1314

Bài trước: trasuamochi

Bài sau: Quinntie

(1)

Số phận của Phác Đáo Hiền và Tôn Thi Vũ luôn được chồng chéo lên nhau một cách hài hước. Hai người không hề quen nhau, từ trước đến giờ chưa từng có cơ hội gặp gỡ, là sinh viên của hai chuyên ngành trái ngược nhau. Ấy vậy mà mối quan hệ của hai người lại bằng một cách thần kì nào đó luôn có dấu chân của đối phương.

Tôn Thi Vũ biết Phác Đáo Hiền trước, biết qua lời kể của người bạn cùng phòng kí túc xá của mình là Hàn Vọng Hạo. Ấn tượng của anh về Phác Đáo Hiền chỉ có thể gói gọn vào một câu "đần", trần đời Tôn Thi Vũ chưa thấy ai yêu vào mà đần như Phác Đáo Hiền.

Hàn Vọng Hạo là đàn anh chung chuyên ngành với Phác Đáo Hiền, hai người quen nhau qua tiệc mừng sinh viên rồi dần dần kết thân từ đó. Gặp chuyện gì Phác Đáo Hiền cũng về kể với Hàn Vọng Hạo, thành ra mô hình chung cậu chàng trở thành một nguyên liệu nấu ăn giữa Hàn Vọng Hạo và Tôn Thi Vũ lúc nào không hay.

"Thằng nhỏ này rõ ràng là bị đần, rõ ràng rành rành thế rồi mà còn cố chấp đâm đầu vào, nó không biết buồn là gì hả? Mà chắc người đần không biết buồn là gì đâu ha, khổ cỡ đó còn lao vào, hết nói nổi!" - Mắt Tôn Thi Vũ dán chặt vào màn hình, tay nhấn phím lao vào mở giao tranh, mồm miệng thì không ngừng sấy liên thanh.

"Tao đã bảo nó rồi mà nó lì, nó lì như trâu như bò ấy, mà tao quen nó lẫn người yêu nó, giờ tao bị kẹp giữa hai đứa nó, tao đã bảo cái đứa đó tệ rồi mà thằng Hiền nó không nghe."

"Mày nhắn chửi nó đi, aaaa mấy con vợ của anh sao chết hết thế kia" - Tôn Thi Vũ điên cuồng hành hạ chiếc bàn phím của mình mong có thể cứu vớt được trận đấu, nhưng nhà chính nổ thì vẫn cứ nổ.

"Tao chửi nó rồi tổ sư, mày nhìn đống tin nhắn tao nhắn với em nó này" - Hàn Vọng Hạo đưa điện thoại cho Tôn Thi Vũ coi, anh xem xong lắc đầu ngao ngán, thả một câu "từ bỏ giao tiếp với người đần, cho nó banh xác đi"

Có lẽ Tôn Thi Vũ của thời điểm đó trăm lần vạn lần cũng không ngờ rằng chỉ 3 tháng sau, người thân tàn ma dại là mình, người đần cũng là mình, thậm chí bản thân còn tan nát hết cả, khóc lóc khổ sở nhặt từng mảnh vụn.

(2)

Tôn Thi Vũ chưa yêu ai bao giờ, kiến thức của anh về tình yêu gần như bằng không. Tình yêu đối với Tôn Thi Vũ là một điều gì đó tuyệt vời quá đỗi, tuyệt vời đến mức sẽ không dành cho Tôn Thi Vũ. Một phần vì Tôn Thi Vũ cảm thấy bản thân mình không xứng đáng với nó, không phải là một người đáng để yêu. Quá trình trưởng thành âm thầm để lại cho anh một vết thương sâu hoắm, ngoài mặt là một người vui tươi, lúc nào cũng mỉm cười, song bên trong vẫn không thể giấu được sự tự ti và ngờ vực bản thân. Còn lại vì Tôn Thi Vũ sợ rằng mình phải hứng chịu tổn thương, thế thì đau lòng lắm, anh không muốn điều như vậy xảy ra.

Tôn Thi Vũ né hết người này đến người khác, để rồi chọn phải người tệ nhất.

Tình đầu của Tôn Thi Vũ, để mà diễn tả thì...

Theo lời của Hàn Vọng Hạo, là một đứa hãm chó không thể chấp nhận được, trực tiếp cho thẳng vào danh sách đen, gặp đâu đánh đó.

Theo lời của Trịnh Chí Huân, thằng này nên bị xô xuống cống hoặc thả trôi xuống bồn cầu.

Theo lời của Phác Tại Hách, "bệnh hoạn vãi chưởng."

Nhưng Tôn Thi Vũ của thời điểm đó như một đứa con phản nghịch, dù mọi người khuyên can thế nào vẫn cứ là đàn gãy tai trâu. Tôn Thi Vũ tin vào tình đầu của mình, tin rằng người ta tốt, tin rằng hai người sẽ có tương lai với nhau. Mộng thì đẹp, còn sự thật chứng minh niềm tin của Tôn Thi Vũ dành cho sai người, từ khi tán tỉnh đến hẹn hò và chia tay, không có lúc nào mà Tôn Thi Vũ không khóc.

Có một giai đoạn hai người cãi nhau, Tôn Thi Vũ thân tàn ma dại, vừa khóc vừa nôn làm cho Hàn Vọng Hạo lo sốt vó xin nghỉ ở trường để chăm. Hàn Vọng Hạo chạy đôn chạy đáo còn gã trai đểu thì tối qua vừa nói thương Tôn Thi Vũ, sáng đã vội vàng để tên người khác trên bio. Một câu anh một câu em, xà xà nẹo nẹo với nhau công khai trước mặt Tôn Thi Vũ.

"Người khác" cũng không phải ai xa lạ, là Phác Đáo Hiền.

Hàn Vọng Hạo ở giữa trực tiếp nổ tung.

Một bên chăm Tôn Thi Vũ, một bên chửi Phác Đáo Hiền.

Rồi chuyện gì đến cũng phải đến, Tôn Thi Vũ và gã tình đầu trai đểu yêu nhau thêm một thời gian thì chia tay. Tôn Thi Vũ bị đá, anh cuối cùng cũng chọn rời đi, không quỳ xuống níu kéo người kia ở bên nữa, cũng không hạ thấp và gạt bỏ cảm xúc của chính mình chỉ để mong cầu đối phương sẽ thay đổi giống những lời đường mật mà họ trao.

Bản thân Tôn Thi Vũ không làm gì sai cả, anh xứng đáng với một tình yêu tốt hơn thay vì dày vò chính mình bên cạnh một người không xem anh ra gì.

(3)

"Đứa con phản nghịch trở về với vòng tay gia đình"

Tầm một tháng sau chia tay, Tôn Thi Vũ bắt đầu tái hòa nhập cộng đồng.

Vì trước đây người kia không thích Tôn Thi Vũ nói chuyện hay làm quen với người khác, anh đã tự giới hạn vòng quan hệ của mình, để rồi giờ đây thanh trò chuyện cũng chẳng còn mấy ai, trống huơ trống hoác.

Các trường đại học luôn có một confession dành cho sinh viên làm quen với nhau, Tôn Thi Vũ dự định sẽ lên trên đó tìm kiếm vài người bạn mới để buôn chuyện cùng, sẵn tiện mở rộng vòng quan hệ.

Anh hí ha hí hửng đi chấm confession làm quen, nhưng trời xui đất khiến, vừa chấm cái đầu tiên đã chạm đúng confession của Phác Đáo Hiền - người mà trước giờ vốn dĩ không thèm quan tâm đến diễn đàn confession của trường.

Tôn Thi Vũ kiểm tra tin nhắn chờ thấy Phác Đáo Hiền nhắn, vi xử lí trực tiếp ngừng hoạt động.

Xâu chuỗi lại mọi chuyện, Tôn Thi Vũ phán đoán đây chính là nghiệt duyên.

Nếu biết hôm đầu tiên bàn luận chê Phác Đáo Hiền đần sẽ dẫn tới một đống duyên nợ dây mơ rễ má đằng sau thì anh nhất định sẽ không nói. Bản năng thôi thúc Tôn Thi Vũ phải chạy, nhưng một phần nào đó trong anh vẫn muốn nói chuyện với Phác Đáo Hiền.

Đấu tranh tư tưởng một lúc, Tôn Thi Vũ chọn nhắn.

(4)

Ấn tượng đầu tiên của Phác Đáo Hiền về Tôn Thi Vũ là lần đầu nói chuyện anh đã khóc.

Phác Đáo Hiền không biết cách an ủi người khác, cậu chàng vừa hoảng vừa nhắn tin lung tung, còn sang bảo Hàn Vọng Hạo là bản thân không biết làm sao hết, có cần phải khóc chung với Tôn Thi Vũ không, một màn gà bay chó chạy rối tung rối mù khiến Hàn Vọng Hạo làm trung gian đau cả đầu.

Tôn Thi Vũ nói chuyện cùng Phác Đáo Hiền phát hiện bản thân bị lừa, từ đầu tới cuối bị gã tình đầu đốn mạt chơi một vố đau đớn.

Gã tình đầu bảo với Tôn Thi Vũ là Phác Đáo Hiền tán tỉnh gã trước, nên gã mới đồng ý để hẹn hò với anh trên bio. Trong khi rõ ràng người gạ gẫm Phác Đáo Hiền là gã, cậu chàng ban đầu không muốn đồng ý, vì cậu chàng không có nhu cầu cho việc này và cũng không có quen biết với gã kia. Tuy nhiên một người bạn thân của Phác Đáo Hiền cứ nài nỉ mãi, bảo là chỉ để chơi chơi vài ngày thôi, hai người không yêu đương gì, để khè thiên hạ vài ngày, Phác Đáo Hiền chỉ cần hợp tác diễn cùng cho vui nhà vui cửa là được.

Phác Đáo Hiền không muốn nhưng cũng không còn cách nào khác, nể mặt bạn mình nên đồng ý việc ngốc này. Cái hôm Hàn Vọng Hạo nhắn tin bảo với Phác Đáo Hiền về mối quan hệ giữa gã trai đểu và Tôn Thi Vũ, mặt mũi cậu chàng xanh lè xanh lét, không kìm lòng chửi tục một tràn.

Trần đời Phác Đáo Hiền chưa từng thấy ai tồi tệ như người yêu cũ Tôn Thi Vũ, cậu lúng túng không biết làm sao, cứ để Tôn Thi Vũ vừa khóc vừa xả ra hết những phẫn uất dồn nén của bản thân.

"Em đã gián tiếp cho anh nhú sừng"

"Em không có, em không có liên quan, em không thích mấy vụ này, tại bạn em cứ xin cho thằng cha kia miết, em thấy để vài ngày cũng chẳng mất mát gì nên em để, em không biết"

"Anh bảo em đần, anh chê em vừa đần vừa ngốc, rồi anh còn đần hơn cả em"

"...Anh nói xấu em nhiều lắm à?"

"Anh chỉ chê em đần thôi..thật đó"

(5)

Mối quan hệ "nghiệt duyên" theo lời Tôn Thi Vũ vẫn tiếp tục diễn ra một thời gian dài sau đó, Tôn Thi Vũ và Phác Đáo Hiền ở với nhau như cá gặp nước, từ lần đầu gặp nhau đã nói chuyện rất thoải mái, không có rào cản gì. Hai người cứ thế trò chuyện thâu đêm suốt sáng, kể tất tần tật về những thứ xảy ra trong một ngày của mình, không có gì để nói sẽ tìm chuyện để nói, không thì share clip cho nhau xem, lâu dần hình thành một thói quen nhắn tin cho đối phương.

Tôn Thi Vũ chưa bao giờ nghĩ đến việc có một ngày mình sẽ cùng Phác Đáo Hiền trò chuyện, chưa kể đến "lí lịch" gặp mặt của hai người. Ấy vậy mà trái ngược với suy nghĩ của anh, tốc độ làm thân của anh và Phác Đáo Hiền còn nhanh hơn tên lửa, giữa hai người không hề có câu nệ gì, như cá gặp nước, như cây gặp đất tốt, không ngừng phát triển một cách mạnh mẽ.

Và trong một khoảnh khắc nào đó, có một tia lửa vụt qua.

Tia lửa vụt qua không tắt mà lan rộng thành một ngọn lửa lớn.

Lửa lớn không bỏng da cháy thịt, nó giống như một điều gì đó ấm áp sưởi lấy trái tim.

Tôn Thi Vũ biết mình đã yêu, anh lăn lộn qua về, vò đầu bứt tóc.

Rõ ràng là trái đất một lần nữa nên bị hủy diệt.

(6)

Cách tán tỉnh của Tôn Thi Vũ và Phác Đáo Hiền rất ngốc xít. Hai người họ thay vì nói tấm lòng mình cho nhau nghe thì lựa chọn đăng story úp úp mở mở mong đối phương tự phát hiện ra và thấu hiểu lòng mình. Để rồi thấu hiểu đâu không thấy, chỉ thấy hiểu lầm rồi ấm ức giận dỗi lẫn nhau.

Tôn Thi Vũ để ghi chú bài Russian Roulette, ngụ ý rằng bản thân đã rung động rồi, muốn mở đèn xanh cho Phác Đáo Hiền.

Phác Đáo Hiền xem xong ghi chú đúng là hiểu Tôn Thi Vũ đã rung động.

Nhưng không nghĩ là rung động với mình.

Vừa tức vừa ấm ức, cậu chàng ở cạnh bầu bạn anh sáng tối, lo cho anh hết cái này đến cái kia, luôn tìm thứ để chọc anh cười, vậy mà anh không thích mình lại đi thích người khác hả?

"Anh Vọng Hạo, có phải anh Thi Vũ thích ai rồi không?"

"Sao mày không hỏi nó mà mày hỏi tao?" - Hàn Vọng Hạo nhếch miệng, trong mắt đầy ý khinh khi, tổ sư bọn gà bông nít nôi yêu nhau.

Phác Đáo Hiền càng nghĩ càng tức, chịu không nổi liền đăng hẳn quả story với chiếc ảnh selfie đẹp trai nhất của mình trên nền nhạc love for you, cùng đoạn chú thích lyrics rất ư là sến súa đi kèm với mùi dấm chua ngập tràn.

"I don't want to think
Nor do I wanna know
The reality of what I'm being told
Don't wanna waste your time
I know my wrongs aren't right
Can you just be mine?
You know you got me like"

Tôn Thi Vũ để tài khoản của Phác Đáo Hiền trong mục yêu thích, vậy nên cậu chàng vừa đăng tải anh đã xem ngay trong vòng một nốt nhạc.

Tôn Thi Vũ trực tiếp nổ đom đóm mắt, phải méc Hàn Vọng Hạo thôi.

"MÀY ƠI THẰNG NHÕI ĐÁO HIỀN THÍCH AI RỒI ẤY???"

"TỔ SƯ SAO MÀY KHÔNG ĐI HỎI NÓ MÀ NHẮN TAO LÀM GÌ" - Hàn Vọng Hạo tức muốn hộc máu, không thể chịu được nữa rồi, phải block hai đứa này thôi.

Tôn Thi Vũ với Phác Đáo Hiền hôm nào cũng như thế, không ngừng up story và ghi chú ẩn ý để khích đối phương, hai người cứ thầm mong đối phương sẽ hiểu lòng mình mà không nhớ rằng mạng xã hội bây giờ chưa tân tiến đến độ có tích hợp tính năng đọc suy nghĩ, vậy nên càng đăng thì càng rối, càng rối thì càng dỗi, càng hờn thì càng hiểu lầm nhau.

Mỗi khi hiểu lầm nhau hai người cũng sẽ không nói chuyện này với nhau, trong tin nhắn của nhau vẫn anh anh em em bông đùa rất vui vẻ như không có chuyện gì. Còn sau lưng...ừ thì, một câu mày ơi hai câu anh ơi với Hàn Vọng Hạo.

Hàn Vọng Hạo cảm thấy bản thân đúng là Bồ Tát sống, chịu được tính nết của hai cái đứa nít nôi dở dở ương ương này.

(7)

Cù nhây với nhau được hơn một tháng, Phác Đáo Hiền cũng không chịu nổi nữa, trực tiếp chặn đường Tôn Thi Vũ hỏi hai mặt một lời.

"Chúng mình cần nói chuyện"

Đầu Tôn Thi Vũ không ngừng ping dấu chấm hỏi.

"Không lẽ vì hôm qua anh chê em đi top múa may quay cuồng xong feed 1/7/1 nhìn hài quá nên giờ em muốn bo xì anh à?"

"KHÔNG? NHƯNG EM KHÔNG CÓ MÚA MAY QUAY CUỒNG?" - Phác Đáo Hiền nhìn Tôn Thi Vũ cạn hết lời, bực ơi là bực.

"Chứ em muốn sao? Trông em như sắp hành quyết anh ý"

"Em đúng là muốn hành quyết anh"

"Ủa, ê?" - Tôn Thi Vũ vừa nghe liền đứng sẵn thế thủ, chờ Phác Đáo Hiền động tay chân sẽ ngay lập tức chạy biến.

"Sao anh không thích em? Anh không thương em à?"

Vi xử lý của Tôn Thi Vũ ngừng hoạt động.

"Em có chỗ nào không tốt chứ?"

"Sao anh lại đăng tin ẩn ý với người khác, sao anh không thích em, em không tốt bằng người ta hay gì?" - Phác Đáo Hiền bĩu môi, càng nói càng uất ức, cái anh Tôn Thi Vũ đúng là ngốc hết chỗ nói, lỡ gặp người tồi nữa thì sao? Sao cậu chàng tốt thế mà anh đi chọn người khác? Mắt của anh quá là tệ luôn!

"Khoan, khoan đã, nhưng mà người anh ẩn ý là em mà?" - Tôn Thi Vũ đờ người mãi mới xử lý được hết các thông tin, mắt anh tròn xoe, chỉ tay vào Phác Đáo Hiền cho một cú trời giáng.

"HẢ?" - Phác Đáo Hiền sốc tận óc - "Vậy sao anh không nói với em, em cứ nghĩ anh thích người khác, còn đang thả thính lẫn nhau, em cứ bực mãi nghĩ là thằng ất nào thế"

"Thì tại người nào đó cũng có nói với anh đâu ạ?"

"Em nghĩ anh hiểu ý của em...còn nghĩ anh thích người khác"

"Anh cũng nghĩ em hiểu ý của anh"

"Đúng là ngốc thật đó, em cảm thấy hai đứa mình đúng là vừa ngốc vừa hài, sau tốt nghiệp nếu thất nghiệp thì có thể dấn thân đi làm diễn viên hài được rồi."

"Anh không ngốc, có mỗi em ngốc thôi ý, nhưng anh vẫn giận lắm" - Tôn Thi Vũ gõ lên đầu Phác Đáo Hiền một cái, sau đó dang hai tay ra, chờ người kia đáp lại.

"Ôm một cái nhé, rồi tụi mình làm hòa, được không? Anh biết là em thích anh nhất mà, cũng chỉ có anh thôi." - Phác Đáo hiền bước tới ôm lấy Tôn Thi Vũ vào lòng, để anh nằm trọn trong vòng tay của mình.

Tuy Phác Đáo Hiền đã nghĩ về khung cảnh này trong mơ rất nhiều lần, nhưng rõ ràng, điều này tuyệt vời và ấm áp quá đỗi, ngàn giấc mộng cũng không thể bì được so với một lần được ôm anh trong vòng tay.

"Anh thích em hơn, nhưng anh lúc đó thật sự không thể ngờ người mà anh chê đần sau này sẽ có nhiều dây mơ rễ má với anh thế, biết thế anh đã không chê em đần, trái đất nên bị hủy diệt đi thôi" - Tôn Thi Vũ đưa hai tay bẹo má Phác Đáo Hiền, cười cười, trông ngốc vô cùng, ngốc nhất trên đời, cũng đáng yêu nhất nữa.

"Không được, anh cứ là chê em đần đi, trái đất không hủy diệt được đâu, vì nếu thế thì sao em ôm được người yêu em nữa? Làm một cặp đôi ngốc xít với anh nghe cũng không có tệ, dễ thương lắm mà." - Phác Đáo Hiền thuận thế cúi xuống hôn lên trán người thương mình một cái, hôn rồi lại thấy không đủ, hôn thêm hai ba cái nữa mới chịu dừng.

"Dừng lại coi, em mới đần ý."

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro