12

Sân vận động chật kín người hâm mộ. Trận chung kết diễn ra với tốc độ nghẹt thở, không có chỗ cho sai lầm hay do dự. Giữa bầu không khí nóng rực của những tiếng reo hò, hai cái tên được nhắc đến nhiều nhất không ai khác ngoài Tsukishima Kei và Kageyama Tobio—hai cái tên đã gắn liền với nhau suốt hơn hai mươi năm qua.

Họ không còn là những cậu bé chập chững biết đi, cũng không còn là những thiếu niên cãi vã nhau về bóng chuyền. Bây giờ, họ là hai vận động viên chuyên nghiệp đứng trên đỉnh cao thế giới, là những đối thủ đáng gờm, nhưng cũng là hai mảnh ghép hoàn hảo của nhau.

"Này, Kageyama, chuyền cho tôi một quả đẹp vào."

Kei đứng bên kia lưới, giọng điệu vẫn ngạo nghễ như ngày nào. Nhưng Tobio không giận dữ như lúc còn ở Karasuno nữa, cậu chỉ cười nhẹ, ánh mắt lóe lên sự thách thức đầy hứng thú.

"Tôi lúc nào chẳng chuyền đẹp."

"Thế thì đừng để tôi thất vọng."

Quả bóng bay lên, một đường chuyền hoàn hảo từ Kageyama. Tsukishima lao lên, đập mạnh bóng xuống sân với lực đạo mạnh mẽ khiến đối phương không kịp phản ứng. Điểm số quyết định. Chiến thắng.

Cả khán đài như bùng nổ. Cổ động viên la hét vang trời, truyền thông chớp ảnh liên tục, còn trên sân, cả đội vỡ òa trong niềm vui chiến thắng.

Nhưng giữa tất cả những âm thanh hỗn loạn đó, chỉ có một người mà Tsukishima Kei tìm kiếm.

Và khi ánh mắt họ giao nhau, Tobio đã ở đó—đứng trước mặt cậu, môi khẽ cong lên một nụ cười hiếm hoi.

"Làm tốt lắm."

Kei không nói gì, chỉ đưa tay kéo Tobio lại gần, đập nhẹ lên trán cậu như một lời trách yêu.

"Ngốc."

Tobio chớp mắt. "Hả?!"

"Anh đã bảo đừng có chuyền bóng kiểu liều mạng như thế rồi. Muốn làm anh lo chết à?" Kei nhíu mày, giọng tuy có chút cáu kỉnh nhưng vẫn không giấu được sự quan tâm.

Tobio bật cười. "Anh lo cho em hả?"

Kei đảo mắt, hừ một tiếng. "Ai thèm lo cho nhóc chứ."

Tobio không đáp, chỉ cười đầy ẩn ý. Vì cậu biết, Tsukishima Kei có chết cũng không chịu thừa nhận cảm xúc của mình. Nhưng không sao, cậu hiểu mà.

Trận đấu kết thúc, cả hai trở về khách sạn, bỏ lại phía sau những ồn ào của báo chí và cổ động viên.

Tobio, vừa mới tắm xong, lại khoác lên người bộ đồ ngủ khủng long mà Kei vẫn hay chế giễu là "ấu trĩ". Nhưng mặc kệ, cậu thích là được.

"Này, Kei." Tobio kéo chăn, bò lên giường, dụi đầu vào vai Kei. "Hôm nay em giỏi lắm đúng không?"

Kei thở dài, nhưng vẫn khẽ đặt tay lên tóc cậu, xoa nhẹ. "Ừ."

"Thế anh thưởng em đi."

Kei nhướn mày. "Thưởng gì?"

Tobio nhìn cậu với ánh mắt lấp lánh mong chờ. "Một cái hôn."

Kei chết sững trong ba giây.

"EM—" Cậu còn chưa kịp phản ứng thì Tobio đã cười gian, nhanh chóng chồm lên, đặt một nụ hôn nhẹ lên má cậu.

"Thế là được rồi nhé, ngủ ngon!"

Rồi cậu nhanh chóng chui tọt vào chăn, trốn mất.

Kei vẫn ngồi yên, gương mặt có chút đỏ bừng vì bất ngờ. Cậu lườm cái đống chăn đang run run kia, nhưng cuối cùng chỉ thở dài, bất lực xoa trán.

Tobio Kageyama—một thiên tài bóng chuyền, một con người lạnh lùng trên sân đấu... nhưng khi về nhà thì vẫn chỉ là một con mèo con nũng nịu của cậu.

Kei nhìn người đang cuộn tròn bên cạnh mình, khẽ cười.

Và khi ánh đèn ngủ dần mờ đi, cậu vươn tay, nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay của Tobio.

"Ngủ ngon, nhóc con."

Dù là trên sân đấu hay trong cuộc sống, dù là những tháng ngày rực rỡ hay những khoảnh khắc bình yên thế này—họ vẫn sẽ luôn bên nhau, như một điều hiển nhiên nhất trong cuộc đời này.

Bởi vì, đối với Kei, Tobio chính là nhà.

Và đối với Tobio, Kei chính là thế giới.

—The End—



Btw , tui định viết thêm ngoại truyện á :D . Chỉ có từ chap 10-12 là bây giờ tui mới viết thôi , nên mấy chap trc non choẹt á +)

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro