Extra 1
1,
Tobio Kageyama và Tsukishima Kei—hai cái tên lẫy lừng của làng bóng chuyền thế giới. Một là thiên tài chuyền bóng, một là tấm chắn vững chắc, cả hai đều là ngôi sao sáng trong đội tuyển quốc gia Nhật Bản.
Nhưng có một sự thật mà không phải ai cũng biết.
Họ là người yêu của nhau.
Họ không che giấu quá kỹ, nhưng cũng chẳng bao giờ công khai. Với cả hai, chuyện tình cảm là chuyện riêng tư, không cần phải phô trương.
Nhưng rồi chuyện gì đến cũng đến.
Một ngày nọ, sau một trận đấu lớn, khi phóng viên phỏng vấn Tobio về cảm xúc sau chiến thắng, cậu chỉ nói đúng một câu:
"Em chỉ muốn về nhà với Kei."
Vậy là toàn bộ mạng xã hội bùng nổ.
#Tsunami_Tsukikage trending số một Twitter Nhật Bản.
Fan hâm mộ phát cuồng. Người thì sốc, người thì quắn quéo, người thì đào bới lại cả một quá trình 20 năm trời hai đứa "ghét nhau giả trân".
Còn Kei?
Kei muốn vả Tobio một trận.
"Này, Kageyama. Em vừa làm cái gì vậy hả?" Kei khoanh tay, nhìn Tobio với ánh mắt hình viên đạn.
Tobio chớp mắt ngây thơ. "Em chỉ nói sự thật thôi mà."
"Ai bảo em nói?!"
"Nhưng chẳng phải anh vẫn luôn ở bên em sao? Cả thế giới biết thì có sao đâu." Tobio cười hì hì, ngồi xuống cạnh Kei trên sofa, dụi đầu vào vai cậu như một con mèo con. "Anh là của em mà."
Kei bực bội, nhưng không thể phản bác. "Anh đúng là ngu ngốc mới vớ được một đứa như em."
Tobio ôm Kei chặt hơn, cười tủm tỉm. "Không ngu đâu, anh chọn đúng người rồi."
Và thế là, mối tình 20 năm của họ chính thức công khai, giữa vô vàn những tiếng hét phấn khích của fan hâm mộ và những lời chúc phúc của bạn bè.
2.
Kei chưa bao giờ nghĩ đến chuyện kết hôn. Cậu không phải kiểu người tin vào những nghi thức phức tạp, cũng không phải tuýp người thích phô trương.
Nhưng rồi, khi nhìn Tobio mặc bộ đồ ngủ khủng long, nằm dài trên sofa nhà mình, miệng lẩm bẩm mấy công thức dinh dưỡng cho vận động viên, cậu bỗng nghĩ...
Muốn sống như thế này với nhóc con này cả đời cũng không tệ.
Và thế là, một buổi tối, khi cả hai đang ăn cơm, Kei đặt một cái hộp nhỏ lên bàn.
Tobio chớp mắt, nhai miếng thịt trong miệng rồi nhìn cậu đầy tò mò.
"Gì đấy?"
Kei thở dài, đẩy hộp nhẫn về phía Tobio.
"Cưới không?"
Tobio ngơ người ba giây, sau đó...
"PHỤT—"
Miếng cơm bay ra khỏi miệng.
"Anh... anh cầu hôn kiểu gì đấy?!" Tobio há hốc mồm.
Kei nhún vai. "Cầu hôn thôi chứ gì."
"Không có hoa, không có nhạc, không có gì lãng mạn luôn?!"
"Muốn cưới không thì nói." Kei nhướn mày.
Tobio nhìn chiếc nhẫn, rồi nhìn Kei. Cậu mím môi, gương mặt hơi đỏ lên.
Sau vài giây, cậu chậm rãi cầm hộp nhẫn lên, đeo chiếc nhẫn vào tay mình.
"Ừ, cưới."
Kei khẽ cười. "Tốt."
Tobio bĩu môi. "Anh đúng là lãng mạn chết đi được."
Kei nhìn cậu, rồi bất ngờ kéo Tobio lại gần, đặt một nụ hôn nhẹ lên trán cậu.
"Chỉ cần em ở bên anh cả đời, vậy là đủ rồi."
Tobio trợn mắt, mặt đỏ như trái cà chua.
"... Anh chơi gian."
Kei bật cười. "Ai bảo em yêu một kẻ như anh?"
Và thế là, một cuộc đời gắn bó chính thức bắt đầu từ đó.
Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro