3
Kei vẫn thường xuyên đến chơi cùng Tobio mỗi chiều. Dù chẳng biết bóng chuyền là gì, cậu bé vẫn luôn xuất hiện với con khủng long bông trong tay, thỉnh thoảng đứng nhìn Tobio từ xa.
Thực ra, mỗi lần nhìn thấy Tobio dồn hết sức vào quả bóng, Kei lại cảm thấy một cảm giác kỳ lạ. Một thứ cảm giác mà cậu không thể lý giải được.
Tobio cũng dần quen với sự hiện diện của Kei.
Mỗi lần ngẩng đầu lên giữa lúc tập luyện, cậu bé đều thấy đôi mắt sáng rực của Kei nhìn mình. Và lần nào, cậu cũng chỉ cười nhẹ rồi quay lại với quả bóng của mình.
Nhưng có một điều, trong những lần ấy, Kei lại cảm thấy như có một thứ gì đó đang thay đổi giữa hai đứa.
Hôm nay cũng thế.
Mặt trời vừa bắt đầu lặn xuống, từng tia sáng cuối cùng dần tắt, Kei lại đến như thường lệ, mang theo con khủng long bông và đứng nhìn Tobio.
Cậu bé vẫn như mọi ngày, chăm chú với quả bóng, đôi chân mạnh mẽ đập xuống đất, rồi lại bật lên cao. Kei không thể rời mắt, chỉ biết mỉm cười khi thấy Tobio say sưa tập luyện.
Một lúc sau, Tobio dừng lại, cúi người xuống, thở hổn hển. Và rồi, không hiểu sao, cậu quay lại nhìn Kei, đôi mắt xanh lấp lánh dưới ánh chiều tà.
Tobio (nhẹ nhàng, như thể đang suy nghĩ điều gì): "Kei, muốn thử không?"
Kei ngơ ngác một lúc, không hiểu Tobio đang nói gì, nhưng rồi cậu bé nhìn xuống con khủng long trên tay mình, đôi mắt sáng lên.
Kei (ngây thơ, giọng nhỏ nhẹ): "th..thử sao?"
Tobio (mỉm cười, giọng trêu chọc): "Ừ, thử xem bóng chuyền có vui không."
Kei nhìn vào Tobio, rồi lại nhìn con khủng long. Dù không chắc chắn lắm, nhưng cậu biết một điều là... nếu thử một lần, có thể sẽ hiểu được điều gì đó mà trước giờ chưa bao giờ cậu hiểu.
Kei bước về phía Tobio, tay vẫn cầm chặt con khủng long.
Một cảm giác lạ lẫm bao phủ lấy cậu, nhưng đồng thời cũng có một chút hào hứng nhen nhóm trong lòng. Tobio ném quả bóng qua, và Kei khẽ bắt lấy, mặc dù chưa bao giờ chơi bóng chuyền, nhưng cảm giác này lại làm cậu cảm thấy đặc biệt.
Kei (nhìn quả bóng, cười khúc khích): "Thử xem sao..."
Kei ném bóng về phía Tobio, và một thứ cảm giác kỳ lạ ùa đến trong lòng cậu.
Mặc dù cú ném không chuẩn, nhưng Tobio chỉ nhìn cậu cười. Cậu bé không hề trách móc mà chỉ nở nụ cười ấm áp, ánh mắt dường như đã hiểu được điều gì đó mà Kei không thể diễn tả bằng lời.
Tobio (chọc ghẹo, nhưng không hề xấu bụng): "Cũng không tệ lắm đấy."
Kei chỉ biết cười ngượng ngùng, không hiểu sao trong lòng lại có một cảm giác ấm áp lan tỏa, một cảm giác mà cậu chưa từng trải qua khi chơi với những con khủng long bông. Chắc hẳn là vì Tobio đã ở đây, ngay bên cạnh cậu.
Kei (nghĩ thầm trong lòng, khuôn mặt đỏ ửng): "Có thể một ngày, tớ sẽ chơi giỏi hơn cậu đấy."
Mà dù thế nào, Kei cũng chẳng cần biết, chỉ cần có Tobio ở bên là đủ. Cảm giác ấy, chẳng gì có thể thay đổi được. Và có lẽ, từ giờ trở đi, Kei sẽ luôn đứng cạnh Tobio, dù chỉ là một bóng chuyền nhỏ.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro