Chương 6

Lúc Nghiên Giản Tinh tỉnh lại đã thấy mình ở trên xe, nhìn sang người bên cạnh đang nghiêm túc lái xe cô liền muốn mở miệng hỏi nhưng lại phát hiện mình không phát ra nổi âm thanh. Nhưng chỉ một động tác của cô cũng khiến người đang lái xe chú ý.

Tưởng Hy thấy Nghiên Giản Tinh đã tỉnh liền buông một tay đang lái xe lấy cốc giữ nhiệt ở bên cạnh đưa tới đặt bên môi cô.

Nghiên Giản Tinh không từ chối, nhận lấy ly nước nhấp một ngụm, dòng nước ấm làm cổ họng dịu đi cơn đau rát rất nhiều "Mấy giờ rồi!"

Tưởng Hy chạm vào màn hình cảm ứng trên xe để xem giờ, "Đã gần 7 giờ tối rồi!"

Nghiên Giản Tinh nghe xong khẽ ừm một tiếng rồi lại tiếp tục im lặng nhìn ra cửa xe. Bóng tối đã bị ánh đèn điện xua tan, dòng người bận rộn với những cảm xúc riêng, vội vã quay về nơi bản thân thuộc về.

Thấy Nghiên Giản Tinh không nói gì, Tưởng Hy có chút lo lắng. Tranh thủ lúc dừng đèn đỏ, Tưởng Hy quay sang nhìn Nghiên Giản Tinh. Hơn hai năm điều trị, triệu chứng của Nghiên Giản Tinh không hề giảm mà ngược lại còn nghiêm trọng hơn.

"Tối em muốn ăn gì?"

Nghiên Giản Tinh hồi thần, quay lại nhìn Tưởng Hy. Cô lắc đầu "Gì cũng được, em không muốn ăn lắm."

Tưởng Hy thở dài, muốn xoa đầu Nghiên Giản Tinh như tay vừa đưa lên cô đã thấy sự tránh né của cô bé. Cuối cùng chỉ đành thở dài, thu tay về.

"Vừa nãy quản lý An gọi cho chị." Nghiên Giản Tinh căng thẳng quay sang nhìn Tưởng Hy đợi cô nói tiếp "Chị nghĩ họ đã nghi ngờ chị. Nhưng em đừng lo chị đã chuẩn bị hết rồi. Chỉ cần em không muốn họ sẽ không tìm được em."

Nghe vậy Nghiên Giản Tinh liền yên tâm, "Cảm ơn!"

Tưởng Hy đang lái xe, nghe thấy câu này liền lắc đầu tỏ ý không cần. Bầu không khí trong xe lại một lần nữa trở nên im lặng.

Nghiên Giản Tinh nhìn Tưởng Hy rất lâu, với nhan sắc này chị hoàn toàn có thể hô mưa gọi gió trong giới giải trí này. Vậy mà khi đó chị lại chịu đi làm một trợ lý nhỏ, nhưng nhờ vậy mà cô gặp được chị.

Nghiên Giản Tinh luôn cảm thấy may mắn vì hai năm trước gặp được Tưởng Hy. Vào lúc cô hoàn toàn buông xuôi chính mình, chị là người đã kéo cô từ địa ngục trở về.

Nhưng bóng ma tâm lý khiến cô đẩy ánh sáng suy nhất của mình ra xa. Thật may chị ấy đã không bỏ rơi cô.

"Đang nghĩ cái gì đó."

Tưởng Hy tìm được chỗ đỗ xe chuyên dụng của mình. Tháo dây bảo hiểm quay sang thấy Nghiên Giản Tinh đang ngây người. Thấy cô bé hoàn hồn liền vươn tay sang tháo dây bảo hiểm của Nghiên Giản Tinh.

Nghiên Giản Tinh muốn tránh nhưng Tưởng Hy không cho phép, "Giản Tinh lát nữa chị cần nói chuyện với em."

Nghiên Giản Tinh im lặng lúc rồi gật đầu. Hai người cùng đi xuống xe, Tương Hy đưa tay ra trước mặt Nghiên Giản Tinh, Nghiên Giản Tinh suy nghĩ một hồi rồi cũng nắm lấy tay của Tưởng Hy.

Quét thẻ vào cửa, rồi tiến vào thang máy. Sau khi nhập mật khẩu cùng xác minh thân phận, thang máy rất nhanh liền lên đến lầu 50. Cả một loạt hành động liền mạch đó Tưởng Hy chưa từng bỏ tay Nghiên Giản Tinh ra một khắc nào.

Thang máy mở ra, không gian căn hộ cũng đồng thời xuất hiện trước mắt họ. Dắt Nghiên Giản Hy đi vào nhà, để cô bé xuống sô pha. Từ trong ba lô của Nghiên Giản Tinh, Tưởng Hy lấy ra lọ thuốc.

Sau khi xác nhận số lượng thuốc trong lọ, Tưởng Hy ngồi lên bàn trà đắt tiền đối mặt với Nghiên Giản Tinh.

"Em nói thật với chị, trong một tháng nay em đã ngủ bao nhiêu tiếng?"

Nghiên Giản Tinh mím môi không trả lời, Tưởng Hy lại thở dài "Giản Tinh, từ ngày hôm nay chị sẽ không chờ em nữa."

Nghiên Giản Tinh nghe vậy liền hoảng, nhất không biết phải làm sao chỉ có thể bắt lấy vạt áo của Tưởng Hy nắm chặt trong tay.

"Chị ..chị... chị cho em thêm chút thời gian ... chỉ một chút thời gian nữa thôi... em nhất định sẽ khỏi bệnh... Đừng rời bỏ em."

Tưởng Hy nhìn Nghiên Giản Tinh hoảng loạn, nước mắt đã rơi đầy trên gương mặt tái nhợt của con bé. Không kìm được lòng Tưởng Hy đưa tay ôm chặt Nghiêm Giản Tinh vào lòng.

Cơ thể Nghiên Giản Tinh lại một lần nữa kháng cự cái ôm của Tưởng Hy. Nhưng Nghiên Giản Tinh cố gắng khống chế bản thân không tổn thương Tưởng Hy, hi vọng như thế sẽ để Tưởng Hy không chán ghét mình.

Tưởng Hy cũng nhận ra sự cố gắng của Nghiên Giản Tinh. Cô bé càng như vậy cô càng đau lòng.

"Đã hơn một năm rồi! Chị sẽ không đợi em tự chữa lành vết thương nữa. Chị sẽ cùng em chữa lành vết thương này."

Tưởng Hy càng ôm chặt Nghiên Giản Tinh hơn "Giản Tinh à! Em không cần đề phòng chị. Không phải sợ chị sẽ bỏ rơi em. Càng không phải lo lắng bản thân đang lợi dụng chị. Tất cả chị đều cam tâm tình nguyện."

"Tại sao?" Nghiên Giản Tinh im lặng rất lâu, cô cố gắng khống chế cơ thể mình run rẩy, bài xích cái ôm của Tưởng Hy. Nhưng thực tâm cô rất khao khát cái ôm ấm áp của của chị, cô sợ chị bỏ rơi cô, không quan tâm nữa. Nếu vậy cô lại chỉ còn lại một mình.

Tưởng Hy buông lỏng tay, cô muốn nhìn Nghiên Giản Tinh nhưng đúng lúc này, Nghiên Giản Tinh lại chủ động ôm ấy cô. Dù cho cơ thể kịch liệt run rẩy nhưng Nghiên Giản Tinh vẫn gồng mình ôm chặt lấy Tưởng Hy.

Tưởng Hy thở dài, cô một lần nữa ôm chặt lấy Nghiên Giản Tinh. Cô không đánh giá thấp sự bất an tận sâu bên trong Nghiên Giản Tinh nhưng cô không nghĩ nó lại nghiêm trọng hơn cô nghĩ rất nhiều.

"Bởi vì chị yêu em." Khoảnh khắc cô phải lòng Nghiên Giản Tinh chính bản thân cô cũng không thể tin được mình yêu cô nhóc này một cách chống váng như thế.

Hơn một năm nay cô vẫn luôn thể hiện mình yêu con bé, càng sẽ không bao giờ bỏ rơi hay rời đi. Nhưng như vậy vẫn không đủ để con bé tin tưởng.

Sau cuộc gọi trên xe với bác Cảnh cô biết mình không thể đứng ngoài đợi được nữa.

Hơn một năm nay, bác sĩ điều trị cho Nghiên Giản Tinh là học trò của bác Cảnh. Nhưng Tưởng Hy thấy hơn một năm rồi mà tình trạng của Nghiên Giản Tinh không giảm đi mà còn nghiêm trọng hơn. Điều đó khiến Tường Hy không khỏi nóng nảy.

Trong một tháng Nghiên Giản Tinh đi quay phim, Tưởng Hy không ngại việc phải quay lại địa bàn của gia đình trao đổi điều kiện bất bình đẳng để đổi lấy việc để bác Cảnh tự mình quay về đây chữa trị cho Nghiên Giản Tinh.

Hôm nay chính là ngày điều trị đầu tiên của Nghiên Giản Tinh cùng Cảnh. Sau khi kiểm tra xong, Cảnh đề nghị Nghiên Giản Tinh dùng biện pháp thôi miên.

Nghiên Giản Tinh cũng đồng ý, nhưng chưa được hai phút Nghiên Giản Tinh đã chịu không được mà vùng dậy. Sau đó lại mất hơn hai tiếng để bình ổn lại.

Tình trạng của Nghiên Giản Tinh nghiêm trọng hơn so với Cảnh tưởng tượng. Nhưng cảm xúc đó đã bị dồn nén nhiều năm, chính vì thế khi bắt đầu có quá nhiều thứ ập tới khiến Nghiên Giản Tinh bị choáng ngợp không chịu nổi.

Cảnh cũng đã nói điều này cho Tưởng Hy biết. Cách giải quyết của ông cũng dứt khoát hơn học trò của mình rất nhiều.

Hiện tại Nghiên Giản Tinh thiếu nhất là cảm giác an toàn, nếu cứ chờ đợi con bé tự mở lòng thì tình trạng này sẽ càng nghiêm trọng hơn.

Chính vì thế bác sĩ Cảnh yêu cầu Tưởng Hy cưỡng chế xâm nhập vào thế giới của cô bé. Điều cô bé cần nhất chính là trong thế giới của của cô ấy có một người đủ nhẫn nại tiến vào.

Nếu ngay cả một người cho con bé cảm giác an toàn cũng không có chỉ sợ lúc những cảm xúc tiêu cực bị dồn nén bên trong con bé bùng nổ thì mọi chuyện sẽ không có cách cứu vãn.

Và thực tế trong quá khứ đã có tiền lệ, những cảm xúc đó của Nghiên Giản Tinh đã bùng nổ một lần thì ắt sẽ có lần thứ hai. Thời gian này vì có Tưởng Hy có thể cho con bé một chút cảm giác an toàn nhưng nhiêu đó liệu đã đủ.

Cảnh đã nghe học trò mình nói về tình trạng hơn một năm nay cũng hiểu được phần nào cách hành xử của Tưởng Hy đối với Nghiên Giản Tinh. Tưởng Hy đã quá cẩn thận giống như sợ một bước sai liền mất đi người mình yêu nhất. Giống hệt người kia.

Nghĩ đến sự đáng sợ của di truyền, ông không khỏi thở dài.

[Quay lại với đôi chim non]

Ôm nhau một lúc, cuối cùng cả thể xác lẫn tinh thần của Nghiên Giản Tinh đều không chống đỡ nổi. Thân thể mềm nhũn toàn bộ sức nặng của cơ thể Nghiên Giản Tinh đều dựa vào Tưởng Hy.

Nhận ra Nghiên Giản Tinh đã không chịu nổi, Tưởng Hy nhanh chóng đặt Nghiên Giản Tinh nằm thẳng ra ghế. Chạy vào trong bếp lấy nhanh ra một ly nước ấm. Cắm ống hút cho Nghiên Giản Tinh đợi Giản Tinh uống xong Tưởng Hy liền muốn cách xa Giản Tinh để cô có thể thoải mái hơn một chút.

Vừa đứng dậy một bàn tay nhỏ đã chặt lấy vạt đuôi áo của cô. Tưởng Hy quay lại nhìn, gương mặt nhỏ trắng bệch của Nghiên Giản Tinh.

"Sao vậy?"

"Đừng đi."

Nghe giọng Nghiên Giản Tinh vừa nhỏ vừa yếu khiến Tưởng Hy mềm lòng không thôi. Tưởng Hy đành ngồi xuống sàn nhà, Nghiên Giản Tinh cũng xoay người, chủ động đưa tay ra trước.

Tưởng Hy nhìn bàn tay nhỏ liền cười, nhanh chóng nắm lấy. Dù bàn tay nhỏ của Nghiên Giản Tinh không chỉ lạnh mà còn run rẩy nhưng cô vẫn cố gắng sức nắm chặt lấy tay của Tưởng Hy.

"Tại sao chị lại yêu em?"

Tưởng Hy nắm chặt tay Nghiên Giản Tinh, nhìn thẳng vào mắt cô bé "Chị cũng không biết tại sao lại yêu con nhóc khó chiều lại bạo lực như em nữa."

Vừa nói xong lời này, Tưởng Hy cảm nhận sự run rẩy trong lòng bàn tay cô tăng thêm một phần. Nhận ra sự bất an đó, Tưởng Hy dùng thêm chút sức nắm chặt bàn tay nhỏ hơn một chút. Kéo bàn tay nhỏ lạnh băng vào trong ngực.

"Em có nhớ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau không?"

Nghiên Giản Tinh thực sự mệt mỏi, nhưng cô vẫn cố chống đỡ, gật đầu. Sau cô có thể quên được, hôm đó cô đến công ty để nhận trợ lý mới. Trên đường từ xe vào công ty một người hâm mộ cuồng nhiệt đã vượt hàng rào bảo vệ xông tới ôm lấy cô.

Cái ôm mạnh bạo ngắn ngủi đó khiến cô gần như ói ngay tại chỗ. Cố nén sự khó chịu cho tới khi vào được đến công ty. Sự khó chịu không thể nén lại mà chạy thẳng vào nhà vệ sinh ói sạch sẽ.

Cô cũng biết bản thân mình lúc đó rất chật vật, khi nhận thấy có người đến gần cô còn không ngần ngại đạp cho người đó một phát. Cũng may người kia phải ứng nhanh, không chắc chắn cả hai người họ đã ở trong không gian chật hẹp của buồng vệ sinh trình diễn một màn đặc sắc.

Người xui xẻo bị cô đạt đó lại là trợ lý mới của cô. Đó là lần đầu tiên họ gặp nhau..

Thấy Nghiên Giản Tinh cố gắng gượng khiến mình tỉnh táo, Tưởng Hy khẽ vuốt sợi tóc vương trên mặt cô. Nhỏ giọng nói "Em biết không trước khi chị gặp em. Chị không tin vào chuyện yêu từ cái nhìn đầu tiên. Nhưng ngày hôm đó khi ánh mắt chúng ta chạm nhau chị liền tin."

"Nghe không đáng tin chút nào!" Nghiên Giản Tinh khẽ cười, đôi mắt đã không còn gắng gượng được nữa mà nhắm lại.

Đợi nhịp thở của Nghiên Giản Tinh thực sự đều đặn, Tưởng Hy hơn cúi xuống đặt một nụ hôn nhẹ lên trán Nghiên Giản Tinh

"Chị cũng thấy kiểu tình yêu chớp nhoáng đó không đáng tin... Nhưng chỉ khi ở cạnh em trái tim chị mới được lấp đầy. Em không tin, cũng không sao. Chỉ sẽ dành cả đời để chứng minh cho em thấy."

Đắp thêm cho Nghiên Giản Tinh một lớp chăn mong xong lúc này Tưởng Hy mới rời đi nấu bữa tối.

Sô pha được đặt ở vị trí có thể quan sát tổng quát căn nhà. Vị trí nằm của Nghiên Giản Tinh vừa vặn có thể nhìn vào khu nhà bếp.

Nghe tiếng động nhỏ phát ra từ gian bếp, lúc này đôi mắt trước đó vẫn nhắm nghiền khẽ động. Giấc ngủ của Nghiên Giản Tinh rất nông chỉ một động tác nhỏ thôi cũng có thể khiến cô tỉnh. Cô gần như chưa từng ngủ, nhưng với một diễn viên chuyện giải ngủ là một chuyện hết sức đơn giản. Nên lần nào cũng lừa được tất cả mọi người.

Tưởng Hy cũng không ngoại lệ, đã rất nhiều lần Tưởng Hy nói chuyện với Nghiên Giản Tinh khi cô đã ngủ như hôm nay. Nghiên Giản Tinh đều nghe hết, nhưng dù thế cô lại không biết đáp lại như thế nào chỉ đành giả chết.

Co người lại thành một cục nhỏ, giương mắt nhìn bóng lưng bận rộn chuẩn bị đồ ăn trong gian bếp. Nghiên Giản Tinh không biết cảm xúc của mình đối với Tưởng Hy là gì.

Cô biết bản thân mình khốn nạn, ngay cả khi cô không có tình cảm gì với chị, cô vẫn sẽ lợi dụng tình cảm của chị để khiến chị ở bên mình. Chỉ vì cô sợ sẽ không ai cần mình.

Tưởng Hy là người duy nhất khiến cô cảm thấy thì ra bản thân cô cũng rất quan trọng với ai đó. Nhưng cô sợ bản thân mình không thể cho chị được tình cảm chị muốn. Thì một ngày nào đó tình cảm chị ấy cạn rồi thì có phải sẽ lại không cần cô nữa.

Vì vậy cô luôn sợ hãi ngày đó sẽ đến. Khi ở bên chị ấy, cô nhận được ấm áp bao nhiêu thì khi không có chị ấy ở bên sự bất an lớn bấy nhiêu. Thứ cảm xúc tiêu cực đó bao trùm lấy cô, nhấn chìm cô trong bóng tối lạnh lẽo.

---

Cả một ngày đều trong tình trạng căng thẳng, Nghiên Giản Tinh căn bản chưa ăn gì. Tưởng Hy cũng biết một tháng đi này đoàn phim mời hẳn đầu bếp đi theo không sợ đồ ăn không đủ chất. Nhưng cô vẫn lo Nghiên Giản Tinh ăn không được.

Không phải Tưởng Hy lo xa, mà sau một năm nay tự tay chăm sóc cho Nghiên Giản Tinh, Tưởng Hy biết dạ dày của Nghiên Giản Tinh rất yếu.

Không phải ăn cái gì cũng tiêu hóa được, những lúc Nghiên Giản Tinh ăn phải đồ không thể tiêu hóa sẽ nhẹ thì bị trướng bụng, khó tiêu hoặc buồn nôn. Hơn nữa thì sẽ co rút, đau dạ dày thậm chí còn có lúc còn xuất huyết dạ dày.

Bày đồ ăn nóng ra bàn, Tưởng Hy quay lại muốn đánh thức Nghiên Giản Tinh. Nhưng ngoài ý muốn, vốn Nghiên Giản Tinh năm trên sô pha nhưng giờ cô bé không biết từ lúc nào đã đau đớn cuộn tròn dưới sàn nhà.

Tưởng Hy vội vàng chạy tới, khẽ chạm vào Nghiên Giản Tinh. Gần như ngay tức khắc cánh tay cô bị đánh bật ra.

Ánh mắt vô thần của Nghiên Giản Tinh lạnh lẽo nhìn cô, cái trán trơn bóng đã bị tầng mồ hôi khiến tóc dính lại. Cả cơ thể nhỏ run rẩy, đôi môi nhợt nhạt bị cô cắn đến mức có tia máu đọng nơi khóe môi.

Tưởng Hy khẩn trương muốn tiến đến nhưng lại bị Nghiên Giản Tinh lần nữa đẩy ra.

Nhưng Tưởng Hy không nản chí cô tìm một thời cơ thích hợp xông tới ôm chặt lấy Nghiên Giản Tinh từ phía sau ngã ra trên ghế dài. Một tay phải khóa lại đôi móng vuốt công kích, đôi chân thon dài khống chế thân dưới của Nghiên Giản Tinh. Tay trái không chút lưu tình bóp hàm của Nghiên Giản Tinh ép cô phải há miệng ra.

Một loại động tác liền mạnh, đây không phải lần đầu tiên xảy ra chuyện này. Hơn một năm nay, chuyện này đã diễn ra phải đến chín lần rồi. Chuyện này gần như lần nào cũng xảy ra mỗi khi Nghiên Giản Tinh tiếp nhận trị liệu.

Đa phần, cô không công kích Tưởng Hy hay bất kỳ ai khác mà chủ yếu tự gây tổn thương cho bản thân. Những lần Nghiên Giản Hy tấn công đều chủ yếu do thần kinh cùng thể lực bị dồn ép đến cực hạn.

Mỗi lúc như thế Tưởng Hy một là khống chế Nghiên Giản Tinh đến khi cô tỉnh táo lại, còn nếu nghiêm trọng hơn Tưởng Hy sẽ trực tiếp đánh ngất cô ấy. Lần này cũng không ngoại lệ.

Nghiên Giản Tinh vùng vẫy hơn năm phút đồng hồ dần dần không còn nhiều động tác kịch liệt. Lần này không cần Tưởng Hy đánh ngất thể lực của cô nhanh chóng bị rút cạn mà ngất đi.

Tưởng Hy buông lỏng chân và tay trái, nhưng tay phải vẫn khóa chặt hai tay Nghiên Giản Tinh. Cứ như vậy cô ôm ấy Nghiên Giản Tinh nghỉ ngơi trong chốc lát.

Sau đó mới ngồi dậy, chỉnh lại tư thế ôm cả người Nghiên Giản Tinh vào lòng. Lấy hộp y tế dưới ngăn tủ bàn trà, cầm lên hộp thuốc bôi quen thuộc. Lấy một ít ra tay, khẽ tách môi Nghiên Giản Tinh ra kiểm tra. Không ngoài những gì cô dự đoán, không chỉ môi mà ngay cả lưỡi đều đã bị Nghiên Giản Tinh cắn bị thương.

Bôi xong cô lại đổi sang tuýp thuốc mỡ, cầm lấy đôi tay nhỏ lạnh lẽo cẩn thận khử trùng rồi bôi thuốc.

Cuốn băng lại cho đôi tay nhỏ xong, Nghiên Giản Tinh lúc này cũng tỉnh lại. Cô nhìn tay mình và vị thuốc nồng trong khoang miệng liền ý thức được bản thân mình vừa làm gì.

Vùng dậy, lo lắng nhìn Tương Hy một vòng xác định chị ấy không bị thương mới thở ra. Nghiên Giản Tinh áy náy muốn mở miệng nói gì đó nhưng bị Tưởng Hy ngắt lời.

"Chị có nấu cháo loãng, ra ăn trước đi đã."

Hai ngày một trước một sau, một lớn một nhỏ ngồi xuống bàn ăn. Bữa cơm tối muốn diễn ra trong yên lặng. Mỗi người một suy nghĩ, mỗi người một cảm xúc. Một bàn thức ăn thơm ngon hai người lại chẳng biết mùi vị.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro