Tiêu đề: Cho tới khi dang cánh vút bay
Độ dài: 1174 từ
Tóm tắt: Chút lý thuyết vụng về về cánh chim và bầu trời rộng lớn.
Chú thích về nội dung: Có thể có phần chưa chuẩn tính cách nhân vật gốc. Được đặt ở thời cấp hai của cả hai, đa số vẫn là headcanon của mình.
Fic delulu vì mình lụy thời cấp hai của TsukaTori. Ngoài ra thì cũng vì Flyway làm mình liên tưởng đến Tori theo một cách nào đó nữa. Xin chân thành cảm ơn Hibiki Wataru vì đã cho mình cơ hội được lấy chú chim trắng béo của anh làm bìa fic.
_____________________
Chiều hôm ấy, bất chợt Tori-kun nói với tôi:
"Đôi lúc chúng mình cứ như là những con chim ấy, Tsukasa ạ."
*
Gì vậy chứ?
Tôi để ý thấy cậu cắn môi, từng âm tiết bật ra khỏi khuôn miệng chẳng hiểu sao lại có chút miễn cưỡng.
Nội dung trò chuyện thì lạ lùng quá đỗi, giọng nói của cậu lại nhỏ nhẹ bất thường, chợt lại khiến tôi hơi bực mình.
Lại cái thứ ẩn dụ kỳ quặc nào nữa thế, hả Tori-kun?
"Thì..."
Tôi đặt lại chiếc máng uống nước vào chiếc lồng và ném cho Tori-kun một cái nhìn chán ghét. Mặc kệ chú chim đã chẳng còn ở đây nữa, vì là người phụ trách chăm sóc nó hôm nay nên tôi nghiễm nhiên trở thành đối tượng phải dọn dẹp cái lồng chim này. Tất nhiên Tori-kun cũng ở đây vì chung nhóm với tôi, nhưng cậu dọn dẹp thì ít mà làm phiền tôi với những ý nghĩ vô bổ thì nhiều.
Dẫu vẫn biết những ý nghĩ ấy dường như đã luôn đến với cậu tự nhiên như mọi sự thật bất biến trên đời này, thì càng lớn, tôi lại càng hiểu cậu thật ra đã luôn có những loại suy tưởng hoang đường tới mức khó mà thấu hiểu cho nổi, hay phải nói là ngu ngốc tới độ nực cười.
"Lạ lắm đúng không? Cơ mà Tsukasa không thấy kỳ lắm à, nếu mà chú chim trong lồng tự ý muốn bay đi mất..."
Tori-kun hơi cúi đầu, đôi mắt xanh chăm chú như đang cố để nhìn được hết bầu trời rộng lớn phía bên kia cửa sổ lớp học, qua những song sắt của chiếc lồng lúc này đã trống trơn.
"...nếu đã là ý muốn của nó, vậy tại sao người chăm sóc nó lại phải chịu phạt? Vì người ấy đã bất cẩn à? Nhưng bất cẩn ở đâu cơ chứ? Vì đã trót để nó vấn vương bầu trời, trót để lại trong nó niềm khao khát tự do, hay là đã để nó vì niềm trông mong ấy mà tung cánh?"
Cậu nghiêng đầu sang bên, rồi lại chớp chớp mắt, gần giống với những gì cậu đã làm vào tuần trước và tuần trước nữa - khi chú chim lớp chúng tôi phải chăm sóc để hoàn thành bài báo cáo cuối kỳ môn Sinh học vẫn còn đậu ngay trong chiếc lồng trước mắt - rồi quay đầu nhìn lại về phía tôi.
Câu hỏi của cậu dẫu cứ như lời độc vấn, thì cậu như lại đang mong tìm kiếm câu trả lời từ tôi, còn biểu cảm trên khuôn mặt cậu khi ấy lại là thứ biểu cảm tôi chẳng sao đọc hiểu được. Cứ như vô số những lần trước vậy, thật nực cười quá đỗi...
Nhưng tôi chưa kịp nghĩ gì thêm, Tori-kun đã lại nói tiếp. Rằng là chú chim có vẻ cũng quý chúng ta lắm mà, từ ngày đầu tiên được mang tới lớp cho bọn mình học nó đã bám người lắm. Rằng là thầy giáo còn nói là nó thích được con người chăm sóc đấy mà, mấy ngày đầu tiên dù có lúc mở cửa lồng nhưng nó cũng đâu có bay đi. Thế mà tại sao nó lại bay đi mất thế, nó tìm được thứ gì đáng quý hơn sự chăm sóc của con người ở bên ngoài kia à, hay là nó đã từ lâu muốn bay đi mất nhưng chẳng thể bay, vẫn chưa thể bay...
Từ màu xanh vẫn đang phản chiếu lại ánh sáng của bầu trời - nơi vốn là đôi mắt cậu - tôi nhận ra chút đắng cay lạ kỳ dần đọng lại nơi đáy mắt. Đôi môi cậu hẳn đã run lên một chút, hay giọng nói của cậu đã nghẹn ngào thêm chút, tôi chẳng rõ. Nhưng cậu lại không bật khóc như người ta sẽ tưởng, hay như tôi đã tưởng... Mà mọi thứ cứ vậy mà lẫn vào nhau, trở thành thứ biểu cảm chưa bao giờ tôi biết. Chẳng phải là không hiểu được như trước, mà là hoàn toàn xa lạ.
Cậu, Tori-kun...
sao lại dám làm ra vẻ mặt như thế chứ.
Thật chẳng biết phải đáp lại như thế nào. Chuỗi câu hỏi cậu đặt ra cho tôi vẫn nằm lại đó, như che giấu thêm vô số những điều nghĩ ngợi sâu xa, còn tôi thấy mình lại theo bản năng bật ra lời chê bai vẫn thường quen thói.
Cậu... bị ngốc à? Có phải do nhà Himemiya không giáo dục con cái đàng hoàng nên khả năng suy nghĩ của cậu cũng thoái hóa rồi không?
"Gì? Tsukasa mới ngốc ấy?!"
Thứ biểu cảm xa lạ mới vừa giây trước, giờ đã nhăn nhó lại thành cái vẻ mặt bất mãn mà tôi quen thuộc, có nhìn cả ngàn lần vẫn chẳng có lấy một lần thuận mắt.
"Với cả, ít nhất cũng nghe người ta nói hết đã chứ..."
Dừng lại đi, làm ơn đó. Tớ không có nhu cầu nghe thêm gì nữa đâu. Người phụ trách chăm sóc nó hôm qua đã vô trách nhiệm mà để nó bay mất, chuyện chỉ có thế. Có nhất thiết phải quấy nhiễu tớ bằng thứ chuyện trò vô bổ như thế này không?
Tori-kun bĩu môi. Nhưng cậu không chống chế thêm nữa, dù rõ là đang không hài lòng. Còn tôi thì tiện tay gỡ chiếc lồng xuống. Tất nhiên là để đem trả lại cho Phòng giáo viên cùng với những dụng cụ khác chúng tôi đã dùng để chăm sóc chú chim.
Ngay đằng sau, ở chiếc bàn học kê ngay cạnh nơi từng treo chiếc lồng chim bên cửa sổ, Tori-kun đang hấp tấp nhồi hết sách vở còn bày cả trên mặt bàn vào cặp, và ngang nhiên hét tên yêu cầu tôi chờ cậu một chút.
Sẽ bất lịch sự lắm, nên xin đừng hét tên tớ như thế chứ.
Bất giác, tôi nâng chiếc lồng trên tay lên chắn ngang tầm mắt hướng tới bầu trời đang dần ngả sắc cam bên ngoài cửa sổ lớp. Là chú chim đã nhìn thấy bầu trời như thế này, hay chính là Tori-kun đã nhìn thấy như thế?
*
Để rồi khi tiếng bước chân cậu dần bắt kịp với mình trên hành lang dài, tôi đã lại cảm tưởng như dòng suy nghĩ của mình chững lại thêm lần nữa.
Tori-kun này, chẳng hay cậu cũng đã tưởng mình là cánh chim? Chẳng hay cậu cũng đã khát khao được tự do, cũng đã yêu lấy bầu trời mặc mình vẫn luôn thân thuộc với chiếc lồng ấm áp? Chẳng hay đôi cánh ấy cũng đã chần chừ, vẫn chẳng dám bay vào khoảng trời xa ấy...
Cho tới khi lại được thấy bầu trời. Cho tới khi dang cánh vút bay.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro