Extra 2

3,

Mỗi buổi sáng, Kageyama Tobio—cầu thủ bóng chuyền hàng đầu thế giới, biểu tượng của sự lạnh lùng trên sân đấu—lại cuộn tròn trong chăn như một con mèo lười biếng, hoàn toàn khác xa với hình tượng cool ngầu mà fan hâm mộ vẫn nghĩ.

Và Tsukishima Kei—tấm chắn vững chắc nhất của Nhật Bản—lại là người có trách nhiệm lôi con mèo này ra khỏi giường.

Kei đứng bên cạnh giường, khoanh tay, nhìn cái đống chăn đang giật giật khe khẽ.

"Dậy mau, Kageyama."

Không có phản hồi.

Kei nhướn mày, cúi xuống, kéo mép chăn ra một chút. "Tobio, dậy ngay."

Từ trong lớp chăn, một cái đầu nhỏ ló ra, đôi mắt xanh chớp chớp nhìn Kei đầy đáng thương.

"... Em buồn ngủ." Giọng Tobio mềm nhũn.

Kei thở dài, nhưng trước ánh mắt như cún con đó, cậu bất lực kéo chăn lên lại, lùi về sau một bước.

"Năm phút."

Tobio lập tức chui tọt vào chăn, dụi đầu vào gối như một con mèo vừa được chủ nhân xoa dịu.

Kei chống cằm, khẽ cười.

Thật đúng là hết cách với con mèo con này mà.

4,

Tsukishima Kei không phải kiểu người dễ dàng nói ra ba chữ đó. Cậu không thích những lời nói quá hoa mỹ, cũng không giỏi thể hiện cảm xúc.

Nhưng Kageyama Tobio lại là một tên ngốc không biết đọc không khí, lúc nào cũng đòi Kei nói ra tình cảm của mình một cách rõ ràng.

Một buổi tối, sau khi cả hai cùng nhau xem một trận bóng chuyền, Tobio bất ngờ quay sang nhìn Kei, giọng nhỏ xíu.

"Anh chưa bao giờ nói anh yêu em cả."

Kei chớp mắt, hơi khựng lại. "Thì sao?"

Tobio cúi mặt, bĩu môi. "Thì em cũng muốn nghe chứ sao."

Kei nhìn cậu một lúc lâu, rồi bất ngờ thở dài.

"Tobio."

Tobio ngẩng lên, chớp mắt.

Kei đặt tay lên má cậu, nhẹ nhàng xoa xoa, rồi cúi xuống, thì thầm bên tai cậu.

"Anh yêu em."

BÙM.

Mặt Tobio đỏ bừng ngay lập tức, tai cũng nóng lên. Cậu lắp bắp, mắt mở to.

"A-anh..."

Kei cười khẽ, hôn nhẹ lên trán cậu.

"Ngủ ngon, nhóc con."

Tobio chỉ biết ú ớ, tim đập loạn xạ, hoàn toàn không biết phải phản ứng thế nào.

Và đó là lần đầu tiên Tsukishima Kei tự nguyện nói ba chữ đó.

5,

Một ngày nọ, Tobio giận Kei.

Cậu không nói chuyện với Kei, không nhìn Kei, thậm chí còn lườm lườm khi cậu ta đến gần.

Kei nhướn mày. "Tobio, sao thế?"

Không trả lời.

"Giận dỗi cái gì?"

Tobio bĩu môi, hất mặt sang chỗ khác.

Kei im lặng một lúc, rồi bất ngờ vươn tay kéo Tobio vào lòng.

Tobio giãy giụa. "Buông ra!"

"Không." Kei thản nhiên siết chặt hơn.

Tobio trừng mắt. "Kei—"

Chưa kịp nói xong, cậu đã bị hôn lên má một cái rõ kêu.

BÙM.

Tobio cứng đờ.

Kei cười nhẹ, thì thầm bên tai cậu. "Hết giận chưa?"

Tobio đỏ mặt, nhưng vẫn bĩu môi. "... Hừ, lần này tha cho anh đó."

Kei bật cười, ôm chặt cậu hơn. "Ngốc."


-------------

Hết Extra rồi nha , tui đi viết fic khác

Bạn đang đọc truyện trên: truyentop.pro