Chương 9
Phim trường, không ngoài dự đoán của hai người. Ngoài Nghiên Phong và Giản Hạ còn có rất nhiều thuyết khách có mặt ở đó.
Nhìn thấy những người quen thuộc, Nghiên Giản Tinh không tự chủ được mà có chút sợ hãi. Cô biết sớm muộn gì cũng phải đối mặt, nhưng cô vẫn chưa biết phải làm sao đối mặt.
Đối mặt với cha mẹ, Nghiên Giản Tinh rất mâu thuẫn. Sâu thẳm đâu đó trong trái tim cô vẫn lưu giữ và mong chờ sự ấm từng có, những đồng thời cô cũng ghét điều đó, vì cảm giác có rồi lại mất đi thực sự quá đáng sợ.
Nghiên Giản Tinh giật mình khi thấy đôi tay lạnh lẽo của mình nhận được sự ấm áp mềm mại. Cô nhìn sang phía ghế lái, Tưởng Hy đang nhìn cô.
Nhìn vào đôi mắt của chị ấy Nghiên Giản Tinh liền cảm thấy yên lòng hơn rất nhiều. Cả đoạn đường chị ấy không nói gì nhưng hiện tại chỉ cần nhìn vào đôi mắt của chị cô biết mình không đơn độc.
Ít nhất hiện tại cô còn có chị, nhưng chị ấy sẽ vĩnh viễn ở phía sau ủng hộ cô sao?
Chị ấy dường như là một người rất tài giỏi, gia thế cũng tốt. Người như chị sẽ yêu thích cô đến khi nào?
"Đi xuống thôi chứ?!" Tưởng Hy không biết những rối rắm của Nghiêm Giản Tinh cô chỉ cho rằng cô bé đang lo về chuyện của cha mẹ.
Nghiên Giản Tinh khẽ gật đầu, rồi cúi đầu thấp xuống. Cô muốn tận dụng chút thời gian ngắn ngủi để ổn định lại cảm xúc. Cô không dám để Tưởng Hy những suy nghĩ xấu xí của mình.
Lúc Tưởng Hy bước xuống xe đã thu hút rất nhiều ánh nhìn, đa phần những người ở đây đều nghĩ cô là diễn viên mới. Nhưng khi cô mở cửa phụ xe đỡ Nghiên Giản Tinh xuống ai nấy đều có chút thất vọng.
Trong giới ai cũng biết, Nghiên Giản Tinh chưa bao giờ đi nhờ hoặc để người trong giới đi nhờ xe của mình. Nếu Nghiên Giản Tinh ở trên xe của người này thì vị mỹ nữ này chắc chắn không phải người trong giới.
Thực đáng tiếc, chỉ dựa vào nhan sắc đó người này chắc chắn sẽ dễ dàng trở thành ngôi sao đỉnh lưu chỉ sau vài tháng.
Giản Hạ là người đầu tiên phát hiện ra Nghiên Giản Tinh, bà vội vàng đứng dậy muốn tiến tới những lại bị Nghiên Phong ngăn lại. Dù gấp thế nào họ cũng không thể để người ngoài phát hiện ra gia đình lục đục.
Đến lúc đó không biết mọi người bàn tán như thế nào, thậm chí còn sẽ nổ ra scandal lớn. Nghiên Phong ra hiệu cho Trần Hinh.
Nhận được tín hiện, Trần Hinh cười nói đi qua, tiếp cận Nghiên Giản Tinh một cách tự nhiên. "Giản Tinh sẽ em xuất phát trước mà còn đến sau ba mẹ thế."
Câu nói này không lớn nhưng vừa đủ để nhân viên xung quanh có thể nghe thấy. Dù sao chuyện tại sao Nghiên Phong và Giản Hạ lại đến phim trường trước Nghiên Giản Tinh cũng cần một lý do thỏa đáng.
Nghiên Giản Tinh nghe ra được ý của chị Hinh, đôi mắt giấu đi sự buồn bã thất vọng khó thấy. Nhẹ giọng trả lời "Trên đường đi thấy có tiệm đồ ăn ngon nên có tạt qua."
Một câu trả lời hoàn hảo cho trường hợp này, Trần Hinh định vuốt tóc của Nghiên Giản Tinh nhưng còn chưa chạm đến thì đã bị Tưởng Hy ngăn lại.
"Vào trong đi!" lời ít ý nhiều.
Trần Hinh nhìn ra sự bất mãn từ Tưởng Hy.
Cơ thể cao lớn của Tưởng Hy che chắn phía sau Giản Tinh vững chãi như một bức tường kiên cố, khiến cho người ngoài nhìn vào cảm thấy không khỏi có chút chùn bước.
Họ có cảm giác cần họ tới gần liền sẽ bị bức tường này đè chết.
Trần Hinh dẫn họ vào phòng nghỉ, nay lúc cửa phòng đóng lại Giản Hạ đã vội vàng chạy tới muốn ôm lấy Nghiên Giản Tinh.
Ngay khi vừa ôm được bà đã vội vàng nói "Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi."
Không thấy Nghiên Giản Tinh trả lời, lại bị chồng ở phía sau vỗ vai lúc này Giản Hạ mới thấy sai sai. Con bà từ lúc nào lại cao như thế.
Không sai người mà Giản Hạ ôm là Tưởng Hy, ngay lúc Giản Hạ sắp ôm được Giản Tinh cô nhanh chóng kéo Nghiên Giản Tinh ngã vào lòng xoay một vòng để lại tấm lưng cho Giản Hạ ôm.
Lúc Giản Hạ nói lời xin lỗi Tưởng hy còn cẩn thận quan sát Nghiên Giản Tinh.
Không khó để Tưởng Hy cảm nhận được tấm lưng nhỏ áp vào lòng ngực mình run rẩy khi nghe thấy lời xin lỗi của Giản Hạ.
Bàn tay cô khẽ đặt lên đầu Nghiên Giản Tinh rồi lại tìm đến bàn tay nhỏ lạnh lẽo đang nắm chặt. Đặt bàn tay nhỏ trong lòng bàn tay dịu dàng tách ra nắm đấm ra.
"Xin lỗi vị tiểu thư này có thể để nhà chúng tôi nói chuyện riêng với nhau không?"
Nghiên Phong tỏ ra rất ưu quyền, giọng nói cũng vì vậy mà nghiêm khắc hơn bình thường. Tưởng Hy có thể thấy khi nghe được giọng điệu này của Nghiên Phong trong mắt của Nghiên Giản Tinh lộ ra một tia sợ hãi.
"Chuyện này không đến lượt ông nói."
Tưởng Hy quay người đối mặt với Nghiên Phong, nhàn nhạt nhìn thằng vào mắt ông thách thức. Chút khí thế này của Nghiên Phong, Tưởng Hy không để vào trong mắt.
Đối với Nghiên Phong, Tưởng Hy chỉ giữ lại chút thể diện vì là của trưởng bối của người cô yêu mà thôi.
Nghiên Phong không ngờ mình thế mà lại bị khí thế của một tiểu bối đè ép. Điều này khiến ông phải đánh giá Tưởng Hy một vòng.
Dù là con gái nhưng cô gái này thậm chí còn muốn cao hơn cả ông. Nếu không phải đường nét cơ thể cô đều toát lên hương vị nữ nhân ông không khỏi nghi ngờ đây là một cậu con trai.
Dù sao hiện tại trong giới giải trí không thiếu những cậu thiếu niên còn thanh tú còn hơn con gái.
"Cô là ai?"
Tưởng Hy đang định nói thì thấy góc tay áo mình bị níu lại. Nghiên Giản Tinh lúc này đã lấy lại tinh thần, chuyện này cô muốn mình tự giải quyết.
"Chị ra ngoài đợi em chút được không?"
Nghe giọng nói nhỏ yếu, mềm mại của Nghiên Giản Tinh, Tưởng Hy không có cách nào kháng cự lại được.
Trước khi ra ngoài cô còn nắm lấy bàn tay lạnh lẽo của Nghiên Giản Tinh rồi mới lưu luyến đi ra ngoài.
Đợi Tưởng Hy đi rồi, Nghiên Giản Tinh mới đi lại ngồi xuống đối diện với cha mẹ.
"Con cũng thật là!" Nghiên Phong nhìn Nghiên Giản Tinh ngồi đó cùi đầu không khở cảm thấy phiền lòng.
"Có chuyện gì sao không nói mà lại bỏ nhà đi. Con học ai đó hả? Con không biết gia đình chúng ta không giống gia đinh bình thường khác sao! Có bao nhiêu con mắt đang nhìn chằm chằm vào gia đình chúng ta. Vậy mà con lại làm ra chuyện thiếu suy nghĩ này. Ba thực thất vọng về con."
Nghiên Phong không để ý ám hiệu của vợ, càng nói ông càng cảm thấy Nghiên Giản Tinh không hiểu chuyện.
"Anh đừng nói nữa!" Giản Hạ không nhìn nổi Nghiên Giản Tinh bị mắng liền đứng dậy kéo áo chồng mình.
Nghiên Phong lại cho rằng vợ mình lại bênh con, nhưng ông cảm thấy nếu không dạy dỗ lại con gái thì sau này chỉ sợ không chỉ bỏ nhà đi mà con bé còn muốn làm trời làm đất nữa.
"Em đừng có bênh nó. Nó là học thói xấu ở bên ngoài. không dậy lại sau này có khi còn muốn là gì nữa."
"Con đó, hồi bé con hiểu chuyện biết bao nhiêu. Sao giờ lại học được thói xấu bỏ nhà đi hả. Là học con bé ngoài kia sao? Là nó xui con bỏ nhà đi sao?"
"Giản Tinh à! Chuyện gì con cũng có thể nói với ba mẹ. Ba mẹ vĩnh viễn là hậu đài của con. Mẹ biết hiện tại con đang trong thời kỳ phản nghịch mà ba mẹ lại quá bận. Nhưng giờ không như thế nữa, ba mẹ đã lui về hậu phương. Thời gian sau này chúng ta sẽ dành toàn bộ cho con và em con."
Giản Hạ không biết từ bao giờ đã ngồi xuống bên cạnh nắm lấy tay của Nghiên Giản Tinh. Bà dịu dàng cầm tay cô áp lên bụng mình.
Nghiên Giản Tinh rất sợ Giản Hạ phát hiện ra sự run rẩy khánh cự của cơ thể mình. Nhưng khi nhìn đến nụ cười trên gương mặt bà, cô không khỏi cười tự diễu.
Là cô đã nghĩ quá nhiều rồi.
Bụng của Giản Hạ rất ấm, Nghiên Giản Tinh dường như cũng cảm nhận được nhịp đập của sinh mệnh đứa em nhỏ bé của mình. 'Mong em thật hạnh phúc'
Nghiên Giản Tinh không nói gì, bàn tay đặt trên bụng của Giản Hạ rất nhanh liền rụt lại. Giản Hạ cũng không miễn cưỡng cô, bà chỉ chờ đợi Nghiên Giản Tinh mở lời.
Những Nghiên Giản Tinh không nói gì cả, bản thân cô cũng không biết nói gì. Giờ đây những cái ôm ấm áp cô từng ao ước đã sớm trở thành sự ám ảnh đáng sợ.
Những lời quan tâm ấm áp cô vẫn luôn chờ đợi lại chứa đầy sự trách móc. Cô thực sự không cần lời xin lỗi của họ, vĩnh viễn không cần.
"Con cần đi hóa trang."
Để lại câu đó, Nghiên Giản Tinh dường nhưng muốn chạy trốn khỏi căn phòng này. Giản Hạ nhìn biểu tình của Giản Tinh nghĩ cô đang ngượng ngùng vì nhận ra hành vi trẻ con của mình nên cũng để cho Giản Tinh đi.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro