Chương 2: Ngọt

Cả hai cứ đứng tình tứ mãi đến khi đám người kia đi khuất rồi mới đi ra.

"Anh biết đám người đó không, Tsukasa?"

"Ừm, không biết, nhưng trong lúc theo dỗi thì họ có vẻ còn là học sinh? Ừm... Chắc vậy"

"Chậc-  Theo dỗi kiểu gì thế, ước gì có Ukyo ở đây nhỉ"

"Senku... Em có anh ở đây rồi còn nghĩ đến người khác sao..."

"Người khác? Người khác nào?"

"Ukyo..."

"Cậu ấy là bạn chúng ta mà? Tsukasa, tôi không thể ngờ mười tỷ phần trăm anh lại ghen với bạn của mình đấy..."

Hắn im bật, khuôn mặt cũng xị xuống, biểu cảm trên mặt rất chi là không hài lòng. Em chỉ nhìn mà cười khẩy.

"Sao? Hết nói được rồi nhỉ"

"Ừm, nhưng cậu ta không có ở đây đâu em đừng hòng."

"Ừ ừ biết rồi"

Senku xoa mái tóc dài của mình thì chợt khựng.

"Này, Tsukasa.. Anh nghĩ tôi có nên cắt tóc không?"

"Tôi thấy đẹp mà... Em cắt làm gì?"

"Hơi vướn víu ấy...."

"Ừm, em cứ để xõa xuống là được không thì tôi tết cho em, giống tôi được không.. Senku?"

Em ngẫm nghĩ một hồi cũng ậm ờ đồng ý.

"À mà anh có nhà ở hay công việc gì chưa?"

"Ừm chưa có, lo đi tìm em nên không có thời gian.."

"Thế thời gian qua anh ăn cái gì mà sống thế?.."

"Đi săn đó em, ừm do thời đại này chưa hiện đại hóa nhiều nên vào rừng tìm cũng có mà em."

"À thế à, thế giờ theo tôi về nhà"

"Ừm"

Thế là có cảnh hai người đàn ông dắt tay nhau trên đường về.

*Cạch

"Vào đi"

"Ừm.. Lúc tỉnh dậy em tìm việc làm và đi do thám sao?"

"Còn phải hỏi sao, tự nhiên tỉnh dậy ở chỗ lạ hoắc này không đi do thám để biết thêm thông tin thì chỉ có nước ăn đất thôi."

Hắn vừa quan sát xung quanh nhà trọ vừa đáp lại lời em, sau đó lại ngồi xuống nệm mềm rồi kéo em ngồi vào lòng hắn. Em cũng thuận theo mà ngã người nằm gọn trong lòng hắn.

"Ừm, em chọn công việc gì trong thế giới này thế?"

"Hầy, kể ra cũng nản, trong thế giới này không tiện sử dụng khoa học cho lắm nên tôi chỉ tìm công việc bê nước ở quán caffe thôi"

"Sao em không tìm việc trong phòng thí nghiệm hoặc làm mấy thứ bên mảng điện tử ấy"

"Cũng muốn lắm chứ, nhưng ở thế giới xa lạ này không có căn cước hay hồ sơ thì coi như bỏ, vả lại người ta nhìn mặt tôi còn tưởng học sinh cấp 2 cấp 3 không đấy."

"Ừm"

"Chậc, bỏ tay khỏi ngực tôi dùm.!"

"Được phép từ chối không?"

"Anh nghĩ sao?"

"Chắc là được nhỉ?"

"Áh,.. Đau cái tên điên này"

Em tức tối nắm tóc hắn dựt dựt còn hắn chỉ cười nhẹ rồi lại dụi mặt vào người em.

Em chỉ có thể bất lực cho hắn tung hoành, không phải do em không muốn cản mà là do hắn quá mạnh.

Nếu có xung đột xảy ra thì mười tỷ phần trăm em sẽ thua cuộc trước hắn, nhưng mà chuyện đó sẽ không xảy ra đâu, vì hắn thương em rất nhiều.

___________________________

28/9/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro