たまゆら.
cốc cà phê rơi xuống nền bê tông, đổ lênh láng. em lùi một bước, rồi hai bước; cuối cùng chạm lưng vào bức tường gạch ẩm mốc; đôi mắt to tròn nhìn người nọ dần tiến lại gần mình.
felix đứng người.
hwang hyunjin ôm lấy em, chặt cứng; tay đặt đằng sau gáy felix, vùi đầu em vào lồng ngực rộng. nó cúi gằm xuống, sát bên em, hơi thở ấm nóng phả ra kề cận vành tai mỏng. felix thấy nóng ran trong người, nóng cả trên mặt, toàn bộ mạch máu như đang muốn phá vỡ quy luật mà chạy loạn lên. khi đối mặt với người này, em luôn như vậy. không điều khiển được bản thân, không thể thốt nên lời nào, không biết rằng mình phải quay đầu chạy đi ngay lập tức. "lix. . . felix." hyunjin thầm thì, một cách đầy tuyệt vọng. giọng nó trầm hơn, khàn đi thấy rõ; sự mệt mỏi không hề che giấu. felix muốn đẩy nó ra - vì mùi thuốc toả quanh, vì sự đột ngột của kẻ nọ, vì quá nhiều những suy nghĩ đè chồng lên nhau trong bộ não của một đứa kidult mười tám tuổi; nhưng cho tới tận cùng, em vẫn là không thể. felix chỉ biết đứng ở đấy - như một tấm gỗ cứng ngắc, não bộ ngưng trệ việc ra lệnh cho các thớ cơ thực hiện chuỗi hành động em đáng và nên làm; mặc cho bờ môi dày kia chạm lên làn da mỏng nơi cần cổ, giày vò em bằng những xúc cảm felix đã cố chối bỏ từ cách đây rất lâu. trong bụng felix nhộn nhạo, như có cả đàn bướm bay loạn bên trong. hyunjin gọi tên em, gọi tới cả chục lần, ôm em tới khi khoé mắt nó chảy xuống giọt nước mặn chát, hôn em cho tới khi màu da felix chuyển ửng.
felix không thể chịu được nữa.
em đưa tay lên, ôm lấy mặt hyunjin, nhìn thẳng vào đôi con ngươi đen láy, nhìn qua tất cả những ưu phiền và bất lực của kẻ lớn hơn, nhẹ vuốt qua vết thương hở kéo dài dọc gò má. felix có thể là một năng lực gia vô cảm trên chiến trường, một cỗ máy giết người hoàn hảo của mafia cảng; nhưng em cũng chẳng là gì cả. khi đứng trước người này, mọi vỏ bọc felix cố gắng dựng nên đều sụp đổ; để lại một đứa trẻ khát khao những yêu thương bồng bột của tuổi mới lớn, một thằng nhóc đang đơn độc ở giữa cái ranh giới của người lớn và trẻ con. felix yếu đuối tới tột cùng mỗi lúc em ở cùng hwang hyunjin.
và cũng chính vì cái lẽ ấy, em hôn hyunjin.
một cái hôn kì lạ, như sự kết hợp của cả dục vọng lẫn những thèm khát thương yêu ở trong felix, như một ngọn lửa đen cháy bùng lên nhưng lại thấy thoang thoảng nơi đầu mũi mùi ngọt ngào dịu êm. môi hwang hyunjin mềm hơn bất cứ những kẻ mà felix từng hôn, và cái ôm của chàng ta khiến felix như muốn mềm ra, tan chảy vào trong thứ tình cảm không gọi tên này.
"felix."
-
felix ngã lên giường, cố gắng khắc ghi lại từng đường nét của hyunjin trong ánh đèn mờ của căn phòng ngủ. đây tuyệt nhiên không phải những gì felix nghĩ tới. không phải hwang hyunjin ở trên em, đang cởi từng nút áo sơ mi để lộ ra cơ thể sẹo chồng lên sẹo. không phải em, nằm loã lồ trên chiếc giường trải ga trắng mềm mại, nhìn người kia bằng đôi mắt mơ hồ như bị ai đó bỏ bùa. đôi tay hyunjin hạ xuống, mân mê bờ eo nhỏ, những sợi tóc không bị túm gọn ở đằng sau xoà ra đằng trước. và hyunjin cười.
yokohama đón hoàng hôn, những cơn nắng cuối ngày ngập vào từ khung cửa kính lớn ngay sát bên chiếc giường, để cả gian phòng màu trung tính của hyunjin nhuộm một thứ gam đỏ cam. cả hai đắm mình trong cái ấm áp đến lạ kì ấy - dẫu cho đang là giữa mùa đông, và trong một giây vô tình, felix đưa tay chạm lên cơ bụng hyunjin, ngón cái tì xuống vết sẹo mờ xiên chéo trên làn da trắng. "xin lỗi." felix lí nhí, không dám đối mặt với người nọ. "felix." giọng hyunjin ấm áp, tay nâng nhẹ cằm em lên. "đừng bao giờ xin lỗi." bốn mắt nhìn nhau, chẳng ai nói lời nào nữa.
chẳng cần phải nói lời nào nữa.
felix đã luôn rất yêu cách hyunjin chạm vào em. một con người cộc cằn, luôn nói ra những lời lẽ khó nghe như nó lại âu yếm em bằng những hành động ngọt ngào; tỉ như cách nó đang hôn em ngay bây giờ. môi lưỡi không rời, felix bỗng nghĩ sẽ thật tuyệt nếu khoảnh khắc này kéo dài mãi. ấy những em vẫn phải đầy tiếc nuối tách khỏi hyunjin, khi tay nó bắt đầu làm loạn ở phía dưới. "hy-hyunjin, đau. . ." em than lên một tiếng, vẻ mặt phụng phịu. felix yêu thích sự chiều chuộng mà hyunjin dành cho em, nên em sẽ tận dụng mọi cơ hội có thể để có được điều đó. hai ngón tay kia vẫn liên tục ra vào bên trong felix; nó đưa tay còn lại lên đan vào tay em, bóp nhẹ, như thay lời an ủi đứa nhỏ hơn khi phải chịu nỗi đau không mong muốn. rồi nó cúi xuống; lại hôn em; những cái hôn như đám bươm bướm trong bụng em ào ra, đặt lên đôi môi trái tim những điều không dám nói. một tiếng rên thoát ra.
ngón tay thứ ba tiến vào. felix không kìm được, ưỡn người, hạ bộ chạm vào nơi bên dưới của hyunjin. nó gầm lên một tiếng, chuyển động ngày càng nhanh hơn. những tiếng thút thít phát ra, felix thực sự không thể nhịn nổi nữa. nó đau hơn em tưởng tượng quá nhiều. hyunjin rời khỏi em, ngồi thẳng dậy, đưa tay của nó miết dọc cơ thể felix, rồi dừng lại ở đùi em. nó nhấc cả chân em lên, đôi môi dày cọ lên làn da mỏng ở phía đùi trong. tay trái của nó vẫn nhất quyết không buông tha, chạm tới nơi sâu nhất của felix, thành công làm cho người nhỏ hơn hét một tiếng lớn. em cắn môi, tay nắm chặt drape giường bên dưới mình, hơi thở ngày một hỗn loạn. chân em kẹp chặt vào đùi hyunjin, bàn chân cong lại; thứ khoái cảm này là điều em đã hằng mong ước từ rất lâu, nhưng cũng chính là điều em ghét nhất. felix lúc nào cũng là một con người mâu thuẫn như vậy. em run lên khi hyunjin bắt đầu cắn lên phần da nhạy cảm, tạo những dấu hôn xanh đỏ trên làn da trắng. tiếng felix thoát ra từ trong cuống họng, tông giọng trầm làm hyunjin hơi chút giật mình. nó rút tay ra, kéo tay em xuống, đặt ngay đầu hạ bộ của nó. rồi nó hạ mình, chống tay cạnh mặt felix, nói nhỏ vào tai em. "đeo vào đi." felix muốn đấm kẻ lớn hơn, thực sự muốn đấm cho nó nhừ xác ra. nhưng em vẫn ngoan ngoãn nghe theo, hai tay ngập ngừng đeo cái bao cao su vào cho hyunjin. mặt người nhỏ hơn ửng đỏ lên dưới những đốm tàn nhanh hồng, và em quay đi không dám kề sát kẻ kia nữa. felix không nhớ là hyunjin lớn tới mức này.
hyunjin hôn lên má em - một cái thật kêu, nhưng vẫn chần chừ mãi chưa làm bước tiếp theo. em cảm nhận được nó ở ngay đấy, nhưng nó chẳng làm gì cả. thằng này bị làm sao vậy? "mẹ." hyunjin chửi một tiếng, trước khi thở dài và nằm sập xuống cạnh felix. "đéo thể làm được." felix bỗng dưng dấy lên một nỗi sợ vô hình. lỗi là ở em sao? "sao vậy hyunjin?"
"không phải tại lix đâu." hyunjin quay sang nhìn felix, trấn an em bằng cái nhìn từ đôi con ngươi đen láy. chiều đã dần hạ màn, nhường chỗ cho nàng đêm với tà váy lấp lánh cánh sao cùng viên ngọc mặt trăng vành vạnh điểm ngay chính giữa. trời ám mình trong thứ màu khó tả, ánh qua đôi mắt sắc kia thành thứ màu như mê hoặc felix. em chủ động tiến tới, hôn hyunjin, như một kẻ nghiện tìm được thứ thuốc đã bị bắt cai bấy lâu. hyunjin cũng ôm lấy eo em, tay siết chặt, cái nỗi lo âu đã bị vứt tiệt đâu đấy ở trong bộ não của nó. "tôi không hiểu tại sao con người lại có cái ý nghĩ muốn làm đau lix nữa."
"chứ không phải vì anh là kẻ hèn à?" felix nắm lấy tóc người lớn hơn, giật ra đằng sau. "cứ cho là vậy đi."
"ba tháng trước anh lấy đâu ra dũng khí vậy? chơi tôi suốt cả một đêm đến nhừ cả người."
"năm chai rượu, cùng thuốc của christopher." hyunjin cười đểu, bị felix vỗ lên má một cái. em lại chợt nghĩ muốn trêu người nọ. "vậy là không có christopher thì anh chả là gì à?"
hyunjin cọ thân dưới của hai người vào nhau. "đừng thách tôi, lix. tôi không làm đâu." em cắn môi dưới hyunjin. "thực sự không thể nhìn lix chịu đau được." con tim felix đang đòi thoát khỏi lồng ngực, ngay bây giờ, ngay lúc này. chết tiệt chứ, hwang hyunjin. "nhưng anh vẫn phải xử lí hậu quả đi." em chủ động ưỡn hông, ma sát hạ bộ của cả hai. hyunjin cau mày, nhưng lập tức chuyển thành nụ cười ranh mãnh. "bằng biện pháp khác thì chắc là được."
-
felix thức dậy, vẫn trên chiếc giường ấy, khung cảnh ấy, nhưng với cơ thể sạch sẽ và đã khoác trên mình một bộ đồ ngủ. ngoài trời có vẻ lấp ló rạng đông, nếu được ngắm cảnh ấy từ nơi đây cùng với hyunjin thì đẹp tuyệt. felix nghĩ tới người nọ; nửa muốn rời giường, nửa muốn nằm xuống ngủ tiếp. cơ hàm em không muốn hoạt động thêm một chút nào, và đối mặt với ai kia sau một màn náo nhiệt đêm qua thì thật là ngại ngùng; nhưng ai kia ở đây là hwang hyunjin, và em thì cần lời giải thích. cho quá nhiều thứ, cho tất cả mọi thứ. vậy là, sau một hồi đấu tranh và tự vận động bản thân, felix quyết định cuộn mình trong tấm chăn của người nọ, xách nó lên và rời giường, tìm hyunjin.
"hyunjin." em đứng từ sofa, gọi với ra phía ban công. hyunjin nghe tiếng em luống cuống, cái vape trượt từ tay này sang tay nọ, tí thì rơi xuống dưới. em thở dài, nhìn nó giấu hai tay đi lúc đối mặt với em, nhướn mày hỏi. "giấu cái gì đấy?" hyunjin ho khụ một tiếng, không dám trả lời. felix hỏi lại. "anh vừa hút cái gì ở ngoài đấy?" hyunjin cắn môi, cúi đầu như trẻ chịu tội, chìa cây thuốc lá điện tử ra cho felix xem. "vape ạ." em mím môi, nín không dám cười. động tới những thói xấu của nó, thì nó không bao giờ dám vênh mặt cả - nhất là khi thói xấu ấy ảnh hưởng đến em. "một tuần mấy lần?"
"hai hoặc ba thôi. hôm nào nhớ lix quá thì mới lên bốn."
"lại đây." felix giang tay, mở banh tấm chăn, gọi hyunjin. "nhưng mà. . . tôi vừa hút xong." hyunjin ngập ngừng, không dám lại gần. felix chẹp miệng. "không phải mùi thuốc lá là được rồi." và thế là, em lại chìm trong hơi ấm của hyunjin, của những yêu thương mới lạ mà đong đầy, của mùi hương từ chàng trai mà em luôn yêu thích. từ hyunjin luôn có một thứ hương đặc biệt mà không gì có thể che lấp được - kể cả hương thuốc lá mà felix ghét đặc, thế nên em hiếm bao giờ than phiền về chuyện nó hút thuốc. nhưng hyunjin vẫn cố bỏ dần, và felix yêu người nọ cả vì điều đó nữa.
"thế bây giờ mình đi ngủ tiếp được chưa?" felix dụi đầu vào lồng ngực hyunjin, bộ dạng mèo con dần hiện ra. hyunjin không trả lời, trực tiếp luồn tay xuống nâng em lên, ôm felix trở về phòng.
felix biết rõ rằng, sau giây phút hyunjin lại đặt lên môi em một nụ hôn, hai đứa sẽ phải gánh chịu rất nhiều hậu quả. dẫu vậy, em vẫn quyết định phó mặc cho ngày mai, cho số phận, cho vũ trụ rộng lớn muôn vàn. đời mà, không bất ngờ thì không được. còn bây giờ, em sẽ tận hưởng nốt những mộng tưởng ngắn ngủi này đã.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro