11


Tobio Kageyama là cái tên mà cả thế giới bóng chuyền đều biết đến.

 Cậu là tay chuyền bóng xuất sắc nhất, là người có tầm nhìn chiến thuật bậc thầy, là thiên tài hiếm có mà bất kỳ đội tuyển nào cũng muốn có trong đội hình. 

Những trận đấu của cậu khiến khán giả phát cuồng, những đường chuyền của cậu chính xác đến hoàn hảo. Tobio Kageyama trên sân đấu là một vị vua thực thụ—một kẻ luôn khiến đối thủ phải dè chừng, một thiên tài không ai có thể xem thường.

Nhưng khi cánh cửa phòng đóng lại, khi ánh đèn sân vận động vụt tắt và những tiếng reo hò cũng chỉ còn là một ký ức xa vời... cậu lại trở về làm một bé mèo con nũng nịu, cuộn mình trong chiếc chăn hình khủng long, dụi đầu vào lòng Kei như thể đó là nơi duy nhất trên thế gian này cậu có thể an tâm thở ra một hơi nhẹ nhõm.

Kei ngồi trên sofa, mắt chăm chú đọc sách, nhưng khóe môi vẫn không nhịn được mà cong lên khi cảm nhận được trọng lượng của một ai đó vừa dựa vào vai mình. 

Tobio, dù đã 30 tuổi, vẫn như cậu nhóc ngày xưa, quen thói cứ hễ thấy Kei là sẽ vô thức tiến lại gần, dựa dẫm như một bản năng.

"Này, nóng." Kei lên tiếng, nhưng bàn tay lại vô thức đặt lên tóc Tobio, khẽ xoa nhẹ.

"Không quan tâm." Tobio rúc mặt vào cổ Kei, giọng nói vẫn còn chút ngái ngủ. "Hôm nay em mệt quá."

Kei khẽ thở dài, nhưng lại chẳng nỡ đẩy cậu ra. Cậu biết Tobio đã kiệt sức sau trận đấu tối nay. 

Truyền thông săn đón, fan hâm mộ vây quanh, áp lực từ cả đội tuyển và kỳ vọng từ hàng triệu người hâm mộ... tất cả đều đè nặng trên đôi vai cậu ấy. 

Nhưng ít nhất, khi trở về đây, Tobio không cần phải gồng mình lên nữa.

"Em đói." Tobio lầm bầm, cựa quậy một chút trong lòng Kei, nhưng vẫn không chịu nhấc đầu ra.

"Trong tủ lạnh có đồ ăn, tự lấy đi."

"Nhưng em mệt lắm."

Kei liếc Tobio, ánh mắt đầy bất lực. Nhưng khi nhìn thấy đôi mắt xanh ngập nước, lấp lánh như một chú mèo con đang làm nũng, cậu chỉ có thể thở dài, đứng dậy đi vào bếp. 

Tobio cười tủm tỉm, nhanh chóng cuộn người lại, vùi mình trong chiếc chăn hình khủng long yêu thích.

Kei trở lại với một bát cơm nóng, đưa cho Tobio. Nhưng thay vì tự ăn, Tobio ngẩng đầu nhìn Kei, mắt long lanh đầy chờ mong.

"Em mệt mà, anh đút em đi."

Kei suýt chút nữa đã đập cái bát lên đầu Tobio. "Không có cửa."

Nhưng sau vài giây im lặng, cậu vẫn bốc một miếng thịt nhỏ, đưa lên trước mặt Tobio.

Tobio cười tít mắt, ngoạm lấy miếng thịt, nhai ngon lành như một chú mèo con được cưng chiều. "Anh là tốt nhất."

Kei nhìn Tobio, bỗng nhiên nhớ lại rất nhiều chuyện. 

Nhớ cái ngày họ còn là những đứa trẻ chập chững bước đi bên nhau, nhớ những buổi chiều nắng nhạt chơi bóng chuyền đến kiệt sức, nhớ cả khoảng thời gian xa cách, khi mỗi người một nơi, chỉ có thể liên lạc qua màn hình điện thoại... và nhớ cả khoảnh khắc họ cuối cùng cũng tìm lại nhau, quyết định nắm tay nhau đi hết chặng đường còn lại.

Kei chưa bao giờ nghĩ rằng mình sẽ yêu ai đó theo cách này—một cách dịu dàng nhưng cũng không kém phần mãnh liệt. 

Một cách mà dù có đi bao xa, dù có trải qua bao nhiêu thăng trầm, cậu vẫn biết chắc rằng trái tim mình chỉ hướng về một người duy nhất.

"Anh Kei?" Tobio ngẩng đầu, nhìn Kei chăm chú.

"Gì?"

"Anh có hối hận không?"

Kei chớp mắt. "Về cái gì?"

"Về việc ở bên em." Tobio khẽ mím môi, đôi mắt xanh sâu thẳm ẩn chứa chút bất an.

Kei lặng lẽ đặt cái bát xuống, rồi vươn tay xoa nhẹ mái tóc rối của Tobio.

"Ngốc." Cậu khẽ cười. "Anh chưa bao giờ hối hận."

Tobio im lặng một chút, rồi chầm chậm vùi mặt vào lòng Kei, khẽ thì thầm.

"Vậy thì, anh phải chịu trách nhiệm với em cả đời đấy."

Kei cười nhẹ, ôm lấy Tobio, kéo cậu lại gần hơn.

"Ừ, biết rồi."

Bên ngoài, thành phố vẫn sáng đèn, những tiếng hò reo vẫn vang lên trên mạng xã hội về trận đấu hoành tráng tối nay. Nhưng trong căn phòng nhỏ này, chỉ có hai người họ, bình yên tựa vào nhau, như thể cả thế giới ngoài kia không còn quan trọng nữa.

Bởi vì dù Tobio có là ngôi sao bóng chuyền vĩ đại đến đâu, khi ở cạnh Kei, cậu vẫn mãi là một bé mèo con nũng nịu, cuộn mình trong chiếc chăn khủng long yêu thích—và đó là điều mà Kei yêu nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro