Chương 4

Thời gian qua rất mau, rất nhanh đã qua một tháng. Những cảnh quanh quay ở rừng tuyết đều đã quay xong. Cả đoàn phim cùng nhau quay một tháng đã rất quen thuộc, hôm nay họ tổ chức một bữa tiệc nhỏ trước khi quay về thành phố tiếp tục quay phim.

Trương Hàn đã cao tuổi sau khi uống một ly tượng trưng liền mệt mỏi, sau bữa ăn cũng không hùa theo đám trẻ tiếp tục chơi, trực tiếp vung lên bàn một cái thẻ đen để tùy ý họ chơi.

Nghiên Giản Tinh vẫn chưa đủ tuổi cũng không muốn theo họ chơi, nhưng Đoàn Hi và Mộc Dương sao có thể thả cô đi. Sau một tháng ba người họ đã khá quen thuộc. Hơn nữa đây đã là bộ thứ Đoàn Hi và Nghiên Giản hợp tác với nhau, mối quan hệ không thể không nói rất thân thiết.

Đoàn Hi không cho Nghiên Giản Tinh từ chối liền muốn kẹp cổ cô lôi đi, nhưng Nghiên Giản Tinh rất nhanh né tránh. Hai người giằng co một lúc rồi mới cùng mọi người cười nói nối đuôi nhau rời đi.

Sau bữa ăn, đại đa số mọi người đã có hơi men trong người không ai quá chú ý sự kháng cự nhỏ bé của Nghiên Giản Tinh khi cô bị Đoàn Hi kẹp cổ cô.

Ngay khoảnh khắc Đoàn Hi muốn kẹp cổ cô, Nghiên Giản Tinh gần như theo bản năng muốn quật ngã chị ấy. Mọi cơ bắp của cô đến giờ vẫn căng chặt chưa thể thả lỏng, nếu không có lớp trang điểm mỏng chỉ sợ lúc đó mọi người sẽ phát hiện gương mặt cô đã trắng ngắt không một giọt máu.

Mọi người ở hội quán khách sạn chơi đến rạng sáng mới tan, đa số bọn họ đều bay chuyến chiều để về nước. Quay phim cường độ cao cả tháng ở điều kiện không tốt dù họ muốn chơi cũng không để sức để chơi.

Lúc Nghiên Giản Tinh trở về phòng đã là ba giờ sáng, tắm rửa xong cũng đã gần bốn giờ. Nghiên Giản Tinh không đi ngủ ngay mà quay ra ngồi xuống ghế sô pha, mở một bộ phim có sẵn trên ti vi.

Từ từ thế ngồi thoải mái, dần dần cô co người lại. Hai tay ôm lấy chân, đầu gối lên tay, đôi mắt mắt mệt mỏi từ từ nhắm lại.

---

Trong khu phế liệu bỏ hoang, những tiếng cười nói vang vọng trong đêm tối. Một nhóm người có nam có nữ đang vây quanh một người đang bị treo lơ lửng trên không trung. Cơ thể cô ấy đã phải chịu đầy vết thương.

Một thanh niên bị đẩy lên trước, trong tay cậu còn một có một xô nước, ngay khi cậu tạt xô nước lên người cô ấy, người con gái vì đau đớn mà tỉnh dậy, gương mặt tái nhợt vẫn không thể che đi sự xinh đẹp của người con gái đó.

"Đánh nó! Tiếp tục đánh nó." một cô gái ăn mặc sang trọng ngồi ở vị trí chủ trì lớn tiếng sai đàn em đang cười đùa phía dưới.

Đám người phía dưới nghe xong liền hưng phấn người cầm roi da, người cầm gậy gỗ, gậy sắt... tất cả những thứ gì cầm đánh được đám người này liền điên cuồng đánh lên cơ thể nhỏ bé đó.

Cứ mỗi lần cô gái ấy phát ra tiếng đau đớn, là một lần người đứng bên cạnh cô gái kia ném tiền xuống đám người. Thấy tiền đám người đánh càng hăng.

Không biết qua bao lâu, khi không còn âm thanh của đám người ồn ào nữa, Người con gái vốn luôn ngồi ở vị trí chủ tọa kia đến gần cô gái bị treo.

"Giản Tinh ơi Giản Tinh. Dáng vẻ kia ngạo mạn kia của em đâu? Cha mẹ cô cũng chẳng quan tâm em như tôi nghĩ nhỉ." cô ta dùng đôi tay được nuôi dưỡng tốt chạm lên gương mặt Nghiên Giản Tinh, rồi dần dần đi xuống. Bàn tay cô ta dừng lại trước ngực Nghiên Giản Tinh, dùng lực nắm chặt.

Nghiên Giản Tinh thừa nhận đau đớn nhưng cũng không chịu mở miệng dù chỉ một lần.

"Đã ba ngày rồi!" cô ta ghé sát vào tai Nghiên Giản Tinh thì thầm "Sao chẳng có ai tìm kiếm em vậy?" một bàn tay khác của cô ta lại di chuyển xuống phía dưới. Thấy cơ thể Nghiên Giản Tinh càng lúc càng run rẩy, cô ta càng hưng phấn. Hơi thở của cô ta nóng rực, thì thầm vào tai Nghiên Giản Tinh.

"Không ai cần em cả..."

---

Nghiên Giản Tinh bừng tỉnh, cả người cô đều là mồ hôi, mở điện thoại xem giờ mới thấy mình thiếp đi mới được một tiếng.

Cô duỗi người, nhắm mắt lại cố thả lỏng tinh thần. Được vài phút Nghiên Giản Tinh đã lại mở mắt ra, đôi mắt chứa đầy sự u ám. Vào trong thay quần áo rồi đi xuống khu phòng gym của khách sạn.

Khi Nghiên Giản Tinh trở lại phòng An đã tới, hai người cùng đi vào phòng. Nghiên Giản Tinh nhận lấy quần áo trong tay An đi vào phòng tắm thay đồ.

An thu dọn đồ đạc cho Nghiên Giản Tinh xong kiểm tra lại một lượt. Ngoại trừ điện thoại của Nghiên Giản Tinh đã mất lúc quay phim thì tất cả đồ đạc của Nghiên Giản Tinh căn bản đã được con bé tự mình thu xếp ổn thỏa khiến cô làm quản lý kiêm trợ lý không có chút thành tựu nào.

Sau khi Nghiên Giản Tinh đi ra, hai người họ cùng đi xuống ăn sáng rồi đi chào Trương Hàn một tiếng rồi ra sân bay trước.

Chuyến bay kéo dài hơn hai tiếng, lúc xuống sân bay Nghiên Giản Tinh liền lấy cớ tách khỏi An leo lên xe của gia đình rời đi.

An thấy người đến đón là lão Trương tài xế của Nghiên gia liền an tâm để họ rời đi.

Xe chạy được khoảng nửa tiếng, liền vào đến khu nội thành. Khi chạy qua khu trung tâm thương mại, Nghiên Giản Tinh yêu cầu chú Trương dừng lại.

"Cháu hôm nay có hẹn với bạn ở đây. Chú cứ về trước, xem xong phim bạn sẽ đưa cháu về."

Tài xế Trường không chút nghi ngờ nào liền đồng ý, xe vừa dừng lại Nghiên Giản Tinh liền xuống xe. Rồi nhanh chóng leo lên chiếc xe đỗ ngay phía sau.

Chiếc xe rất hòa mình vào đoàn xe cộ rất nhanh liền mất dấu. Tài xế Trương cũng không nghĩ nhiều liền lái xe trở về khu biệt thự cất đồ cho Nghiên Giản Tinh.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro