tâm thần
bài trước: childish - hvladay
tiếng đập cửa bôm bốp thô lỗ bên ngoài kéo tôi tỉnh khỏi cơn mộng mị.
tôi nheo mắt, cảm thấy con ngươi mình không được linh hoạt lắm và đầu thì đau như sắp nứt vỡ. đống giấy bút, bản thảo cũ vẫn bày đầy trên bàn, lẫn trong ấy là mấy cái kẹp ghim và chiếc điện thoại đã hết pin từ lâu.
sàn lạnh khiến tôi khẽ nhíu mày, chỉ mới đầu mùa đông mà nhiệt độ đã giảm xuống đáng kể. ít nhất là so với ngày hôm trước, vì tôi vẫn có thể tung tăng mặc quần áo mỏng tang ra đường.
tiếng đập cửa vẫn uỳnh uỳnh chẳng dứt, tôi lớn giọng hét:
- đợi tí ra ngay.
rồi vội vàng đến mở cửa.
mizuki haruko, người em gái thân thiết của tôi, ập vào ngay khi tôi gỡ bỏ cánh cửa gỗ.
nàng trông hớt hải và lo lắng, tóc tai rối bù, quần áo công sở nhàu nhĩ rất khó hiểu. kì lạ quá, nàng chẳng bao giờ như vậy cả! tôi thường quen haruko với hình tượng người con gái dịu dàng đẹp thướt tha, mang vẻ kiều diễm của một tiểu thư nhà quyền quý. ừ thì cũng đúng vậy thật. cha nàng là sếp của cha tôi, mối lương duyên giữa son siwoo đây với haruko đóng vai trò rất quan trọng trong con đường sự nghiệp của cha nên người chẳng bao giờ cho phép tôi thất lễ với nàng.
tôi đờ đẫn, nhìn ngắm những ngón tay run rẩy của haruko, tự hỏi tại sao nàng lại tìm tôi khi trời chỉ vừa mới hửng nắng.
nàng từ từ lấy lại nhịp thở, hắng giọng, nàng nói tôi mắc chứng tâm thần phân liệt.
tôi thoáng sững sỡ, rồi thầm chê trong bụng rằng sao haruko có kiểu đùa nhạt nhẽo đến thế. chắc nàng muốn làm tôi vui, hay nàng muốn xem tôi cười? tự tôn tôi nhức nhối, nó thầm thì bỡn cợt với ý thức rằng nàng thật thô lỗ, rằng tôi cứ nặn ra cái cười cho qua chuyện.
thế là xong.
nghĩ thế và tôi đã làm thế thật. tôi nhếch khóe miệng miệng mỉm cười một cái thật ngọt ngào (theo tôi nghĩ), rồi thầm cầu mong rằng nàng sẽ hài lòng mà trả lại giấc ngủ đang đang dở cho cái thân già này.
nhưng nàng đã không. haruko, lúc bấy giờ run rẩy hơn nữa, đan những ngón tay mềm mại của nàng vào bàn tay xương xẩu của tôi và nắm chặt. nước mắt nàng rơi lã chã, nhỏ lên mu bàn tay tôi và lăn xuống sàn nhà. tôi vươn tay muốn lau đi những giọt đắng ấy, chỉ để nhận ra mình không cử động được dù chỉ một chút.
tôi cứng người đứng ở đó, nghĩ lan man về chuyện không khí lạnh sẽ khiến người ta đông cứng thành đá và rằng con người cũng cần ngủ đông như loài gấu bắc cực. kim đồng hồ tích tắc tích tắc, nàng nắm tay tôi trọn mười phút rồi buông.
-em biết anh không tin nhưng mà... là thật đó.
-anh biết rồi, là thật chứ gì? anh tin anh tin, em về ngủ trước đi chứ trông em mệt quá.
tôi đuổi nàng đi, là đuổi khéo chứ. nàng thông minh nên hẳn nàng hiểu, làm phiền người khác vào sáng sớm tinh mơ bất lịch sự ra sao.
haruko mizuki, cái tên này đã gắn bó với tôi từ khi còn tấm bé.
nàng rất thích tôi, cực kì thích nữa là đằng khác. ngày thường, nàng sẽ lẽo đẽo theo sau đòi hỏi tôi cười cho xem nhưng tôi chẳng bao giờ đáp ứng cả. chẳng phải ghét bỏ hay gì, mà tôi nghĩ không nên để người đẹp ấy chiêm ngưỡng một nụ cười giả tạo đến từ một kẻ giả tạo.
son siwoo đây không biết cười, hình như từ khi sinh ra đã vậy rồi. cảm giác như một mã gene ngoại lai nào đó đã xâm nhập vào mã gene hoàn hảo của cha mẹ tôi, khiến nó sai lệch và rồi thành quả là đứa con thứ của họ. một rồi ba rồi năm, khi tôi biết nhận thức thì đã hiểu gương mặt u buồn và tâm trạng không vui của cha mẹ là do tôi mà ra. vì tôi cứ vô cảm trước mấy trò đùa của họ, nên họ sầu não nghĩ tôi chậm phát triển hơn bạn bè đồng trang lứa.
lần đầu tiên tôi thử nhoẻn miệng cười, tôi không biết làm thế nào mà một đứa nhỏ ba tuổi biết mình cần cười. và dù chỉ hi hi ha ha đầy vô tri thì cha mẹ vẫn tỏ ra vui vẻ như được mùa. thế là từ đó, tôi bắt đầu học cười.
cười cũng có rất nhiều kiểu, không phải cứ kéo môi lên là cười được và không phải nụ cười nào cũng được coi là đạt chuẩn. hai ngày trước khi vào tiểu học, tôi đứng trước chiếc gương lớn trong phòng tắm, tập cười sao cho thật dễ thương.
tạ ơn trời, cha mẹ sinh ra tôi với gương mặt đẹp đẽ, có thể nói là thu hút ánh nhìn của người khác. các cô chú bạn mẹ hay khen tôi đẹp trai, dễ thương rồi ngọt ngào các kiểu, mẹ tôi thích lắm. thế nên tôi càng cố gắng trông cho thật đáng để yêu mến.
ngày đầu đến lớp, cô giáo bồng tôi đầy âu yếm, ôm dỗ tôi ngủ trong khi các bạn khác đã lăn ra nằm lộn xộn. cô rất quý tôi, chẳng biết vì vẻ đáng yêu hay gia thế khổng lồ của bố. dù là gì tôi cũng không mấy để tâm.
lên tiểu học, trung học rồi cao trung, tôi càng trổ mã và càng được nhiều người yêu thích. nhưng chẳng hiểu thế nào tôi bỗng sinh ra một nỗi niềm sợ hãi đối với họ, tôi bủn rủn khi người khác đến gần và cố co mình trong vỏ bọc hoạt náo hoàn hảo đã gầy dựng nên. thành tích tôi không quá tốt, chỉ ở tầm trung thôi nhưng được cái quen biết rộng nên điểm số cũng thuộc dạng trung bình khá.
năm lớp mười một, tôi tình cờ quen học sinh chuyển trường han wangho, học mĩ thuật và đang chuẩn bị thi vào khoa này của một trường danh tiếng nào đó. tuy vậy, thành tích văn hóa của cậu rất tốt, tốt hơn tôi nhiều là đằng khác.
những năm tháng học trò của tôi chẳng đáng nhớ mấy, chỉ là người bạn tên wangho này vẫn còn chơi với tôi đến cả sau đó nữa. hình như rất lâu sau đó, tôi vẫn chơi với cậu ta.
cậu ta không hiểu tôi như tôi muốn. mà tôi còn chẳng biết mình muốn gì nữa nên không đòi hỏi người khác nhiều được. tranh vẽ của han wangho rất ấn tượng, cách cậu pha trộn những tông màu đối lập khiến tôi lấy làm thích thú. mà cũng hợp tình hợp lí quá, khi tôi ưa những áng thơ văn còn cậu đằm mình trong các gam màu và đường nét xinh đẹp.
tôi không nhớ gì nhiều về cậu, ừ thì vì trí nhớ tôi kém thật. nhưng có một điều tôi nhớ nhất, là sườn mặt cậu dưới nắng hoàng hôn. hôm đó chúng tôi ngồi học muộn ở thư viện. nói là học vậy thôi chứ là tôi viết lách linh tinh còn cậu thì làm bài nghiêm túc, trông chẳng giống nhau một tí tẹo nào. hoàng hôn dần buông, khi tôi ngẩng mặt khỏi trang viết thì bắt gặp sườn mặt góc cạnh của cậu được nắng chiều rọi vào một nửa. nắng dát vàng đường quai hàm, tô lên sống mũi cậu lấp lánh như rải kim tuyến. thú thật, tôi đã ngẩn người.
chẳng phải lần đầu tiên, ai mà không yêu cái đẹp.
nghĩa gì là tôi, người hiện giờ chẳng có gì yêu ngoài một khái niệm trừu tượng mang tên "cái đẹp" đâu.
vì thế nên thứ gì đẹp tôi cũng mang lòng mến mộ.
a? chẳng phải nên quay trở lại với haruko mizuki sao?
nàng vẫn chưa rời đi.
kì thật, nàng bình thường vẫn nhạy bén lắm mà. tôi lùi ra sau một bước, thấy tay nàng vo viên một tờ giấy, rồi nàng thả xuống sàn. hẳn nàng muốn nói tôi cần xem.
tôi cúi người xuống, chầm chậm mở mẩu giấy như sắp bóc gỡ một bí mật gì đó. tôi bỏ qua những thông tin rườm rà, chỉ đọc dòng chữ:
HOANG TƯỞNG
CHẨN ĐOÁN MẮC BỆNH TÂM THẦN PHÂN LIỆT, RỐI LOẠN HOANG TƯỞNG.
khỉ thật.
hình như haruko bỏ đi rồi.
tôi thấy mình đứng giữa một nhà kho tối, trên người vẫn mặc bộ đồ ngủ nhếch nhác, bên cạnh là cậu bạn thân han wangho, cậu chảy đầy máu, trông thảm hại. tôi muốn chạm, nhưng chẳng thể chạm vào cậu, tay tôi xuyên qua thân thể máu me ấy, tôi hoảng loạn sờ soạng khắp người mình. nhưng rồi, đến tôi cũng không chạm vào mình được nữa.
tay xuyên qua ổ bụng, tôi nhìn cậu, wangho đang chạy trốn khỏi thứ gì đó, cậu đang trốn khỏi tôi.
một tôi khác, lăm le giết cậu, săn lùng cậu như loài thú vật. tôi nhìn chính mình, tầm mắt tôi bị phủ một tầng sương mỏng, thành ra tôi chẳng chắc ấy có phải "tôi" không?
wangho trông sợ quá, tôi nhìn mà chết lặng, mặt cậu tái lại, dường như tuyệt vọng đến cùng cực. tôi không biết nữa, là tôi đã gây ra điều này sao? tại sao? tại sao tôi lại giết cậu ấy.
tay tôi xuyên qua đầu, tôi ngồi thụp xuống, mí nhắm chặt nhưng tai vẫn nghe thấy tiếng cậu hét. và rồi tôi cảm nhận được máu, máu bắn tung toé lên người tôi, chua chát lắm. tôi nhắm mắt lại và hoàn toàn bất lực.
lần nữa mở mắt ra, tôi lại thấy mình đứng trên một tháp mây, rồi lại rơi xuống.
tôi hạ bút, nhưng chẳng buồn lắc lư cánh tay mà để mực thấm vào tờ giấy loang lổ. ôi, tốn quá! hình như chẳng mấy khi tôi lãng phí giấy thế này, chỉ có một hai lần gì đó trước đây thôi khi tôi không thể nghĩ thêm được gì nữa cho tác phẩm của mình.
giờ thì khác, ngực tôi đau thắt, cuộn trào, rất nhiều ngôn từ chen chúc lộn xộn trong tôi muốn được thoát ra ngoài nhưng tôi đâu có để. bởi nếu không sắp xếp lại chúng thì hỗn loạn quá đỗi, đâu thể viết thứ tạp nham vậy được.
tôi ngẩng đầu, nhìn những đám mây lững lờ trôi ngoài cửa sổ thật lâu thật lâu.
buồn ngủ quá, tôi kéo chiếc chăn dày lên trên đầu gối, tì mặt xuống bàn lạnh lẽo. ôi buồn chết mất! sao dạo này tôi hay buồn ngủ thế nhỉ, tôi nghĩ rồi lại trầm mình trong dòng sông lững lờ của mộng mị.
haruko, đã một tháng rồi tôi chẳng thấy nàng ở đâu.
mizuki haruko như biến mất khỏi cuộc đời tôi vậy, trước khi đi nàng còn để lại một bức thư tay, nói rằng tôi cần gặp một người rất quan trọng. hôm ấy là ngày chủ nhật, khi tôi ngáp ngắn ngáp dài chuẩn bị đĩa mì ý cho bữa trưa thì nhân viên giao hàng gọi cửa. cậu chàng rất hoạt bát, dúi vào tay tôi một xấp tài liệu rồi còn ba hoa rằng cậu rất mong đợi phần sau của cuốn tiểu thuyết tôi đang viết dở. tôi nghe tai này lọt tai kia, gật gật rồi nhanh chóng lủi vào nhà trước kia cậu ta ép tôi phải nói ra tình tiết tiếp theo.
ôi loài người! hướng ngoại quá đôi khi không phải điều tốt.
tôi mở phong bì, mùi thơm của hoa ly ồ ạt trào ra như sóng, quấn quanh đầu mũi thật dễ chịu. nàng biết tôi thích hoa ly nên đặc biệt để vào vài cành ly khô, tôi bật cười khi nhận ra haruko tinh tế hơn khối người khác.
nàng viết nắn nót từng chữ, tôi khẽ miết những dòng mực đen để rồi nhận thấy chẳng bao giờ mình để ý chữ viết tay của người con gái ấy như thế nào.
nàng không viết dài, vỏn vẹn một trang, chủ yếu về việc tôi nên đến gặp bác sĩ tâm lí.
haruko ít khi nào biến mất như thế, chi ít là trong cuộc sống của tôi.
theo lời nàng, tôi đến gặp một bác sĩ như trong địa chỉ. thoạt đầu, tôi cứ nghĩ hắn là người nhật vì haruko không thích giao du với người lạ, toàn giới thiệu tôi cho đám bạn của nàng mà thôi. nhưng không phải, hắn chỉ là một bác sĩ tâm lí hàn quốc bình thường.
ấn tượng đầu tiên của tôi, khá kì lạ là về vết sẹo nhỏ trên mu bàn tay của người đàn ông. thị lực tôi rất tốt, dù cả ngày cắm rễ trên bàn viết bản thảo hay dán mắt vào màn hình máy tính mà vẫn chẳng bị cận. haruko bảo tôi quá độ tuổi để "được" cận rồi, thành ra tôi có tăng thời gian tiếp xúc với máy tính lên thì cũng không cận nổi.
tôi nhìn hắn, sao trông cứ quái quái thế nào ấy nhỉ? bác sĩ kiểu gì từ đầu tới cuối chỉ nhìn chằm chằm bệnh nhân, còn không buồn hỏi tôi đến đây làm gì hoặc từ lời giới thiệu của ai. tiểu thư mizuki haruko mà cũng quen người này? ôi thôi đi, nghĩ tới đã sợ rồi.
độ mười phút sau (hoặc có lẽ là 20 phút), tôi cuối cùng cũng có thể thoát khỏi trạng thái pho tượng mà cựa quậy, hắn lên tiếng trước.
-tâm thần phân liệt? hoang tưởng?
tôi đáp.
-không hẳn, chậc, tôi cũng không biết nữa. haruko để lại một bức thư tay rồi biến mất tăm, tôi không thể bất lịch sự đến mức không đến gặp người em ấy khẩn khoản cầu xin được.
"em đã nói với bác sĩ park rồi, hi vọng anh sớm đến đấy khám.
ban đầu em định tìm một bác sĩ người nhật cho anh, nhưng nghĩ thế nào lại thôi. dù gì người này danh tiếng rất tốt, anh đến mà xem thử xem. em biết anh không thích nghe em lảm nhảm và bắt ép anh phải làm này làm kia, nhưng lần này thì khác. em sẽ không chiều theo ý thích của anh nữa đâu, nên anh có khó chịu em cũng đành kệ vậy.
dù gì thì cũng mong anh đến thử xem sao."
-tôi đã giết bạn của mình.
-nhưng haruko luôn bảo rằng đó chỉ là ảo tưởng mà thôi, rằng do quá đau buồn trước cái chết của wangho mà tôi sinh ra ảo giác.
tôi đan hai tay vào nhau, mặt hơi cúi xuống.
-tôi không tin em ấy.
kim đồng hồ tích tắc trôi qua, cánh quạt trên trần chầm chậm quay, gió lạnh thổi từ chiếc cửa sổ hỏng ùa vào khiến mũi tôi ửng đỏ và hơi ngưa ngứa.
-người bị bệnh thường không tin mình có bệnh.
nhưng chắc chắn không phải như vậy!
thử nghĩ mà xem, nếu bị tâm thần phân liệt thật thì tôi sẽ phải vào viện tâm thần và sống vật vờ như một cuồng nhân trong đó à. chưa kể, vào ấy rồi thì tôi có minh oan việc tôi bình thường đến đâu đi nữa thì vẫn bị cho là điên.
lời người điên không đáng tin.
không đáng tin.
hắn nhìn tôi, tôi không ngước lên song vẫn cảm nhận đâu đó nơi hắn có gì khó nói lắm.
rồi hắn thở dài.
-tôi là park dohyeon, bác sĩ tâm lí của anh trong thời gian tới. để thuận tiện cho việc điều trị nên theo lời cô haruko, tôi sẽ chuyển đến sống cùng anh hôm nay.
ủa?
ê?
MIZUKI HARUKO, tôi thầm khắc ghi cái tên ấy trong lòng, thật sự chân thành có cảm giác muốn nhảy lầu trước mặt nàng luôn đi, khỏi sống làm gì hết cho nhục nhã.
tôi gượng gạo cười với hắn, khoa tay múa chân.
-ầy, có phải anh nên xem lại rồi không? thế này thì bất tiện lắm.
-không bất tiện.
park dohyeon gạt đi, buổi thăm khám đầu tiên mà hắn chẳng nói gì nhiều, cũng chẳng giữ tôi lại làm xét nghiệm tâm lí.
hắn đứng dậy, lôi ra từ dưới gầm bàn một chiếc balo rồi vươn tay tắt điện.
khung cảnh bỗng chốc tối om om, tôi khẽ nhíu mày đôi chút, tôi không thích bóng tối. thường thì, mấy "ảo tưởng" về những chuyện quá khứ hay xuất hiện khi đèn tắt, khi tôi chỉ còn một mình và sắp sửa chìm vào giấc ngủ.
park dohyeon, chẳng biết có nhận ra hay không, đã nắm lấy tay tôi khi chúng tôi cùng đi ra ngoài. khác với bàn tay mịn màng của haruko, tay hắn to hơn tay tôi, ấm sực và an toàn đến lạ. nói là nắm cũng chẳng phải, hắn cầm hờ cổ tay tôi và kéo đi, còn tôi ù ù cạc cạc đi theo sau.
chúng tôi bước đi trên con đường phủ đầy tuyết. khi nhận được lá thư của haruko, tôi không đi ngay mà trì hoãn đến mấy tuần sau đó, chủ yếu để làm công tác tư tưởng cho chính mình nhỡ có bị bác sĩ tâm lí thăm hỏi quá đáng. sau mấy tuần, tôi hạ quyết tâm thực hiện mong muốn của nàng. chỉ một lần này thôi vì bao lần khác tôi đã thẳng thừng từ chối rồi.
gió lạnh ùa vào má tôi, tôi không mang khăn hay bịt tai gì cả nên chỉ im lặng chịu đựng những cơn gió cấu xé. chết mất thôi. tôi kéo tay áo xuống, chẳng hiểu vì cớ gì lại thấy lạnh, chỉ là cổ tay bị nắm vẫn nóng ran.
vị bác sĩ đi băng băng về phía trước, tựa như hắn biết tường tận điểm đến - nhà của tôi - nằm ở hướng nào. ánh sáng màu cam của đèn đường chiếu xuống chúng tôi, nhưng vì bờ vai rộng và cách biệt chiều cao mà park dohyeon đã chắn hết cả. đi sau hắn, trông tôi chẳng khác nào đang nép vào một tấm khiên rộng lớn, thậm chí có chút lạnh lẽo khó tả.
tôi nén tiếng ho, cổ họng đau rát, chậm chạp đi theo nhịp bước người đàn ông.
khung cảnh trước mắt tôi cứ trập trùng rồi thay đổi, tôi ôm đầu đầy sầu não, chẳng mấy chốc đã đến vương quốc mây. tôi thường gọi nơi này như thế, trong số những nơi tâm trí đã đi qua thì chốn này yên bình hơn cả. mây trôi nổi bồng bềnh như kẹo, kết thành hình dáng cây cối, sông nước và vài ngôi làng với dân làng là những chú mèo biết đi. tôi ngước lên phía trước, lấy làm lạ khi park dohyeon không phải là mèo hai chân mặc áo blouse, tai đeo cái máy đo nhịp tim và tay thì cầm một chồng hồ sơ dày cộm.
hắn đơn giản là hắn thôi.
vẫn bộ thường phục ấy, hơi ấm sực nức từ cổ tay vẹn nguyên chẳng đổi rời. dohyeon vẫn kéo tôi đi, chỉ là điểm đến trước mắt tôi là ngôi nhà mây to oạch - nơi tôi chọn là cứ điểm ở thế giới này. xuyên qua nó như xuyên qua một lớp kẹo bông, chúng tôi từ đi chuyển thành chạy, rồi chạy nhanh hơn nữa.
"trôi nổi trên những đám mây có hình thù kì lạ, những vì sao nối với nhau thành cung nhân mã."
rồi tôi đập cái rầm vào bờ lưng rắn chắc trước mặt.
-chuyện gì thế?
hắn dừng lại, tôi cố ngó lên phía trước nhưng chẳng thấy được gì, chỉ có một màu tuyết phủ trắng con đường trước mắt. park dohyeon thở ra một làn sương, hắn cởi chiếc khăn quàng màu đỏ sẫm thấm đẫm hơi ấm của mình, quàng một cách vụng về lên cổ tôi. tôi thoáng đỏ mặt, những việc tưởng như chỉ bạn bè thân thiết, chỉ những người yêu nhau mới làm mà giờ vị bác sĩ này lại làm cho tôi phần nào khiến tôi thấy xúc động. chưa kể, trong ảo tưởng khi nãy, người này còn kéo tôi thoát khỏi vương quốc mây.
là thoát khỏi đấy.
trước đây, khi còn ở một mình, không khi nào tôi tự thoát ra được cả.
tôi vươn tay, nhân lúc hắn cúi xuống quàng khăn lên cổ mình mà gạt đi lọn tóc vướng trên trán đối phương. rồi tôi kéo chiếc khóa bạc của park dohyeon lên tận cổ, chắc chắn hắn không nhiễm lạnh mới hài lòng. tôi không nhìn trực tiếp vào đôi ngươi ấy. nhưng như đã nói ở trên, năng lực cảm nhận của tôi tương đối tốt. tôi đã nghe ra gì đó. một tia cảm xúc rất mỏng nhạt rồi tan biến nơi hắn.
cứ thế, chúng tôi sóng bước trên con đường phủ đầy tuyết, kì lạ là chẳng xuất hiện một bóng người, hay chẳng một ai tới quấy rầy khung cảnh yên bình ấy.
"tôi đã giết bạn của mình."
mọi người không nghe lầm đâu, tôi, son siwoo, mười bảy tuổi, đã giết han wangho.
chuyện quá hỗn loạn, tôi không thể nghĩ được gì khác khi bị park dohyeon lôi vào phòng học và đập mạnh người vào tường. đầu óc tôi hoa lên, tay thì run lẩy bẩy.
tôi không nhớ mình đã làm thứ gì nữa, han wangho là bạn thân nhất của tôi, chúng tôi chơi với nhau đã hơn mười năm. cậu ấy hiểu tôi còn hơn tôi hiểu chính mình, vậy mà tôi lại đẩy cậu vào chỗ chết.
thật điên rồ.
mặt tôi bê bết máu, tầm nhìn bị nhuộm một màu đỏ chót không biết là của thứ gì. cổ tôi bị siết chặt, chủ nhân bàn tay ấy siết thêm một vòng nữa khi hắn thấy tôi cựa quậy. chân tôi lơ lửng giữa không trung, khỉ thật, cách biệt mười cen ti mét thôi mà hắn có thể nâng tôi lên như nâng một con chó.
hình như park dohyeon đang hét vào mặt tôi, hắn mở rộng khuôn miệng, gào to, nhưng tôi chẳng nghe thấy gì.
không lẽ hỏng cả tai, tôi nghĩ, không phải bị đám bệnh hoạn ngoài kia cắn mất rồi chứ?
mẹ nó, mất dạy thật đấy.
-son siwoo, tỉnh dậy ngay, đừng nghĩ giả chết là tôi sẽ tha cho anh!
cổ áo tôi bị kéo căng. một cỗ đau đớn xông vào tâm trí đã đánh thức phần nào ý thức đang bay bổng trên cao, rồi tôi mở mắt.
-park dohyeon, cậu bình tĩnh lại!
ơ? hình như tôi lại nghe thấy rồi. có lẽ hắn sắp giết tôi, tôi vẫn lơ lửng sao? park dohyeon bẩn thỉu và mắt căng đầy tơ máu, gương mặt hắn dí sát vào mặt tôi, tròng mắt hắn đảo đi chỗ khác khi thấy tôi chầm chậm tỉnh lại.
còn bên cạnh hắn, bạn đồng niên của tôi và wangho, park jaehyuk đang cố gạt hắn ra. cậu ta vẫn chưa biết về cái chết kia sao, chẳng lẽ park dohyeon không oang oang lên rằng tôi là kẻ giết người tởm lợm? hai cậu đó còn là anh em, thật bất ngờ khi thấy phản ứng trái ngược này.
hẳn là vì han wangho rồi, có nhìn bằng lỗ mũi cũng biết thằng nhóc con kia thích cậu ta. mà cũng đúng đi, ai không thích cho nổi.
cổ được thả lỏng, tôi khó nhọc giơ cánh tay nhễu đầy máu, thều thào.
-jaehyuk...
cậu ta nắm lấy tay tôi, để sát vào mặt cậu. tôi di chuyển mấy ngón tay dính vào nhau, máu đã khô nên cảm giác như có một lớp keo dính những ngón ấy lại. gương mặt park jaehyuk ấm áp, tôi thấy mắt cậu ta long lanh lên, cậu rưng rưng sắp khóc.
-thằng khốn mít ướt.
tôi lại nói, jaehyuk khẽ kéo môi cười.
-sát nhân của chúng ta tỉnh rồi.
cho lim ah chĩa mũi dùi về phía tôi, tôi từ từ ngồi dậy với sự giúp đỡ của họ park, phải mất một lúc tôi mới có thể nhìn thấy tất cả bọn họ. đầu tôi còn khá đau và tóc thì bết dính, sau đầu còn có chỗ đang chảy máu, xem chừng tệ rồi.
lớp học trông khá lộn xộn, trời đã về đêm và khung cảnh xung quanh tối om om. một đêm mùa hạ nồng nặc mùi máu tanh, cộng thêm cái oi ả của thời tiết không bao giờ là điều tôi ưa thích. tôi chẳng rõ tôi có quen những người ở đây hay không, cho lim ah, park jaehyuk và park dohyeon là tôi thấy rõ nhất. còn có một cô gái run rẩy núp vào góc tường, tóc cô dài che kín cả gương mặt, vận chiếc áo len hồng trông rất đắt tiền. ngay cạnh tôi, một cậu béo mặc đồng phục trường thở hổn hển, tiếng thở ấy khiến tôi khó lòng mà nghiêm túc.
-bị câm rồi à?
không phải cho lim ah, park dohyeon tiến đến từ sau lưng park jaehyuk, hắn có vẻ như muốn chồm lên nắm cổ tôi lần nữa, nhưng jaehyuk đã nhanh chóng kéo tôi đứng dậy.
cậu ta mắt đối mắt với em mình, cặp kính bạc được dán băng dính trông khá lạc quẻ, hẳn là do vật lộn với thây ma mà gãy đôi.
-không phải lúc phát điên đâu dohyeon.
-vậy anh muốn em phải làm sao, anh ta đã giết anh wangho ngay trước mắt em! anh ta đẩy wangho vào đám thây ma để bỏ chạy, anh ta gạt tay wangho ra khi anh ấy hét lên cầu cứu. son siwoo là kẻ giết người anh có biết không!
-đó cũng không phải lí do để em...
tôi cắt ngang câu nói của jaehyuk, khá điên rồ bằng cách hét lên.
-ừ, tôi giết người đấy.
căn phòng rơi vào trầm mặc, tôi không sao ngăn được chính mình, run rẩy tiếp tục.
-tôi đã giết han wangho, vậy giờ cậu định giết tôi sao? để trả thù ư, vậy đây.
tôi chìa ra một con dao găm trông giống chiếc chìa khóa, ấn nó vào bàn tay park dohyeon. những ngón tay thon dài của hắn kẹp chặt cán dao, tôi để lưỡi dao kề cạnh cổ, mỉm cười điên dại.
-giết đi!
hắn khẽ siết, lưỡi dao ấn sâu vào da tôi, tôi nghe cổ mình chảy máu. nỗi đau luôn là thứ tôi ghét nhất, ừ thì, chẳng phải do được bao bọc mà tôi trở nên như vậy. chỉ là một chút chuyện cũ đang khiến tôi sợ hãi cảm giác đau đớn.
chỉ là, park jaehyuk đã đẩy cán dao ra trước khi em trai cậu giết tôi.
tôi ho sù sụ, mắt hoa lên nhìn cậu, nhưng cậu để tôi đã sau lưng mình. nghe lời thú nhận man rợ đó, chẳng lẽ jaehyuk không thấy ghê tởm?
-đừng làm ồn.
cậu nhàn nhạt nói, để mặc park dohyeon mắt đỏ ngầu giận dữ nhìn tôi.
-phải đó, dohyeon. cậu giết anh ấy đâu để làm gì, thậm chí còn khiến chúng ta rơi vào chỗ chết!
cô nàng mặc áo len hồng lên tiếng. trong màn đêm đen mờ ảo ánh trăng, tôi thấy bảng tên cô loáng thoáng mấy chữ gihyeon.
hóa ra là hội trưởng hội học sinh.
gihyeon nhìn tôi kinh sợ, đôi tay run lẩy bẩy của cô chĩa về phía chúng tôi. nhờ ánh sáng nhàn nhạt của trăng, tôi mới thấy cô dường như là người sạch sẽ nhất trong đám. trán cô không có máu, quần áo cũng lành lặn.
-mai chúng ta tính tiếp được không?
jaehyuk ra dáng một người lãnh đạo, cậu giữ tôi bên mình, ít nhất là tránh xa park dohyeon.
tôi dựa vào một góc tường, mắt nhắm chặt.
han wangho kéo tôi xuống căn tin, cậu ba hoa rằng hôm nay có món sườn mà tôi rất thích nên đã nhờ một người em thân thiết đến tranh chỗ giúp hai đứa. tôi để cậu khoác tay mình kéo đi, tay vẫn cầm một cuốn truyện tranh giả tưởng ngày tận thế.
thật hay ghê, nếu tận thế rồi thì chúng tôi chẳng cần thi đại học nữa.
không giống với han wangho luôn đứng đầu lớp, lần nào thi tôi cũng ở bét bảng. ầy, hình như xếp thứ năm trăm hay sáu trăm ở trường ấy nhỉ, thứ hạng cao nhất là bốn trăm chín chín phải không? tôi không nhớ rõ, bất cứ thứ gì liên quan đến học tập đều khiến tôi nhức đầu đau lưng.
tôi tham gia bắn cung, thực ra từ nhỏ tôi đã yêu thích nó rồi nên học tập tự nhiên trở thành thứ khiến tôi chẳng mấy hứng thú. bởi lẽ nó "cản trở" thời gian tập luyện.
chỉ là, thành tích vừa rồi không tốt, đội bắn cung tôi tham gia bị loại ngay vòng đầu tiên và phải ra về khi chỉ vừa khởi hành ban sáng. tôi đờ đẫn nhìn ra ngoài cửa xe, mãi đến tận khi trở về trường."
tôi đã chứng kiến một cuộc đời khác. ở đó, vẫn là tôi: đã giết han wangho. ừ thì khác ở chỗ tôi chẳng phải người trong cuộc, tôi đứng ngoài nhìn một cậu thanh niên rất giống mình, trẻ hơn đôi chút. phát điên.
không biết nữa, tôi không biết dùng từ này sao cho đúng được. thế nào là bình thường? thế nào là phát điên? nhỡ một người bình thường vào trại thương điên thì người ta sẽ mặc định anh ta là cuồng nhân suốt đời hay sao? vì người ta bảo bệnh tâm thần không ai nghĩ mình bị tâm thần, bên trong cả vạn lời nói dối ấy không thể có lời nói thật từ đáy lòng của một người bình thường ư? mà liệu khi sống trong đó thì anh ta còn bình thường nữa không cơ chứ...
những câu hỏi ấy xoay mòng mòng trong đầu tôi. tôi vén chăn, khẽ khàng ngồi dậy để tránh người kia thức giấc.
ừ thì, chuyện bác sĩ park ngủ chung giường cũng là một phần của trị liệu đúng không? hắn đã nói thế mà. haruko chắc chắn không tìm người lưu manh đến quấy rối tôi đâu, nếu có hẳn nàng sẽ tìm lưu manh tử tế (nghe cứ kiểu gì ấy nhỉ, nhưng tôi hoảng quá không biết dùng từ gì).
tôi bước chân trên sàn lạnh, chẳng biết đã quăng quật đôi dép bông đi đâu mất rồi nữa.
nước mát ùa vào cổ họng, tôi vừa nấc nghẹn vừa uống nước. nghe tiếng cứ quái quái thế nào, park dohyeon mà nghe thấy hẳn sẽ đến dỗ dành mất thôi, tôi ghét cái kiểu dịu dàng của hắn. không phải kiểu ghét kia đâu, là kiểu ghét mà vẫn muốn làm ấy.
chẳng ngoài dự đoán, park dohyeon ôm eo tôi từ đằng sau, hắn tì cằm lên vai tôi, thủ thỉ.
-anh đừng uống nước lạnh, ho chết mất.
tôi ậm ừ, nuốt xuống ngụm nước rồi mà vẫn đứng im như tượng.
ok?
thế này thằng nào di chuyển được.
tôi và park dohyeon đã yêu nhau, được ngót nghét một năm trời. hôm nay, trùng hợp là kỉ niệm ngày đầu chúng tôi gặp nhau. ôi cái chuyện yêu đương lằng nhằng này, mạn phép sẽ kể mọi người sau nhé (bật mí là tên người yêu này dễ thương lắm).
-sao quan tâm anh thế?
-vì không muốn anh phát điên mà chết.
-mày thế này tao không điên lên mới lạ.
cũng phải đi, park dohyeon, nôm na mà nói đã thay đổi cuộc sống của tôi. lần đầu tiên tôi cảm nhận, thứ gì đó gần nghĩa với "yêu" như trong các tác phẩm văn chương thường đề cập đến. tôi đọc nhiều rồi, nhưng để tự mình trải nghiệm thì khó. tôi có yêu được ai đâu.
-trong tương lai anh sẽ chết đúng không?
-đừng quở như vậy, em sẽ không để điều đó xảy ra đâu.
-nên em giết han wangho? đổi lấy anh sao?
park dohyeon lặng người không nói, hắn như lặng lẽ nhớ về những ngày tháng trước, những ngày với ngôi trường chỉ có xác sống bao quanh và một người hắn rất hận.
hắn đi qua cả trăm dòng thời gian, chỉ để gặp người đó lần nào giết lần ấy.
nhưng không hiểu, một ngày kia, hắn không còn muốn chém chém giết giết nữa.
bài sau: Say Goodbye! - babysociuuu
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro