Sơ tình: Trời vừa rạng.
|||
ấn phẩm trước đó: @Quinntie
ấn phẩm kế tiếp: NIEMANDREADS
|||
Được viết bởi anguish,
truyện ngắn | oneshot
Viper x Lehends
(hay là: Park Dohyun x Son Siwoo
nhưng trong này là, Phác Đáo Hiền x Tôn Thi Vưu.)
I do not own the characters.
tags: cổ đại | cung đình | hài hước | hơi thiên hướng mì-ăn-liền (xin lưu ý) | out of characters | opening ending (người có tình sẽ luôn ở lại).
notes:
- Fanfiction nhắc đến vu cổ, có nhiều bịa đặt, không sát với thực tế, không mang tính tham khảo.
- Fanfiction được hướng đến theo hướng hài hước, không phải truyện linh dị nên vui lòng không đặt nặng vấn đề trên.
I.
Thành thực thì, ta chả biết tại sao mình lại hiện diện trên cõi đời này. Ta chỉ rõ một điều rằng từ khi bản thân bắt đầu có nhận thức, ta đã sống cùng một ông lão trên ngọn núi hoang vu. Lão ta luôn ra vẻ bí ẩn, thể như mình là một cao nhân nào đó, cho ta ăn mỗi ngày, cơ mà luôn vỗ vai ta nhắc nhở rằng trên đời không có bữa ăn nào là miễn phí. Ta chỉ gật đầu, tập trung ăn tiếp thức ăn trên mặt bàn, trong lòng thầm nghĩ dẫu sao thì khi lão già này già yếu, người phụng dưỡng được lão ắt hẳn chỉ có ta.
Sau đó, ta lớn hơn một chút, thân thể cũng cứng cáp hơn, ít bị cảm phong hàn như hồi bé. Lão già lúc này cũng có vẻ toan tính điều gì. Lão nhìn ta cả ngày, rồi ngồi ở trước hiên nhà, ngước mặt lên trời, bấm đốt ngón tay, trông vô cùng bí hiểm. Ta rất tò mò, bản tính trẻ con chỉ muốn chạy ra hỏi lão đang định làm gì, nhưng thời gian lớn lên bên lão già ấy không phải để thừa. Ta biết lão đang làm việc hệ trọng. Nếu vô tình bị ta làm phiền, lão ắt hẳn sẽ bực tức lắm.
Tối hôm đó, lão bắt về một sinh vật lạ. Nhỏ bé, đen ngòm, còn sống, quan trọng nhất là không ăn được. Lão hỏi ta thấy nó như thế nào. Ta im lặng, tự hỏi rằng có nên thành thật trả lời rằng cái thứ xấu xí ấy nhìn dị hợm vô cùng không. Giống như đọc được suy nghĩ của ta, lão cốc đầu ta một cái, giọng nghiêm nghị, "Từ giờ ta sẽ nhận ngươi làm đệ tử chân truyền."
Đệ tử chân truyền. Bốn chữ nghe như sét đánh ngang tai.
II.
Mãi sau này khi đến tuổi thiếu niên, ta mới biết người sư phụ ta miễn cưỡng phải nhận đúng là một cao nhân ẩn dật. Lão là người hiếm hoi còn sống ở đất nước này biết nuôi và điều khiển cổ - thứ bùa ngải độc hại có thể lấy mạng chủ nhân bất kì lúc nào, nhưng đủ thần thánh để có thể thực hiện mọi ước muốn của chốn phàm tục. Lão bảo ta, nuôi cổ đòi hỏi sự cẩn thận và tỉ mỉ, thậm chí cần phải thật tâm. Bởi lẽ, khi uống máu chủ nhân, con cổ trùng ấy đã được xem như một phần của lục phủ ngũ tạng trong mình rồi. Cổ càng mạnh thì bản thân người nuôi cổ càng trở nên cường đại, càng khó có thể bị phản phệ.
Ta hỏi lão thứ cổ mạnh nhất trên đời này là gì.
Lão vuốt râu, giả vờ nghiền ngẫm rồi thoáng xoa đầu ta, thở dài, "Có lẽ là mê tình cổ." Giọng lão âm trầm, còn ta chỉ bận nhớ lại xem đó là loại cổ nào trong số hàng trăm loại mà lão đã dạy cho ta. Mê tình cổ – một con côn trùng bé nhỏ tắm trong máu của người đem lòng tương tư, sẽ từ từ ăn mòn trái tim của người bị hạ cổ. Đến cuối cùng, kết cục của kẻ đó sẽ là đột ngột chết vì quả tim đã bị khoét rỗng.
"Thi Vưu, con phải nhớ lời vi sư, với những truyền nhân vu cổ như con, ái tình luôn là thứ thừa thãi." Lão sư bỗng dưng lên tiếng, một lần nữa xoa đầu ta, nhìn ta với ánh mắt đầy nghiêm túc. Ta chỉ biết gật đầu, lòng dâng lên cảm giác nhộn nhạo bất an.
III.
Sau đó, ta chính thức bái lão làm thầy.
Lão truyền thụ cho ta những kiến thức về cổ, cũng như cách cơ bản để có thể tự nuôi cho mình một con cổ bản mệnh. Đáng tiếc rằng thiên phú của ta không tốt, hay nói cách khác thì ta khá lười biếng, vì thế vi sư đã dạy ta nuôi con đóm làm cổ. Chúng lớn lên bằng máu trên người ta, lắng nghe tâm nguyện của ta, sẽ là trợ thủ đắc lực giúp ta luôn có tai mắt mọi nơi, nghe ngóng động tĩnh nơi núi rừng hoang vắng. Học được cách nuôi cổ rồi, sư phụ bắt đầu dạy ta cách hoá giải. Tuy nhiên, những tri thức này có vẻ loằng ngoằng hơn ta nghĩ. Ta bắt đầu không hiểu tại sao một người nuôi cổ như lão lại bắt ta tính toán tử vi, bấm ngón tay tính mệnh của một người. Lúc ấy, sư phụ bảo ta rằng oan có đầu, nợ có chủ, sống chết có số. Khi hoá giải cổ để cứu một sinh mạng, điều đó đồng nghĩa với việc người hạ cổ sẽ bị phản phệ – ảnh hưởng trực tiếp đến linh lực, thậm chí là tính mạng của họ. Điều này cũng có thể khiến cho ta vô tình tạo thêm một nghiệp quả, gây nên một thù oán. Bởi vậy, ta phải đảm bảo mọi sinh linh mình cứu giúp đều xứng đáng.
Lời sư phụ nói rất hay, cơ mà đồ đệ vô năng, thế nên ta chỉ hiểu một nửa.
Ban đầu, vi sư còn muốn dạy ta nuôi những con cổ có sát khí, lão ta bảo chỉ cần nuôi một con cổ đủ mạnh, thì sẽ chẳng có ai dám làm hại ta được nữa. Ta dĩ nhiên cũng muốn trở nên cường đại, vì thế rất háo hức bắt thật nhiều rắn rết để bỏ vào chum, đợi đến ngày cổ mẫu xuất hiện. Dù thế, đến giai đoạn nuôi cổ bằng máu, ta lại thất bại. Lão sư trầm ngâm nhìn con cổ mẫu chết trên nền đất, nhẩm tính điều gì đó, rồi bảo ta không nên nuôi thứ cổ như này nữa. Lão bảo rằng máu ta có lẽ quá thuần khiết, những con cổ nặng sát khí sẽ không thể hấp thụ, trái lại còn bị tiêu diệt
Thế là giấc mơ trở nên vĩ đại của ta kết thúc, ta chỉ còn cách quay sang học những thuật cỏn con hại người đơn giản – coi như giắt bên người để phòng thân.
IV.
Ta cứ nghĩ mình sẽ sống một đời an yên trên núi, cho đến năm ta mười chín, sư phụ cũng đã ở ngưỡng xế chiều. Vào lúc này, đột ngột lại xuất hiện nhóm người kỳ lạ ở trong núi. Chúng mặc áo giáp và tự nhận mình là binh lính triều đình, đến đây để truyền thiên ý. Ta rất ngạc nhiên, quay sang nhìn sư phụ với vẻ khó hiểu, nhưng lão chẳng nói gì. Sở dĩ, ta biết thừa lối đến chỗ cư trú của chúng ta vô cùng khó khăn. Người nuôi cổ như bọn ta không thiếu gì cách để che giấu sự hiện diện của bản thân, vì thế suốt dọc đường từ chân núi lên đỉnh, sư phụ đã nuôi rất nhiều những con bướm tạo mộng cảnh. Chúng sẽ dẫn người đi mất phương hướng, nhằm che giấu được nơi ẩn náu của ta và sư phụ.
Bọn bướm này chỉ cần ăn hai lần trong một năm, cho nên chúng hầu như luôn túc trực khắp nơi trong cánh rừng. Điều này đồng nghĩa rằng sư phụ đã ra lệnh cho những con bướm kia không tạo ảo cảnh lên bọn họ. Lão đã chỉ điểm cho chúng xuất hiện ở đây.
Tên mặc áo quan duy nhất cầm một tờ chiếu thư, bắt đầu tuyên bố dõng dạc rằng hoàng đế trúng cổ độc, hi vọng sẽ mời được truyền nhân vu cổ hạ mình xuống núi chữa trị. Nếu mọi chuyện suôn sẻ, việc hậu đãi nhất định không thiếu gì. Chiếu chỉ vừa đọc xong, sư phụ đã vỗ vai ta, khẽ thì thào, "Sắp rồi đấy."
Thấy ta ngơ ngác, lão tiếp lời, "Đây là vận mệnh của con." Đoạn, lão tiến đến và nói với vị quan kia, "Chàng trai đó là đồ đệ của tiện dân. Hắn sẽ thay ta xuống núi." Nghe vậy, tên quan thoáng sững sờ, giọng điệu vội vã, "Chẳng phải ngài có kinh nghiệm hơn sao? Hoàng đế đang..." Nghe thế, sư phụ ta chỉ bật cười, "Nếu mệnh ta còn, ta sẽ đích thân xuống núi giúp vua, hà tất gì phải phó thác cho đệ tử chân truyền? Chỉ là, sau đêm nay, e rằng Hắc Bạch Vô Thường sẽ câu hồn ta đi mất."
Tất cả mọi người đều nghĩ vi sư đang đùa, nhưng vì nể tình ông là một người nuôi cổ có tài, không ai dám lên tiếng cười cợt. Duy chỉ có ta, với đôi chân đã sớm mềm nhũn, biết rằng sư phụ đang nghiêm túc.
Tối đó, trước giờ lâm chung, lão đã dặn dò ta rất nhiều. Ta gật đầu một cách ngoan ngoãn. Dù sao đi nữa, ta sẽ luôn sống hạnh phúc. Ít ra phải gắng gượng tích một chút công đức, ta không muốn xuống địa ngục rồi vẫn bị bắt đi làm quỷ sai không công.
Sau đấy, một mình ta lo an táng sư phụ. Ta cũng mong lão sẽ hạnh phúc, nhưng vừa phải thôi. Ai bảo lão xuống mồ rồi vẫn còn bông đùa chuyện ta sắp trải qua tình kiếp kia chứ.
V.
Bệnh tình nhà vua không đợi được lâu, nên sau đám tang vài ngày, ta cùng đoàn tuỳ tùng của hoàng đế khởi hành đến kinh đô. May mắn rằng thời gian cũng khá nhanh, bọn ta chỉ mất nửa ngày đường đi ngựa. Ta nhẩm tính bằng đốt ngón tay, thoáng thở phào nhẹ nhõm. Có vẻ thứ cổ mà tên đế vương này trúng phải vẫn đang trong tầm kiểm soát. Gần vua như gần cọp, ngộ nhỡ ta tới nơi hắn đã chết bất đắc kì tử, đám người này lại đổ hết tai hoạ lên đầu ta. Dẫu sao ta thân cô thế cô, hành sự cẩn trọng là chuyện đương nhiên.
Khi đến kinh thành, chào đón ta là thân ảnh hoàng đế bệ hạ lấp ló sau tấm màn che, cao cao tại thượng ngồi trên ngai vàng. Ta bắt đầu cảm thấy khó hiểu, nếu hắn thật sự trúng cổ độc, bây giờ phải trải qua cơn đau như vạn tiễn xuyên tâm mới phải. Có vẻ nhận ra sự ngạc nhiên trong mắt ta, tên viên quan đi cùng khẽ thủ thỉ, "Bệ hạ đây là tâm bệnh."
Ta gật gù, chống cằm suy nghĩ, tâm bệnh, lại còn là cổ độc. Có lẽ hoàng đế đã trúng phải thứ cổ hiểm nguy nhất cõi đời - Mê Tình cổ.
Tuy chưa được trực tiếp diện thánh, nhưng ta có thể khẳng định đến mươi mười. Dẫu sao thì những tên thuộc hạ của hắn lo lắng như thế, ắt hẳn hiện giờ hắn đang trong cơn nguy kịch. Điệu bộ bình thản này lỡ đâu chỉ là lấy vải thưa che mắt thánh, khiến cho triều đình không bị đảo loạn mà thôi.
Càng nghĩ ta càng thấy bản thân cũng không ngu ngốc như lời sư phụ bảo.
VI.
Thật ra thì, ta xin rút lại lời mình đã nói. Ta thấy mình còn ngu ngốc hơn cả lời thầy bảo. Ngay lúc này đây, ta ước gì mình có thể kiếm ở đâu đó chút vàng mã để đốt xuống cho sư phụ, lỡ đâu lão ta sẽ đủ lòng từ bi để đêm về báo mộng cho ta trong mơ. Dù thế, thực tại thì luôn tàn khốc. Nơi ta đang ở là hoàng cung muôn trùng ánh mắt, hàng ngàn luật cấm, đặt biệt là việc đốt vàng cho người chết. Ta não nề suy nghĩ, sao người đời vẫn luôn ca tụng bệ hạ thánh minh. Có vị quân vương nào thật sự thông tuệ mà lại tự mình cắt đứt đường ngoại giao với quỷ sai như hắn không kia chứ.
Ngọn nguồn vấn đề thì cũng khó giải thích, chung quy nó xuất phát từ việc ta học hành không thực sự tử tế, khả năng đương nhiên chẳng thể sánh với sư phụ. Tên hạ cổ hoàng đế ở nước đối địch dĩ nhiên còn gà mờ hơn cả ta, vì thế con cổ mẫu y nuôi đã sớm bị ta thu phục. Cơ mà, ta lại mắc sai lầm chí mạng ngay thời khắc quan trọng. Ta lỡ nhỏ máu nhận chủ với con cổ kia trong khi chưa kịp rút lại mệnh lệnh của chủ cũ. Và hẳn rồi, con cổ đó có lẽ giờ đã quay lại trong cơ thể của hoàng đế anh minh, khiến người thương nhớ ta khôn nguôi.
Vấn đề nghiêm trọng hơn là ta không biết cách giao tiếp với con cổ trong tim hắn như thế nào. Có lẽ là do nó uống máu ta chưa đủ nhiều. Trong trường hợp này, tình hình tệ nhất là ta phải đợi đến khi con cổ đó đói bụng, tự giác tìm lại chủ nhân. Cơ mà, lúc nhìn về phía vị đế vương chẳng-có-lấy-dáng-vẻ-ốm-yếu nào, ta không kiềm được mà thở dài. Thân thể tràn đầy sinh khí như thế, chắc hẳn máu sẽ rất ngon. Là hoàng thượng thì tay không thể nào sạch sẽ, nhất định máu luôn đủ bẩn. Đúng là một nguồn thức ăn bổ dưỡng hơn thứ máu thuần khiết của ta.
Chỉ là, nhiệm vụ của ta là cứu hoàng đế, vì vậy hắn không thể băng hà được. Nếu không, triều đình bá quan sẽ kết tội ta, ngày quốc tang cũng là lúc đầu ta rơi xuống. Như vậy chẳng khác nào tuẫn tình với tên hoàng đế đáng ghét đang nhăn nhó nhìn ta cả.
Ta bỗng thấy trong người mình khó chịu kinh khủng. Nếu cổ trong hắn nhận ta là chủ rồi, đáng lẽ hắn nên thấy ta rất tuấn tú mới phải.
Vì thế, ta bỗng dưng không kiềm chế được mà
mở miệng, "Bệ hạ, người có tự dưng cảm thấy khác lạ không?" Đoạn, tên hoàng đế đó cau mày nhìn ta đầy khó hiểu. Ta thở dài, cố gắng nói cụ thể hơn, "Chẳng hạn như người bỗng thấy thần rất anh tuấn đi?"
Hắn nhìn ta bật cười, tự dưng những thái giám cung nữ xung quanh không hẹn mà cùng nhau quỳ rạp xuống, thể như vừa chứng kiến điều gì kinh khủng lắm. Dù sao lá gan của ta cũng như thỏ đế, thái độ này của họ không khỏi khiến ta có chút run sợ, chân tay bỗng dưng như bị gai đâm
phải. Đột nhiên, hoàng đế lại lên tiếng, "Các ngươi quỳ làm gì? Đừng làm Tôn ái khanh hoảng sợ."
Ta thở phào nhẹ nhõm. Xem ra hắn thật sự thích ta rồi. Ta phải cố gắng coi lại quyển bí tịch của sư phụ để lại, tìm ra cách hoá giải cho hắn thôi. Dù sao thì, mệnh cách của tên này rất tốt. Hắn ắt hẳn là một hoàng đế anh minh.
VII.
Những ngày sau đó diễn ra có chút lạ lẫm.
Ta biết hoàng đế thích mình rồi, nhưng gọi một người lạ hoắc từ núi xuống đến dùng ngự thiện chung như này thì chả ổn chút nào. Hình tượng quân vương sẽ sụp đổ mất thôi. Cơ mà, bữa ăn của hoàng đế ngon gấp mấy lần những gì ngự thiện phòng đưa ta. Thôi thì, ta sẽ miễn cưỡng ăn để hắn vui vậy. Dù sao thì Mê Tình cổ sẽ giảm tác dụng nếu người trúng cổ sinh ra những xúc cảm vui mừng vì được đáp lại tình cảm. Điều này sẽ làm chậm quá trình ăn mòn trái tim của con cổ kia.
Sau mỗi lần ăn cơm, ta đều tìm cách để bắt mạch cho hắn. Dù sao đã lỡ ăn ngon mặc đẹp của tên cẩu hoàng đế này rồi, ta sao nỡ nhìn hắn chết tức tưởi vì yêu mình được chứ. Cơ mà, có một điều khiến ta cảm thấy rất lạ lẫm. Liệu mấy con cổ trong người hắn có biết di cư không nhỉ? Theo lẽ thường, đáng lẽ ta nên cảm nhận rõ được sự hiện diện của chúng mới phải. Ta len lén nhìn về phía hoàng thượng. Không đúng lắm, hắn vẫn trầm ngâm nhìn ta với vẻ dịu dàng thế này kia mà.
Ta thở dài não nề. Mấy con cổ này có chê máu ta không đủ bẩn thì cũng phải ra nhận mặt chủ nhân chứ.
VIII.
Ta cảm thấy mối quan hệ giữa mình và hoàng đế đang tiến triển khá tốt, nếu không muốn nói là quá tốt, hoàn toàn vượt xa dự kiến của ta.
Chẳng biết có phải là do con cổ đã ăn mòn được một nửa tim hắn không, cơ mà hoàng thượng đã chẳng ngại ngần trong việc thể hiện tình cảm với ta nữa. Một chiều nọ, hắn hỏi ta về những chuyện hồi còn ở trên núi. Hắn thắc mắc rất nhiều, ta cũng nhiệt tình hồi âm lại, cho đến khi cái nắng chiều tà sớm đưa ta vào giấc mơ trưa lặng lẽ. Lúc tỉnh lại, cái giường gỗ bình thường đã biến thành long sàn. Hoá ra hắn đã đưa ta về tẩm cung để ngủ. Ta chỉ cười, tên cẩu hoàng đế này ngày càng vô pháp vô thiên mà. Thêm nữa, trong một lần dùng ngự thiện, hắn đột nhiên hỏi ta có muốn ở lại đây không. Ta ngây thơ gật đầu, dù sao thì cổ độc của hắn vẫn chưa giải xong, ta mà đi mất thì sẽ nợ đất nước này một vị vua giỏi. Khi trả lời câu hỏi đấy, ta đương bận ăn món đậu phụ mình yêu thích, hoàn toàn chẳng chút mảy may để ý ánh mắt đang nhìn ta chằm chằm.
Ngày hôm sau, hắn phong ta làm Quốc sư. Triều đình bắt đầu náo loạn.
Ta thấy những lão già lắm lời ấy dường như đang thử thách sự kiên nhẫn của ta.
Dù quốc sư không can chính, và thường ta sẽ luôn yên vị ở nơi ở của mình cho đến khi hoàng đế tan triều và triệu kiến mình, cơ mà những con cổ bản mệnh ta nuôi không phải chỉ để tiêu khiển. Uống máu ta mỗi tháng như thế, chúng dĩ nhiên phải cật lực làm việc. Còn việc ta giao cho chúng, đương nhiên là đơn giản vô cùng. Ta chỉ bảo chúng đi theo dõi Đáo Hiền thôi.
Còn nguyên do tại sao tự dưng ta lại bắt đầu gọi thẳng quý danh của hắn, mọi chuyện cũng khá dài dòng. Chung quy là, Đáo Hiền tự dưng cho phép ta gọi như thế. Còn ta thì, vốn cũng chỉ
là thường dân, ý vua bất tuân mà thôi.
Ấy thế mà đám triều thần dám gọi ta là Đắc Kỷ tái thế, sợ rằng ta là hồ ly trên núi tu luyện mà thành để lừa gạt tất cả.
Đáo Hiền nhân từ như thế, hắn chắc sẽ không tính toán với những lão già vô tri vô giác ấy. Cơ mà ta thì vốn là người tính toán thiệt hơn đủ điều, đã thế lại còn là truyền nhân duy nhất còn sót lại của thuật vu cổ. Linh lực của ta có thể không quá cường đại, dẫu thế nhờ gần bên long khí mỗi ngày, ta cũng khấm khá lên được tương đối. Thôi thì nể tình hắn đã giúp ta tu luyện gián tiếp mỗi ngày, ta sẽ thay mặt hắn đối phó với đám kia.
Ta bắt đầu tạo hình nhân. Đáo Hiền thấy, nhưng không cản. Hắn chỉ dịu dàng hỏi ta rằng lại nghịch trò mới gì thế. Ta vẫn tập trung vào tác phẩm của mình, nhẹ nhàng đáp lời, "Vi thần tập làm búp bê thôi." Hắn cầm mấy hình nhân trên tay, thoáng chau mày rồi đặt xuống. Ánh mắt từ đầu đến cuối vẫn chưa từng rời khỏi người ta.
Ngày hôm sau, ta tự dưng tình cờ biết được sinh thần bát tự của đám người nọ. Kế hoạch thành công mĩ mãn. Nghe bảo chúng không lên triều được cả tuần vì bị ốm, phải chạy ngược xuôi để mời thần y về chữa.
Ta là một người dùng vu thuật nhân từ, vì thế sau một tuần, ta tự giác đốt hình nhân đi. Tối hôm đó, khi dùng thiện với hắn, Đáo Hiền bỗng dưng khen ta là người có chừng mực. Ta ngơ ngác không hiểu sao, bởi lẽ từ trước đến giờ, giữa ta với hắn, hình như không có cái gọi là chừng mực.
Hình như cổ thuật đã khiến hắn thích ta đến mụ mị cả đầu óc rồi.
IX.
Ta, Tôn Thi Vưu, đường đường là một quốc sư (dù rằng hữu danh vô thực), truyền nhân chân chính của vu thuật, đang cảm thấy bản thân vừa bị lừa gạt một cách trắng trợn.
Sau khi nghiên cứu bí tịch một cách kĩ lưỡng, ta chợt nhận ra Đáo Hiền là người mệnh thiên tử. Đế vương được thiên đạo chọn, sẽ luôn được thiên đạo bảo vệ. Những kẻ nghịch hắn, sẽ bị thiên đạo trừng phạt không thương tiếc. Theo lý đó mà nói, cổ trùng hắn trúng phải, ắt đã tự hết từ lâu. Bởi lẽ, chủ nhân của con cổ mẫu đó chắc chắn đã bị thiên đạo giáng xuống thiên hình, khiến cho y phải phản phệ. Suy theo kết luận đó, có thể thấy những con cổ mang đầy sát khí cũng không thể sống lâu trong cơ thể người mang mệnh đế vương. Hay nói khác đi, Đáo Hiền, à không, tên cẩu hoàng đế này không bị ảnh hưởng bởi Mê Tình cổ.
Nếu như thế, hắn đáng lẽ không nên thích ta mới phải. Hắn đâu có bị con cổ nào thao túng tâm trí đâu? Cớ sự thì đã rõ, cơ mà có một điều ta vẫn không hiểu, rằng tại sao hắn phải giả vờ như hắn rất thích ta để làm gì. Dẫu sao, hắn cũng đã đối xử với ta rất tốt, điều đó khiến ta có đôi chút chạnh lòng.
Nói như thế thì hắn đối tốt với tất cả mọi người, không riêng gì với Tôn Thi Vưu ta. Suốt thời gian qua, hình như ta đã tự mình ảo mộng hơi nhiều. Đợi đến hôm sau, ta sẽ tự giác rút khỏi chức Quốc sư, trở về căn nhà cũ trên ngọn núi để tiếp tục một cuộc đời tự do.
X.
Giấc mơ thì vẫn luôn rất đẹp. Phác Đáo Hiền – dù chẳng ái mộ ta tí nào – vẫn nhất quyết không để ta rời đi. Ta bắt đầu khó chịu, nghĩ đến việc bản thân vì sợ hắn sắp chết mà phải miệt mài nghiền ngẫm bí tịch suốt đêm, đến nỗi mắt thâm như gấu trúc, ta không kiềm được mà mở miệng chất vấn, "Bệ hạ, dù gì người cũng không thích vi thần, chi bằng đừng cưỡng cầu vi thần ở lại nữa."
Lúc ta nhận ra mình lỡ lời thì quá muộn rồi. Không khí xung quanh lạnh như băng. Hoàng đế nghiêng đầu, nhìn ta với vẻ mặt không thể tin nổi. Đoạn, hắn day nhẹ thái dương, thở dài não nề. Hắn không trách mắng ta. Nhưng hắn lại chê ta ngốc.
Ta thì thấy hắn mới là đồ ngu.
Bỗng dưng, Đáo Hiền lệnh cho người hầu xung quanh lui xuống. Khi xung quanh chỉ còn hai người, hắn chậm rãi ôm lấy ta. Ta bỗng thấy khoé mắt mình ươn ướt. Hắn lại thở dài lần nữa, từ từ xoa đầu ta, dịu giọng cất lời, "Có phải ngươi mới là người thích trẫm không? Trả lời."
Lệnh vua bất tuân, cơ mà ta không dám trả lời. Ta chỉ có thể im bặt. Đáo Hiền vẫn chằm chằm nhìn ta, dường như muốn nói tiếp, cơ mà cuối cùng lại cúi xuống hôn nhẹ lên trán ta một cái. Ta nhớ hôm đó hắn đã bảo rằng, đừng nghĩ đến chuyện rời xa trẫm nữa.
Người ta mềm nhũn, dường như là bất động giống pho tượng. Đoạn, ta nghe tiếng Phác Đáo Hiền lần nữa thủ thỉ bên tai, "Trẫm cũng không lừa ngươi. Trẫm thật sự thấy Thi Vưu rất anh tuấn."
XI.
Mặt trời vừa ló rạng, nhưng mọi thứ đã sớm bắt đầu từ lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro