm trước đó con bé đã biết và đang đợi mình nói trước.

An lấy từ trong áo ra một túi zip nhỏ chứa viên thuốc của Nghiên Giản Tinh. "Em có thể nói cho chị biết đây là thuốc gì không?"

Nghiên Giản Tinh khẽ cười nói "Nếu em nói với chị đó là vitamin. Chị có tin không!?

"...Chị không tin!"

Nghiên Giản Tinh vẫn giữ ý cười trên gương mặt nhưng ánh mắt cô đã thu lại mọi ánh sáng.

An cố tỏ ra bình tĩnh khi nhìn vào mắt Nghiên Giản Tinh, cô muốn tìm chút thông tin từ đó. Nhưng từ đôi mắt nâu xinh đẹp đó cô không thể nào nhìn ra một chút gì. An cũng không biết từ khi nào mà cô đã không thể đọc hiểu được ánh mắt của Nghiên Giản Tinh.

Những lúc như thế này cô không cách nào nhớ được cô bé Nghiên Giản Tinh thể hiện mọi mong muốn trên gương mặt. Càng không thể nhớ được cô em gái nhỏ luôn dùng ánh mắt tinh nghịch gọi cô là chị nữa rồi.

Trước mặt cô giờ là một diễn viên có năng lực muốn cho cô thấy mặt nào thì cô sẽ thấy mặt đó, không có ngoại lệ

Nhưng An vẫn không thể nhận thua ở đây được. Cô có cảm giác nếu lần này cô bỏ qua, họ thực sự sẽ mất Nghiên Giản Tinh.

Đang lúc bầu không khí căng thẳng thì tiếng gõ cửa vang lên. Nghiên Giản Tinh lại hồi phục lại trạng thái thường ngày. An cũng bình ổn lại tâm tình, đứng dậy ra mở cửa.

Nghiên Giản Tinh từ sô pha đứng dậy, người tiến vào là bác sĩ của đoàn phim. Chào hỏi qua vài câu, sau lại trả lời vài câu hỏi của bác sĩ. Nghiên Giản Tinh liền xoay lưng vén áo, để lộ ra những vết sẹo cũ đã mờ nhạt trên lưng.

Vết thương mới nằm dưới bả vai bên phải, dài khoảng hai mươi xen ti met, vết thương đang kéo da non. Giờ xung quanh chỗ da non đều đã đỏ, nhưng đó không phải là điều đáng lo mà là những vết bầm tím, sưng đỏ ở bả vai và vùng thắt lưng. Bác sĩ nhìn vết thương không khỏi thở dài.

"Cơ phía bả vai và thắt lưng bị thương, cơ thể em lại rất lạnh. Tình trạng này tôi đề nghị mỗi ngày đều phải châm cứu. Nếu không chỉ sợ sau này mỗi khi chuyển mùa em sẽ không đứng thẳng được đâu."

"..." Nghiên Giản Tinh nghe vậy liền cười hì hì, cảm thán "Vậy phải nhờ bác sĩ rồi. Em còn muốn sau hai mươi tuổi làm một người mẫu đi trên sàn thời trang quốc tế đó."

Hai người cười nói một lúc, trên lưng Nghiên Giản Tinh đã bị ghim đầy kim.

Lúc này cửa phòng lại một lần nữa vang lên, An vẫn là người ra mở cửa.

"Đã muộn rồi Tư lão sư con chưa nghỉ sao?"

Tư Ninh bị An chặn ngoài cửa, tình trạng hiện tại của Nghiên Giản Tinh có chút không thích hợp để gặp người khác.

Tư Ninh có chút khó mở miệng, cô biết giờ đã rất muộn. Từ lúc tới trường quay đến giờ Tư Ninh đã không ngừng quay phim hơn mười tiếng rồi. Giờ cũng đã được gọi là rạng sáng nhưng cô vẫn không yên, lúc nãy cô cũng thấy thấy dáng vẻ đau đớn đó của Nghiên Giản Tinh nên muốn qua đưa thuốc. Nhưng vừa nãy cô thấy có bóng dáng của y sĩ trong phòng nên liền chần chờ không dám đưa thuốc

"Cô muốn đưa thuốc sao?" An có thể nhìn thấy túi đồ trong tay Tư Ninh liền mạnh dạn đoán.

Tư Ninh khẽ gật đầu, đưa túi đồ ra phía trước "Tôi mang theo rất nhiều thuốc tiêu bầm giảm đau, không biết cô Nghiên có cần không!"

An nhận lấy túi đồ, lịch sự nói "Cảm ơn cô, ở đây những thứ này đều rất quý giá. Tôi sẽ đưa nó cho Giản Tinh, cô Tư Ninh cứ về nghỉ ngơi đi."

Tư Ninh có hơi thất vọng vì không thể tự tay đưa cho Nghiên Giản Tinh nhưng cô cũng không ở lại lâu.

An lần nữa đi vào trên tay là túi thuốc Tư Ninh đưa trước đó. Nghiên Giản Tinh thấy liền hỏi là ai đưa, biết đó là Tư Ninh liền bảo An mai chuyển bị chút thức ăn đưa vào đây coi như đáp lễ.

Chuyện trước đó họ cũng không nhắc tới nữa, cứ như vậy một đêm yên bình đi qua. Nghiên Giản Tinh sau khi châm cứu xong, nghỉ ngơi thêm bốn tiếng liền phải dậy chuẩn bị cho cảnh quay tiếp theo.

---

Buổi trưa ngày hôm sau, tại khu biệt thự Vệ Thần.

Nghiên Phong ôm Giản Hạ còn đang ngái ngủ từ trên lầu đi xuống liền nhìn thấy phòng khách đã có người. Người quản lý của họ còn có quản lý của Giản Tinh, liền cau mày hỏi: "Có chuyện gì mà sao tất cả lại đến đây."

Khả Như một thân đồ véc công sở vẫn còn đang nói chuyện điện thoại ra hiệu họ đợi một lát.

Sau khi kết thúc cuộc gọi họ, Khả Như quay lại nhìn nghệ sĩ cũng như ông chủ nhà mình không khỏi thở dài, cô có chút bất lực không biết phải giải quyết làm sao. Cô nhìn sang Trần Hinh, cô gái thành thục cũng bận rộn làm việc. Đang lúc thất thần cô lại bắt gặp ánh mắt Trần Hinh dịu dàng đang chăm chú nhìn mình.

Trần Hinh thấy trạng thái của bạn gái mình suy sụp liền dang tay, Khả Như liền chui vào vòng tay ấm áp ấy. Từ ngày chấp nhận làm bạn gái Trần Hinh, cô cảm thấy bản thân càng ngày càng yếu đuối rồi.

Ngày Nghiên Phong và Giản Hạ mập mờ với nhau. Hai người họ ngày càng có nhiều công việc phải cùng nhau giải quyết. Dần dần hình thành lên mối quan hệ như hiện tại.

Ngày hôm qua chuyện Giản Hạ mang thai lần hai bị lộ khiến không ít phía truyền thông gọi muốn được phỏng vấn, nhưng đa phần đều là yêu cầu được phỏng vấn Nghiên Giản Tinh, không thì là cuộc phỏng vấn cả ba người.

Hiện tại rất nhiều người muốn biết phản ứng của Nghiên Giản Tinh hơn là chuyện Giản Hạ mang thai. Hiện tại không thiếu bài viết nói Nghiên Giản Tinh không thích đứa bé hay như Nghiên Giản Tinh yêu cầu Giản Hạ phá thai....

Chuyện gì họ cũng viết ra được, hiện tại Nghiên Giản Tinh đang ở đoàn phim không cách nào sắp xếp phỏng vấn. Mà ngay cả khi không có lịch trình cũng chưa chắc con bé đã chịu nhận.

Ba năm trở lại đây Nghiên Giản Tinh có luôn viện cớ để không nhận phỏng vấn. Nếu có nhận cũng rất qua loa cho có lệ. Lần trước An còn nói, cô bé đã bí mật đi gặp bác sĩ tâm lý. Hiện tại An chạy đến bên cạnh Nghiên Giản Tinh chính là để xem con bé thực sự có ổn không.

"Hôm qua hai người có nói chuyện đứa bé cho Giản Tinh chưa?"

Lúc này Nghiên Phong và Giản Hạ đã ăn xong bữa sáng muộn, ngồi trước Khả Như và Trần Hinh. nhìn hai người nghiêm túc hỏi như vậy. Giản Hạ có chút chột dạ.

"Vẫn chưa! Có chuyện gì sao?" Nghiên Phong điềm tĩnh đáp lại.

Khả Như thở dài, không biết nói sao với vị này. Cô đã đánh tiếng như thế rồi mà hai người này vẫn chưa thông não sao.

Trần Hinh nghe vậy cũng không vui liền nói "Giờ truyền thông đã đưa tin về đứa bé. Chúng tôi cũng đã xác nhận, vậy có nghĩa Giản Tinh nghe được tin này từ miệng truyền thông."

Giản Hạ mím môi nhìn Nghiêm Phong, Nghiêm Phong an ủi bà "Không sao đâu, con bé lớn rồi. Nó sẽ tự hiểu."

Nghe được những lời này Trần Hinh khẽ cau mày định nổi nóng liền bị Khả Như kìm lại, cô lắc đầu ra hiệu cho người yêu đừng nói gì.

"Nghiên Phong, cậu cho như vậy là đương nhiên sao! Chuyện xảy ra rồi, nên Giản Tinh nghiễm nhiên chấp nhận sao?"

Nghiên Phong thấy cảm xúc của Giản Hạ xuống thấp liền ôm bà dỗ dành, thậm chí còn cau mày cảnh cáo hai người "Nó bao nhiêu tuổi rồi chứ, có phải là đứa bé nữa đâu mà cần phải dỗ. Hôm qua chính nó không chịu nghe đấy chứ."

Lần này Trần Hinh chịu không nổi ném sấp ảnh lên mặt bàn. Giản Hạ vừa nhìn tới liền rơi nước mắt, Nghiêm Phong liền nhíu chặt lông mày.

Trên mặt bàn trà là hình ảnh Nghiên Giản Tinh quần áo không chỉnh tề bị treo giữa một căn nhà hoang. Qua những tấm ảnh còn có thể thấy những vết máu thấm qua lớp vải.

"Chuyện này hai người biết chứ!"

Giản Hạ giọng run rẩy hỏi "Đã có chuyện gì xảy ra?"

Trần Hinh cố kìm lại cảm xúc bạo phát của bản thân, cô biết năm đó Giản Tinh xảy ra chuyện nhưng con bé vẫn có thể bình an trở về nên không nghĩ nhiều chỉ giúp con bé báo án. Đến việc cung cấp chứng cứ hay đi hầu tòa cũng là con bé tự đi. Chỉ khi tòa án liên hệ nói cần họ đến xử lý phần chứng cứ cô mới thấy những thứ này.

Giá như những kẻ biến thái kia chỉ vì tiền thì cô đã không phẫn hận đến vậy. Nhưng điều khiến cô càng giận hơn là khi đó không ai trong số họ để ý tới cảm nhận, sự khác thường của Giản Tinh.

Cô cũng Giản Hạ và Nghiên Phong coi những chuyện xảy ra như vậy là bình thường, Nghiên Giản Tinh nghiễm nhiên có thể tự giải quyết, tự chấp nhận.

Cũng chính vì thế mà mọi cảm xúc và cảm nhận của Giản Tinh đều bị họ vô thức coi nhẹ.

"..." Khả Như thấy người yêu vẫn chưa bình ổn được cảm xúc liền mở lời "Ba năm trước, Giản Tinh bị một nhóm người chuốc thuốc bắt cóc giam giữ ba ngày. Đây đều là những hình ảnh trong khoảng thời gian đó, còn có rất nhiều clip nhưng sau khi tòa án xử lý xong vụ án thì Giản Tinh đã yêu cầu hủy hết tất cả, nhưng do cần lưu trữ nên vẫn phải lưu lại. Có lẽ Giản Tinh đã nhiều lần yêu cầu lên tòa án, nên thẩm phán quyết định giao trả lại toàn bộ bản sao, chỉ lưu chỉ một bảo duy nhất ở kho dữ liệu quốc gia. Những bản sao đó Giản Tinh đã xóa bỏ hoàn toàn."

"Vậy những bức ảnh này là sao?" Nghiên Phong cũng không khỏi cau mày, những thứ này lộ ra ngoài chắc chắn sẽ xảy ra chuyện lớn.

Trần Hinh cẩn thận cầm lấy những tấm hình: "Đây là bản chính, chúng tôi dùng chút thủ đoạn lấy ra toàn bộ. Chỉ cần hủy đi bộ này sẽ không còn bất cứ hình ảnh nào nữa."

"Vậy thì hủy đi, các cô còn cầm đến đây làm gì" Nghiên Phong ném lại những tấm hình trên tay xuống, ôm lấy Giản Hạ vẫn còn đang nức nở. Dịu dàng xoa lưng bà trấn an.

Khả Như và Trình Hinh cau mày nhìn nhau, "Chỉ vậy thôi sao?"

Nghiên Phong nhướng mày, tâm trạng ông không vui nhìn họ, chuyện cũng xảy ra rồi. Kẻ đáng trừng phạt cũng đã trừng phạt. Giờ chỉ cần giải quyết đống hình này là xong, còn chưa đủ sao? Còn phải mang ra khiến vợ ông không vui.

Khả Như chưa bao giờ thất vọng về Nghiên Phong như ngày hôm nay. "Nghiên Phong, cậu là cha con bé đó!"

Nghiên Phong và Giản Hạ có chút không ngờ, họ chưa bao giờ thấy Khả Như lớn tiếng như vậy, ngày trước cả khi họ chọc giận cô ấy, Khả Như cũng chỉ tỏ vẻ bất đắc dĩ với họ.

Trần Hinh thấy tình trạng không ổn, liền ôm lấy Khả Như đang giận đến run người vào lòng dỗ dành "Không sao, không sao đâu."

Đợi Khả Như bình tĩnh một chút lúc này Trần Hinh mới lên tiếng "An nói, Giản Tinh đã phải đi gặp bác sĩ tâm lý..." thấy Nghiên Phong còn đang định nói gì đó nhưng Trần Hinh không cho ông cơ hội ngắt lời, cô nhìn và phía Giản Hạ nói tiếp.

"Lúc con bé ba tuổi bị bắt cóc, sợ hãi đến không ngủ được cậu và Nghiên Phong đều nói bận không thể về được. Cậu có biết, năm đó Giản Tinh đã được chẩn đoán tự kỷ không? Còn lúc tám tuổi, con bé bị bạn học bắt nạt nhốt ở kho thể dục hai ngày. Lúc đó con bé gọi cậu bao nhiêu cuộc, lúc bắt máy cậu chỉ nói 'mẹ đang bận, yêu con' sau đó ngắt máy. Còn anh, anh thậm chí còn không nhận bất cứ cuộc gọi nào. Cuối cùng con bé phải đật cửa đến gãy xương ngón tay mới may mắn được cứu ra."

Trần Hinh cũng không thể nói nên lời nhớ lại lúc đó, khi cô chạy đến bệnh viện Giản Tinh còn mỉm cười nói mình không đau. Con bé phải sợ đến thế nào mới có thể đật cửa đến gãy xương, nhưng khi đối mặt với họ vẫn tỏ ra vui vẻ.

"Giản Hạ cậu có biết món ăn yêu thích nhất của con bé là gì không? Có biết nguyện vọng của con bé không? Cậu và Nghiên Phong đối với Giản Tinh mà nói là cặp cha mẹ tồi. Con bé thà tự mình giải quyết cũng không nguyện ý nhờ hai người."

Nói xong Trần Hinh cầm tay Khả Như rời đi, để lại toàn bộ máy tính và ảnh chụp trên bàn.

Hai người rời đi, để lại cả căn nhà yên tĩnh, Giản Hạ hồi thần tiến lại ngồi trước máy tính mà Trần Hình để lại. Rất nhanh từ máy tính trền ra những tiếng cười đùa, sỉ nhục cùng tiếng roi da quất lên người.

Mỗi một tiếng vun vút là một đường máu xuất hiện trên cơ thể non nớt của Giản Tinh. Trong cả đoạn clip bà không hề nghe được một tiếng kêu đau đớn nào của Giản Tinh nhưng khiến trái tim bà đau đớn hơn. Lúc này có một kẻ đến gần, Giản Tinh vui vẻ cưởi hết đồ của cô ấy ra. Giản Hạ có thể nhìn thấy sự kinh hoàng cùng sợ hãi của con gái. Môi bà mấy máy "dừng lại đi' nhưng nào xoa thể ngừng lại. Đoạn clip vẫn cứ nhảy những con số, tiếng người cợt nhả vẫn truyền ra từ loa máy tính.

Đúng lúc trước mắt bà được bàn tay to dày của của Nghiêm Phong che lại. Lòng bàn tay Nghiên Phong có thể cảm nhận được những giọt nước mắt nóng của Giản Hạ. Ánh mắt ông vẫn dừng trên clip, ban đầu Giản Tinh còn sợ hãi sau đó chính là chết lặng.

Ngoài những đoạn clip đó còn rất nhiều đoạn khác, nhưng khi Nghiên Phong muốn tắt đi ngoài ý muốn ông thấy tay mình run rẩy. 

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro