Chương 5

Không biết có phải do sự ảnh hưởng của tình dục hay điều gì khác mà dạo này cứ mỗi lần đụng chạm cậu trai tóc cam là Tsukishima như bị điện giật. Trong lúc làm việc còn vô thức nhớ tới hình ảnh ai kia nức nở trên giường rồi nổi ham muốn ngay tại văn phòng.

Ngon mắt đến mức cương luôn.

Dẫu vậy, tình yêu chẳng có mặt ở đây. Tsukishima biết rõ điều này. Nhưng có vài ý nghĩ trong cậu thay đổi; ví dụ như cậu nhận ra sống chung với Hinata Shoyo khá tốt, những khác biệt trong việc ăn uống gần như không xuất hiện, cơ thể của cả hai cũng hợp nhau. Ví dụ như...

- Tối mai công ty tôi tổ chức tiệc liên hoan, cho phép đưa người nhà đến. Cậu muốn đi không?

Lần đầu được Tsukishima ngỏ lời nên Hinata có chút bối rối.

- Thật hả? Tôi có thể cùng cậu đi ăn với mọi người sao?

Tsukishima nhếch một bên lông mày, "Cậu thấy tôi giống kiểu người hay đùa không?"

- Ừm, không... Tôi hơi bất ngờ thôi. Đây là lần đầu cậu mời tôi ra ngoài ăn, lại còn gặp gỡ đồng nghiệp của cậu nữa.

Tsukishima mất tự nhiên gắp miếng thịt rán béo ngậy cho vào miệng, chậm rãi nhai nuốt rồi nói.

- Không cần căng thẳng quá, một buổi gặp mặt bình thường mà thôi.

Người nhỏ hơn vuốt chỏm tóc mọc ngược của mình, ngập ngừng, "Sao thế được. Dù sao tôi vẫn là chồng của cậu trên danh nghĩa, nhất định phải giữ mặt mũi cho cậu chứ."

"Vậy sao." Tsukishima nhất thời bất động, không biết nên đáp lại thế nào. Có thứ gì đó ngứa ngáy đang len lỏi vào từng ngõ ngách trong tâm hồn mà cậu không rõ nó là gì.

Ấm áp thật đấy...

- Cứ từ từ chuẩn bị, ngày mai tôi sẽ có mặt ở nhà để đón cậu lúc 6 rưỡi tối.

Hinata gật đầu cười, hai mắt cong cong. Cậu cứ cười ngốc suốt thời gian ăn cơm còn lại, thỉnh thoảng phát ra tiếng khúc khích như trẻ con vừa được cho kẹo. Dù tính chất công việc không yêu cầu ra ngoài giao tiếp thường xuyên nhưng bản tính của Hinata là hướng ngoại. Cậu muốn kết bạn, muốn tìm hiểu mọi người, muốn tạo một bầu không khí huyên náo với người ta. Huống chi ngày mai hai các cậu sẽ cùng đi ăn với những người làm chung công ty của Tsukishima nên cậu tự nhủ phải thật cẩn trọng và khéo léo.

Có thể xem là ra mắt với đồng nghiệp ha.

...

Cậu trai nhỏ nằm phịch xuống giường, xung quanh là đống quần áo mất đi những nếp gấp ban đầu sau khi bị người chủ của chúng lôi ra khỏi tủ ngắm nghía mà không ưng. Tâm trí của Hinata giờ đang quay cuồng vì trang phục tối nay cậu sẽ mặc. Đã lâu lắm rồi Hinata mới lại có cảm giác lo lắng về diện mạo của bản thân trước một buổi hẹn, dù nó không nghiêm trọng đến thế.

"Tại sao nhỉ?" Hinata nghĩ. Chắc là vì cậu xem trọng mối quan hệ này nên muốn chỉn chu nhất có thể. Dẫu rằng Hinata nhận thức được gu ăn mặc cũng như vẻ ngoài của bản thân không quá tệ, cậu vẫn sợ rằng mình sẽ tạo ấn tượng xấu với những người đồng nghiệp kia.

Khi đồng hồ vừa điểm 6 giờ 20 thì đã có tiếng xe ô tô của Tsukishima dừng lại dưới nhà. Cùng lúc ấy, Hinata đang xem xét lại diện mạo của cậu qua chiếc gương lớn trong phòng khách. Hít thở mấy cái để lấy bình tĩnh rồi bước nhanh tới cửa, Hinata định mở ra thì ai kia đã làm điều đó trước.

Tsukishima sững người mất vài giây vì choáng ngợp trước dáng vẻ của đối phương: mái tóc bông xù thường ngày được Hinata dùng keo vuốt lên, để lộ vầng trán khiến khuôn mặt cậu tỏa sáng và tràn đầy sức sống. Không hiểu sao Tsukishima thấy hơi khó chịu, liền lên giọng:

- Chẳng phải tôi đã bảo không cần nghiêm túc quá rồi sao? Cậu chải chuốt thế này để làm gì.

Sự ngạc nhiên hiện rõ trên nét mặt của cậu trai có dáng người nhỏ hơn. Hinata không nghĩ mình sẽ nhận được phản ứng gay gắt như thế này nên nhất thời cảm thấy gượng gạo. Cậu cười trừ, đưa tay gãi đầu.

- Tôi chỉ muốn để lại ấn tượng tốt với mọi người thôi, nếu thật sự không cần thiết thì lần sau tôi sẽ tiết chế.

Khởi đầu không mấy tốt đẹp cộng thêm sự im lặng kéo dài suốt đoạn đường đi nên bầu không khí trong xe càng ngột ngạt. Sự tủi thân quấn lấy Hinata, len lỏi vào cơ thể khiến cậu thật sự muốn khóc. Trong lòng cũng không thấy nhẹ nhõm, ngược lại còn nặng trĩu thêm.

Muốn nôn quá.

Hinata cố gắng không kích động. Sau khi Tsukishima xuống xe thì cậu mới nhẹ nhàng mở cửa và chậm rãi đi theo, tranh thủ hít thở sâu vì nếu không, cậu sợ mình sẽ ngã ra đây mất. Về phần Tsukishima, cậu cũng chẳng khá khẩm hơn là bao. Cậu biết bản thân đã quá lời nhưng vì lòng tự trọng nên vẫn giữ im lặng, dẫn đến việc cơn tức không tan biến mà ngược lại còn gia tăng.

Khi cả hai mở cửa bước vào phòng ăn, tất cả ánh mắt đổ dồn về phía đôi trai trẻ. Ngay sau đó là những tiếng xuýt xoa của đồng nghiệp Tsukishima.

"Aida, đẹp đôi thật đấy!"

"Kia là bạn đời của Kei hả? Đáng yêu quá đi mất!"

Một trong số họ hào hứng tới ngồi cạnh Hinata, chủ động chào hỏi cậu.

- Trước đây chúng tôi chỉ biết Tsukishima kết hôn chứ chưa từng nghe cậu ta nhắc tới bạn đời của mình. Nhưng mà hôm nay gặp cậu làm tôi hiểu ra lí do nó giấu kĩ thế rồi. À, tôi tên Miko Yasashi, lớn hơn thằng nhóc tóc vàng ấy 2 tuổi. 

- A, chào chị. Tên em là Hinata Shoyo. Tsukishima và em bằng tuổi nhau ạ.

Hinata cười, hai mắt cong lên. 

Miko nhìn người đối diện mà thấy chói mắt vô cùng. Song, cô hào hứng hỏi tiếp, "Em kể quá trình yêu đương của hai đứa được không? Chị tò mò lúc yêu đương thằng bé Tsukishima liệu có khác biệt gì về tính cách không.

Câu hỏi này khiến Hinata bối rối trong giây lát. Cậu chàng cố gắng dùng hết công suất của bộ não viết lách để bịa chuyện; tuy nhiên, Tsukishima đã ngăn cản việc đó.

- Chị, đừng mất lịch sự như thế.

Cô nàng nghe vậy thì bĩu môi, "Ai đã làm gì chồng nhỏ của cậu đâu mà cậu phải lo sợ thế?! Thôi được rồi, hai đứa cứ tình tứ mặc kệ người già neo đơn này đi..."

Người con trai tóc cam mân mê cốc nước ngọt trong tay, vừa nhìn hai người trước mặt vừa đăm chiêu suy nghĩ. Tsukishima khi tiếp xúc với người khác còn tự nhiên và thoải mái hơn lúc ở gần cậu nữa. 

Thật bế tắc.

_______

Viết lần đầu: 05/02/2025

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro